Chương 97: PN: Cùng sống lại 2
Nhìn chằm chằm vào cái tên đó, Thẩm Ngung cảm giác tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Không còn nghi ngờ gì nữa — Trình Mặc Phỉ cũng đã cùng cậu quay về thời gian này!
Dùng cách nói trong tiểu thuyết hay game, chuyện này chắc hẳn gọi là "trọng sinh".
Ngón tay Thẩm Ngung run lên, siết chặt con chuột, phải nhấp mấy lần mới có thể nhấn được nút "Thêm bạn bè".
Việc thêm bạn với Trình Mặc Phỉ vậy mà lại không cần bất kỳ xác nhận nào. Tin nhắn vừa gửi đi đã lập tức kết bạn thành công.
Thẩm Ngung vô thức nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào khung chat với cái tên "Tôi yêu Thẩm Ngung", nhanh chóng gõ bốn chữ:【Em là Thẩm Ngung.】
Một giây, hai giây, đối phương trực tiếp gửi đến một cuộc gọi video.
Thẩm Ngung lập tức nhấn "Kết nối", đeo tai nghe của quán net, dán chặt mắt vào màn hình đang nhanh chóng tải lên hình ảnh.
Chẳng mấy chốc, một gương mặt quen thuộc, non nớt nhưng điển trai, hiện ra trên màn hình.
"Tiểu Ngung." Giọng của Trình Mặc Phỉ hơi run run, trong khoảnh khắc video được kết nối, mắt anh nhanh chóng đỏ hoe.
Bối cảnh đằng sau có lẽ là phòng ký túc xá của anh, khi anh học xa nhà thời cấp ba.
Thẩm Ngung khẽ ưm một tiếng, sống mũi bắt đầu cay cay: "Là em, chúng ta..."
"Chúng ta đều đã trở về." Trình Mặc Phỉ tiếp lời cậu.
Nước mắt Thẩm Ngung không thể kìm được nữa mà rơi xuống.
Trình Mặc Phỉ cũng rất muốn khóc. Ai trải qua sinh tử rồi mà có thể thờ ơ cho được? Nhưng anh vẫn gấp gáp trấn an Thẩm Ngung.
Người anh em ngồi phía trước Thẩm Ngung trong quán net nghe thấy tiếng khóc, tò mò quay đầu nhìn cậu. Nhìn thấy cậu khóc đến mức này, người kia lặng lẽ đưa một gói khăn giấy, chẳng dám hỏi gì.
Mười phần thì tám chín phần là gặp chuyện với người yêu trên mạng rồi...
Đeo tai nghe thế này, chắc là đang trò chuyện với đối phương.
Anh ta hay đến quán net chơi game, đã thấy vài trường hợp như này rồi.
Haizz, yêu đương qua mạng thật sự quá khó mà.
Vì bất ngờ nhận được một gói khăn giấy đưa tới, Thẩm Ngung khịt khịt mũi, cuối cùng cũng kiểm soát được chút nước mắt. Cậu nhỏ giọng nói "Cảm ơn" với người anh em kia, rồi xé gói giấy, lau nước mắt trên mặt.
Trong tai nghe, giọng của Trình Mặc Phỉ vẫn đang dỗ dành cậu.
Giọng nói này so với khi ba mươi mấy tuổi không giống nhau lắm, có chút trẻ trung, non nớt hơn, nhưng rất dễ nghe.
Thấy Thẩm Ngung cuối cùng cũng lau khô nước mắt, không còn tiếp tục khóc nữa, Trình Mặc Phỉ lập tức nói: "Anh sẽ đặt vé bay qua tìm em ngay bây giờ."
Nhưng Thẩm Ngung lại lắc đầu, bảo anh đừng hành động quá bốc đồng. Dù cậu cũng rất muốn Trình Mặc Phỉ xuất hiện trước mặt mình ngay lúc này, ở nơi mà đưa tay ra là có thể chạm tới.
Thẩm Ngung: "Nếu chúng ta thực sự cùng sống lại về năm 2015, chúng ta cần phải lên kế hoạch cẩn thận cho con đường sắp tới."
Dù sao Trình Mặc Phỉ bây giờ cũng chỉ là một học sinh trung học, hôm nay mới là thứ Ba, còn phải lên lớp. Nếu trực tiếp bay qua tìm cậu, cuộc sống hiện tại sẽ bị đảo lộn, đến lúc đó càng khó thu xếp.
Bây giờ, họ nhất định phải ổn định lại cuộc sống của mình trước, rồi mới cùng nhau vạch ra kế hoạch tương lai.
Trình Mặc Phỉ sao có thể không hiểu đạo lý này chứ? Chỉ là anh vừa mới mất đi Thẩm Ngung một lần, nay lại có được cậu một lần nữa, anh không biết phải làm sao để suy nghĩ lí trí được như vậy.
Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn gật đầu, đáp "Được" với Thẩm Ngung ở đầu bên kia video.
Thẩm Ngung lập tức kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra sau khi cậu mở mắt.
Nói xong, Trình Mặc Phỉ cũng kể về tình huống của mình.
Khi tim của Thẩm Ngung ngừng đập, Trình Mặc Phỉ bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm. Mở mắt ra lần nữa đã phát hiện mình đang ở trong lớp học thời cấp ba.
Lúc đầu, anh còn tưởng vì quá đau buồn trước cái chết của Thẩm Ngung nên mới ngất đi. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh nhận ra rằng đây tuyệt đối không thể là mơ.
Giấc mơ của anh đáng lẽ chỉ nên toàn là Thẩm Ngung mới đúng, chứ không phải cái lớp học cấp ba này.
Anh chẳng có chút lưu luyến nào với quãng thời gian đó, thậm chí, vì tên giáo viên chủ nhiệm đáng ghê tởm đó mà anh chỉ muốn tránh xa mọi ký ức liên quan đến hồi cấp ba.
Anh gần như lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, rồi chạy từ trường về nhà.
Trường cấp ba không cho phép học sinh mang điện thoại, mỗi ngày đi học, Trình Mặc Phỉ đều để điện thoại ở nhà.
Lúc trở về nhà, Trình Mặc Phỉ đã nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ chưa lâu trước đó, cuộc gọi nhỡ hiển thị là từ quê nhà của Thẩm Ngung.
Anh biết tám chín phần là do Thẩm Ngung gọi đến —— rất có thể Thẩm Ngung cũng giống anh, quay trở về năm 2015.
Năm nay, anh học lớp 11, còn Thẩm Ngung học lớp 10.
Anh lập tức gọi lại, nhưng người bắt máy là giáo viên chủ nhiệm của Thẩm Ngung.
Thầy hỏi anh có phải là người nhà của Thẩm Ngung không, tim anh đập dồn dập, trả lời "Phải". Giáo viên chủ nhiệm nói Thẩm Ngung đã về trước rồi.
Lúc đó, anh không có cách nào để liên lạc trực tiếp với Thẩm Ngung. Bởi vì bây giờ cậu chưa có điện thoại và số riêng, tài khoản QQ và WeChat cũng không giống với lúc sau này khi hai người ở bên nhau.
Anh chỉ có thể nghĩ mọi cách để Thẩm Ngung nhanh chóng biết rằng anh cũng đã sống lại.
Anh đổi tên QQ thành "Tôi yêu Thẩm Ngung", mở cài đặt cho phép tất cả mọi người có thể tự do thêm bạn bè, sau đó ngồi chờ trước màn hình điện thoại, quả nhiên đã đợi được lời mời kết bạn từ Thẩm Ngung.
Và rồi mới có những phản ứng sau đó.
"Anh sẽ mua cho em một chiếc điện thoại và làm một chiếc SIM mới, như vậy chúng ta có thể liên lạc bất cứ lúc nào." Trình Mặc Phỉ nói.
Thẩm Ngung gật đầu đồng ý.
Tình cảnh hiện tại của cậu quá tệ, chỉ có thể tạm thời dựa vào Trình Mặc Phỉ một chút.
Không bao lâu sau, cậu nhận được điện thoại và SIM mới mà Trình Mặc Phỉ chuẩn bị cho mình.
Môi trường trong quán net không tốt, mùi khói thuốc nồng nặc, Thẩm Ngung lập tức rời khỏi đó.
Tạm thời không có nơi nào để đi, cậu liền tìm đại một quán trà sữa, chọn một chỗ ngồi trong góc khuất, tiếp tục gọi video với Trình Mặc Phỉ bằng chiếc điện thoại mới.
Trình Mặc Phỉ rất chu đáo, còn chuẩn bị sẵn một chiếc tai nghe mới cho cậu.
Bây giờ tâm trạng của cả hai đã bình ổn hơn, có thể lý trí thảo luận về kế hoạch tiếp theo.
Trình Mặc Phỉ nói: "Hiện tại anh đang học cấp ba ở Tước Thành. Bà sẽ điều trị xong vào học kỳ một lớp 12 của anh, trong thời gian ngắn chưa thể về Yến Thành được. Hay là em chuyển đến Nhất Trung của Tước Thành đi, chúng ta cùng nhau học cấp ba."
Thẩm Ngung tất nhiên là muốn ở bên cạnh Trình Mặc Phỉ, bèn hỏi: "Phải chuyển trường thế nào đây? Anh có kế hoạch gì không?"
Nếu là Trình Mặc Phỉ năm ba mươi tuổi, anh có thể dễ dàng đưa cậu đến bên cạnh mà không cần suy nghĩ. Nhưng bây giờ Trình Mặc Phỉ chỉ mới là cậu nhóc mười bảy còn chưa thành niên. Dù tiền tiêu vặt của anh rất nhiều, có thể tùy tiện mua điện thoại cho cậu, nhưng để thực sự dựa dẫm vào anh thì không được.
Trình Mặc Phỉ: "Anh có một ý này."
Thẩm Ngung: "Dạ?"
Trình Mặc Phỉ: "Để gia đình anh tài trợ cho em."
Thẩm Ngung chớp mắt thật nhanh.
Đây đúng là một cách hay.
Cậu học rất giỏi, tuy không phải là học sinh nghèo thật sự, nhưng hoàn cảnh đúng là không tốt. Dù chưa đến mức cần tài trợ, nhưng cậu tin rằng Trình Mặc Phỉ có thể lo liệu được.
"Giao cho anh, em cứ đợi là được."
"Vâng."
Cứ thế, hai người trò chuyện qua video suốt cả buổi chiều. Đến giờ cơm tối, ăn xong mới tạm dừng cuộc gọi.
Trình Mặc Phỉ còn chuyển thêm ít tiền cho Thẩm Ngung, bảo cậu ăn uống đầy đủ để bồi bổ sức khỏe.
Dù trong video, Thẩm Ngung cố ý hoặc vô tình đưa mặt lại gần camera, Trình Mặc Phỉ vẫn nhận ra cậu của năm mười sáu tuổi gầy đến mức nào.
Thẩm Ngung cười nhận tiền, rồi mua rất nhiều đồ ăn ngon. Trước mặt Trình Mặc Phỉ trong video, cậu ăn sạch sành sanh.
Trước khi chết, có một khoảng thời gian cậu không được ăn ngon. Một là do phải kiêng khem đủ thứ, hai là vì cậu cũng chẳng còn khẩu vị gì.
Nhưng bây giờ thời gian quay ngược, cơ thể cậu vẫn còn khỏe mạnh, chỉ là quá gầy, dinh dưỡng chưa theo kịp. Nhưng ít nhất, cậu vẫn còn thèm ăn.
Ăn tối xong, Thẩm Ngung cất điện thoại, chậm rãi đi về phía trường học.
Sắp đến giờ tự học buổi tối rồi.
Trước khi Trình Mặc Phỉ bên đó thuyết phục được gia đình tài trợ cho cậu thành công, cậu phải dọn dẹp gọn gàng đống rắc rối ở bên này trước đã.
Vừa lần theo trí nhớ quay lại lớp, Thẩm Ngung đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi mình: "Thẩm Ngung!"
Cậu lập tức quay đầu lại, không ngoài dự đoán, thấy ngay khuôn mặt tươi cười của Phương Tường.
Bạn từ nhỏ của cậu, cũng là người bạn thân nhất.
Hồi cấp ba, Phương Tường học lớp bên cạnh, cũng là học sinh khối tự nhiên giống cậu. Giờ ra chơi thường xuyên chạy sang tìm cậu trò chuyện, lúc ăn cơm cùng nhau luôn chia sẻ đồ ăn trong bát mình cho cậu. Có những lúc cậu không muốn ở nhà Thẩm Lập Đức, thì sẽ sang nhà Phương Tường để thư giãn, cùng nhau đọc sách, làm bài tập. Bố mẹ Phương Tường cũng rất chào đóncậu.
Trước khi mất, Phương Tường đã đến thăm cậu. Nhưng sau khi tốt nghiệp, cậu ấy làm việc ở miền Nam, khoảng cách với Yến Thành quá xa, không thể lúc nào cũng ở bên cậu được.
Không biết khi biết tin cậu qua đời, Phương Tường đã đau lòng đến mức nào.
Đang suy nghĩ, thì Phương Tường mười sáu tuổi trong bộ đồng phục xanh trắng đã dung dăng dung dẻ chạy đến trước mặt cậu, đưa cho cậu một gói nhỏ mì tảo cay từ trong túi áo, "Nè."
Thẩm Ngung cười nhận lấy, nhưng không mở ra ăn ngay mà nhét vào túi áo khoác đồng phục.
Mặc Ngung, Ma Vu*, Ma Vu Sảng... Đây chính là "tên đôi" của cậu và Trình Mặc Phỉ.
(*Đoạn này tui sửa lại ở chap 20 từng nhắc đến rồi nha, đợt trước dịch sai TT)
"Chiều nay sao cậu không ở lớp vậy? Đi đâu thế? Tớ hỏi bạn cùng lớp cậu bảo cậu hình như không khỏe, sao thế? Bị bệnh à?" Phương Tường hỏi.
Rõ ràng cậu ấy đã đến tìm Thẩm Ngung vào giờ ra chơi nhưng không gặp được.
Thế nhưng bây giờ Thẩm Ngung trông có vẻ rất ổn, chẳng có dấu hiệu gì là bị bệnh cả.
Thẩm Ngung lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Chỉ là đột nhiên không muốn học, nên ra ngoài đi dạo một chút thôi."
Phương Tường trợn tròn mắt.
Đây chính là đặc quyền của học sinh giỏi à?!
Không đợi hai người nói thêm, chuông báo giờ tự học buổi tối đã bất chợt vang lên, đành phải ai về lớp nấy.
Thời gian tự học trôi qua rất nhanh.
Thẩm Ngung có chút tò mò lật xem lại toàn bộ sách giáo khoa học kỳ một năm lớp mười. Nhìn những nét chữ non nớt của mình khi mười sáu tuổi, trong lòng cậu trào lên rất nhiều cảm xúc.
Rất nhiều người sau khi trưởng thành đều hoài niệm về thời học sinh. Thẩm Ngung mặc dù không như vậy, nhưng cậu thực sự có rất nhiều điều muốn bù đắp vào lúc này.
Trong giờ tự học buổi tối, có học sinh làm bài tập, có người truyền giấy, cũng có người ngủ gật...
Thẩm Ngung thì không làm bài tập, không truyền giấy, cũng không buồn ngủ. Cậu cẩn thận xé một tờ giấy trắng, bắt đầu viết một bức thư gửi cho mẹ.
Chính xác hơn là — viết rất nhiều bức thư, cuối cùng mới chọn ra một bản hoàn chỉnh nhất, nắn nót chép lại một cách cẩn thận.
Lúc này mẹ cậu vẫn còn khoẻ mạnh, thỉnh thoảng vẫn gửi thư cho cậu kèm theo tiền sinh hoạt phí, nhưng những bức thư ấy đều bị Thẩm Lập Đức bọn họ chặn lại, chưa bao giờ đến được tay cậu.
Trước đây cậu không còn cơ hội trả lời thư của mẹ. Nhưng bây giờ, dù chưa thể gặp lại bà ngay, cậu cuối cùng cũng có thể viết thư cho bà rồi.
Sau giờ tự học, Phương Tường như thường lệ đến tìm cậu cùng về nhà, nhưng Thẩm Ngung lấy cớ có việc để từ chối.
Cậu phải đi gửi thư cho mẹ.
Còn phải gọi điện cho Trình Mặc Phỉ nữa.
Để tối ngày mai... tối ngày mai nhất định sẽ cùng anh em tốt về nhà.
Rời khỏi khuôn viên trường một đoạn, Thẩm Ngung mới lén lấy chiếc điện thoại mà cậu đã tắt máy trước giờ tự học ra.
Vừa mở lên, cậu liền thấy Trình Mặc Phỉ đã nhắn đến hơn 99+ tin nhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro