Chương 91: PN: Trúc mã 3

Tối hôm đó, cả nhà bốn người cùng đi siêu thị. Ninh Giác mua một túi hạt thông mới, tâm trạng mới đỡ hơn phần nào. 

Không ai nhận ra hành trình tâm lý đầy gian nan của cậu. 

Biết sao giờ, hai đứa nhỏ trong nhà đều dùng chung đồ ăn vặt, thỉnh thoảng người lớn cũng ăn một chút, hết thì mua thêm là được, nhất là các loại hạt ăn vặt như này, bình thường còn dùng để đãi khách. 

Từ đó về sau, mỗi tuần trước khi đi học lớp ngoại khóa, nếu em trai có bạn đến nhà chơi, Ninh Giác đều sẽ lấy trước một nắm hạt thông nhét vào túi rồi mới ra khỏi nhà. 

--- 

Cuộc sống mẫu giáo cứ thế trôi qua trong niềm vui hạnh phúc. 

Điều khiến giáo viên hơi đau đầu là bé Thẩm Ngung đã quen với việc có Trình Tiểu Phỉ bên cạnh lúc ngủ trưa, nếu không có thì rất khó ngủ, nên cô chỉ có thể dần dần rèn luyện. 

— Ngủ một mình là bước quan trọng trong quá trình trưởng thành của trẻ nhỏ. 

Không lâu sau, Trình Tiểu Phỉ mang đến trường một con thú bông hình chuột hamster, tặng cho bé Thẩm Ngung. 

Trưa hôm đó, bé Thẩm Ngung ngoan ngoãn ôm chú chuột bông vào lòng, tự ngủ một mình. 

Dù ngủ muộn hơn các bạn khác một chút, nhưng có thể tự mình ngủ đã là rất giỏi rồi. 

--- 

Thời gian nhanh chóng chuyển từ thu sang đông, các bạn nhỏ trong trường mẫu giáo đều được quấn thành những chiếc "bánh chưng" tròn vo, đáng yêu. 

Đến Tết Dương lịch, cô giáo tổ chức một buổi biểu diễn nhỏ và mời phụ huynh của các bạn đến xem. Bố mẹ Trình Tiểu Phỉ, Thẩm Tầm Nhạn và Ninh Bác Nhân đều có mặt, chỉ có mình Ninh Giác được ông bà ngoại đón về quê ăn Tết. 

Sân khấu được trang trí thành một khu rừng nhỏ, mỗi bé hóa thân thành một con vật dễ thương khác nhau. 

Cô giáo nhẹ nhàng kể chuyện: "Trong khu rừng có một nhóm những người bạn nhỏ vô tư và hạnh phúc. Các bạn ấy là những người bạn tốt nhất của nhau." 

Bé Thẩm Ngung đội một chiếc bờm tai chuột hamster nhỏ trên đầu, sau lưng gắn một chiếc đuôi tròn mềm mại. 

Khi cô giáo gọi tên mình, cậu bé nhanh chóng dùng đôi chân ngắn tũn chạy lên sân khấu, xoay một vòng, giả vờ như đang gặm hạt dưa, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.

Trình Tiểu Phỉ thì đội một cặp tai thú màu đen cùng chiếc đuôi xù phía sau, khi cười còn lộ ra chiếc răng nanh nhỏ, trông chẳng khác nào một chú sói con. 

Ngoài ra, còn có một bạn nhỏ đóng vai cún, đầu đội một đôi tai cún cụp xuống, phía sau cũng có một chiếc đuôi nhỏ tương tự như của Trình Tiểu Phỉ. 

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, các bé liền tụ lại chơi đùa. 

Thẩm Ngung rất thích chó con. Ở gần nhà cậu có một gia đình nuôi một chú cún lông trắng đáng yêu, mỗi lần nhìn thấy cậu đều vẫy đuôi vui vẻ. Vì vậy, cậu không kìm được mà véo véo đôi tai cún của bạn nhỏ đóng vai cún, còn sờ sờ cả cái đuôi phía sau. 

Bạn nhỏ đóng vai cún có hơi rụt rè, ngoan ngoãn để mặc cậu chạm vào, không hề phản kháng. 

Trình Tiểu Phỉ bị bỏ quên một bên, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu, liền nắm lấy tay Thẩm Ngung, nói: "Em có thể sờ tai và đuôi của anh mà, của anh cũng mềm lắm." 

Bé Thẩm Ngung ngẩn người, nhỏ giọng giải thích: "Nhưng em thích cún cơ." 

Trình Tiểu Phỉ bối rối vì lòng tự tôn của một con sói, dứt khoát nói: "Thật ra anh là sói lai cún, cũng thuộc họ nhà cún đấy!" 

Bé Thẩm Ngung chớp mắt, ngờ vực hỏi: "Thật không?" 

"Thật! Không tin thì em sờ thử đi, xem có giống cún con không." Nói rồi, Trình Tiểu Phỉ cầm tay cậu bé đặt lên tai mình. 

Thẩm Ngung chạm nhẹ vào đôi tai nhọn của cậu. 

Cậu bé biết có những chú chó có tai cụp xuống, nhưng cũng có những chú chó có tai dựng lên. 

"Đuôi nữa này, em cũng sờ thử đi." Trình Tiểu Phỉ lại dắt tay bé đặt lên đuôi mình. 

Cảm giác quả thật không khác mấy so với đuôi cún con. 

Thì ra anh Phỉ là sói lai cún thật! 

Thẩm Ngung vui vẻ dính lấy Trình Tiểu Phỉ, không đi sờ bạn nhỏ đóng vai cún nữa. 

Ninh Bác Nhân mang theo máy ảnh, chụp lại rất nhiều bức hình của bọn trẻ. 

Trong đó có một tấm chụp cảnh sói con và chuột hamster nhỏ nắm tay, dính sát vào nhau, cùng cười rạng rỡ nhìn vào ống kính. Rất lâu về sau, bức ảnh này được một người họ Trình nào đó cài làm màn hình khóa điện thoại.

.......

Tết Nguyên Đán kết thúc, kỳ nghỉ đông và năm mới nhanh chóng đến gần. 

Mối quan hệ giữa hai bạn nhỏ cũng thân thiết đến mức có thể qua nhà nhau ngủ lại. 

Hôm nay, bé Thẩm Ngung và Trình Tiểu Phỉ chơi suốt cả buổi chiều, đến lúc phải về rồi mà vẫn lưu luyến không muốn rời xa. 

Thấy vậy, mẹ Trình đề nghị: "Hay là để Tiểu Ngung ngủ lại nhà tôi đi, đợi hai đứa chơi đã rồi tôi đưa cháu về?" 

Lời vừa dứt, Trình Tiểu Phỉ đã nắm lấy tay bé Thẩm Ngung, không chờ nổi mà phụ họa: "Dì ơi, để Tiểu Ngung ngủ ở nhà con đi mà!" 

—Cậu đã được sửa lại cách gọi, không còn gọi Thẩm Ngung là đàn em hamster nữa. 

"Mẹ ơi..." Thẩm Ngung cũng chớp đôi mắt to tròn nhìn về phía Thẩm Tầm Nhạn, trong ánh mắt ngập tràn vẻ nũng nịu cầu xin. 

Thẩm Tầm Nhạn hoàn toàn không thể từ chối, đành phải gật đầu đồng ý. 

Sau nửa năm tiếp xúc, cô cũng thực sự yên tâm khi để Thẩm Ngung ngủ lại nhà Trình Mặc Phỉ. 

Sau khi mẹ rời đi, hai bé tiếp tục chơi đùa với tuyết ngoài sân một lúc rồi mới vào nhà ăn tối. 

Bố mẹ Trình đã chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn. 

Trình Tiểu Phỉ chủ động gắp rất nhiều thức ăn cho bé Thẩm Ngung, chất đầy bát bé con thành một ngọn núi nhỏ. 

Hậu quả là sau khi ăn xong, Thẩm Ngung nấc cụt mãi không thôi. 

Mẹ Trình thấy vậy bèn cho bé uống men vi sinh để giúp tiêu hóa. 

Sau bữa tối, hai nhóc con ngồi xem được hai tập Big Ear Tutu, tuyết lại bắt đầu rơi. Cả hai liền lập tức áp sát vào cửa sổ sát đất, chăm chú ngắm những bông tuyết bay bay ngoài trời.

Vì buổi tối trời quá lạnh, mẹ Trình không cho hai đứa ra ngoài chơi tuyết, sợ bị cảm, nên cả hai chỉ có thể thèm thuồng mà nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Thấy vậy, mẹ Trình liền ngồi xuống chơi đàn piano, còn bố Trình ngồi trên ghế sofa đọc báo. 

Hai bé theo điệu nhạc mà đung đưa đôi chân nhỏ. 

Đây chính là quãng thời gian vô lo vô nghĩ nhất trong cuộc đời.

......

Buổi tối, mẹ Trình xả nước vào bồn tắm, chuẩn bị tắm rửa cho hai nhóc con. 

Vì con trai nhà mình quá nghịch ngợm, lúc tắm cố tình hất nước, cùng Thẩm Ngung chơi đùa trong bồn tắm, cuối cùng cả hai đứa đều ướt nhẹp từ đầu đến chân. 

Bố mẹ Trình đành mỗi người cầm một chiếc máy sấy tóc, giúp hai đứa hong khô tóc khi tắm xong. 

Tắm rửa sạch sẽ, Thẩm Ngung mặc bộ đồ cũ của Trình Tiểu Phỉ trước đây, kích cỡ lại vừa khéo hợp với nhóc. 

Ở độ tuổi này, trẻ con lớn rất nhanh, chỉ cần chớp mắt là tay áo đã ngắn cũn, rất nhiều quần áo mua trước đó chỉ mặc được vài lần là không còn vừa nữa. 

Sấy tóc xong, hai nhóc con ngoan ngoãn chui vào trong chăn. 

Trình Tiểu Phỉ chủ động cầm truyện, đọc truyện trước khi ngủ cho Thẩm Ngung nghe, dỗ cậu bé đi vào giấc ngủ, trông hệt như một người anh trai tận tâm. 

Bố mẹ Trình nhìn mà nhũn cả tim.

......

Trình Tiểu Phỉ đã có thể tự ngủ một mình trong phòng trẻ em, còn bé Thẩm Ngung sau nửa năm rèn luyện ở trường mẫu giáo thì bây giờ cũng đã quen với việc ngủ riêng với người lớn. 

Chờ đến khi hai nhóc đều ngủ say, bố mẹ Trình mới yên tâm rời khỏi phòng. 

Sáng hôm sau, việc đầu tiên hai người làm khi thức dậy chính là vào phòng kiểm tra hai đứa nhóc. 

Nhóc con ở độ tuổi này ngủ sớm dậy cũng sớm, không ít lần bố mẹ còn chưa thức mà Trình Tiểu Phỉ đã tự giác dậy đánh răng rửa mặt, sau đó ra phòng khách dùng nước ấm pha sữa uống rồi xem TV.

Bố Trình còn đùa rằng, có khi vài năm nữa con trai còn có thể giúp bọn họ làm bữa sáng. 

Không ngờ rằng, vừa đẩy cửa vào, hai người đã bị cảnh tượng trước mắt "tấn công" mạnh mẽ. 

Chỉ thấy bé Thẩm Ngung ngoan ngoãn ngồi trên giường, còn Trình Tiểu Phỉ đang giúp cậu bé mặc một chiếc váy công chúa! 

Chiếc váy công chúa này là của em họ Trình Mặc Phỉ – Trình Chỉ Ngữ để lại. Hôm đó, lúc ăn cơm làm bẩn váy nên phải thay tạm một bộ quần áo cũ của anh trai, còn chiếc váy được giặt sạch sẽ rồi để quên trong tủ quần áo của Trình Mặc Phỉ, con gái có nhiều váy nên nói không cần nữa. Mẹ Trình thấy vậy cũng không vứt đi mà để chung với quần áo cũ của Trình Mặc Phỉ định đem đi quyên góp. 

Trình Chỉ Ngữ nhỏ hơn Thẩm Ngung một tuổi, nhưng hầu hết mấy bé gái lúc nhỏ đều phát triển nhanh hơn, cao hơn các bé trai cùng tuổi. Thêm với sự khác biệt về thể trạng giữa trẻ con miền Bắc và miền Nam, chiếc váy công chúa này hơi rộng nhưng bé Thẩm Ngung vẫn có thể mặc vừa. 

Nhưng mà... Thẩm Ngung là con trai mà! Sao lại cho người ta mặc váy công chúa thế kia?!

Mặc dù... mặc dù thực sự rất đáng yêu... khụ.

Mẹ Trình lập tức bước lên ngăn cản. 

Trình Tiểu Phỉ vô tội giải thích: "Bọn con đang chơi trò đóng vai mà, con là bố, Tiểu Ngung là mẹ, mẹ mặc váy chẳng phải là chuyện bình thường sao?" 

Bé Thẩm Ngung cũng ngoan ngoãn gật đầu theo, rõ ràng không phải là bị ép buộc. 

Trong chốc lát, hai người không biết phải nói gì mới đúng. 

Ở độ tuổi này, trẻ con bắt đầu hình thành nhận thức về giới tính, để bé trai mặc váy tất nhiên là không tốt, nhưng nếu chỉ là trò chơi giữa mấy đứa nhỏ với nhau thì cũng không cần phải quá nhạy cảm. Phản ứng thái quá ngược lại có thể gây tác dụng xấu. 

Nghĩ một lúc, mẹ Trình quyết định gọi điện cho mẹ Thẩm để hỏi ý kiến. 

Điện thoại vừa kết nối, mẹ Trình lập tức kể lại sự việc một lượt. 

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó vang lên một giọng nói đầy mong chờ: "Có thể chụp cho tôi một tấm không?" 

......

Cuối cùng, hai đứa nhỏ vẫn tiếp tục chơi trò gia đình. Bé Thẩm Ngung mặc váy công chúa đóng vai mẹ, còn Trình Tiểu Phỉ đóng vai bố. 

Mẹ Trình lén chụp mấy bức ảnh gửi cho mẹ Thẩm, còn bố Trình thì vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho bốn người. 

Khi bữa sáng gần xong, mẹ Trình nhanh chóng giúp Thẩm Ngung thay lại quần áo. 

Có thể thấy cậu bé không hề có hứng thú với váy vóc, chỉ đơn thuần là thích chơi cùng Trình Tiểu Phỉ thôi, khiến mẹ Trình cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. 

Nhiều năm sau, tên họ Trình nào đó nhìn đi nhìn lại tấm ảnh Thẩm Ngung bé mặc váy trong điện thoại, sau đó không nhịn được mà đặt mua mấy chiếc váy phiên bản người lớn. 

......

Lớp mẫu giáo nhỡ, rồi đến lớp mẫu giáo lớn, hai năm trôi qua rất nhanh. 

Bé Thẩm Ngung dù mới sáu tuổi nhưng đã thông minh và hiểu chuyện, hoàn toàn có thể vào lớp một, Ninh Bác Nhân nhờ vào một số mối quan hệ, sắp xếp cho cậu bé được học sớm một năm. 

Và không ngoài dự đoán, nhóc lại trở thành bạn cùng lớp với Trình Tiểu Phỉ.

......

Khi Thẩm Ngung đang học tiểu học, Thẩm Tầm Nhạn bất ngờ mang thai. Cô và Ninh Bác Nhân suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định sinh đứa bé này. 

Sau khi biết tin, Thẩm Ngung vui mừng khôn xiết — cuối cùng cũng được làm anh trai rồi! 

Mỗi ngày, Thẩm Ngung đều háo hức mong chờ em trai hoặc em gái chào đời, thỉnh thoảng còn áp tai lên bụng mẹ để lắng nghe động tĩnh bên trong. 

Sau này, Ninh Duyên thuận lợi ra đời. 

Là một cô em gái vô cùng đáng yêu. 

Từ nhỏ, Ninh Duyên đã quấn lấy Thẩm Ngung, từ đầu tiên học được cũng là "anh", trở thành cái đuôi nhỏ phía sau cậu. 

Ninh Giác cũng rất yêu thương em gái, nhưng vì trước đó đã từng làm anh trai của Thẩm Ngung rồi, nên cảm giác không còn mới mẻ nữa, cũng không thể hiện quá mức hào hứng như cậu. 

Biết tin Thẩm Ngung có em gái, mẹ Trình cười cười hỏi Trình Tiểu Phỉ: "Con có muốn mẹ sinh cho con một em không?" 

Trình Tiểu Phỉ lập tức lắc đầu. 

Chính vì cô em gái nhỏ này, Tiểu Ngung lúc nào cũng phải chơi với em, chẳng mấy khi sang tìm cậu. 

......

Mặc dù có khúc nhạc đệm "em gái nhỏ", nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến tình bạn suốt sáu năm tiểu học và ba năm trung học cơ sở của cả hai. 

Thành tích học tập của hai người luôn ngang tài ngang sức, cùng nhau thi đỗ vào trường cấp ba tốt nhất Yến Thành. 

Thời trung học, bà ngoại của Trình Mặc Phỉ bị chẩn đoán mắc một căn bệnh nghiêm trọng, nên được đưa ra nước ngoài chữa trị trước, sau đó lại chuyển đến nhiều bệnh viện khác trong nước. 

Khi lớp 10 chuẩn bị bắt đầu, bố mẹ Trình đã ngồi lại trò chuyện với con trai, hỏi ý kiến cậu xem là muốn theo họ đến nơi bà ngoại chữa trị để học cấp ba, hay muốn ở lại Yến Thành, tạm thời ở nhờ nhà Thẩm Ngung. 

Sau khi bàn bạc, ba người quyết định chọn phương án thứ hai. 

Chương trình học giữa các tỉnh thành có sự khác biệt, đột ngột chuyển trường chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Hơn nữa, chương trình cấp ba lại nặng nề, tốt hơn hết là cứ ở lại Yến Thành học tập ổn định, mỗi tháng đều có thể đến thăm bà ngoại. 

Cứ thế, trước khi lớp 10 khai giảng, Trình Mặc Phỉ đã chuyển đến sống ở nhà Thẩm Ngung.

Vì Ninh Duyên đã lớn hơn và có phòng riêng, nên tất cả các phòng trong nhà đều đã được sử dụng hết, không thể sắp xếp thêm phòng mới cho Trình Mặc Phỉ. 

Nhưng Trình Mặc Phỉ cũng không để ý, dọn luôn vào phòng của Thẩm Ngung, cùng ăn, cùng ở, cùng ngủ chung một giường với cậu. 

Phòng của Thẩm Ngung vốn không nhỏ, hai người ở chung vẫn rất rộng rãi, chẳng hề chật chội chút nào. 

Dù sao bọn họ từ bé đã cùng nhau ngủ chung trên một chiếc giường, là những người bạn thân nhất nhất nhất. 

Thế nhưng, Thẩm Ngung lại có một tâm sự giấu kín, không biết nên mở lời thế nào. 

Bởi vì gần đây, cậu phát hiện —  hình như mình không thẳng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro