Nhớ đừng trèo cao
Cảnh báo!!
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên chính chủ Wattpad, nếu xuất hiện ở những nơi khác thì đều là ăn cắp chưa có sự cho phép của tác giả!! Nếu muốn ủng hộ tác giả xin hãy đến Wattpad dùm cho!!! Pờ lít!!!
________________________________
"Anh... Hôm nay, anh có về nhà không?"
"Hửm...Tôi có về hay không thì liên quan gì tới cậu? Thế nào, nhớ tôi à? Hay là...lại đang định giở trò dơ bẩn gì nữa?"
"Anh...em không làm gì cả. Anh đã đi công tác tám ngày liền không về nhà rồi, hay là...hôm nay, anh về với em một chút thôi cũng được, em đã chuẩn bị bữa tối cho anh rồi."
"Tsk...phiền phức, mua đồ ăn bên ngoài đi!"
"Sao vậy ạ?"
"Chứ sao nữa, tôi sợ cậu hạ độc!"
"A..."
Tút tút...
Tiếng "tút" dài từng chút một ghim đau đớn vào trong tâm cậu, từng chút một rạch vết xước đến chảy máu tim gan. Cậu cười khẩy tự trách mình:"Hah...Hạ Vân Hy ơi là Hạ Vân Hy, mày ngu ngốc quá rồi! Lại tự mình tay trần vật hổ..."
"Rồi lại chính tay mình cào xé tâm can..."
Bên ngoài, khung cảnh đắm chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Hạ Vân Hy thu mình trong chiếc chăn mềm mại, nhìn chằm chằm lên chiếc đồng hồ treo tích tắc, đôi mắt khẽ híp lại rồi lại vội vàng giật mở ra.
12 giờ đêm rồi...
Vậy mà...Từ Vu Quân, anh vẫn chưa về...
Đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh, nhưng...có lạnh bằng trái tim anh bây giờ không?
Bộ anh bận rộn đến vậy sao...lần gần nhất anh về nhà ngủ với cậu cũng đã là chín ngày trước, anh chỉ ăn cơm, đi ngủ xong lại không nói lời nào lập tức thu dọn đến công ty ngay 7 giờ sáng hôm sau.
Vân Hy thở dài một hơi, cuộn người, hai tay ôm lấy đầu gối, mi mắt dài trĩu xuống nặng nề...
"Tôi sợ cậu hạ độc!"
Câu nói vô tình đó của anh cứ văng vẳng bên tai, thật khó chịu...
Chẳng lẽ trong mắt anh, cậu là loại người bỉ ổi hèn hạ như vậy sao, hạ độc...chẳng phải chính anh mới là kẻ hạ độc em sao?
Anh đầu độc tâm trí em, khiến em suốt mấy năm qua không ngày nào là không nhớ tới anh...
Anh đầu độc tâm can em, khiến em mỗi giờ mỗi phút đều đau đớn như xé da xé thịt...
Anh đầu độc trái tim em, để rồi bây giờ nó luôn luôn hướng về anh...
...mặc kệ những vết thương sớm rỉ máu...
Anh à, em sẽ không đầu độc anh đâu...bởi vì...
Đầu độc anh...lại chính là đầu độc em rồi...
Tiếng còi cùng với ánh sáng của đèn pha ô tô lóa lên phía bên dưới xé tan dòng suy nghĩ của Vân Hy, cậu biết rõ là anh đã về, lòng nôn như lửa đốt, vội vàng đứng dậy, ba chân bốn cẳng cậu chạy xuống lầu.
Vậy là...anh thực sự về nhà sao...
...Có phải...vì cậu không?
Để chân trần Vân Hy vội chạy ra sân, thấy anh bước xuống xe, cậu chưa kịp vui mừng thì đã thấy bên cạnh hắn còn một cô gái nữa...
"Anh về rồi sao...A Quân...À...cô ấy là ai v...?
Bốp!!
Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã cảm nhận một luồng đau đớn giã xuống bên má phải, lực đạo mạnh mẽ đẩy cậu ngã nhào về phía sau, làn da trắng trẻo mềm mịn chà sát với cỏ tạo thành một vết xước lớn trải dài từ mu đến khuỷu tay, rướm máu...
"A...a...Quân...anh làm sao vậy!?..."
Còn chưa để vân Hy kịp định hình chính xác đây là cái tình huống chết dẫm gì, đã thấy Vu Quân từng bước mạnh mẽ đáng sợ tiến đến túm cổ áo cậu, thô bạo xốc cả thân thể cậu lên, khuôn mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt đầy giận dữ.
"Hạ Vân Hy. Tôi đã nói với cậu lần thứ bao nhiêu rồi! Đừng bao giờ gọi tôi như thế nữa, nhất là với cái miệng chó thiu của cậu, thật kinh tởm. Cậu không xứng đáng."
A...
Như choàng tỉnh ra điều gì đó, Vân Hy cứng người, mắt mở mông lung, hơi thở dồn dập yếu ớt, cậu cúi gằm mặt, như cố che giấu đi một phần tâm khảm...
Mà tâm khảm đó...lại chính là "tâm của thương đau".
Hạ Vân Hy run run đau đớn túm lấy cánh tay áo Vu Quân, như xin tha, cũng như cầu sống...
"Anh... em không...cố ý...mau...thả em ra"
"Không cố ý? Ha...Thật nực cười! Cẩn thận cái miệng chó của cậu, nếu không sẽ có ngày tôi rút lưỡi cậu ra đấy đồ khốn!!"
"A...em...em nhớ rồi! Vu Quân, anh thả em ra....em...em đauu..."
Cậu khó khăn nói, cổ áo bị túm đến sắp rách cả ra, cả giọng nói cũng khiến người kia nghe không rõ nổi. Tay cậu run run nắm lấy đôi bàn tay to lớn nổi đầy gân xanh của hắn, má phải cũng đỏ ửng do chịu lực quá mạnh từ cú tát lúc nãy, in hằn cả năm ngón tay...
"Tsk, giả tạo!!"
Dứt lời, hắn bỏ cậu ra, dắt theo cô gái kia vào nhà. Không quên ném cho cậu một sấp tiền rồi khinh bỉ nói:
" Cô ấy là người yêu tôi - Hàn Tuệ Vy, kể từ bây giờ tôi sẽ dẫn cô ấy về nhà thường xuyên, cậu liệu mà phục vụ cho tốt, nếu Tiểu Vy phải chịu ủy khuất gì tôi chắc chắn sẽ bắt cậu trả lại gấp mười. Cầm tiền đi mua đồ về ăn đi, đồ trên bàn nguội hết rồi!"
Hắn nói xong ôm eo nhỏ nhắn của Hàn Tuệ Vy, liếc xéo cậu một cái rồi khẽ nhếch miệng cười:
"Aiyaa...Tiểu Vy à, em vốn sạch sẽ xinh đẹp, nhưng làm sao đây... thứ rác rưởi này bẩn như vậy, nếu nhà cửa có dơ một chút thì em cũng thông cảm cho anh...A Quân của em ngày đêm miệt mài ở công ty, nhiều ngày không về nhà nên không có thời gian quản thúc cậu ta tắm rửa...thật dơ dáy làm sao..."
Hàn Tuệ Vy lập tức nhận ra ẩn ý của Từ Vu Quân, cô ta nhếch miệng cười, từng bước tiến lại gần Vân Hy đang nằm sõng soàng trên nền cỏ. Ngắm nghía một lúc, cô ta đưa mũi giày năng cằm cậu lên, cười gian tà:
"Hửm, cậu là Hạ Vân Hy? Nếu tôi nhớ không nhầm cậu Hạ đây lấy Vu Quân hơn 2 năm trước, nhưng coi bộ anh ấy chưa một lần chạm tới cậu nhỉ, trách sao được, cậu bẩn như vậy. Aiyaa, làm sao bây giờ, xinh đẹp như thế, mà lại là đóa hoa bị người đời ruồng bỏ sao, quả thật đáng tiếc...hay là...."
Dứt lời, Tuệ Vy cúi người từng hơi nhẹ nhàng thì thầm vào tai Vân Hy, những lời cô ta thốt ra làm cậu hận không thể mạnh mẽ một đao xuyên chết người phụ nữ ngạo mạn này:
"Hay là...để tôi giới thiệu cho cậu một gay bar nhé, cậu Hạ..."
Vân Hy uất ức nghiến răng thật chặt, cậu cố gắng nhổm người dậy, ánh mắt căm ghét nhìn Tuệ Vy, đưa tay lên vuốt ve làn da trắng hồng mềm mịn của cô ta, cậu nhếch mép cười:
"Tuệ Vy...Hàn Tuệ Vy...một "green tea" không hơn không kém"
Cậu cười ngạo mạn khi thấy vẻ mặt dần biến sắc của cô ta, đôi mắt phượng xinh đẹp nhíu sâu, Tuệ Vy nghiến răng, cô siết chặt tay thành nắm đấm...nhưng một khắc sau khẽ buông lỏng, đôi lông mày dịu xuống, môi khẽ cười - một nụ cười man rợn:
"Mạnh miệng ghê, Hạ thiếu gia...Nhưng tiếc là, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, một khóm hoa tàn xấu xí bị vứt bỏ bên đường thì đừng có mong ước được chạm tới loài hoa cao quý được người đời tôn vinh, trèo cao ngã đau, biết đau mới biết nhớ..."
Tuệ Vy chầm chậm đưa tay nắm lấy cánh tay phải của Vân Hy, cô ta đưa bàn tay nhuốm máu của cậu áp lên má, liếc mắt nhìn Vân Hy vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cô ta nhếch miệng cười:
"Nhớ đừng trèo cao."
Bốp!!
Dứt lời, Tuệ Vy mạnh mẽ siết chặt lấy bàn tay cậu, tự mình dùng lực đưa tay cậu giáng một cú tát thật đau xuống bên má phải, cú tát mạnh đến nỗi tiếng va chạm vang lên còn có thể làm Vân Hy giật mình, sau đó là kinh hãi, tiếp đó là run sợ...
Tuệ Vy ngã nhào về phía sau khóe miệng rỉ máu, bên má in hằn cả năm ngón tay, đỏ ửng...Cô ta run rẩy đưa tay lên mặt, xoa xoa vết thương sưng tấy đau rát, cười...
"Hạ vân Hy! Cậu đây là chán sống rồi sao!?"
Vu Quân hét lên như một con thú dữ để vuột mất con mồi béo bở ngay trước mắt, tay nắm thành quyền, mặt nổi gân xanh, mắt hằn tơ máu...
Hạ Vân Hy cậu chính là chưa từng nhìn thấy anh giận dữ như thế...
Vì một người phụ nữ...
Vân Hy quỳ trên thảm cỏ, chân tay cứng đờ, không thể di chuyển, tay phải run run, đôi mắt mở lớn....kinh ngạc...sợ hãi...cũng có phần khâm phục...
Không từ thủ đoạn, không từ đau đớn, không từ tự tôn...chỉ để chiếm lấy cảm tình của anh ấy...loại tình huống này...cậu chính là chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thử qua...
___________________________
Hinhô rất cảm ơn vì đã dành thời gian cho truyện của mình, cảm ơn rất nhiều!
À mà nói thật là tình tiết "tự vả" của Tuệ Vy là Ling lấy ý tưởng từ truyện "Nghịch tập chi hạo dựng nhân sinh"đấy, xin lỗi nếu các bạn cảm thấy khó chịu nha, thương cho con au này đi, bí ý tưởng qué à!(;'д`)ゞ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro