2
Chương 2: Vụ án phanh thây ở cầu Đổng Gia
.
.
Điện thoại bàn reo vang, tôi đứng dậy nghe máy.
Kéo đèn bàn, tôi vớ lấy đồng hồ xem giờ, đã bốn giờ sáng.
"Đội trưởng, có án mạng, anh đến ngay đi, ở cầu Đổng Gia." Đầu dây bên kia là giọng của Tôn Bân. Cậu ta là sinh viên vừa tốt nghiệp, được điều đến Nam Trấn ba tháng, xem như là một đàn em do tôi dẫn dắt trong cục.
Gác máy, tôi day nhẹ thái dương, nơi đó đang giật thình thịch. Tôi biết đây không phải một vụ án tầm thường, chắc chắn là án mạng, hoặc nghiêm trọng hơn thế, nếu không thì đã chẳng ai gọi tôi vào giờ này.
Tôi liếc nhìn Tiểu Duẫn, em đang ngủ say. Phòng ngủ rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng quạt máy đều đều quay. Tôi cảm thấy hơi ồn ào, bèn vặn nhỏ công suất quạt, rồi rút cánh tay ra khỏi người em. Tôi ngắm nhìn gương mặt say ngủ của em, cúi xuống hôn nhẹ một cái.
Rửa mặt xong, tôi cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà. Tôi đi một chiếc xe máy cũ, là của ba tôi để lại. Phân khối của nó còn lớn hơn cả xe tuần tra trong cục.
Dù là mùa hè, bốn giờ sáng vẫn có chút se lạnh. Tôi rất nhanh đã gặp được Tôn Bân, cậu ta cũng đi xe máy, chắc là cố tình đến để gặp tôi.
"Đội trưởng!" Giọng Tôn Bân át cả tiếng động cơ xe, cậu ta nói tiếp: "Có người chết rồi, là một vụ án phanh thây."
Giống như tôi dự đoán, là có người chết, nhưng tôi không ngờ lại là một vụ án phanh thây. Tôi không nói gì thêm, tiếp tục lắng nghe.
"Một ông lão phát hiện ra. Ông ấy nói hai hôm trước có thả mấy cái lồng tôm dưới sông, sáng nay ra vớt thì vớt được một cái túi, mở ra thì thấy bên trong là những tảng thịt."
"Ông ấy tưởng là thịt lợn, còn định mang về nhà cho chó ăn, ai ngờ giữa đường một bàn tay người rơi ra, dọa ông ấy sợ đến mức phải báo án ngay lập tức."
Tôi vẫn không nói gì, chỉ tập trung nhìn đường. Tôi vốn là người không thích nói nhiều, trong mắt người khác tôi là một kẻ ít lời. Đương nhiên, họ cũng không có gì bất mãn với tôi cả, vì tôi vẫn luôn như vậy, không phải đột nhiên thay đổi, cho nên họ cũng đã quen.
Cầu Đổng Gia là một nơi hẻo lánh, chỉ có hơn trăm nhân khẩu, có thể gọi là một cái thôn. Nơi đó cách đường Thanh Loan chưa đến mười cây số, đi xe máy rất nhanh đã tới. Tôi và Tôn Bân đỗ xe xong, lúc xuống xe tôi còn chỉnh lại tóc và cổ áo.
Bầu trời đen kịt, đặc quánh như màn đêm. Tôi và Tôn Bân sóng vai đi vào khu vực cầu Đổng Gia. Trong thôn nhỏ này có không ít nhà đã sáng đèn, những ánh sáng đó le lói thưa thớt. Đi trên đường, tôi thấy có mấy ô cửa sổ đang mở, khiến những căn nhà trông như đang kinh hãi há to miệng giữa màn đêm nồng mùi máu tanh.
Tôn Bân nói thi thể ở dưới một cây cầu. Tôi cùng cậu ta đi thẳng tới đó, đến gần một cây cầu cũ, nơi các đồng nghiệp của tôi đang vây quanh.
Trên đường đi, vài người gọi tôi, tôi chỉ gật đầu chào lại.
"Ông lão kia đâu rồi? Đội trưởng muốn hỏi ông ấy vài câu," Tôn Bân có chút bực bội nhìn quanh, rồi quay sang hỏi một đồng nghiệp, "Lúc nãy tôi đi người đó không phải vẫn còn ở đây sao?"
"À, ông lão ấy sức khỏe không tốt, nghe nói có bệnh tim. Đang nói chuyện thì đột nhiên phát bệnh. Chúng tôi sợ xảy ra chuyện nên đã vội đưa ông ấy đến bệnh viện rồi."
Tôi lách qua hai người, chui qua đường cảnh giới, đứng cạnh một nữ đồng nghiệp đang ngồi xổm dưới đất. "Tình hình thế nào?" Nữ đồng nghiệp tên là Triệu Lan, tốt nghiệp trường danh tiếng, kinh nghiệm khám nghiệm tử thi rất phong phú. Tôi và cô ấy vào Cục Công an Nam Trấn cùng một ngày, đã là đồng nghiệp nhiều năm.
Trên mặt đất trải một tấm vải dầu. Tôi thấy trên đó là những khối thịt, có vài khối đã thâm đen, dường như đang phân hủy. Vài khối khác vẫn còn đỏ, và giữa đống bầy nhầy đỏ sẫm ấy, tôi thấy mấy ngón tay.
"Anh đến rồi, đội trưởng." Triệu Lan đứng dậy, đưa cho tôi bản ghi chép của cô ấy. Tôi liếc qua: Nạn nhân là nam giới, khoảng 30 tuổi, bị phanh thây thành nhiều khối không đều, một bộ phận thi thể có dấu hiệu bị luộc chín.
"Chết được bao lâu rồi?" Tôi hỏi Triệu Lan.
"Hiện tại chưa thể xác định thời gian chính xác, nhưng xem mức độ phân hủy thì ít nhất cũng phải một tháng rồi."
"Đợi trời sáng, cử vài người đến thôn rà soát xem có ai mất tích không, bắt đầu tìm từ đây trước."
"Vâng, đội trưởng."
Tôi trả lại ghi chép cho Triệu Lan, rồi đi về phía bờ sông. Tôi cầm một chiếc đèn pin, rọi xuống mặt nước dưới gầm cầu.
"Vớt được từ chỗ nào?" Tôi hỏi Tôn Bân, cậu ta vẫn luôn lẽo đẽo theo sau tôi.
"Chính là chỗ này, đội trưởng. Tôi hỏi ông lão kia rồi, ông ấy nói là ngay dưới gầm cầu." Tôn Bân chỉ xuống dưới chân.
Tôi liếc nhìn cậu ta, hai mắt hắn sáng lên, lộ rõ vẻ phấn khích. Tôi biết cậu ta đang nghĩ gì trong đầu, thấy hơi buồn cười.
"Đây là lần đầu tiên em gặp phải loại án này đấy đội trưởng. Nói thật, em hơi căng thẳng." Tôn Bân cười ngô nghê, gãi đầu, rồi huých vai tôi, hạ giọng hỏi: "Đội trưởng, anh nói xem nếu chúng ta phá được vụ này, cấp trên có khen thưởng cục mình không ạ?"
Tôi cố ý xoay người lại đối diện với cậu ta, đứng thẳng tắp, tay cầm đèn pin thuận thế chiếu thẳng vào mặt cậu ta. "Sẽ có. Nếu một mình cậu phá được, còn được thưởng riêng nữa đấy."
Tôn Bân bị đèn pin chiếu cho không mở nổi mắt, nhưng nghe tôi nói thì lại càng thêm hưng phấn, lớn tiếng hỏi: "Thật không ạ, đội trưởng?"
Tôi không đáp lời cậu ta nữa, định đi sang phía bên kia cầu xem xét. Tôi phủi phủi bên vai bị Tôn Bân chạm vào, một mình bước về phía trước.
Tân binh đứa nào cũng cái điệu này, lúc nào cũng muốn lập công lớn, tôi đã thấy nhiều nên quen rồi. Cũng không sao, vài năm nữa cậu ta sẽ hiểu, ở cái nơi nhỏ bé như Nam Trấn này lâu rồi, có tạo nên danh tiếng hay không cũng chẳng khác gì nhau.
Đi được một đoạn, tôi thấy một con đường nhỏ, bèn dùng đèn pin rọi theo hướng của nó. Trời tối quá, chẳng thấy rõ được gì.
Tôn Bân lại đuổi theo, ân cần đưa cho tôi một điếu thuốc, còn châm lửa giúp.
"Đội trưởng, hay là đợi trời sáng rồi hẵng đi, tối om thế này trông ghê người lắm." Tôn Bân đứng sóng vai với tôi, thấy tôi không để ý, như sợ tôi không đồng ý, lại bồi thêm một câu: "Với lại, trời nóng thế này, trong đám cỏ đó không chừng có rắn."
Tôi nhả ra một ngụm khói, "Ừ" một tiếng tỏ vẻ đồng ý. Chúng tôi cùng nhau quay lại. Các đồng nghiệp khác vẫn đang tụ tập bên cầu, một vài người đã ngâm mình dưới nước, mặc bộ áo mưa liền thân, dùng lưới vớt các mảnh thi thể trong sông.
"Ê, đây này, đây còn một mảnh nữa, tao sờ thấy rồi!"
"Minh, đỡ này!"
Tôn Bân đi rồi, tôi một mình tìm một góc đứng, cứ vậy nhìn ra con sông trước mặt.
Ánh sáng từ những chiếc đèn pin đội đầu lúc ẩn lúc hiện trên mặt nước. Những vệt sáng ấy không xuyên qua được mặt sông, lại càng bị phản chiếu lại một cách chói mắt.
Triệu Lan dẫn vài người đi ngang qua tôi. Họ không thấy tôi. Tôi nhìn chằm chằm bọn họ, nhận ra đó là mấy cảnh sát tuần tra trong cục. Chắc là không đủ người vớt xác nên được gọi đến hỗ trợ tạm thời.
Tôi nghe họ nói chuyện.
"Ghê người thật, lần đầu tiên tôi đến cầu Đổng Gia mà lại vì chuyện này."
"Haiz, bao nhiêu năm rồi không có chuyện thế này. Tôi nhớ lần trước là ở thị trấn bên cạnh thì phải..."
"Đúng rồi! Cũng phải 4-5 năm rồi."
"Tôi nói cho ông nghe, lần trước tôi gặp một người ở bên đó qua đây làm công, anh ta bảo là chết một nam một nữ."
Triệu Lan đột nhiên quay đầu lại nói với họ: "Người đó nói với anh chắc chắn là vụ phanh thây thứ hai rồi. Thị trấn bên cạnh có tổng cộng hai vụ. Vụ đầu tiên chỉ chết một người đàn ông, vẫn là nhờ cục mình sang hỗ trợ mới phá được, bắt được hung thủ ngay sau đó."
"Ai mà biết được, qua mấy năm, lại có hai người chết, mà cách thức y hệt như vụ đầu tiên."
Lúc này Trần Minh vừa đi tới, trên tay cầm mấy bộ áo mưa đưa cho Triệu Lan, Triệu Lan lại đưa cho mấy cảnh sát tuần tra kia.
Tôi nhìn gương mặt Trần Minh, lúc này trông cậu ta rất phấn chấn. Chắc là cậu ta cũng nghe được những lời đó, liền nói với mấy người kia: "Vụ án đầu tiên chủ yếu là do đội trưởng của chúng tôi phá đấy. Các anh không biết đâu, đội trưởng của chúng tôi phá án như thần thám vậy!"
Một cảnh sát tuần tra chép miệng: "Đội trưởng Quan lợi hại thật, tôi chưa nghe anh ấy kể chuyện này bao giờ! Lợi hại!"
"Thế vụ sau thì sao? Chết hai người, không tìm ra hung thủ à?" Một người khác hỏi.
"Vụ sau cục mình không tham gia. Cục trưởng nói, giúp một lần là cái tình, làm gì có chuyện cứ đi làm không công cho người ta mãi, huống hồ chuyện của mình cũng nhiều! Nghe nói bên đó vẫn không bắt được hung thủ, mấy năm trôi qua rồi, chắc đám chó má đó cũng lười chẳng thèm điều tra nữa!"
Triệu Lan cắt ngang cậu ta: "Mau đi đi, cầm lưới vào! Tôn Bân! Minh Cương! Cậu qua đây dẫn họ xuống sông!"
Đợi họ đi xa, mỗi người một việc, tôi mới bước ra.
Tôi đi đến chỗ Triệu Lan, Tôn Bân cũng ở đó, đang cầm máy ảnh chụp lại những mảnh thi thể. Thấy tôi đến, cậu ta lập tức gọi một tiếng "đội trưởng", lại định mời tôi thuốc. Vì đang rất muốn hút nên tôi cũng nhận lấy.
Đợi đến khi vớt thi thể gần xong, trời cũng đã sáng. Tôi để lại vài người để lấy lời khai của dân làng, còn mình thì cùng những người khác rời khỏi cầu Đổng Gia.
Khi đi ngang qua đường Thanh Loan, tôi nói mình có đồ quên lấy, bảo họ về trước. Tôn Bân hỏi tôi quên cái gì, tôi thật sự không muốn trả lời, nhưng vẫn bịa ra một cái cớ.
Lúc này là bảy giờ rưỡi sáng. Tôi mua một ít đồ ăn sáng. Về đến nhà, phòng khách không có ai, tôi liền vào phòng ngủ, quả nhiên Tiểu Duẫn vẫn đang ngủ trên giường. Tôi lại gần, thấy mắt em hoe đỏ, như vừa mới khóc, trong lòng vẫn ôm một chiếc áo của tôi.
Tôi đặt đồ ăn sáng lên tủ đầu giường, rồi bế Tiểu Duẫn từ trên giường dậy, hôn lên mí mắt và vành tai em, rất nhanh đã đánh thức được em.
Tôi chỉ vào đồ ăn sáng, rồi chụm hai ngón tay làm động tác đi bộ, ra hiệu cho em biết tôi sắp phải đi rồi.
Tiểu Duẫn hiểu ý tôi, nước mắt lập tức tuôn rơi. Tôi lau nước mắt cho em. Ở lại với Tiểu Duẫn một lúc, tôi chuẩn bị rời đi. Em tiễn tôi ra tận cửa, dựa người vào khung cửa, bộ váy ngủ trắng tinh trên người khiến em trông trắng nõn mềm mại, như một chiếc bánh bao vừa bóc vỏ.
Tôi vốn đã đi đến khúc quanh cầu thang, nhưng lòng bỗng nóng ran, tôi quay người bước vội trở lại. Tiểu Duẫn bị tôi ôm chặt lấy eo. Tôi vừa hôn em, vừa luồn tay vào trong váy, sờ vào hoa huyệt đầy đặn, chạm cả vào dương vật nhỏ đang "chào cờ".
Tiểu Duẫn tự mình cởi quần lót, bắt lấy cổ tay tôi, ấn tay tôi lên âm đế của em mà xoa nắn. Em còn lắc lư hông, cấp bách muốn tôi vuốt ve những nơi khác trên cơ thể mình.
Tôi cứ giữ tư thế đó mà mân mê âm đế của em, ngón tay chạm vào lớp thịt huyệt dính nhớp, ướt át, càng lúc càng ướt.
Tôi dùng sức, chưa được bao lâu, đùi Tiểu Duẫn đã run lên mấy cái, bụng dưới ưỡn ra, cứ thế mà lên đỉnh.
Tôi ngắm nhìn gương mặt em lúc cao trào, đôi mắt lim dim, như thể mê man đi.
"Đồ lẳng lơ," tôi mắng yêu em một câu, còn vỗ nhẹ vào lòng bàn chân và đùi em. Đương nhiên, tôi không dùng sức, chỉ là một cái vỗ nhẹ.
Tiểu Duẫn là giỏi nhất trò quyến rũ này, tôi biết em muốn dùng cách này để giữ tôi ở nhà.
Rất nhanh, Tiểu Duẫn đưa tay định cởi khóa quần của tôi, đúng lúc này tôi đẩy em ra, mặc lại quần lót cho em. Tôi thở dài một hơi, có chút hối hận, lẽ ra đêm qua trên sô pha nên làm em một trận mới phải.
Trước khi đi, Tiểu Duẫn nhìn tôi, tôi cũng nhìn em. Tôi thấy nước mắt trong mắt em đã sắp không chứa nổi nữa. Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy một lúc, rồi tôi vẫn phải đi.
Lúc khởi động xe máy, tôi ngửi thử ngón tay phải, vẫn còn vương lại mùi hương nồng đượm của em.
Đúng là mất trí rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro