Chương 92: PN: Trúc mã 4
Hồi cấp hai, cả hai đã nhận được không ít thư tình từ các bạn nữ, nhưng đều không có hứng thú.
Theo lời của Trình Mặc Phỉ thì — chỉ cần ở bên anh em đã đủ vui rồi, còn phải học hành, thi vào trường cấp ba trọng điểm, làm gì còn có tâm trí mà nghĩ đến chuyện yêu đương nữa.
Thẩm Ngung lại nhạy cảm phát hiện bản thân dường như không có cảm giác gì với người khác giới, sau kỳ thi vào cấp ba, mẹ mua cho cậu một chiếc điện thoại riêng. Tình cờ, cậu bắt gặp một số nội dung trên mạng, tìm hiểu kĩ rồi mới thấy có lẽ bản thân mình không thẳng lắm.
Nhưng lúc này cậu mới chỉ mười lăm tuổi, vẫn còn rất mơ hồ và theo bản năng tình cách né tránh.
Ba năm cấp ba là khoảng thời gian phải toàn tâm toàn ý tập trung vào việc học, dù cậu thích nam hay nữ, cậu cũng đều chưa có ý định yêu đương, tạm thời gạt sang một bên.
Thế nhưng từ khi Trình Mặc Phỉ chuyển đến nhà cậu, cùng cậu ở chung một phòng, ngủ chung một giường, Thẩm Ngung bắt đầu nhận ra bản thân có cảm xúc không thể nói rõ với Trình Mặc Phỉ.
Ban đầu, là vì Trình Mặc Phỉ tò mò kéo cậu xem một bộ phim 18+ về nam và nữ ở trong phòng, xem được một lúc, cả hai đều có chút nóng mặt, cuối cùng vẫn là Trình Mặc Phỉ chê "chả có gì hay ho" rồi tắt rụp đi.
Đêm đó, Thẩm Ngung mơ một giấc mộng xuân, mà nhân vật chính trong mơ, lại chính là Trình Mặc Phỉ.
Khi tỉnh dậy, một tay Trình Mặc Phỉ vắt ngang eo cậu, anh vẫn còn đang ngủ say. Thẩm Ngung đầu óc trống rỗng một lúc lâu, sau đó chật vật chui vào nhà vệ sinh giặt quần.
Từ lúc đó, cậu không thể không thừa nhận — cậu không chỉ có tính hướng không thẳng, mà còn bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ không đúng đắn với người anh em thân nhất từ nhỏ đến lớn của mình.
May mà khi ấy, thời gian gần như chỉ dành cho việc học hành và thi đấu, giờ nghỉ giữa các tiết cũng tranh thủ chợp mắt, buổi tối sau khi tan học còn ôn tập đến gần nửa đêm, chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ đến mấy chuyện này.
Có lẽ chỉ là ảnh hưởng của hormone tuổi dậy thì, qua giai đoạn này rồi sẽ ổn thôi. Thẩm Ngung tự nhủ.
Nhưng một năm, hai năm, ba năm trôi qua, thứ hormone chết tiệt ấy không những không biến mất, mà còn càng ngày càng mãnh liệt.
Họ là bạn thân nhất, Trình Mặc Phỉ đối với cậu tốt hơn bất cứ ai khác.
Bời vì Thẩm Ngung là người miền Nam, lúc mới lên cấp ba, chiều cao còn chưa bằng một số bạn nữ người miền Bắc trong lớp. Lại thêm từ nhỏ cậu đã quen gọi anh là "anh Phỉ", nên Trình Mặc Phỉ luôn chăm sóc cậu rất chu đáo.
Vừa lên cấp ba, xe đạp của Trình Mặc Phỉ đã được đổi thành xe điện, mỗi sáng đều chở Thẩm Ngung đến trường, tối tan học lại đón Thẩm Ngung về.
Thực ra, Trình Mặc Phỉ thích mô tô hơn, cảm thấy nó rất ngầu, nhưng biết sao giờ, trường cấp ba không cho phép học sinh đi mô tô, mà đi cũng không đảm bảo an toàn.
Xe điện thì nhỏ, hai người ngồi sát nhau là chuyện khó tránh khỏi. Đôi khi, chỉ cần phanh gấp một cái, theo quán tính, Thẩm Ngung sẽ đâm thẳng vào tấm lưng ngày càng rắn rỏi của thiếu niên phía trước, tim cũng theo đó mà đập loạn nhịp.
Những lúc như vậy, cậu vô cùng biết ơn vì mình ngồi phía sau, người phía trước chẳng phát hiện ra gì cả.
Mỗi lần đi căng-tin ăn cơm, hai người đều đi cùng nhau. Có khi ăn chán cơm trường rồi, Trình Mặc Phỉ còn phóng xe điện chở cậu ra ngoài tìm đồ ăn ngon.
Thẩm Ngung có thói quen ngủ trưa, trường còn đặc biệt sắp xếp phòng ngủ trưa cho học sinh.
Mà mỗi lần Thẩm Ngung đột nhiên thèm ăn vặt gì đó, chỉ cần vô tình nhắc đến, sau khi tỉnh giấc sẽ lập tức nhận được món ăn mà Trình Mặc Phỉ đã lén ra khỏi trường mua cho cậu vào buổi trưa.
Mấy cậu con trai của các cặp đôi yêu sớm trong lớp có khi cũng chẳng làm được như Trình Mặc Phỉ đối với cậu.
Nhưng cũng vì quá tốt, nên mới không tốt chút nào.
Cậu biết Trình Mặc Phỉ chỉ đơn thuần xem cậu là em trai mà chăm sóc, từ nhỏ đến lớn đều như vậy.
Cậu cũng dựa vào danh phận này, dựa vào việc Trình Mặc Phỉ không biết tính hướng và những tâm tư nhỏ bé của mình, mà vẫn luôn ích kỷ độc chiếm sự tốt đẹp của anh.
Về sau, lên lớp 12, áp lực của Thẩm Ngung có hơi lớn. Trình Mặc Phỉ không nói không rằng lập tức mua hai tấm vé xe đi đến vùng biển gần đó, dẫn cậu trốn học ra bến xe.
Thẩm Ngung còn đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người, giây tiếp theo đã bị Trình Mặc Phỉ kéo ra khỏi trường, ngồi lên chuyến xe hướng về biển.
Tới nơi, Trình Mặc Phỉ còn đặc biệt thuê một chiếc trực thăng, cùng cậu lượn một vòng trên mặt biển.
Trên trực thăng, cả hai vẫn còn đang mặc nguyên bộ đồng phục xanh trắng của trường.
"Thế nào?" Trình Mặc Phỉ ngồi bên cạnh cậu, giọng nói hòa vào làn gió biển. "Có thấy thoải mái hơn chút nào không?"
Gió biển mằn mặn, nhưng Thẩm Ngung lại nếm được một chút ngọt.
Cậu nhìn ra mặt biển rộng lớn phía dưới, khẽ nói: "Muốn nhảy xuống quá."
Nếm thử xem nước biển có phải cũng ngọt không, tiện thể bơi vài vòng, hạ nhiệt cho trái tim đang đập loạn xạ.
Không ngờ câu nói này lại khiến Trình Mặc Phỉ sợ đến mức lập tức siết chặt eo cậu, cứ như thể sợ cậu sẽ mở dây an toàn nhảy xuống ngay lập tức.
Dạo trước, khối bọn họ có một học sinh lớp 12 vì áp lực quá lớn mà đã nhảy lầu tự vẫn. Vì thế, Trình Mặc Phỉ mới vội vàng đưa Thẩm Ngung đến biển thư giãn, dù sao sức khỏe thể chất và tinh thần vẫn là quan trọng nhất.
Câu nói vừa rồi của Thẩm Ngung thật sự khiến anh hoảng sợ.
"Đừng nói mấy lời ngốc nghếch như thế." Trình Mặc Phỉ bày ra vẻ mặt nghiêm khắc.
Thẩm Ngung không nhịn được bật cười, tránh ánh mắt của anh. "Đùa thôi mà."
Cậu vẫn chưa đến lúc có áp lực lớn đến nỗi muốn nhảy xuống biển, chỉ là vui quá mà thôi.
Mãi đến khi trực thăng hạ cánh, Trình Mặc Phỉ vẫn không chịu buông tay Thẩm Ngung.
Thẩm Ngung nhìn trời nhìn biển, cũng không tìm cách thoát khỏi vòng tay của anh.
......
Ngày thi đại học kết thúc, trong buổi tụ tập lớp, ăn cơm xong, những người còn lại kéo nhau đến KTV hát hò, chơi trò chơi.
Bữa ăn suýt nữa còn có một diễn biến nhỏ — một nam sinh trong lớp đã tỏ tình với cô gái mà cậu ta thầm mến, hai người cùng rời khỏi nhà hàng, không biết là đi đâu thì thầm to nhỏ, nhưng nhìn tình hình thì có vẻ là thành công rồi.
Sau đó đến KTV, vẫn còn không ít người bàn tán về chuyện này.
Tốt nghiệp xong, mỗi người sẽ đi một nơi, nếu không tranh thủ tỏ tình với người mình thích, sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa.
Nhưng Thẩm Ngung thì khác. Dù có tốt nghiệp, cậu cũng vẫn còn rất nhiều cơ hội. Chỉ là những cơ hội đó, có lẽ cậu sẽ không bao giờ nắm bắt được.
Trong trò "Thật hay thách", một nam sinh cùng lớp rút trúng thẻ thử thách — hôn một cái lên người ngồi đối diện.
Trùng hợp làm sao, người đó lại chính là Trình Mặc Phỉ.
"Lão Trình à, tôi ~ đến ~ đây ~" Cậu bạn cười gian, nhích dần về phía Trình Mặc Phỉ.
Giữa đám bạn cấp ba, chuyện trêu chọc nhau là điều bình thường.
Trình Mặc Phỉ lập tức vào trạng thái phòng bị.
Trong cuộc "vật lộn" giữa hai người, đối phương không đấu lại được Trình Mặc Phỉ, cuối cùng đành hôn nhanh một cái lên mu bàn tay anh.
Trình Mặc Phỉ lập tức vào nhà vệ sinh, dùng sữa tắm để rửa tay.
Thẩm Ngung cũng đi vào theo.
Chỉ nghe thấy Trình Mặc Phỉ vừa rửa tay, vừa cười ghét bỏ: "Ghê quá... bị một thằng con trai hôn, chậc."
Thẩm Ngung đứng bên cạnh, im lặng không nói gì.
Cậu chưa từng thử dò xét thái độ của Trình Mặc Phỉ đối với chuyện đồng tính. Vì cậu chột dạ, sợ vô tình để lộ suy nghĩ không đứng đắn của mình.
Nhưng có lẽ, Trình Mặc Phỉ không chấp nhận được chuyện này.
Dù không ghét bỏ, anh cũng không cong.
Sau khi quay lại phòng, Thẩm Ngung không còn tâm trạng chơi game nữa, chỉ ngồi thu mình trên ghế sofa trong KTV, ngẩn người.
Không bao lâu sau, Trình Mặc Phỉ cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, quan tâm hỏi: "Chơi mệt rồi à?"
Thẩm Ngung ậm ừ một tiếng. Ánh sáng lờ mờ trong phòng KTV che giấu rất tốt cảm xúc của cậu.
Trình Mặc Phỉ lập tức nói: "Vậy mình về đi."
Thẩm Ngung lại tự mình đứng dậy: "Anh cứ chơi tiếp đi, em tự bắt xe về."
Bà ngoại của Trình Mặc Phỉ điều trị rất tốt, đến học kỳ hai lớp 12 thì quay về Yến Thành. Nhưng Trình Mặc Phỉ đã quen với cuộc sống và học tập cùng Thẩm Ngung. Còn chưa đến kỳ thi đại học, thay đổi môi trường đột ngột cũng không tốt, thế nên anh vẫn tiếp tục ở lại nhà Thẩm Ngung.
Mãi đến gần đây, khi kỳ thi kết thúc, Trình Mặc Phỉ mới về nhà ở.
Dù vậy, phần lớn đồ đạc của anh vẫn còn trong phòng Thẩm Ngung.
Lần này về, cậu sẽ bảo Trình Mặc Phỉ dọn hết đồ của mình đi trong mấy ngày tới.
Cậu biết con đường này không dễ đi, cũng không muốn kéo một người vốn không "cong" như Trình Mặc Phỉ xuống nước, sợ là đến cuối cùng, ngay cả bạn bè cũng không thể làm được nữa.
Mười mấy năm tình bạn, cái giá phải trả là quá lớn.
Thẩm Ngung không quay đầu lại, cứ thế rời khỏi KTV, tùy tiện chặn một chiếc xe bên đường. Khi vừa báo địa chỉ nhà mình cho tài xế, cửa xe đột nhiên bị mở ra.
Là Trình Mặc Phỉ.
Anh trực tiếp ngồi vào trong xe, lại nói địa chỉ nhà Thẩm Ngung thêm lần nữa với tài xế, vô cùng tự nhiên bảo: "Bọn cháu đi cùng nhau."
Thẩm Ngung mím môi, không nói gì.
Xe nhanh chóng lăn bánh. Thấy Thẩm Ngung tựa đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, Trình Mặc Phỉ muốn hỏi gì đó, nhưng lại không muốn làm phiền tới cậu.
Anh nhận ra tâm trạng của Thẩm Ngung không đúng.
Dù gì hai người cũng cùng nhau lớn lên, chỉ cần một ánh mắt của Thẩm Ngung, anh đã có thể phân tích thấu đáo, thậm chí không cần cậu mở miệng.
Nhưng anh không biết điều gì khiến tâm trạng của Thẩm Ngung trở nên như thế.
Chẳng lẽ tối nay có chuyện gì anh không để ý, có bạn cùng lớp nào làm gì khiến Thẩm Ngung khó chịu ư?
Trình Mặc Phỉ rà soát lại một lượt, nhưng không tìm ra được chút manh mối nào.
Xe nhanh chóng dừng trước khu nhà của Thẩm Ngung.
Xuống xe, hai người cùng nhau trở về nhà.
Khi đến cửa, Trình Mặc Phỉ chủ động lấy chìa khóa từ túi mình ra, mở cửa.
Phải rồi, dù gì anh cũng đã ở đây ba năm, đương nhiên được phát cho một chiếc chìa khóa.
Nhìn chiếc móc khóa hình quả cam nhỏ mà mình tặng treo trên chìa khóa của Trình Mặc Phỉ, Thẩm Ngung khẽ chạm vào chiếc móc khóa hình chuột hamster mà anh tặng mình trong túi áo, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc khó tả.
Dù điểm thi đại học vẫn chưa có, nhưng không có gì bất ngờ thì cả hai đều sẽ đỗ vào Đại học Yến Thành, cuộc sống đại học vẫn sẽ giữ mối quan hệ thân thiết như trước.
Dù không học cùng một chuyên ngành, nhưng theo sự hiểu biết của cậu về Trình Mặc Phỉ, thế nào anh cũng sẽ tìm cách để gia đình sắp xếp, để hai người được vào chung một ký túc xá.
Bởi vì bọn họ là anh em thân thiết nhất quen nhau từ mẫu giáo, còn thân hơn cả anh em ruột.
Chính vì vậy, cậu lại càng không nên có những suy nghĩ như vậy với Trình Mặc Phỉ.
Trong lúc thay giày, Thẩm Ngung khẽ nhắm mắt lại, như thể đã hạ quyết tâm, nói với Trình Mặc Phỉ hiển nhiên đang chuẩn bị tinh thần ngủ lại nhà cậu tối nay: "Tối nay em muốn sang ngủ với anh trai, lâu rồi không ngủ cùng anh ấy."
Trình Mặc Phỉ sững người, môi mấp máy, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một chữ: "Được."
Anh rất ít khi phản đối quyết định của Thẩm Ngung. Nếu Thẩm Ngung muốn ngủ với Ninh Giác, chắc chắn cậu có lý do riêng. Đợi mai xem sao, nếu tâm trạng của Thẩm Ngung vẫn không khá hơn, anh lại tìm cách nói chuyện với cậu.
Tắm rửa xong, Thẩm Ngung thẳng tiến đến phòng của Ninh Giác.
Ninh Giác bây giờ đang học tại Đại học Y Yến Thành, gần đây vì Thẩm Ngung và Trình Mặc Phỉ vừa thi đại học xong nên về nhà ở vài ngày, vẫn chưa quay lại trường.
"Anh, đói quá, có gì ăn không?" Vừa bước vào, Thẩm Ngung đã nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh.
Đã muộn rồi, sau bữa tối cậu chưa ăn thêm gì, giờ đói cũng là lẽ đương nhiên.
"Chỉ có ít hạt thông thôi, em ăn không? Ngoài phòng khách chắc có hoa quả, hoặc gọi đồ ăn ngoài nhé?" Ninh Giác cũng chỉ về nhà ở tạm mấy ngày, nên trong phòng chẳng có mấy đồ ăn vặt.
Thẩm Ngung lắc đầu, đi đến bàn, bắt đầu bóc hạt thông.
Mặc dù hơi đói nhưng cậu cũng chẳng có khẩu vị, chỉ muốn ăn qua loa để phân tán sự chú ý. Hạt thông cũng không tệ.
"Sao tự nhiên lại muốn qua đây ngủ?" Ninh Giác đặt điện thoại sang một bên.
Thẩm Ngung không trả lời, mà hỏi ngược lại: "Ngủ với anh trai thì có gì lạ sao?"
Bình thường thì không lạ. Nhưng em trai nhà anh xưa nay chỉ thân với anh Phỉ của nó, hễ có anh Phỉ ở đây là quên tiệt luôn anh trai mình.
— Biết sao giờ, dù gì hai đứa tuổi tác ngang bằng, lớn lên cùng nhau, lại luôn học chung lớp, tất nhiên sẽ dễ thân thiết hơn.
Nhưng tối nay lại quá bất thường.
Rõ ràng là hôm nay Trình Mặc Phỉ không về nhà, lại vừa mới thi đại học xong, thế mà Thẩm Ngung lại bỏ cậu ta ở đó, chạy qua phòng mình.
Ninh Giác nhướng mày, buột miệng hỏi: "Hai đứa cãi nhau à?"
"Không." Thẩm Ngung không muốn giải thích, cũng chẳng biết nên giải thích thế nào, chỉ cắm cúi bóc hạt thông.
Ninh Giác thầm nghĩ: Đúng là cãi nhau rồi. Thế là anh lập tức nổi hứng hóng chuyện.
Hai đứa này quen nhau bao nhiêu năm, theo như anh biết, chưa từng cãi nhau lần nào, thân đến mức có thể mặc chung một cái quần. Bây giờ vừa mới thi đại học xong, rốt cuộc là có chuyện gì đây?
Ninh Giác cố ý nói: "Em không nói thì anh sang phòng bên hỏi thẳng Tiểu Trình đấy."
Thẩm Ngung: "..."
Cậu lười trả lời, biết rõ anh trai chỉ đang dọa mình thôi. Dù cậu không nói, anh cũng sẽ không thực sự chạy sang hỏi Trình Mặc Phỉ.
Thấy doạ Thẩm Ngung không được, Ninh Giác đổi sang chiến thuật mềm mỏng: "Em sang đây ngủ, chẳng phải là muốn anh trai giúp em giải tỏa tâm sự sao?"
Thẩm Ngung liếc anh một cái, như muốn nói, "Anh nghĩ nhiều rồi": "Em chỉ là muốn tìm chỗ ngủ thôi."
Cậu chưa từng nói với ai về xu hướng của mình, kể cả Ninh Giác.
Lúc mới nhận ra sự khác biệt, thực ra cậu có ý định nói với Trình Mặc Phỉ và Ninh Giác, nhưng ngay sau đó lại nhận ra bản thân có những suy nghĩ không đứng đắn với Trình Mặc Phỉ, thế là chẳng dám nói ra nữa.
"Hai ngày trước mấy đứa vẫn bình thường, chắc chắn là tối nay có chuyện gì xảy ra. Tối nay các em đi họp lớp..." Ninh Giác tự mình suy đoán, "Họp lớp vui mà, sắp vào đại học rồi, là thời điểm thích hợp nhất để tỏ tình với người mình thầm thích hồi cấp ba đó. Không tỏ tình bây giờ thì sau này chẳng còn cơ hội nữa đâu."
Tim Thẩm Ngung giật thót, tưởng anh trai đã nhìn ra điều gì.
Ninh Giác kết luận: "Chẳng lẽ hai đứa thích cùng một người? Hay là chuyện tình tay ba?"
Thẩm Ngung: "..."
Căng thẳng thừa rồi.
Thẩm Ngung: "Bớt xem phim truyền hình lúc tám giờ tối đi."
Không muốn tiếp tục nói chuyện với anh trai nữa, Thẩm Ngung trực tiếp ôm hết chỗ hạt thông sang phòng khách, định ngủ luôn trên sofa.
Dù sao đầu tháng Sáu, thời tiết bắt đầu oi bức, ngủ trên sofa mềm mại cũng khá thoải mái.
Ninh Giác, người vừa bị tước đoạt toàn bộ số hạt thông: "..."
Thôi kệ, không chấp nhặt với người đang có tâm trạng không tốt.
Anh cũng không đuổi theo.
Thẩm Ngung không muốn nói, có hỏi thêm cũng vô dụng. Hy vọng hai đứa có thể tự giải quyết ổn thỏa.
Anh cũng không quá lo lắng, dù sao hai nhóc con thân nhau như thế, một chút mâu thuẫn vặt vãnh chẳng đáng là bao, qua vài ngày hẳn là sẽ bình thường trở lại thôi.
---
Ở phòng bên, Trình Mặc Phỉ mất ngủ.
Anh ôm con gấu hamster mà mình từng tặng Thẩm Ngung, đeo tai nghe, lăn qua lộn lại trên giường cả buổi vẫn không tài nào ngủ được.
Anh cẩn thận nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra buổi tối nay, thậm chí còn nhắn tin hỏi mấy đứa bạn thân trong lớp, nhưng không một ai biết vì sao Thẩm Ngung lại buồn.
Anh lại mở WeChat, bấm vào khung chat với "Em nhỏ Hamster", định nhắn vài câu cho cậu, nhưng nghĩ đến việc giờ này chắc cậu đã ngủ rồi, cuối cùng lại không gửi gì nữa.
Lo quá.
Nhưng chẳng thể làm gì.
Chỉ có thể hy vọng ngày mai Thẩm Ngung sẽ vui vẻ hơn và nói cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra.
Anh phải xem thử xem, rốt cuộc là thứ gì đã khiến Thẩm Ngung không vui như thế.
Anh cũng không biết mình đã ngủ lúc nào, chắc cũng phải qua nửa đêm.
---
Sáng hôm sau, Trình Mặc Phỉ vừa rửa mặt xong đã thấy Thẩm Ngung bước vào phòng mình, gấp lại chiếc chăn mỏng mà anh ngủ bừa bãi tối qua, đặt con hamster ngay ngắn trên đầu giường, rồi cầm lấy quả cam bông mà anh từng mang đến.
Đúng lúc Trình Mặc Phỉ còn đang nghĩ có lẽ tâm trạng Thẩm Ngung đã khá hơn, thì cậu đột nhiên quay người lại.
"Anh sắp về nhà rồi, mấy thứ đồ của anh trong phòng đều dọn dẹp hết mang về đi."
Trình Mặc Phỉ như bị sét đánh.
... Thẩm Ngung đang đuổi anh đi sao?
Lẽ nào, người khiến Thẩm Ngung không vui tối qua, thật ra chính là anh?
——
Lời của tác giả:
Giống chó thì có đuổi cũng không đi đâu! 🐶
PN Trúc mã không có kì thị đồng tính, nhưng lại có Tiểu Ngung cảm thấy yêu đơn phương sẽ mất đi người bạn quan trọng nhất và Tiểu Trình yêu vợ nhưng không biết.
Hiểu lầm sẽ được giải quyết nhanh thôi! Tầm 1-2 chương nữa là phiên ngoại này sẽ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro