Chương 98: PN: Cùng sống lại 3
Chưa đợi Thẩm Ngung kịp phản ứng, một tin nhắn mới lại gửi đến.
Tôi yêu Thẩm Ngung: 【Chắc phải tan học rồi chứ nhỉ, sao vẫn chưa trả lời anh?】
Tôi yêu Thẩm Ngung: 【Nhớ em quá】
Thẩm Ngung: "..."
Cậu không biết nên khóc hay nên cười. Ban đầu còn định lướt lên trên xem thử hơn 99 tin nhắn kia rốt cuộc là gì, nhưng bây giờ chỉ có thể trả lời anh trước đã.
Thẩm Ngung: 【Tan học rồi, vừa mới ra khỏi cổng trường. Trong trường không dám bật điện thoại, sợ bị giáo viên bắt được rồi tịch thu.】
Tin nhắn vừa gửi đi, đối phương đã ngay lập tức đáp lại:【Bây giờ có thể gọi video chưa?】
Thẩm Ngung bật cười, chủ động gọi luôn một cuộc video qua.
Không ngoài dự đoán, cuộc gọi được bắt máy ngay lập tức.
Chiều nay đến tối, Trình Mặc Phỉ đều không đến trường, viện cớ bị bệnh nên ở nhà "ngủ vùi". Sau khi Thẩm Ngung tắt máy để vào lớp học buổi tối, anh tranh thủ đi xử lý một số việc.
Trong khoảng thời gian đó, nhớ cậu quá, anh không kìm được mà nhắn cả đống tin nhắn.
Cuộc gọi kết nối, Trình Mặc Phỉ nhìn lướt qua khung cảnh phía sau Thẩm Ngung, hỏi: "Em định đi đâu thế?"
Thẩm Ngung giải thích: "Đi gửi thư cho mẹ trước, sau đó tìm một khách sạn nghỉ tạm qua đêm."
Cậu căn bản không muốn về chỗ Thẩm Lập Đức, nhìn bọn họ là thấy xúi quẩy.
May mà cậu đã đủ mười sáu tuổi, nếu không còn khó mà thuê khách sạn được.
"Chú ý an toàn." Trong mắt Trình Mặc Phỉ tràn đầy lo lắng, hận không thể chui qua màn hình để đến bên cạnh cậu ngay lập tức.
"Yên tâm." Thẩm Ngung mỉm cười trấn an.
Giờ này bưu điện, dịch vụ chuyển phát nhanh hay điểm nhận hàng đều đã đóng cửa, nhưng vẫn có một số cửa hàng tạp hóa nhỏ nhận gửi bưu phẩm. Thẩm Ngung nhanh chóng điền thông tin, thanh toán phí gửi, thành công gửi bức thư đi.
Có Trình Mặc Phỉ bầu bạn, Thẩm Ngung nhận phòng khách sạn, vào trong rồi lập tức lao ngay vào phòng tắm, soi gương cẩn thận quan sát dáng vẻ mười sáu tuổi của mình.
Thiếu niên trong gương dù có hơi gầy gò, nhưng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn suy kiệt, chỉ cần chăm sóc thật tốt, chắc chắn có thể trở nên khỏe mạnh.
"Gửi địa chỉ khách sạn cho anh, anh đặt đồ ăn khuya cho em, sáng mai cũng đặt bữa sáng." Trình Mặc Phỉ trong điện thoại nói.
Thẩm Ngung cười cười nhìn màn hình: "Không cần đâu, em tự mua được. Một bữa anh đặt cho em chắc em ăn được mấy ngày luôn đấy."
Trình Mặc Phỉ hơi chột dạ, đưa tay sờ mũi.
Thẩm Ngung hiểu anh quá mà... Anh chính xác là không kiềm chế được mà muốn nhồi nhét đồ ăn cho cậu.
Bây giờ trời đã hơi lạnh, miền Nam không có hệ thống sưởi, Thẩm Ngung bật điều hòa ấm, tắm rửa sạch sẽ, vừa chui vào chăn đã bắt đầu buồn ngủ.
Cậu cắm sạc điện thoại, cứ thế giữ cuộc gọi video với Trình Mặc Phỉ mà ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cuộc gọi vẫn chưa bị ngắt.
Hai bên có lịch đọc bài buổi sáng khá giống nhau, đều vào lúc 7:30, nên hai người đặt báo thức lúc 6:30.
"Lâu rồi chưa dậy sớm thế này." Thẩm Ngung ngáp một cái.
"Cái trường chết tiệt này, thật sự phải học lại lần nữa à..." Trình Mặc Phỉ cũng ngáp dài. Tối qua anh lén nhìn Thẩm Ngung mười sáu tuổi lúc ngủ quá lâu, suýt nữa sáng nay không dậy nổi.
Thẩm Ngung không nhịn được bật cười: "May mà quay lại từ lớp 10, nếu là lớp 12 thì chắc trượt đại học mất."
Dù sao cũng đã qua nhiều năm, kiến thức trung học cũng đã quên sạch rồi.
Trình Mặc Phỉ nghiêm túc nói: "Anh muốn ở lại lớp một năm để học cùng em."
Năm nay anh lớp 11, còn một năm rưỡi nữa sẽ thi đại học. Nếu muốn đỗ vào Đại học Yến Thành, chắc chắn phải vùi đầu vào học, đến thời gian yêu đương với Thẩm Ngung cũng không có, học lại một năm thì sẽ dễ thở hơn rất nhiều.
Chỉ một năm thôi, chẳng ảnh hưởng gì mấy.
Thẩm Ngung cũng cảm thấy học lại từ lớp 10 sẽ thoải mái hơn, bèn hỏi: "Anh định nói với bố mẹ thế nào?"
"Không nói với bố mẹ, mà nói với bà ngoại." Trình Mặc Phỉ chớp mắt, "Anh muốn kể cho bà nghe chuyện chúng ta quay ngược thời gian, nhờ bà ngoại giúp đỡ."
Thẩm Ngung sững lại, nghi hoặc hỏi: "Bà sẽ tin chứ?"
Người bình thường chắc sẽ không tin mấy chuyện này đâu nhỉ?
Trình Mặc Phỉ gật đầu: "Khả năng thành công bảy, tám phần."
Sau đó, Trình Mặc Phỉ kể cho Thẩm Ngung nghe về việc bà ngoại anh rất mê tín, sau này vì một thầy bói nói bà có thể sống thêm nhiều năm nữa, mà niềm tin đó đã giúp bà chiến thắng bệnh tật.
Thẩm Ngung đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hơi nghẹn ngào, giọng cũng khàn đi: "Ngày nào anh cũng đi tìm thầy bói xem đường tình duyên của chúng ta dài là vì lý do này sao?"
Trình Mặc Phỉ lập tức im bặt, chột dạ dời mắt đi nơi khác. Giờ sự việc đã bại lộ, anh cũng không chối cãi, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, thẳng thắn thừa nhận: "Bị em phát hiện rồi."
Hốc mắt Thẩm Ngung lập tức đỏ ửng, cậu vội mở vòi nước, rửa mặt để che giấu những giọt nước mắt không thể kiểm soát.
Những ngày tháng cuối đời bị bệnh tật hành hạ, cậu cũng chẳng thể kiểm soát nổi tính khí của mình nữa. Mỗi lần Trình Mặc Phỉ nhắc đến chuyện xem bói, cậu đều bực bội gắt gỏng, thấy vô lý hết sức.
Không ngờ... anh chỉ muốn truyền cho cậu một niềm tin.
Niềm tin để sống tiếp.
Cuối cùng, Thẩm Ngung cầm khăn lau nhanh khuôn mặt, giọng mang theo chút nghẹn ngào: "Xin lỗi, hiểu lầm anh rồi."
Bên kia, Trình Mặc Phỉ gấp đến sắp phát điên. Anh sợ nhất là thấy Thẩm Ngung rơi nước mắt, nhất là khi anh không ở bên cạnh cậu, không thể ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.
Mà lần này, người làm Thẩm Ngung khóc lại chính là anh.
Đúng lúc anh đang luống cuống tìm cách an ủi, Thẩm Ngung đã cầm điện thoại lên, đôi mắt long lanh còn vương chút ướt át, kề sát ống kính, nhẹ nhàng cong lên một nụ cười.
"Đường tình duyên của chúng ta quả thực rất dài." Cậu nói.
......
Hôm sau, Thẩm Ngung không ngủ khách sạn mà đến nhà Phương Tường, qua đêm ở đó.
Nhà Thẩm Lập Đức cũng chẳng quan tâm việc cậu hai đêm liền không về nhà. Dù sao cũng chẳng mất tích được, nếu thật sự mất tích, sáng hôm sau không đến trường, giáo viên sẽ lập tức liên lạc với họ.
Bố mẹ Phương Tường chuẩn bị cho hai đứa một bữa khuya ngon lành.
Thiếu niên mười sáu tuổi lúc nào cũng có chuyện để nói không dứt.
Phương Tường kéo cậu về phòng, mang theo đồ ăn khuya, vừa ăn vừa thì thầm vào tai cậu: "Hôm nay tớ nhận được một lá thư tình. Nhưng mà tớ thấy yêu sớm không tốt, cũng không có hứng thú, nên từ chối rồi."
Thẩm Ngung mím môi khẽ cười.
Yêu sớm không tốt à...
Vậy cậu và Trình Mặc Phỉ lúc này có tính là yêu sớm không?
Nhân lúc đi vào nhà vệ sinh, Thẩm Ngung lén lút kể chuyện này cho Trình Mặc Phỉ nghe.
Trình Mặc Phỉ trả lời:【Nếu mà được là anh đã yêu sớm với em từ hồi mẫu giáo rồi.】
Thẩm Ngung: "......"
......
Ngày thứ ba, Thẩm Ngung nhận được một tin nhắn từ mẹ.
Cậu không biết số điện thoại của mẹ, chỉ biết tên và địa chỉ. Trong lá thư gửi mẹ, cậu đã để lại số của chiếc SIM mà Trình Mặc Phỉ mua cho mình.
Mẹ thực sự đã liên lạc với cậu.
Thẩm Ngung vừa kích động vừa căng thẳng, lấy hết can đảm, chủ động gọi điện lại.
Tạm thời cậu chưa thể đến Yến Thành tìm mẹ, chỉ có thể dùng cách này để kết nối với bà.
......
Ngày thứ tư, ban giám hiệu trường bất ngờ liên hệ với Thẩm Ngung, thông báo về việc cậu được tài trợ và có thể chuyển trường.
Người tài trợ cho cậu là bà ngoại của Trình Mặc Phỉ —— bà thực sự tin những lời anh nói.
Bên phía Thẩm Lập Đức cũng nhận được tin này, vô cùng sảng khoái đồng ý, còn phối hợp hoàn tất mọi thủ tục.
Có người nuôi con giúp mình, ông ta tất nhiên là vui vẻ rồi.
Trước khi rời đi, một loạt tin đồn về gia đình nhà họ Thẩm bất ngờ lan rộng khắp thị trấn nhỏ. Hóa ra, vợ trước của Thẩm Lập Đức vẫn luôn gửi tiền và thư cho con trai của bọn họ, thế nhưng đứa trẻ chưa thành niên ấy lại sống còn thua cả trẻ mồ côi trong trại phúc lợi, chỉ vì Thẩm Lập Đức và vợ hiện tại đã chiếm đoạt toàn bộ tiền bạc và thư từ của vợ trước, đồng thời còn thường xuyên ngược đãi con mình.
Bị áp lực dư luận đè nặng, Thẩm Lập Đức đành chuyển vào tài khoản của Thẩm Ngung 100.000 tệ, miễn cưỡng dập bớt sóng gió.
Trước khi lên máy bay, Thẩm Ngung gọi điện cho mẹ, kể lại mọi chuyện cho bà nghe.
Thẩm Tầm Nhạn cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Đây là kế hoạch mà Thẩm Tầm Nhạn và Thẩm Ngung đã cùng nhau sắp đặt, mục đích chính là trả thù Thẩm Lập Đức, buộc ông ta phải nôn ra số tiền vốn dĩ thuộc về Thẩm Ngung.
Về chuyện được tài trợ, Thẩm Ngung bịa chuyện qua loa cho mẹ nghe, Thẩm Tầm Nhạn cũng không nghi ngờ gì, dù sao mọi thủ tục đều hợp pháp và chính quy.
Ban đầu, Thẩm Tầm Nhạn muốn đón Thẩm Ngung đến sống cùng để cậu có thể học hành gần bà, nhưng Thẩm Ngung đã từ chối.
Không phải là không muốn sống với mẹ, chỉ là mẹ đã có cuộc sống mới, cậu sợ sự xuất hiện của mình sẽ khiến bà gặp rắc rối.
Cuối cùng, hai người hứa với nhau. Vài năm sau, khi Thẩm Ngung thi đỗ vào Đại học Yến Kinh, sẽ định cư tại nơi mẹ đang sống ở Yến Thành.
Máy bay sắp cất cánh, Thẩm Ngung cúp điện thoại, gửi một tin nhắn thoại cho Trình Mặc Phỉ rồi mới bật chế độ máy bay.
Cả chuyến đi, Thẩm Ngung phấn khích đến mức không yên được, cứ dán mắt vào những đám mây ngoài cửa sổ, cảm giác như mình đang bước đi trên đó, vừa hư ảo vừa khó tin.
Cuối cùng, máy bay hạ cánh. Thẩm Ngung chẳng có bao nhiêu hành lý, chỉ mang theo một chiếc ba lô, ngay khi bước ra đã gọi ngay cho Trình Mặc Phỉ.
Chưa được bao lâu, một bóng dáng nhanh chóng lao về phía cậu, ôm cậu vào lòng.
Nước mắt Thẩm Ngung lập tức không kiềm được mà tuôn rơi, thấm ướt cả vạt áo trước ngực Trình Mặc Phỉ.
Trình Mặc Phỉ cũng không khá hơn là bao, lồng ngực phập phồng dữ dội, vừa vui mừng vừa bồn chồn vì người yêu cuối cùng cũng quay về bên mình.
Họ thật sự đã đoàn tụ.
......
Trình Mặc Phỉ dẫn Thẩm Ngung đến bệnh viện thăm bà ngoại, ở lại trò chuyện với bà rất lâu.
Trong lúc nói chuyện, bà lại càng tin những gì Trình Mặc Phỉ đã kể trước đó.
Thẩm Ngung cư xử với bà vô cùng tự nhiên, những hành động, thói quen ấy không phải là điều mà ai cũng có thể bắt chước được.
Sau đó, Thẩm Ngung chuyển đến sống cùng Trình Mặc Phỉ.
Bố mẹ Trình dù không hiểu vì sao bà ngoại đột nhiên quyết định tài trợ cho một đứa trẻ đến từ phương Nam, nhưng cũng không hỏi nhiều, có lẽ lại nghe lời một vị cao nhân nào đó để tích đức mà thôi.
Đứa trẻ này vừa đẹp vừa ngoan, lại trạc tuổi con trai nhà mình, hai đứa ở chung rất hợp nhau, đúng là một người bạn đồng hành lý tưởng. Bố mẹ Trình cũng cực kỳ quý mến cậu.
Trình Mặc Phỉ cũng thành công thuyết phục bố mẹ để anh học lại một năm, chuyển sang học chung lớp với Thẩm Ngung, trở thành bạn cùng bàn với cậu.
Ban đầu, Thẩm Ngung không biết Trình Mặc Phỉ đã dùng cách gì để thuyết phục, dù sao thành tích của Trình Mặc Phỉ rất tốt, đột nhiên muốn học lại đúng là khó mà chấp nhận được. Sau này, cậu mới biết được chuyện đã xảy ra với giáo viên chủ nhiệm lớp cũ của Trình Mặc Phỉ.
Tên giáo viên đó là một người đồng tính, lừa cưới vợ rồi sau lưng vẫn dây dưa với nhiều nam sinh trong lớp, hành vi bẩn thỉu đến cùng cực.
May mà thời gian quay ngược, Trình Mặc Phỉ đã kịp thời cứu vợ của ông ta, người đáng lẽ ra đã nhảy lầu tự tử ở đời trước.
Sau đó, tên giáo viên bị trừng phạt thích đáng, còn cô vợ cũng dần vực dậy tinh thần sau khi được trị liệu tâm lý. Cô hiểu ra rằng không đáng để hủy hoại cuộc đời mình vì một kẻ cầm thú, từ từ bước ra khỏi quá khứ, tiếp tục cuộc sống mới.
Mà Trình Mặc Phỉ giả vờ bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề từ vụ việc trên, trở nên chán học. Dưới sự giúp đỡ của bà ngoại, anh lấy lý do muốn dành một năm để điều chỉnh tâm lý rồi xin học lại, chuyển sang lớp của Thẩm Ngung để học chung với cậu.
Bố mẹ Trình luôn đặt sức khỏe của con trai lên hàng đầu, cả thể chất lẫn tinh thần, nên đương nhiên chấp nhận yêu cầu của anh.
Mọi chuyện đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, ngoại trừ...
"Anh thực sự chịu hết nổi rồi, năm đó anh làm cách nào để thi được 147 điểm vậy?" Trình Mặc Phỉ cầm bài kiểm tra trên tay, quay sang nhìn Thẩm Ngung bên cạnh. Lúc này, anh chẳng còn chút khí thế trầm ổn, tự tin như ngày trước nữa.
"Anh không tĩnh tâm." Thẩm Ngung vừa làm bài vừa liếc nhìn anh một cái, khóe môi hơi cong lên.
Trình Mặc Phỉ trầm tư một giây.
Nói thật thì đề cũng không quá khó, dù anh quên sạch kiến thức cũ, nhưng nếu kiên nhẫn ôn lại từ đầu thì vẫn có thể giải được.
Dù sao bọn họ còn tận hai năm rưỡi nữa, không cần vội.
Nhưng... anh cứ bồn chồn không yên, lúc nào cũng... lúc nào cũng chỉ muốn được thơm thơm cậu.
Yết hầu Trình Mặc Phỉ khẽ lăn lên lộn xuống.
Yêu sớm đúng là quá ảnh hưởng đến việc học...
Nhìn gương mặt non nớt mà xinh đẹp của Thẩm Ngung, Trình Mặc Phỉ rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Anh quẳng bài kiểm tra sang một bên, thuận theo lòng mình, bất thình lình áp sát lại, hôn nhanh lên môi Thẩm Ngung một cái.
Tối hôm hai người đoàn tụ, anh đã lén hôn Thẩm Ngung rất lâu, vô tình làm môi cậu sưng lên. Cuối cùng, cậu đành viện cớ do không quen khí hậu để che giấu.
Thẩm Ngung để mặc cho anh hôn một lúc rồi mới mỉm cười, đẩy anh ra, ép anh ngồi trở về chỗ của mình, chỉ vào chỗ trống trên bài kiểm tra, nói:
"Giải đúng một bài, thưởng một nụ hôn."
— End PN Cùng Sống Lại —
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro