Chương 11
Lốp dự phòng.
Đương nhiên là Mạch Đông hiểu ý nghĩa của cụm từ này rồi. Sau khi bị bạn cùng phòng tra hỏi gắt gao, họ đã ra một kết luận là người Mạch Đông thích chỉ coi cậu là lốp dự phòng. Họ còn tra hỏi cậu có tiêu nhiều tiền để làm chó liếm[1] cho người đó không. Mạch Đông phải thề rằng mình chưa tiêu một xu cho người ta nào mới được buông tha.
Cuối cùng, Đỗ Xuyên chân thành khuyên nhủ cậu: "Trên thế giới này có rất nhiều mỹ nhân. Sở dĩ bây giờ ông chưa thể buông tay cô ấy là vì ông chưa có được cô ấy mà thôi. Đừng cố treo mình trên cành cây cong. Điều kiện của ông rất tốt, thậm chí là tuyệt cú mèo. Gia đình thì giàu có, ông vừa đẹp trai còn học giỏi. Làm sao mà không tìm được người thích ông chân thành chứ?"
Mạch Đông ngồi ôm cuốn nhật ký, phiền muộn ôm mặt.
Một phần cậu cũng thấy những người bạn cùng phòng của mình có lý. Nếu đối phương làm cậu cảm thấy mơ hồ, ít nhất cũng chứng minh được người đó không đủ thích cậu. Nhưng gần đây cậu đã hiểu lầm Nghiêm Tự Minh thành tên cặn bã, Mạch Đông dần thấy suy đoán của mình cũng không đáng tin cậy lắm.
Lần trước cậu đã tự thề sẽ không kết luận vội vàng vậy nữa. Thần y Mạch rối như tơ vò cầm bút bắt đầu viết nhật ký.
"Ngày 13 tháng 11 năm 2023. Nắng to.
Liệu anh có dùng mình thành lốp dự phòng không? Đỗ Xuyên nói nghe cũng thuyết phục thật đấy, nếu chuyện này là của người khác thì mình cũng đồng tình. Nhưng đây là chuyện của mình, chủ quan thì mình cũng muốn tin anh. Lần trước mình đã hiểu lầm anh rồi, khiến anh phải chịu mấy lời sỉ nhục trong lòng mình mà không rõ lý do. Sẽ quá đáng lắm nếu mình lại hiểu lầm anh!
Nhưng sao anh lại thu hồi tin nhắn chứ?
Mình hiểu động cơ của việc thu hồi tin nhắn. Nếu mình đối mặt với anh, thỉnh thoảng khi không kìm được những lời nói bốc đồng vượt quá giới hạn, mình sẽ chạy đi ngay và cầu mong anh không nhìn thấy. Nhưng rõ ràng anh có thể nói bất cứ điều gì với mình, bởi anh biết mình thích anh mà.
Tuy nhiên vẫn còn một niềm vui nho nhỏ!
Cuối cùng mình cũng được đi ăn với anh ấy! Lần này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu, phải không? Mình nghe nói không hy vọng nhiều thì cũng chẳng thất vọng nhiều. Mình biết chẳng có cơ sở khoa học nào đâu nhưng mình vẫn không thể không tin. Mình đang cố hết sức để hạ thấp kỳ vọng đây.
Anh rất bận, dù có hủy vào phút chót cũng không sao. Quan trọng là lần sau ta vẫn cùng dùng bữa với nhau là được."
Sau khi tự an ủi bản thân thật nhiều, Mạch Đông đóng nhật ký lại.
Thứ ba là ngày Mạch Đông có nhiều lớp nhất, từ sáng tới tối, cả ngày tổng cộng bốn lớp.
Sau giờ học, cậu chỉ còn một tiếng rưỡi nữa cho tới lúc hẹn Nghiêm Tự Minh. Mạch Đông chạy vội về ký túc xá thay quần áo, mấy ngày trước cậu vừa mua một bộ mới. Ngoài mặt cậu không thừa nhận đâu, nhưng ai chả biết bộ quần áo này mua về chỉ để dành riêng cho bữa tối hôm nay.
Mạch Đông không cao lắm. Cậu kiêu hãnh nhét thêm một đôi lót tăng chiều cao vào trong giày, khiến cậu từ "nấm lùn" 1m74 cao hẳn lên 1m8. Mạch Đông sợ hãi ném đôi lót giày đi và chuyển qua loại ba cm.
Và kết quả là từ 1m74 lên 1m77, cao hơn chắc sẽ giúp tỷ lệ cơ thể trông đẹp hơn.
Cậu lén lút đứng trước gương, làm vài chuyện nhảm nhí với suy nghĩ rằng mọi người trong ký túc xá đều đang bận việc riêng. Khi cậu vui vẻ quay đầu lại thấy ba cặp mắt tròn xoe đang nhìn chằm chằm mình với khóe miệng nhếch tới mang tai.
Đỗ Xuyên cất lời, "Yo, lốp dự phòng quyết định xuất chiêu rồi hả?"
Ngô Tử Mặc thở dài, "Mấy lời tụi tôi nói đều vô ích rồi sao? Ông vẫn muốn làm chó liếm hả?"
Một người bạn cùng phòng khác là Lưu Hòa Vĩ, là một mọt sách ít nói chuyên mượn ghi chép của Mạch Đông. Ngay cả Lưu Hòa Vĩ cũng tỏ ra nghiêm túc hỏi cậu, "Mạch Tử, tối nay ông đi ăn với cô ấy sao?"
Mạch Đông tội lỗi giải thích, "Không. Tôi đi với Nghiêm Tự Minh. Bọn tôi lên kế hoạch từ trước rồi mà? Lần trước hủy vì tôi bị sốt."
Đỗ Xuyên với vẻ mặt "làm như tao tin", cười khẩy: "Hừ, ăn tối với Nghiêm Tự Minh mà còn mặc quần áo mới và đeo lót giày hả?"
Mạch Đông muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Làm sao mà mấy con người này còn để ý cả lót giày của cậu chứ! Cậu không được có riêng tư cá nhân hả? Cậu đáng thương giải thích: "Bộ... Bộ tôi không được trưng diện hả? Nghiêm Tự Minh đẹp trai vậy, tôi cũng có lòng kiêu ngạo chứ."
Ba người bạn cùng phòng đồng thanh nói: "Éo tin."
Mạch Đông không thuyết phục được họ nên đành bỏ cuộc. Cậu mặc quần áo, đi giày rồi cuối cùng tập trung chỉnh tóc.
Mạch Đông vừa làm một kiểu tóc khá bình thường.
Cậu thực sự không hiểu mấy xu hướng thời trang của giới trẻ bây giờ. Khi đến tiệm, thợ cắt tóc bảo với cậu cứ mười anh đẹp trai thì có chín người để kiểu này. Mạch Đông từ chối nhưng khi thợ cắt tóc thản nhiên bảo: "Cậu là sinh viên Đại học Nam Kinh hả? Anh đẹp trai nhất trường cậu tên Nghiêm Tự Minh phải không? Rất nhiều nam sinh trường cậu đến để cắt kiểu tóc này của cậu ấy đó."
Nghe vậy là Mạch Đông gật đầu quả quyết: "Vậy cứ thế mà quất."
Mạch Đông yên lặng nhìn mình trong gương. Anh thợ cắt tóc nhìn cậu với vẻ ngưỡng mộ vô cùng, "Quá đẹp trai!"
Mạch Đông im lặng trả tiền.
Kiểu tóc của Nghiêm Tự Minh trông rất giản dị, như kiểu anh thả tự nhiên thôi vậy, luôn trong trạng thái hoàn hảo mà không cần chải chuốt. Còn trên đầu Mạch Đông trông lại rất cứng nhắc.
Ánh mắt Mạch Đông rơi ngay vào chai gôm xịt tóc. Cậu do dự muốn mượn nhưng lại sợ Đỗ Xuyên càng chắc chắn cậu đi làm chó liếm. Cuối cùng cậu không thể cưỡng lại được đành lên tiếng: "Đỗ Xuyên, tôi có thể muộn gôm xịt tóc của ông được không?"
Đỗ Xuyên nheo mắt, giật lấy chai gôm rồi ôm chặt ra vẻ bảo vệ. "Nói cho tôi biết, tối nay ông đi đâu vậy? Đừng nói đi ăn với Nghiêm Tự Minh nữa. Đi ăn với đực rựa mà cũng cần gôm xịt tóc sao?"
Mạch Đông phớt lờ anh ấy, "Vậy thôi tôi không cần nữa."
Thấy cậu có vẻ tức giận, Đỗ Xuyên nhét lại vào tay Mạch Đông. "Thôi được rồi ông dùng đi. Ây da, Mạch Tử, chẳng phải tụi tôi làm việc này cũng để bảo vệ ông thôi sao? Ông chưa yêu ai bao giờ còn cô ta chỉ để ông làm lốp dự phòng. Giờ ông lại ăn mặc đẹp đẽ như này để đưa cô ta đi ăn tối. Tôi chỉ sợ ông bị lừa tới mức còn mỗi cái quần lót để che thân thôi."
Ngô Tử Mặc như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, thấp giọng hỏi cậu: "Tối nay ông có về không?"
Mạch Đông giật mình trước câu hỏi của cậu ấy rồi nhanh chóng trả lời: "Tất nhiên là có rồi! Tôi chỉ đi ăn tối với Nghiêm Tự minh thôi mà. Nếu không tin thì ông hỏi anh ấy đi."
Mạch Đông thề khi cậu nói 'Nếu không tin thì hỏi anh ấy đi' không hề có ý để Đỗ Xuyên đi hỏi thật.
Cậu chỉ nói vậy vì cậu biết Đỗ Xuyên tuy quen Nghiêm Tự Minh những cũng chỉ là bạn bè trên Wechat thôi. Cậu cho rằng Đỗ Xuyên sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà làm phiền Nghiêm Tự Minh.
Năm phút sau, Mạch Đông rơi nước mắt nhìn Đỗ Xuyên cùng Nghiêm Tự Minh nói chuyện điện thoại.
"Chào chủ tịch, em là Đỗ Xuyên đây. Đàn anh còn nhớ em không?... Vâng, vâng, em là bạn trai của Tiểu Địch và bạn cùng phòng của Mạch Đông. Xin lỗi đã làm phiền đàn anh. Em chỉ muốn hỏi tối nay Mạch Tử của chúng em có đi ăn với anh không?... À vậy sao?... À không có gì, không có gì. Bọn em chỉ lo cho cậu ấy thôi. Cậu ấy mặc quần áo mới và đeo lót tăng chiều cao, cậu ấy còn mượn gôm xịt tóc của em nữa. Bọn em tưởng cậu ấy đi ăn với con nhỏ cặn bã nào đó thôi. Được rồi, nếu cậu ấy ở bên đàn anh thì bọn em yên tâm. Vâng, bây giờ thì mọi chuyện ổn rồi. Cảm ơn đàn anh."
Mặt Mạch Đông tái mét, "Hỏi thì cứ hỏi, sao lại nhắc tới việc tôi dùng lót giày chứ!"
Thời gian hẹn là 7 giờ tối. Mạch Đông chuẩn bị một hộp trò chơi điện tử mới ra mắt. Vài ngày trước Nghiêm Tự Minh đã đăng một bài lên Weibo về việc phát hành trò chơi này. Mạch Đông không chắc Nghiêm Tự Minh đã mua chưa.
Mạch Đông đến quán lẩu lúc 6 giờ 45 phút chiều, cậu đã thấy Nghiêm Tự Minh ngồi nghiêm chỉnh ở bàn.
Lời đầy tiên cậu nói là xin lỗi, "Xin lỗi đàn anh, em tới muộn."
Nghiêm Tự Minh ấm áp mỉm cười, "Vẫn chưa tới giờ hẹn mà, do anh tới sớm."
Mạch Đông vừa định ngồi xuống thì thấy Nghiêm Tự Minh nhìn mình với một nụ cười. Cậu bối rối không biết có nên ngồi không, đành chậm rãi hỏi: "Sao vậy?"
Nghiêm Tự Minh nhìn cậu: "Lót giày tăng chiều cao sao? Trông em cũng không khác biệt lắm."
Mạch Đông đưa tay trái lên che mặt, cậu sắp chết vì xấu hổ rồi đây. Cậu nhanh chòng ngồi xuống, giọng nhuốm màu đau khổ, "Không... Đỗ Xuyên kể hết cho anh rồi nên em mới lấy ra."
Nghiêm Tự Minh gật đầu rồi đưa thực đơn cho Mạch Đông, sau đó anh làm như vô tình nhắc tới, "Con nhỏ cặn bã nào vậy?"
Tay Mạch Đông run lên, xuýt nữa thì đánh rơi thực đơn xuống sàn. "Đâu... đâu có con nhỏ cặn bã nào đâu. Bọn họ hiểu làm thôi."
Nghiêm Tự Minh như hiểu ra: "À, anh lại trở thành con nhỏ cặn bã rồi sao?"
Mạch Đông đáng thương nhìn anh: "Đừng, đừng trêu em nữa mà."
Mạch Đông muốn chạy trốn.
Nghiêm Tự Minh không thích ăn cay, không ăn dưa chua, mì ống, cũng không thích cà chua. Anh ấy thích đồ ngọt và nước có ga. Mạch Đông đã thu thập được những thông tin này từ mọi ngóc ngách sau 4 năm âm thầm. Còn có chính xác không thì cậu cũng không biết.
Sau khi cân nhắc qua lại, Mạch Đông quyết định gọi lẩu uyên ương [2] với nước luộc xương kết hợp với nấm.
Nghiêm Tự Minh có vẻ ngạc nhiên trước sự lựa chọn độc đáo của cậu, "Em không ăn cay hả?"
Mạch Đông chợp mắt, nghi ngờ tính xác thực của thông tin kia, cậu thận trọng hỏi: "Em tưởng anh không ăn được cay?"
Nghiêm Tự Minh mỉm cười, "Em nghe ai nói vậy?"
Mạch Đông gạch bỏ nồi lẩu mình chọn và đưa thực đơn cho Nghiêm Tự Minh. "Anh chọn đi. Em tưởng anh không thích ăn cay và cà chua."
Nghiêm Tự Minh chọn lại hỗn hợp bơ và cà chua, hỏi lại cậu: "Em thích ăn những món này đúng không?"
Mạch Đông gật đầu.
Gọi món xong Nghiêm Tự Minh rót nước cho Mạch Đông.
Mạch Đông cầm cốc nước bằng cả hai tay rồi nhấc bình nước khỏi tay Nghiêm Tự Minh, giống như nhân viên cấp dưới đang cố lấy lòng sếp vậy. Nghiêm Tự Minh thấy buồn cười, cũng thấy cậu thật đáng yêu, nhưng anh cố nhịn lại vì sợ Mạch Đông hiểu lầm.
Nước vừa rót xong Mạch Đông đã cầm món quà được gói gọn gàng lên.
Cậu đưa nó ra thật cẩn thận như sợ Nghiêm Tự Minh không nhận.
"Đàn anh, em thấy anh đăng bài về trò chơi này trên weibo. Em không chắc liệu anh có mua nó không nên em đã tự ý chuẩn bị làm quà cho anh." Tay Mạch Đông cầm món quà lơ lửng trên không trung. Nghiêm Tự minh không nhận ngay, khiến Mạch Đông muốn rút lui, cậu cho rằng anh không muốn nhận quà của mình. Vậy mà không ngờ Nghiêm tự Minh lại lấy ra một hộp quà khác.
"Sao lúc nào cũng trùng hợp thế nhỉ? Anh cũng chuẩn bị quà cho em nè. Nhưng chắc là... kém giá trị hơn món của em nhiều. Khiến anh chưa muốn đưa cho em lắm." Nghiêm Tự Minh có chút bất lực nói.
------
[1] Chó liếm: simp lỏ.
[2] Lẩu uyên ương: khay lẩu hai ngăn.
------
Đọc tại wattpad chính chủ quytkhonganca
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro