Chương 94: PN: Trúc mã 6

Theo định vị Thẩm Ngung gửi đến, Trình Mặc Phỉ lập tức gọi xe lao thẳng đến đó.

Trên đường đi, anh tranh thủ tìm kiếm thông tin về địa điểm này. Ban đầu còn nghĩ đó chỉ là một quán bar bình thường, nhưng kết quả hiện ra trước mắt khiến cả người anh lạnh toát.

Đó là một quán bar dành cho người đồng tính.

Chính xác hơn, là quán bar dành cho đồng tính nam.

Yết hầu Trình Mặc Phỉ trượt lên xuống nhanh chóng, anh không thể tin nổi mà cứ nhìn chằm chằm vào những thông tin tìm thấy, đầu óc rối tung lên như một mớ bòng bong.

Thẩm Ngung... sao lại ở một nơi như thế này?

Thẩm Ngung em ấy...

Đáp án dường như đã rõ ràng ngay trước mắt.

Chỉ là anh tạm thời không dám tin mà thôi.

So với việc kinh ngạc trước chuyện về xu hướng tính dục, điều khiến Trình Mặc Phỉ chú ý hơn lại là một vấn đề khác.

... Chẳng lẽ trạng thái bất thường của Thẩm Ngung suốt thời gian qua có liên quan đến chuyện này?

Ngay lập tức, anh nhớ đến những gì đã xảy ra vào buổi tối tiệc chia tay hôm đó.

Lúc ấy, Phương Nguyên bị bốc trúng thử thách "hôn người đối diện". Mà xui xẻo thế nào, anh lại chính là người ngồi đối diện Phương Nguyên, thế là bị cậu ta hôn lên mu bàn tay vô cùng kinh khủng.

Hồi cấp ba, các thầy cô thích dựa vào môn học yếu nhất của học sinh để sắp xếp cán sự môn học, nhằm khuyến khích học sinh tiến bộ.

Phương Nguyên là đại biểu môn Hóa của lớp bọn họ.

Trùng hợp làm sao, môn giỏi nhất của Thẩm Ngung lại chính là môn Hóa học.

Hồi đó, Phương Nguyên thường xuyên quấn lấy Thẩm Ngung, suốt ngày hỏi cậu đủ loại bài tập hóa học. Mà Thẩm Ngung cũng rất nhiệt tình giúp đỡ bạn bè giải đáp thắc mắc.

Nhiều lần anh muốn rủ Thẩm Ngung ra ngoài đi dạo thư giãn vào giờ nghỉ, đều bị Phương Nguyên chặn ngang.

Còn cả những buổi tự học tối, Phương Nguyên thỉnh thoảng truyền giấy cho Thẩm Ngung, cậu ấy cũng trả lời từng tờ một, sau đó lại truyền về, dù nội dung chỉ toàn là bài tập Hóa.

Thậm chí cả cuối tuần, ngày nghỉ, Phương Nguyên cũng hay tìm Thẩm Ngung trên QQ để hỏi đáp án bài làm.

Nghĩ kỹ lại, tối hôm đó, kể từ sau khi Phương Nguyên hôn lên mu bàn tay anh, tâm trạng Thẩm Ngung mới bắt đầu trở nên bất thường.

Trước mắt anh đã biết xu hướng tình cảm của Thẩm Ngung...

Mọi chuyện bỗng trở nên hợp lý — Thẩm Ngung thích Phương Nguyên.

Anh không chỉ bị Phương Nguyên hôn, mà bản thân còn thấy ghê tởm điều đó, Thẩm Ngung đương nhiên sẽ tức giận.

Rõ ràng suốt thời gian qua, anh luôn cố gắng tìm ra lý do tại sao Thẩm Ngung không vui, vậy mà hôm nay tìm được rồi, tâm trạng anh lại tệ hơn bao giờ hết.

Thẩm Ngung đột nhiên gọi điện nhờ anh đến đón, chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận tính hướng của mình, nhân tiện giải thích luôn lý do vì sao dạo này cậu khác thường, xem như cho anh một bậc thang để bước xuống.

Anh đương nhiên không để ý tính hướng của Thẩm Ngung, cho dù cậu thích con trai hay con gái, đều sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người họ.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sau này Thẩm Ngung ở bên một chàng trai khác, không còn thân thiết không chút khoảng cách với anh như trước nữa, mà là dành nhiều thời gian hơn cho người đàn ông kia, anh lại không thể nào chấp nhận được.

Anh không nghĩ tình bạn thua kém tình yêu, nhưng cũng phải thừa nhận rằng, tình yêu sẽ chiếm một phần đặc biệt. Nếu Thẩm Ngung thực sự có người yêu, chắc chắn bọn họ không thể thân thiết như trước nữa.

Biết đâu... biết đâu Thẩm Ngung còn cố tình giữ khoảng cách với anh ta để tránh hiểu lầm.

Trình Mặc Phỉ lòng dạ rối bời, khó chịu đến mức không nhịn được mà thúc giục: "Chú ơi, phiền chú chạy nhanh hơn một chút."

Nhà anh cách quán bar đó hơi xa, nếu không tắc đường thì cũng phải mất gần nửa tiếng mới đến nơi.

Bác tài bất đắc dĩ đáp: "Đây đã là tốc độ nhanh nhất rồi, sắp tới khu thương mại có thể sẽ kẹt xe. Nếu cậu thực sự vội, tôi có thể thả cậu ở ga tàu điện gần nhất, cậu đi tàu sẽ nhanh hơn."

"Được, cảm ơn chú." Trình Mặc Phỉ biết có hối cũng chẳng ích gì, chỉ tổ sốt ruột vô ích.

Bên ngoài trời đã tối, anh mở WeChat gửi thêm mấy tin nhắn cho Thẩm Ngung, nhưng cậu vẫn chưa trả lời, không biết đang làm gì.

Tài xế có vẻ khá thân thiện, thấy điểm đến của Trình Mặc Phỉ là quán bar thì nhiều chuyện hỏi: "Có hẹn với ai à?"

Trình Mặc Phỉ: "Không ạ, cháu đi đón bạn."

Tài xế ồ một tiếng: "Người cậu thích?"

Làm nghề này nhiều năm, tài xế đã gặp đủ kiểu người, những kẻ đến quán bar, rời khỏi quán bar, ông ta đều quá quen thuộc.

Trình Mặc Phỉ: "Không phải, em ấy..."

Anh theo phản xạ định nói cậu ấy là con trai, nhưng chợt nhớ ra xu hướng tính dục của Thẩm Ngung, ý thức được việc con trai cũng có thể thích con trai, thế là đột nhiên im bặt.

Tài xế tự động tưởng tượng nốt phần còn lại — quả nhiên là người mình thích.

Hành khách này trông còn trẻ, khả năng là một nhóc con hay ngại ngùng.

Tài xế cười tủm tỉm: "Xa xôi vậy mà cũng vội vàng chạy đi đón người ta, sốt ruột thế này, còn bảo là không thích? Thích thì có gì mà phải xấu hổ."

Trình Mặc Phỉ bất lực: "Thật sự không phải. Chúng tôi quen nhau từ mẫu giáo, là bạn thân nhất, em ấy luôn coi tôi như anh trai."

Đúng lúc gặp một cột đèn giao thông cực lâu ở ngã tư, tài xế dừng xe ổn định, không nói gì thêm, chỉ cúi đầu bấm bấm điện thoại.

Vài giây sau, giọng đọc sách điện tử vang lên qua hệ thống Bluetooth của xe: "Chúng tôi là bạn bè từ thuở cởi chuồng tắm mưa, từ bé tôi đã luôn bám theo cậu ấy, gọi anh, gọi anh không ngừng. Không ngờ, năm tôi mười tám tuổi, cậu ấy lại tỏ tình với tôi trước mặt tất cả bạn học..."

Trình Mặc Phỉ: "..."

Trình Mặc Phỉ: "Chú ơi, bớt nghe mấy loại sách này đi."

Tài xế cười cười nhìn anh qua gương chiếu hậu, cố ý nói: "Được rồi, được rồi, coi như tôi nghĩ nhiều. Cậu không có cảm giác đó với cậu ấy, cậu ấy vẫn còn độc thân chứ? Đợi sau này cậu ấ có bạn trai rồi, chắc không cần cậu vất vả đi đón nữa, cậu cũng biến thành cố vấn tình cảm tốt nhất của cậu ấy."

Sắc mặt Trình Mặc Phỉ lập tức tệ hơn hẳn.

Trời tối thế này, mấy cái nơi như quán bar, còn không biết Thẩm Ngung có uống rượu không... Nếu người đến đón cậu không phải là anh, mà là một thằng đàn ông khác, làm sao anh có thể yên tâm được?

Vất vả gì chứ, anh vất vả chỗ nào? Đón Thẩm Ngung thì có gì mà vất vả?

Cố vấn tình cảm tốt nhất... Thẩm Ngung cố ý nói bóng gió về xu hướng tình cảm của mình, chẳng lẽ là để nhờ anh giúp theo đuổi Phương Nguyên?!

Sắc mặt Trình Mặc Phỉ đen như sắp hòa vào màn đêm.

Đèn đỏ cuối cùng cũng chuyển xanh, tài xế cong mắt nhìn về phía trước, tiếp tục lái xe, lặng lẽ tăng điều hòa lên một chút để giảm lượng nhiệt trong xe.

Trình Mặc Phỉ tựa đầu vào cửa sổ, môi mím thành một đường thẳng lạnh lùng.

Anh thừa nhận rằng có lẽ bản thân đã pha lẫn chút cảm xúc cá nhân, bởi trong mắt anh, Phương Nguyên hoàn toàn không phải là đối tượng phù hợp với Thẩm Ngung.

Thứ nhất, thành tích của Phương Nguyên chỉ thuộc dạng trung bình khá, chắc chắn không thể đậu cùng một trường đại học với Thẩm Ngung. Với thực lực của Thẩm Ngung, cậu gần như nắm chắc suất vào Đại học Yến Thành mà cậu mong muốn. Nếu Phương Nguyên chọn một trường đại học trong Yến Thành thì còn gần được chút, nhưng nếu chọn trường ở nơi khác thì sẽ phải yêu xa. Vừa mới ở bên nhau đã yêu xa, rất không ổn.

Thứ hai, mặc dù Phương Nguyên trông cũng bình thường, không xấu nhưng chắc chắn không được xem là đẹp, mà anh tự thấy Thẩm Ngung đẹp như vậy, nhất định phải đi với một người xứng tầm nhan sắc.

Cuối cùng, theo những gì anh biết, điều kiện gia đình của Phương Nguyên khá bình thường, thậm chí còn từng xin trợ cấp học tập, gia đình Thẩm Ngung lại có điều kiện tốt, hai người mà ở bên nhau, mức chi tiêu có thể sẽ phải hạ xuống, hoặc cần Thẩm Ngung phải gánh phần lớn chi phí trong quá trình yêu đương. Kiểu "bất bình đẳng" này rất dễ gây ra mâu thuẫn.

Tóm lại, tốt nhất là Thẩm Ngung đừng ở bên Phương Nguyên.

Chỉ cần nghĩ đến việc Phương Nguyên sẽ thay thế vị trí của mình bên cạnh Thẩm Ngung, thậm chí còn có thể hôn cậu, Trình Mặc Phỉ lại cảm thấy cả người không có chỗ nào ổn.

Nhưng nếu Thẩm Ngung thực sự quyết tâm thì sao?

Trình Mặc Phỉ sốt ruột gõ nhẹ ngón tay.

Dù sao thì cậu ta cũng được xem là mối tình đầu của Thẩm Ngung, mà bộ lọc của mối tình đầu thì rất nặng.

Nếu Thẩm Ngung thật sự kiên định với lựa chọn này, thì anh phải làm sao đây?

Làm thế nào mới có thể ngăn cản Thẩm Ngung và cậu ta ở bên nhau?

Làm thế nào... mới có thể ngăn chặn mấy thằng con trai vớ vẩn khác phá hoại mối quan hệ giữa anh và Thẩm Ngung?

Đột nhiên, câu hỏi vừa rồi "Là người cậu thích à?" của tài xế không ngừng vang vọng trong đầu anh.

Một ý tưởng khiến tim người ta đập loạn xạ nảy ra trong đầu Trình Mặc Phỉ.

—Anh và Thẩm Ngung ở bên nhau chẳng phải tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết sao?

Cả người Trình Mặc Phỉ đỏ bừng lên vì "cách làm" ấy.

Anh đang nghĩ linh tinh cái gì thế này?!

Có phải anh bị điên rồi không?!

"Chú ơi, dừng xe." Một giọng nói vang lên từ ghế sau.

"Hả?" Tài xế ngớ người.

"Cháu tự đi tàu điện ngầm qua đó."

"Giờ vẫn chưa đến đoạn hay tắc đường đâu. Ga tàu điện gần nhất ở bên kia, phải vòng lại mới đến được..."

Trình Mặc Phỉ trực tiếp cắt ngang: "Không cần, dừng xe đi ạ, cháu tự chạy qua đó cũng được."

Chiếc xe tấp vào lề đường, người ngồi ghế sau vội vàng mở cửa lao xuống, chạy như bay về phía ga tàu điện ngầm.

Tài xế nhìn theo bóng lưng của anh, mỉm cười, vừa khe khẽ ngâm nga một điệu nhạc không rõ giai điệu, vừa chạm vào điện thoại, tiếp tục nghe cuốn tiểu thuyết còn dang dở.

......

Đầu tháng Sáu, nhiệt độ bắt đầu tăng cao. Trình Mặc Phỉ mặc chiếc áo thun ngắn tay, lúc chạy đến ga tàu điện ngầm thì cả người đã đổ một tầng mồ hôi mỏng.

Nhịp tim càng lúc càng nhanh.

Anh cố gắng thuyết phục bản thân — chỉ là do vừa vận động xong nên tim mới đập nhanh thế thôi.

Thế nhưng, ngay cả khi bước vào ga tàu điện ngầm mát rượi và ngồi lên tàu, tim anh vẫn chẳng có dấu hiệu chậm lại.

Anh có thể nhận ra, không chỉ tim đập nhanh lên, mà cả mặt và vành tai cũng nóng bừng, như thể đang phát sốt.

Anh...

Anh thực sự không hề phản cảm với suy nghĩ được ở bên Thẩm Ngung.

Đừng nói là bài xích... thậm chí anh còn hơi có chút mong đợi.

Trong lòng anh có một giọng nói cứ lặp đi lặp lại rằng: chỉ cần anh và Thẩm Ngung ở bên nhau, họ sẽ mãi mãi là mối quan hệ thân mật nhất, không một ai có thể xen vào giữa hai người họ.

Quá cám dỗ.

Nhưng... sao anh lại có thể nảy sinh những suy nghĩ này với Thẩm Ngung?!

Họ là bạn thân nhất, tình bạn đã kéo dài hơn mười năm đó, nếu như Thẩm Ngung biết anh lại nảy sinh những suy nghĩ như vậy với cậu, có khi đến cả bạn bè bình thường cũng không làm nổi nữa.

Lồng ngực Trình Mặc Phỉ phập phồng kịch liệt.

Nhưng nếu anh không làm gì cả, Thẩm Ngung sẽ ở bên người khác.

Đến lúc đó, khoảng cách giữa anh và Thẩm Ngung sẽ thật sự ngày càng xa.

Từ nhỏ đến lớn, họ luôn thân thiết nhất, thân đến mức không thể thân hơn. Anh không cam lòng cứ thế nhìn Thẩm Ngung ở bên một chàng trai khác, còn mình thì chỉ có thể trở thành một người bạn bình thường của Thẩm Ngung.

Không được.

Cho dù bạn bè bình thường cũng không làm nổi nữa, anh cũng phải thử một lần xem sao.

......

Bên kia, tại quán bar.

Bên cạnh Thẩm Ngung có hai chàng trai vẫn luôn tìm cách bắt chuyện với cậu, một trong số đó còn gọi cho cậu một ly rượu.

Thẩm Ngung không đụng vào rượu, chỉ thi thoảng đáp vài câu khi họ không có hành động gì quá đáng.

Cậu không biết uống rượu, mà cho dù có biết, cậu cũng sẽ không uống rượu từ người lạ.

Nhưng mà cậu đến quán bar là để mở mang tầm mắt, làm quen với những người trong cộng đồng đồng tính, cũng không đến mức phải né tránh.

Ngoài hai người đàn ông này, hôm nay cậu cũng đã trò chuyện với không ít người có chung chí hướng.

Trước đó gọi điện bảo Trình Mặc Phỉ đến đón mình, thực ra cũng chỉ là một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Cậu cảm thấy đây là một cách khéo léo để tiết lộ với Trình Mặc Phỉ về xu hướng tính dục của mình.

Cậu cố tình không trả lời tin nhắn của Trình Mặc Phỉ, đoán rằng đối phương chắc hẳn đã biết đây là một quán bar dành cho người đồng tính, cậu muốn cho Trình Mặc Phỉ một chút thời gian để tự tiêu hóa chuyện này.

Chỉ là không biết khi nào Trình Mặc Phỉ mới đến.

Cậu bắt đầu thấy chán rồi.

Hai người đàn ông nay quá vô vị, mục đích cũng rõ ràng. Dù lời lẽ không quá lộ liễu, nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

Nếu không phải đang đợi Trình Mặc Phỉ, có lẽ cậu đã rời đi từ lâu.

Không biết bao lâu trôi qua, điện thoại của Thẩm Ngung bỗng rung lên một cái.

Là Trình Mặc Phỉ:【Anh đến rồi, em đang ở đâu?】

Thẩm Ngung lập tức đứng dậy, chuẩn bị rời đi để gặp Trình Mặc Phỉ.

Không ngờ, chàng trai trước đó gọi rượu cho Thẩm Ngung bỗng nhiên nắm chặt lấy cánh tay, giữ cậu lại.

"Rượu cũng đã gọi cho cậu rồi, một ngụm cũng không uống mà muốn đi à?" Giọng điệu mang theo chút uy hiếp lười nhác.

Thẩm Ngung cau mày, định mở miệng thì chợt thấy một bóng người lao đến, mạnh mẽ gỡ bàn tay đang nắm cánh tay cậu ra, kéo cậu về phía sau che chắn.

"Rượu quỷ gì cơ, không muốn uống còn ép người ta uống à?" Là Trình Mặc Phỉ.

Người kia rụt tay lại vì đau, giọng điệu không mấy thiện ý: "Mày là ai? Liên quan gì đến mày? Bị thần kinh à?"

"Tao," Trình Mặc Phỉ hạ quyết tâm: "Tao là bạn trai của em ấy."

Lời của tác giả:

Đáng đời Trình Quýt Lớn có vợ iu

Editor:

Nhỏ Phỉ nó hay get sai trọng điểm ghê :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro