4
Chương 4: Cơn mưa và cuộc tình nồng cháy
.
.
Vụ án đã điều tra được nửa tháng mà không có chút tiến triển nào, ngay cả danh tính nạn nhân vẫn còn là một ẩn số. Tuần trước, cục đã họp và quyết định cắt một ngày nghỉ cuối tuần.
Hôm nay là thứ sáu. Lúc tôi ra khỏi nhà trời còn âm u, đến khi tan làm thì bên ngoài mưa đã như trút nước.
Tôi không mang ô, cũng không vội về, cứ ngồi lại chỗ làm việc một lúc, nhìn ra khung cửa sổ kính.
Mưa thật sự rất lớn.
Tôi thấy Tôn Bân bung ô, thấy Lý Minh mặc áo mưa, thấy Triệu Lan đi chung một chiếc ô với một nữ đồng nghiệp khác. Họ lần lượt bước ra khỏi cổng Cục Công an, mỗi người một ngả đi trong màn mưa. Cuối cùng, hai đồng nghiệp chào tạm biệt tôi. Tôi gật đầu, nhìn văn phòng không còn một bóng người, cảm thấy đã đến lúc phải về.
Trên đường không một bóng người, chỉ có mình tôi lái chiếc xe máy xuyên qua màn mưa và cơn gió điên cuồng. Tiếng mưa cứ văng vẳng bên tai, từng giọt, từng giọt một, rất gần. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời như bị rạch một miệng vết thương lớn, nước không ngừng tuôn xuống, gột rửa nhà cửa và mặt đường thành một màu ẩm ướt.
Sắp về đến nhà, tôi chợt nhớ ra phải mua chút thức ăn tươi, nhưng lại sợ về nhà rồi Tiểu Duẫn sẽ quấn lấy tôi, khiến tôi khó mà ra ngoài được nữa. Vì thế, tôi ghé qua nhà bà Tuyết Anh ven đường để mượn tạm chiếc áo mưa.
Tôi không vào nhà, chỉ đứng ngoài gõ cửa sổ, hỏi mượn bà một chiếc áo mưa. Gương mặt bà lấp ló sau tấm kính, nước mưa chảy thành từng vệt ngoằn ngoèo, làm cho khuôn mặt bà cũng bị bóp méo, tựa như đang tan chảy.
Tôi mua thức ăn và trái cây, thêm một ít bánh quy và kẹo. Tôi trả lại áo mưa, biếu bà Tuyết Anh một mớ rau rồi mới về nhà.
Mở cửa ra, Tiểu Duẫn đang ngồi ngay ở ngưỡng cửa. Em đang dùng bút màu nước vẽ vời gì đó lên tủ giày. Em bị câm điếc bẩm sinh, chưa từng được đi học nên không biết chữ. Từ khi tôi đưa em về nhà, hễ có thời gian rảnh là tôi lại dạy em, nhưng em không tài nào nhớ được, đến bây giờ tư thế cầm bút vẫn còn rất vụng về.
Tôi đóng cửa lại, ôm lấy Tiểu Duẫn đang dụi vào người mình. Em vui mừng như một chú mèo con chờ được chủ nhân về nhà, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Tôi và em trao nhau một nụ hôn ngay cửa. Tôi vuốt ve mặt em, lúc này mới nhận ra nước mưa trên mặt và tóc mình đã làm em ướt lây.
Tôi cười, lau mặt cho em.
Tiểu Duẫn nhón chân, làm ra vẻ muốn hôn tôi. Tôi véo cằm em, cọ nhẹ lên môi em. Bị Tiểu Duẫn quấn lấy một lúc, tôi đẩy em ra, dùng tay ra hiệu bảo rằng tôi phải đi thay quần áo.
Trời quá nóng, mưa xuống lại càng thêm oi bức, cảm giác ướt sũng cả người thật không dễ chịu. Tôi đặt đồ vừa mua lên bàn trong phòng khách, sau đó vào phòng tắm dội qua nước lạnh, thay một bộ quần áo sạch sẽ.
Còn khá sớm mới đến giờ cơm tối. Tôi dỗ dành Tiểu Duẫn một lúc, đưa cho em kẹo và bánh quy đã mua. Em vui lắm, tự mình ra một góc ngồi chơi.
Tôi tựa lưng vào sô pha, gác chân lên chiếc bàn trà bằng gỗ, một tay kẹp điếu thuốc, nghiêng đầu ngắm nhìn Tiểu Duẫn.
Em đang quỳ trên sàn nhà, đếm từng viên kẹo trước mặt. Tôi thấy hai bắp đùi của em lộ ra, chiếc quần short bò bó chặt lấy, để lộ ra làn da trắng nõn.
Tiểu Duẫn đếm được một lát thì không nhịn được nữa, bắt đầu ăn. Miệng em ngậm viên kẹo, hai má phồng lên, đầu cúi gằm, mắt dán chặt vào mẩu giấy gói kẹo lấp lánh trong lòng bàn tay.
Tôi hút xong điếu thuốc, đứng dậy đi đến bên cạnh em. Tôi véo nhẹ gáy em một cái. Em giật mình, quay đầu lại nhìn tôi, hai mắt mở to tròn xoe.
Tôi ra hiệu cho em, tôi rất muốn làm tình.
Tiểu Duẫn tất nhiên hiểu tôi đang ra hiệu điều gì. Em cong cong mắt nhìn tôi, ra hiệu hỏi lại xem em có thể ăn thêm mấy viên kẹo nữa không.
Tôi sững người một chút mới nhận ra em đang mặc cả với tôi, vì trước đây tôi đã nói với em một ngày chỉ được ăn nhiều nhất ba viên.
Ý là, muốn làm tình với em thì phải đồng ý cho em ăn thêm kẹo. Tôi không đồng ý, ăn nhiều kẹo không tốt. Tôi ăn gì cũng được, nhưng Tiểu Duẫn thì không.
Tôi bế bổng Tiểu Duẫn từ dưới sàn lên, kéo quần em xuống. Dương vật của tôi đã rất cứng, không còn kiên nhẫn để chờ đợi, tôi tùy tiện mân mê âm đế của em vài cái, đợi em ra nước rồi vỗ nhẹ lên mông em.
Tiểu Duẫn rất thành thục ngồi lên người tôi, tách hai chân ra. Tôi cảm nhận dương vật từng chút một thúc vào tiểu huyệt, thịt huyệt vừa ướt vừa trơn, nóng hổi bao bọc lấy dương vật của tôi.
Khi đã vào hết, Tiểu Duẫn run lên mấy cái, chắc là tôi đã chạm đến tử cung của em.
Tiểu Duẫn nhìn tôi, cắn môi dưới, có chút gắng sức mà ưỡn hông lắc lư trên người tôi. Gương mặt ngây thơ của em bỗng trở nên dâm đãng, biểu lộ một thứ ham muốn dục vọng đặc biệt.
"Tiểu Duẫn à, anh yêu em."
"Anh sẽ làm cho em nghe thấy, được không? Anh sẽ làm em nghe thấy."
"Anh yêu em."
Tôi nghe thấy chính mình nói ra những lời này, đầu óc tôi nóng ran và vô cùng hưng phấn. Nhưng Tiểu Duẫn không nghe được. Tay em chống lên bụng dưới của tôi, vẫn tham lam lắc lư hông, để dương vật ra vào trong huyệt đạo của mình.
Chẳng mấy chốc, Tiểu Duẫn đột nhiên bất động, bắp đùi siết chặt, huyệt đạo cũng cắn rất mạnh. Em hé mi mắt nhìn tôi. Tôi sờ vào phần bụng dưới đang co rút của em, biết em sắp lên đỉnh.
Hoa huyệt vừa chật vừa nhỏ, làm hai năm rồi mà vẫn chưa quen được.
Tiểu Duẫn như lâm trận đại địch, không dám nhúc nhích, chỉ khẽ thở hổn hển. Tôi nhớ lại những lần đầu chúng tôi làm tình, Tiểu Duẫn cũng đáng yêu như thế này. Em không biết cảm giác đó là sung sướng, mỗi lần phun nước hay lên đỉnh đều sợ hãi tột độ, còn cầu xin tôi đừng làm em như vậy nữa.
Tôi vuốt ve dương vật nhỏ đang vểnh lên của em. Eo Tiểu Duẫn run lên một cái, huyệt đạo siết chặt. Tôi suýt nữa thì xuất tinh, eo bụng nhấc lên, thúc mạnh vào người em.
"Hư quá." Tôi vỗ nhẹ lên dương vật của em, véo nhẹ quy đầu, dùng lòng bàn tay xoa nắn lỗ sáo.
Tiểu Duẫn không đẩy tôi ra được, rất nhanh đã bắn một lần. Tôi vẫn tiếp tục chơi đùa dương vật nhỏ của em, còn bôi tinh dịch của em lên âm đế, rồi dùng sức xoa nắn khối thịt mẫn cảm đó. Tiểu Duẫn muốn chạy, nhưng huyệt đạo đang bị tôi cắm chặt, chỉ có thể ngã người sang một bên.
Tôi rút dương vật ra khỏi huyệt của Tiểu Duẫn, lật người em lại rồi đè xuống, bẻ hai chân em ra, bắt em tự mình ôm lấy đùi.
Như vậy thì em có chạy cũng không thoát được.
Tôi một lần nữa thúc dương vật vào trong. Tôi nhìn quy đầu vạch môi âm hộ ra, mở rộng huyệt khẩu, từng chút một cọ vào vách thịt mà đẩy vào, cho đến khi vào tận cùng.
Hông của tôi và mông của Tiểu Duẫn dính chặt vào nhau, tựa như bị dán lại.
Tôi bắt đầu ra sức thao, tiếng va chạm vang lên rất rõ. Tiểu Duẫn run lên từng hồi, một lát lại phun trào một lần. Nước bắn ra rất nhiều, nhưng tôi không dừng lại, siết chặt eo em tiếp tục đâm vào.
Những thớ thịt co rút bị tôi thao mở, dòng nước chảy ra càng nhiều, bị tôi làm cho không ngừng bắn ra ngoài. Mãi cho đến khi huyệt đạo kẹp chặt đến mức không thể cử động, tôi mới dừng lại, nhìn Tiểu Duẫn run rẩy không thành hình dạng, liếm đi giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt em.
Sau đó tôi tiếp tục, hung hãn thúc vào trong. Vài cú tôi cảm giác như đã đâm vào tận tử cung, vì thế càng thêm dùng sức, làm cho bụng của Tiểu Duẫn cũng nhô lên.
Tiểu Duẫn cứ khóc mãi, tay em lúc thì bấu vào cánh tay tôi, lúc thì lại đẩy bụng và đùi tôi. Chịu không nổi nữa em còn cắn, còn đánh tôi.
Em tỏ vẻ kháng cự, nhưng biểu cảm lại vô cùng thỏa mãn, nước miếng gần như không kìm được, hai chân kẹp chặt lấy eo tôi. Tôi thúc một cái, em lại ưỡn eo lên một chút, cặp mông run bần bật. Tôi định ấn mông em xuống, kết quả vừa sờ vào mới phát hiện trên đó ướt sũng, toàn là nước.
Đến khi xuất tinh, tôi rút dương vật ra, nhìn Tiểu Duẫn tựa vào sô pha, hai chân không khép lại được, cứ thế mở rộng, để lộ hoa huyệt bị làm cho đỏ rực.
Trong không khí nồng nặc mùi tinh dịch. Tôi ngồi bên cạnh châm một điếu thuốc. Tiểu Duẫn bỗng nhiên đạp mấy cái vào lưng tôi. Tôi quay đầu lại, thấy em đang khó khăn ngồi dậy, vươn tay về phía tôi.
Em muốn tôi ôm, tôi liền ôm.
Chúng tôi ra rất nhiều mồ hôi, đành phải đi tắm lại một lần nữa. Tiểu Duẫn ngâm mình trong bồn tắm, tủm tỉm cười cắn viên kẹo trong miệng. Đó là vì em cứ khóc mãi, nên tôi không thể không cho em ăn.
Nóng quá, tắm xong vẫn thấy rất nóng. Tôi ôm Tiểu Duẫn vào phòng ngủ, bật quạt lên.
Chúng tôi nằm trên giường, đầu Tiểu Duẫn gối lên cằm tôi. Tôi chỉ cần cúi đầu là có thể hôn lên trán và má em.
Chẳng mấy chốc, Tiểu Duẫn đã ngủ thiếp đi.
Tôi ngắm gương mặt say ngủ của em, ngắm rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro