Chương 96: PN: Cùng sống lại

[IF tuyến: Nếu cả hai cùng sống lại về thời cấp ba] 

——

Thẩm Ngung không biết phải miêu tả cảm giác của cái chết như thế nào. 

Giống như cuối cùng cũng được giải thoát. 

Không còn đau đớn, không còn khổ sở, mọi nỗi thống khổ đều tan thành mây khói. 

Nhưng lại giống như một sự không cam lòng, không tự nguyện. 

Cậu vẫn chưa cùng Trình Mặc Phỉ đi đến bạc đầu. 

Dây dưa bao nhiêu năm như thế, trên thế gian này, điều duy nhất cậu không thể buông bỏ chính là Trình Mặc Phỉ. 

Nhưng cho dù là cảm giác gì đi nữa —— cũng đều đã kết thúc rồi. 

...... 

"Thẩm Ngung, Thẩm Ngung?" 

Một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên bên tai. 

Thẩm Ngung chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu, phát hiện mình đang nằm gục trên mặt bàn, xung quanh có một cảm giác kỳ lạ khó tả. 

Tại sao sau khi chết vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ? 

Khúc hồi tưởng à? 

"Thẩm Ngung." Có tiếng bước chân tiến lại gần. 

Thẩm Ngung cuối cùng cũng hoàn hồn, ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn về phía người vừa gọi mình, đồng thời cũng hoàn toàn nhận ra khung cảnh trước mắt. 

Là phòng học. 

Phòng học thời cấp ba. 

Người liên tục gọi tên cậu chính là giáo viên chủ nhiệm thời trung học. 

Đoạn hồi tưởng này sao chân thực thế. 

"Em không khỏe sao?" Giữa lúc cậu còn đang sững sờ, thầy chủ nhiệm đã đến trước mặt, giọng nói vẫn như ngày nào, tràn đầy sự quan tâm. 

Thầy chủ nhiệm là một thầy giáo rất tốt, lúc nào cần nghiêm khắc thì phải nghiêm khắc, lúc nào cần ôn hòa thì dịu dàng, tâm lý trẻ trung, thích lướt mạng, nói chuyện hài hước, rất dễ hòa nhập với học sinh trong lớp.

Thầy chủ nhiệm thời cấp ba vẫn luôn quan tâm đặc biệt đến Thẩm Ngung. 

Biết được hoàn cảnh của cậu, thầy từng định tìm gặp gia đình để nói chuyện tâm lý, nhưng Thẩm Ngung đã ngăn cản và từ chối. 

Cậu biết mình chỉ sự tồn tại dư thừa trong căn nhà đó, cũng không muốn thay đổi điều gì, chỉ chuyên tâm vào học tập, chờ đến khi đỗ đại học là có thể rời khỏi thành phố này. 

Thầy chủ nhiệm đã tiếp xúc với nhiều học sinh có hoàn cảnh gia đình khác nhau, hiểu rằng nếu can thiệp quá nhiều có thể khiến tình hình của Thẩm Ngung càng trở nên khó xử. Hơn nữa, thấy cậu kiên quyết như vậy, thầy đành thôi, chỉ có thể dùng hết khả năng ở trường học chăm sóc cậu nhiều hơn chút. 

Vợ thầy là một người làm nghề tự do, thu nhập không cao nhưng công việc rất thoải mái, bình thường lại hay nấu ăn, nhà thầy ở khu ngay gần trường, thỉnh thoảng thầy sẽ nhờ vợ mang cơm đến, tiện thể chuẩn bị thêm một phần cho Thẩm Ngung, cùng cậu ăn trưa. 

Dù sao thì con gái thầy còn nhỏ, ăn ít, mà vợ thầy lại thích nấu nhiều món đa dạng, ba người ăn không hết lại lãng phí. 

Thành tích của Thẩm Ngung luôn nằm trong top đầu lớp, đặc biệt là môn Hóa, điểm số luôn đứng nhất khối, là học trò mà thầy chủ nhiệm tâm đắc nhất. 

Thầy vẫn mong chờ một ngày nào đó cậu sẽ mang về danh hiệu thủ khoa cho trường. 

Không tính đến thành tích học tập, tính cách của Thẩm Ngung cũng rất tốt. Dù hơi trầm lặng nhưng rất ngoan, thuộc kiểu học sinh giỏi "ít nói nhưng đầy uy lực", tuy người hơi gầy nhưng ngũ quan lại cực kỳ ưa nhìn, bạn cùng lớp nếu có vấn đề gì về bài vở không hiểu đều thích hỏi cậu, mà cậu cũng luôn kiên nhẫn giải đáp. 

Từ sau khi Thẩm Ngung chuyển đến Yến Thành sinh sống, đã nhiều năm cậu không còn gặp lại thầy chủ nhiệm, chỉ là mỗi dịp Tết đến đều không quên nhắn tin chúc thầy năm mới qua WeChat. 

Dù sao đó cũng là ân sư của cậu. 

Họng có chút khô khốc, Thẩm Ngung không biết phải trả lời thế nào, thời gian in trên quyển vở đặt trên bàn ghi rõ "Lớp 10". 

Đã là chuyện của hơn mười năm trước, thật sự là rất lâu về trước rồi.

...Hồi tưởng trước lúc chết có thể rõ ràng đến vậy sao? 

Không lâu sau, bàn tay của thầy chủ nhiệm nhẹ nhàng đặt lên trán cậu, "Bị ốm sao? Có cần xuống phòng y tế khám không?" 

Trời cuối thu chớm đông, nhiệt độ không cao, nhưng bàn tay thầy chủ nhiệm lại rất ấm áp. 

Thẩm Ngung vô thức nuốt khan một cái.

Cảm giác chân thực đến đáng sợ. 

Như thể thực sự quay trở lại năm lớp 10, còn mười mấy năm sau đó chỉ là một giấc mộng dài. 

"Em..." Thẩm Ngung thử mở miệng, "Em không sao, chỉ là hơi mệt, nghỉ ngơi một chút là được." 

Trước khi chết, cậu muốn nói nhưng không sao thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh. Vậy mà bây giờ, câu được nói ra lại ngoài ý muốn trôi chảy đến thế.

"Ừ, được, vậy em nghỉ ngơi đi. Nếu như vẫn không khỏe thì xuống phòng y tế khám một chút." Thầy chủ nhiệm không nói thêm gì nữa. 

Mặc dù mới chỉ đồng hành cùng nhau chưa đến nửa năm, nhưng có thể nhìn ra được Thẩm Ngung cực kỳ chăm chỉ, mỗi ngày đều là người đến trường sớm nhất và rời đi muộn nhất, buổi trưa cũng thường thấy cậu đứng ngoài hành lang chăm chú đọc sách, thành tích thì luôn đứng đầu lớp. 

Học tập chăm chỉ là điều tốt, nhưng sức khỏe mới là nền tảng của mọi thứ. 

Bây giờ mới chỉ là năm lớp 10, phía trước còn hai năm rưỡi để cố gắng, nghỉ ngơi hợp lý mới có thể duy trì được phong độ lâu dài. 

Sau khi thầy chủ nhiệm rời đi, Thẩm Ngung không tiếp tục gục xuống bàn nữa mà ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. 

Bây giờ chắc là cuối thu, cậu đang mặc một chiếc áo không quá dày, tay chân hơi lạnh. Nhưng chính vì cái lạnh ấy mà đầu óc cậu càng thêm tỉnh táo. 

Càng tỉnh táo, nhịp tim cậu lại càng không kiềm chế được mà đập nhanh hơn, máu trong cơ thể như từ trạng thái lạnh lẽo chết lặng bỗng sôi trào lên một cách mãnh liệt. 

Thẩm Ngung lập tức tự véo mạnh vào cánh tay mình, cơn đau buốt đến mức nước mắt chực trào ra, nhưng cậu vẫn cắn chặt môi, không phát ra dù chỉ một tiếng động. 

Trải qua hàng loạt những ca hóa trị trước khi chết, Thẩm Ngung gần như tê liệt với nỗi đau. Trên cánh tay chằng chịt vết kim tiêm, hầu như chẳng còn mấy chỗ lành lặn. 

Nhưng lúc này, trên cánh tay gầy gò, trắng trẻo ấy, một vết đỏ nổi bật lên đầy đột ngột, khiến cậu sững sờ hồi lâu. 

Gió lùa vào từ những ô cửa sổ mở toang hai bên lớp học, mang theo cái se lạnh đặc trưng của cuối thu, thế nhưng cơ thể Thẩm Ngung lại ngày càng nóng ran. 

Cậu lập tức đứng dậy, nhanh chóng đi ra cửa sau lớp học, sải bước đến nhà vệ sinh gần đó. 

Thầy chủ nhiệm đang viết bảng, thấy vậy liền dừng tay một chút, bảo cả lớp tranh thủ đọc sách rồi nhanh chóng rời khỏi lớp từ cửa trước, lặng lẽ theo sau.

Thấy Thẩm Ngung chỉ là đến nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh, thầy mới yên tâm phần nào. 

"Có cần thầy gọi người nhà đến đón em về không?" Thầy vẫn cầm một mẩu phấn trắng trên tay. 

Thẩm Ngung lau nước lạnh trên mặt, tim khẽ run lên khi nghe thấy hai chữ "người nhà". 

Người nhà... 

Người duy nhất cậu coi là gia đình... là Trình Mặc Phỉ. 

Nếu đúng như những gì cậu nghĩ, cậu chắc chắn có thể liên lạc được với Trình Mặc Phỉ bây giờ cũng đang là học sinh cấp ba.

Cậu lập tức quay người, nhanh chóng chà xát hai bàn tay ướt sũng lên quần áo để lau khô nước, rồi ánh mắt đầy mong chờ nhìn người đàn ông ngoài ba mươi trước mặt, nói: "Thầy ơi, thầy có thể cho em mượn điện thoại một lúc được không ạ?" 

"Được." Thầy chủ nhiệm không nghĩ ngợi nhiều, lấy điện thoại từ túi áo khoác đưa cho cậu. 

Nhận lấy điện thoại, Thẩm Ngung nhanh chóng bấm một dãy số quen thuộc, hồi hộp áp máy lên tai. 

"Tút... tút... tút..." 

Cậu nhớ số điện thoại của Trình Mặc Phỉ đã được dùng từ thời cấp hai rồi. Gia cảnh của anh tốt, có điện thoại riêng từ rất sớm, gia đình còn làm luôn một chiếc sim để tiện liên lạc. 

Nếu bây giờ cậu đang học lớp 10, thì Trình Mặc Phỉ hẳn là đang học lớp 11. 

Nhưng chờ một lúc lâu, cuộc gọi vẫn không có ai bắt máy, rồi một giọng nữ lạnh lùng vang lên: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy." 

Tắt máy rồi. 

Không phải số không tồn tại, cũng không bị ai lạ hoắc nghe máy. 

Coi như là một tin tốt. 

Thẩm Ngung tắt điện thoại, ngẩng đầu lên rồi trả lại cho thầy: "Thầy ơi, em có thể tự về trước được không ạ? Nhà người thân em ở ngay gần trường, em muốn qua đó nghỉ ngơi một lát, buổi tối sẽ quay lại học tiết tự học ạ." 

Lúc nãy cậu đã thoáng nhìn thời gian trên điện thoại, bây giờ mới hơn ba giờ chiều. 

Thầy chủ nhiệm suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: "Được, thầy viết giấy xin nghỉ cho em, em đưa cho bác bảo vệ, bác ấy sẽ cho em ra ngoài."

"Cảm ơn thầy ạ." 

Trở lại lớp học, Thẩm Ngung giả vờ thu dọn sách vở trong cặp, nhưng thực chất là nhanh chóng lấy ra một chút tiền mặt giấu trong chỗ quen thuộc rồi nhét vào túi. 

Đối với cậu, nhà của Thẩm Lập Đức là nơi không hề có cảm giác an toàn, vì vậy cậu chưa bao giờ để tiền tiết kiệm ở đó. 

Ở cái nhà ấy, phòng của cậu chẳng thể gọi là phòng ngủ, mà chỉ là một không gian ai cũng có thể tùy tiện ra vào. Cậu chỉ xem đó là một chỗ để qua đêm, chẳng khác gì một phòng trọ thuê theo giờ. 

Rời khỏi cổng trường, Thẩm Ngung không hề đến nhà người thân không tồn tại mà cậu tự bịa ra, mà theo ký ức, chạy thẳng đến quán net gần nhất. 

Cậu chạy rất nhanh. 

Thân thể này tuy gầy gò, có chút suy dinh dưỡng, không phải quá khỏe mạnh, nhưng ít ra vẫn còn sức lực của một người bình thường, có thể chạy rất nhanh, không còn cảm giác nặng nề, vô lực như khi sắp chết nữa. 

Ngọn gió lướt qua bên tai.

Cậu thích cái cảm giác tự do này. 

Một hơi chạy đến trước quán net, cậu nhanh chóng đăng ký máy, chọn một góc khuất rồi ngồi xuống, tim Thẩm Ngung đập liên hồi. 

Nếu khi vừa mở mắt còn có thể tự thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là "đoạn hồi tưởng" trước khi chết, thì bây giờ cậu càng tin rằng chuyện xảy ra trên người mình là một điều không thể giải thích bằng khoa học. 

—Cậu thực sự quay về thời cấp ba. 

Cậu không biết đây có phải là chuyện chỉ xảy ra với mình hay không. 

Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng muốn liên lạc với Trình Mặc Phỉ. 

Nếu chỉ có cậu một mình sống lại, vậy thì mọi chuyện phải được tính toán lâu dài. 

Nhưng nếu không chỉ có mình cậu... 

Máy tính nhanh chóng khởi động, Thẩm Ngung lập tức đăng nhập vào tài khoản QQ đã lâu không dùng đến. 

Bây giờ cậu vẫn chưa có điện thoại thông minh, chiếc điện thoại cũ của Thẩm Lập Đức phải đến năm lớp 11 mới đưa cho cậu.

Ban đầu, cậu có một tài khoản QQ cũ, chính là tài khoản mà bây giờ cậu đang đăng nhập. Nhưng khi quyết định chuyển đến Yến Thành sinh sống, cậu đã hủy cả tài khoản lẫn số điện thoại cũ. Sau khi ở bên Trình Mặc Phỉ, cậu lập một tài khoản mới chỉ để chơi game.

Sau khi yêu nhau, Trình Mặc Phỉ đã đổi tài khoản WeChat, cậu không biết ID WeChat hiện tại của Trình Mặc Phỉ là gì. Vì thế, cậu chỉ có thể thử thêm anh trên QQ.

Trình Mặc Phỉ thích chơi game, tài khoản QQ cũng liên kết với nhiều trò chơi, vẫn luôn dùng số cũ, chưa từng thay đổi.

Đăng nhập thành công, Thẩm Ngung lập tức nhấn vào mục thêm bạn, nhập ID của Trình Mặc Phỉ, căng thẳng nhấn phím Enter.

Màn hình nhanh chóng chuyển giao diện, một tài khoản hiện ra trước mắt cậu.

Dãy số đúng là của Trình Mặc Phỉ. Nhưng cái tên hiển thị lại là...

"Tôi yêu Thẩm Ngung."

Lời của tác giả:

Sếp Trình bỏ lỡ một cuộc điện thoại của vợ iu nên gấp gần chếc 🐶

Editor:

Rung động như mình được tỏ tình 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro