Chương 93: PN: Trúc mã 5

Tối qua, Trình Mặc Phỉ đã nghĩ cả đêm cũng không ngờ vấn đề lại nằm ở phía mình, anh không nghĩ rằng bản thân sẽ làm bất cứ điều gì khiến Thẩm Ngung không vui. 

Bọn họ quen nhau từ năm bốn, năm tuổi, đến nay đã hơn mười năm, không ai có thể hiểu đối phương hơn bọn họ. 

Anh hiểu rõ mọi sở thích, thói quen của Thẩm Ngung, nên anh tin rằng mình sẽ không làm chuyện gì chọc cậu không vui. 

Nhưng sự thật lại đang bày ra trước mắt. 

Tâm trạng không đúng lắm của Thẩm Ngung là do anh mà ra. 

Yết hầu Trình Mặc Phỉ khẽ lăn, anh nhanh chóng bước vào phòng, đến trước mặt Thẩm Ngung, thẳng thắn hỏi: "Có phải anh làm gì sai rồi không?" 

Từ trước đến giờ, giữa anh và Thẩm Ngung đều chưa từng vòng vo, anh cũng không muốn có chuyện mà lại thoái thác không giải quyết.

Ngón tay Thẩm Ngung vô thức siết chặt quả quýt bông, môi khẽ mấp máy, rồi nhét nó vào lòng Trình Mặc Phỉ, quay người tiếp tục dọn giường, vừa làm vừa nói như không có gì: 

"Không có đâu, tối qua chỉ là mệt quá thôi, anh đừng nghĩ nhiều. Dù sao thi xong anh cũng phải về nhà mà. À đúng rồi, hôm nay phải đi thăm bà ngoại, anh đi đi, em giúp anh thu dọn đồ." 

Đầu ngón tay Trình Mặc Phỉ vô thức xoắn lấy chiếc lá nhỏ trên đầu quả quýt bông, ánh mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thẩm Ngung. 

Thẩm Ngung không quay đầu, cũng không nói thêm lời nào. 

Cái giá của sự thân thiết giữa bọn họ quá cao, cậu không muốn mất đi người bạn tốt như Trình Mặc Phỉ. Nhưng thứ tình cảm này đã khắc sâu vào lòng cậu, đau đến mức khiến Thẩm Ngung không thể không giữ khoảng cách, một khoảng cách của những người bạn bình thường.  

Trình Mặc Phỉ đối với cậu quá tốt, nhưng điều đó không phải là chuyện tốt gì. 

Nó chỉ khiến cậu càng lún vào sâu hơn thôi. 

Mà sự sa ngã không có kết quả, chính là hủy hoại. 

"Em không đi cùng anh à? Bà ngoại chắc chắn cũng muốn gặp em đấy." Lời Trình Mặc Phỉ vang lên từ phía sau.

"Vừa thi xong có hơi mệt," Thẩm Ngung lại lấy lý do trước đó ra, "Vài hôm nữa em sẽ đến thăm bà sau." 

Trước đó, khi bà ngoại trở về Yến Thành, cậu đã cùng Trình Mặc Phỉ đi thăm một lần. Bây giờ thi xong, cũng không cần quá vội.

Đang nói chuyện thì Thẩm Tầm Nhạn bất ngờ bước vào, liếc mắt nhìn vào trong: "Tiểu Trình sắp về rồi à?" 

Thẩm Ngung thay anh trả lời: "Vâng, con giúp anh ấy thu dọn đồ đạc." 

Ngón tay Trình Mặc Phỉ càng siết chặt hơn chiếc lá nhỏ trên đầu quả quýt bông, nếu đây là một quả quýt thật, e rằng bây giờ nó đã bị anh bóp nát. 

Nghe vậy, Thẩm Tầm Nhạn nói với Trình Mặc Phỉ: "Được rồi, lát nữa cháu phải đến viện dưỡng lão thăm bà ngoại nhỉ? Tối nay cô và chú Ninh sẽ giúp cháu mang đồ về." 

Đường lui của Trình Mặc Phỉ hoàn toàn bị chặn đứng, anh chỉ có thể nghiến răng gật đầu. 

Đúng là hôm nay anh đã hẹn đi thăm bà ngoại cùng bố mẹ, cũng đã báo trước với bên phía bà ngoại, không thể thay đổi kế hoạch. 

Nhưng ban đầu, anh định đi cùng Thẩm Ngung mà. 

......

Trình Mặc Phỉ rời đi, mang theo cả quả quýt bông. 

Đó là món quà sinh nhật mà trước đây Thẩm Ngung tặng anh. Khi đó, Trình Mặc Phỉ vẫn còn là Trình Tiểu Phỉ, có thể ôm trọn quả quýt bông to đùng vào lòng. 

Nhiều năm trôi qua, quả quýt bông đã cũ vì bị vò nắn quá nhiều, nhưng Trình Mặc Phỉ chưa từng vứt bỏ, ngược lại còn nhồi thêm bông vào bên trong cho mới. 

Sau khi Trình Mặc Phỉ rời đi, Thẩm Ngung ngừng lại việc dọn dẹp, cả người thả lỏng ngã lên giường. 

Không dám quá thân thiết với một người, nhưng khi đẩy họ ra xa, lòng lại quặn đau. 

Đúng là tự làm khổ chính mình. 

Thẩm Ngung nhắm mắt, để đầu óc trống rỗng vài giây. 

Lẽ ra đây phải là kỳ nghỉ hè hạnh phúc nhất sau kỳ thi đại học, nhưng Thẩm Ngung lại chẳng thể vui nổi. 

Chẳng bao lâu sau, cậu ngồi dậy, tiếp tục thu dọn những đồ đạc để trong phòng của Trình Mặc Phỉ. 

Từ sách vở, bút viết trên bàn của anh, đến quần áo trong tủ, rồi cả những món đồ vụn vặt như quả bóng rổ. 

Mỗi thứ đều chứa đầy kỷ niệm.

Khi gấp quần áo, Thẩm Ngung siết chặt bộ đồng phục cấp ba của Trình Mặc Phỉ, ngẩn người một hồi lâu. 

Sắp tốt nghiệp, phong trào ký tên lên đồng phục lan rộng khắp khối 12. Trước kỳ thi đại học, gần như mỗi lần tan học, mọi người đều tụ tập lại để ký tên lên đồng phục của nhau, giữ làm kỷ niệm. 

Cậu và Trình Mặc Phỉ cũng không ngoại lệ. 

Việc ký tên cũng ẩn chứa nhiều suy nghĩ trong đó, kích thước, vị trí chữ ký đều mang theo những cảm xúc sâu kín của người ký tặng. 

Trên đồng phục, phù hiệu trường cấp ba là vị trí gần trái tim nhất.

Mà dưới huy hiệu trường trên áo của Trình Mặc Phỉ, chỉ có hai chữ "Thẩm Ngung" xinh đẹp.

Trình Mặc Phỉ là người đầu tiên tìm cậu xin chữ ký, và cậu cố ý ký ở nơi đây. 

Nhiều người cho rằng thầm mến là một loại chua xót, nhưng với cậu, nó lại vừa chua vừa ngọt. 

Đã đến lúc kết thúc mối tình đơn phương không chân thực này rồi. 

Con đường này khó đi quá, cậu không muốn kéo người hoàn toàn không có khuynh hướng sẽ cong như Trình Mặc Phỉ cùng rơi xuống vực. 

Cậu đã yêu thầm ba năm, quan sát cũng ba năm, hưởng thụ hết sự tốt đẹp của Trình Mặc Phỉ. Cũng đến lúc phải đặt dấu chấm hết. 

Thẩm Ngung cẩn thận gấp gọn áo khoác đồng phục, giấu phần có chữ ký của mình vào bên trong, không nhìn nó nữa. 

......

Trình Mặc Phỉ đến thăm bà ngoại. 

Bà nhìn ra sự khác thường của anh, hỏi có chuyện gì thế. Trình Mặc Phỉ không muốn bà lo lắng nên chỉ nói tối qua dự tiệc tốt nghiệp chơi khuya quá, hôm nay tinh thần không được ổn. 

Buổi trưa, cả gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm. Bà ngoại kiêng khem nhiều món, nhưng vẫn ăn rất vui vẻ. 

Bà còn hỏi thăm Thẩm Ngung xem hôm nay sao cậu lại không đi cùng. 

Trình Mặc Phỉ nói cậu mệt, đợi vài ngày nữa sẽ đến thăm bà. 

Rời viện dưỡng lão, Trình Mặc Phỉ cùng bố mẹ về nhà một chuyến. 

Phòng của anh đã được dọn dẹp từ lâu, nhưng mấy năm không ở, trống trải đến lạ, chẳng có một tí hơi người, tối nay ngủ ở đây, thể nào cũng sẽ lại mất ngủ.
...Dù tối qua ngủ ở phòng Thẩm Ngung cũng chẳng khá hơn là bao.
Trình Mặc Phỉ bức bối trong lồng ngực.
Hôm nay anh lục lại ký ức, nghĩ xem rốt cuộc tối qua mình đã làm gì sai.
Lúc ăn cơm, anh gắp rất nhiều món cho Thẩm Ngung, cậu hầu như không cần tự động tay, chỉ phụ trách việc ăn uống và nói chuyện là được. Chẳng lẽ anh vô tình gắp phải món mà Thẩm Ngung không thích? Không thể nào. Trước khi gắp, anh đều đã nhìn rất kỹ, toàn là những món cậu thích ăn mà.
Ăn cơm xong, trên đường đến KTV, cả hai còn tám chuyện về cặp đôi vừa tỏ tình. Thẩm Ngung có vẻ rất hứng thú, còn hỏi anh có ai muốn tỏ tình không. Anh đã lắc đầu ngay lập tức, yêu đương gì chứ, chơi với anh em không vui hơn sao? Anh còn sắp xếp hết kế hoạch cho kỳ nghỉ hè với Thẩm Ngung rồi.
Sau khi vào KTV, Thẩm Ngung không quá hứng thú với ca hát, chỉ ngồi cạnh anh chơi game, lúc chơi "Thật lòng hay thử thách", cậu không bị chọn lần nào, chỉ ngồi xem người khác chơi. Sau đó, khi cả hai từ nhà vệ sinh quay lại, Thẩm Ngung đột nhiên nói người có hơi mệt, muốn đi về trước.
Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?
Nghĩ mãi vẫn chẳng ra.
Anh còn nhắn tin hỏi cả Ninh Giác, nhưng câu trả lời của anh ta cũng là không biết. Tối qua Thẩm Ngung chẳng nói gì với anh ta, thậm chí cũng không ngủ ở phòng anh ta mà lại ra phòng khách ngủ một mình.
Ra phòng khách ngủ mà cũng không chịu ngủ cùng anh... Rốt cuộc anh đã phạm sai lầm nghiêm trọng đến mức nào mà khiến Thẩm Ngung giận đến thế?
Từ sáng đến giờ, kể từ khi anh rời đi, Thẩm Ngung chưa nhắn cho anh một tin nào.
Trình Mặc Phỉ mở điện thoại, lần thứ N bấm vào khung chat với Thẩm Ngung, cuối cùng không nhịn được mà gửi một sticker "chuột hamster ló đầu", rồi nhắn: [Tối nay ăn cơm cùng nhau nhé?]
Thẩm Ngung vốn không phải người thích chủ động, vậy nên chỉ có thể để anh chủ động thôi.
Hơn nữa, rõ ràng là anh đã chọc cậu không vui, tuy vẫn chưa rõ nguyên nhân, nhưng nhất định phải dỗ cậu cho bằng được.
Thẩm Ngung trả lời nhanh chóng:
[Ừ, em đã nói với mẹ là tối nay anh qua ăn cơm rồi. Đồ của anh em cũng đã thu dọn xong, tiện thể mang về luôn nhé.]
Trái tim Trình Mặc Phỉ như rơi thẳng xuống đáy vực.
......
Vừa bước vào nhà Thẩm Ngung, thứ đập vào mắt anh là hàng loạt hộp đóng gói và túi lớn túi nhỏ, bên trong toàn là đồ đạc của anh đã được Thẩm Ngung thu dọn gọn gàng.
Trình Mặc Phỉ nuốt khan, cảm giác mơ hồ và hụt hẫng tràn ngập trong lòng khi bị những món đồ bủa vây. 

Bữa tối diễn ra như thường lệ. Thẩm Ngung vẫn đưa cho anh loại đồ uống anh thích, còn múc cho anh một bát canh, thậm chí còn hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà ngoại, khiến anh có ảo giác rằng chẳng có chuyện gì xảy ra. 

Chỉ có Ninh Giác là thỉnh thoảng lại nhìn bọn họ với ánh mắt dò xét. 

Sau bữa tối, Thẩm Ngung cùng chú dì đưa anh cùng đống đồ của anh về tận nhà. Đưa về xong, cậu cũng không nán lại lâu, biết anh cần sắp xếp đồ đạc nên lên xe về ngay. 

Trình Mặc Phỉ mất cả tối để tháo dỡ và sắp xếp từng món đồ vào phòng mình. 

Phòng dần trở nên đầy đủ hơn, nhưng anh lại cảm thấy trống trải lạ thường. 

Nếu đây là trống trải, vậy không bằng nói là cô đơn. 

Anh và Thẩm Ngung là bạn thân nhất, luôn gắn bó với nhau như hình với bóng, hiểu rõ tận căn cơ gốc rễ. Anh không tưởng tượng nổi nếu có một ngày Thẩm Ngung không còn làm bạn với anh nữa, cuộc sống của anh sẽ trở thành thế nào đây. 

Ngày 21 tháng 12 năm 2012, người Maya tiên đoán ngày tận thế. Khi đó, bọn họ vẫn còn học cấp hai. Hôm ấy, họ ngồi trong lớp nhìn ra ngoài cửa sổ, trong phòng học rộn ràng tiếng bàn tán chi chi cha cha. 

Thẩm Ngung hỏi anh: Nếu thật sự là tận thế thì phải làm sao?

Anh đáp: "Kiếp sau chúng ta vẫn làm anh em." 

Thẩm Ngung liền đập tay với anh, cười nói: Nói lời phải giữ lời nhé. 

Tối hôm đó, họ nằm ở nhà mình nhưng vẫn gọi điện cho đối phương, cho đến giây cuối cùng của 23:59:59, khi ngày mới bắt đầu. 

Tận thế đã không xảy ra. 

Kiếp sau còn xa vời lắm, anh không muốn ngay cả kiếp này cũng không thể tiếp tục làm anh em với Thẩm Ngung. 

......

Về đến nhà, Thẩm Ngung tắm rửa xong liền lên giường nằm, cầm điện thoại lướt xem một lúc. 

Ngoài việc duy trì khoảng cách phù hợp giữa bạn bè với Trình Mặc Phỉ, cậu còn quyết định thử tiếp xúc với những người thuộc cộng đồng cùng xu hướng tính dục với mình.

Trước đây, vì việc học cấp ba quá nặng nề, cậu không có thời gian và tâm trí để quan tâm đến những chuyện khác. Giờ thì tốt nghiệp rồi, cuối cùng cũng có thời gian rảnh. 

Cậu chưa bao giờ né tránh tính hướng của mình, vì nó vốn là thứ bẩm sinh, không phải thứ cậu có thể thay đổi. 

Trước đây, cậu giấu giếm vì sợ để lộ những tâm tư dành cho Trình Mặc Phỉ. Nhưng giờ, sau ba năm âm thầm yêu thích và quan sát, cậu đã quyết định từ bỏ, không còn lo lắng chuyện xu hướng tính dục của mình bị phát hiện nữa. 

Trong xưởng vẽ của mẹ có những cặp đôi đồng tính, trước đây cậu cũng từng nghe mẹ nhắc đến. Ba mẹ đều là những người cởi mở, chỉ cần giao tiếp rõ ràng, họ chắc chắn sẽ chấp nhận thôi. 

Cậu tải một số ứng dụng kết bạn dành cho cộng đồng LGBT và cũng ghé qua các diễn đàn liên quan. 

Trong đó đủ mọi kiểu người, nhưng cậu không ngốc, sẽ không dễ dàng tin tưởng ai. 

Tình cờ, cậu quen được một đàn anh ở Đại học Yến Thành, tên là Hàn Tuyên, mới đang là đầu tháng sáu, anh ấy chưa nghỉ hè nên vẫn đang ở Yến Thành. 

Hai người trò chuyện khá hợp, quan điểm cũng tương đồng. 

Anh ây là người duy nhất mà Thẩm Ngung kết bạn. 

Hàn Tuyên giới thiệu cho cậu một số quán bar dành cho cộng đồng LGBT ở Yến Thành, trong đó có hai quán mà anh ấy quen thân với chủ quán, đảm bảo môi trường tốt và an toàn. Nếu muốn kết bạn, cậu có thể thử gặp gỡ ngoài đời xem sao, nhưng vẫn nên cẩn trọng. 

Anh ấy còn rủ cậu khi nào rảnh thì cùng nhau đi chơi mạt chược. 

Thẩm Ngung chưa từng chơi, cũng không có hứng thú, chỉ qua loa đáp lại: "Có thời gian nhất định sẽ chơi." 

Cuối cùng, cậu quyết định đến thử một quán bar mà Hàn Tuyên giới thiệu. 

Không phải để tìm kiếm cơ hội hay làm quen ai, mà chỉ đơn giản là muốn mở mang tầm mắt, tiếp xúc với những người có chung xu hướng tính dục với mình. 

Trước khi đi, cậu đã lên mạng tìm hiểu và đọc đánh giá trên nhiều nền tảng, xác nhận rằng nơi này thực sự có danh tiếng tốt, môi trường chuyên nghiệp và nằm ở khu vực đông người qua lại. 

Dù vậy, đi một mình vẫn khiến cậu có hơi lo lắng. 

Nhưng cũng đến lúc phải dũng cảm bước ra một bước rồi.

.....

Mấy ngày nay, Trình Mặc Phỉ bị vùi dập trong khóa học lái xe mà ba mẹ sắp xếp từ trước. Mỗi ngày luyện từ sáng đến tối, dự định sau khi thi xong lý thuyết sẽ nhanh chóng vượt qua cả hai phần thực hành. 

Anh vốn định lấy bằng ngay sau kỳ thi đại học, rồi cùng Thẩm Ngung đi chơi. Tự lái xe đi du lịch chắc chắn sẽ rất tuyệt. Thẩm Ngung đã ngồi ghế sau chiếc xe điện nhỏ của anh suốt ba năm, cũng nên đổi sang ghế phụ thoải mái hơn rồi. 

Thẩm Ngung ban đầu cũng định học lái xe, nhưng từ sau lần anh vô tình chọc giận cậu, mỗi khi rủ nhau cùng đi học lái, anh đều bị từ chối. 

Lý do mà Thẩm Ngung đưa ra là trời quá nóng, muốn đợi đến khi vào đại học, thời tiết mát mẻ hơn rồi mới tranh thủ đi học. 

Quả thật, Thẩm Ngung rất sợ nắng, mùa hè cậu gần như không thích ra ngoài chơi. Làn da vốn trắng, chỉ cần phơi nắng một lúc là lại đỏ lên, lại còn rất ghét cảm giác đổ mồ hôi. 

Nhà hai người không gần nhau, mỗi lần Trình Mặc Phỉ muốn đến tìm Thẩm Ngung chơi, cậu đều lấy đủ mọi lý do để từ chối. 

Trình Mặc Phỉ đành "quấy rầy" cậu trên WeChat mỗi ngày, bóng gió dò hỏi chuyện hôm đó. 

Tin nhắn nào Thẩm Ngung cũng trả lời, không thật sự xa lánh hay lạnh nhạt với anh, nhưng Trình Mặc Phỉ vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi, Thẩm Ngung không còn thân thiết với anh như trước nữa. 

Vốn đã bực bội vì thời tiết đầu hè oi bức, Trình Mặc Phỉ cảm giác mình biến trở thành một quả bom, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. 

Cho đến ngày hôm nay, khi anh đang ôn tập bài thi lý thuyết, đột nhiên nhận được cuộc gọi từ cậu. 

Trình Mặc Phỉ lập tức ấn nghe như không thể chờ thêm giây nào nữa. 

"Anh có thể đến đón em không?" Giọng Thẩm Ngung vang lên từ đầu dây bên kia, lẫn trong tiếng nhạc và tiếng người nói chuyện. 

Trình Mặc Phỉ không cần nghĩ ngợi đã nhanh chóng bước ra cửa, đáp ngay: "Được. Em ở đâu? Gửi định vị cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro