Chương 7: Một lòng cầu đạo
Sở Nhiên thái độ kiên quyết cự tuyệt hảo ý của Hoàng Thiếu Khanh, đối với hắn nói: "Đây là thí luyện chiêu mộ đệ tử của Thượng Thanh Tông, bản ý chính là khảo nghiệm năng lực của chúng ta. Nếu ta ngay cả là cái này cũng không vượt qua nổi, thì làm sao có thể bái vào làm môn hạ Thượng Thanh Tông?"
"Không nên ôm lòng chờ may mắn tìm đến tận cửa." Sở Nhiên nhìn hắn, khó có được mà mở lời nhắc nhở thiếu niên tốt bụng này, "Trên đời này đều là gió lùa tường*, ngươi cho rằng chuyện ngươi làm thần không biết quỷ không hay, thế nhưng biết đâu ở nơi ngươi không nhìn thấy, đã có người theo dõi nhất cử nhất động của ngươi."
*(sự việc dù cho kín kẽ đến mấy cũng có chỗ hở)
"..." Một đoàn Thượng Thanh Tông nguyên anh đạo quân đang núp trước Khôn Kim Kính nhìn trộm đám người Sở Nhiên lặng lẽ lau trán.
Hoàng Thiếu Khanh sao có thể không biết điểm ấy? Đây là tổng tuyển cử Thượng Thanh Tông, tất nhiên là phải có người trong bóng tối để ý bọn họ. Chỉ là, Hoàng Thiếu Khanh nhìn thiếu niên ốm yếu đến kinh tâm động phách cứ thổ huyết không ngừng này không đành lòng mà thôi. Dưới cái nhìn của hắn, bệnh nặng như vậy nên cẩn thận ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thân thể.
Mang theo bệnh thể gầy yếu bất kham, cam chịu thống khổ khôn nguôi, cũng phải đến đây bái sư, tâm lý hắn nhất định rất không cam tâm đi! Hắn nhất định là rất muốn bái vào Thượng Thanh Tông đi! Hắn nhất định cũng giống như người thường có ước nguyện tu đạo, truy cầu sức mạnh trường sinh đi! Nếu như bị loại, hắn nhất định sẽ rất thất vọng đi!
Hoàng Thiếu Khanh nhìn Sở Nhiên dù thổ huyết cũng phải kiên trì, rõ ràng rất thống khổ cũng nhẫn nhịn chịu đựng, tâm lý liền sinh ra một ý nghĩ, muốn trợ giúp cậu, để cho cậu đạt thành mong muốn! Chỉ là bởi vì, hầy, ta cũng không nhìn nổi rồi!
Chính là đơn giản như vậy, hắn không có cách nào nhìn người nỗ lực đến cược cả tính mạng cuối cùng lại thất vọng mà về.
"Thế nhưng ngươi đã thông qua vấn tâm lộ..." Hoàng Thiếu Khanh nói, ánh mắt hắn nhìn Sở Nhiên, biểu lộ hắn rất muốn giúp đỡ.
Sở Nhiên ngắt lời hắn, nhàn nhạt nói: "Thí luyện không chỉ là vấn tâm lộ, không lẽ ngươi còn chưa hiểu sao? Bản thân toà Đăng Tiên Thê này đã là một thử thách."
"Ta nghĩ..." Sở Nhiên khoé môi câu lên, lộ ra một nụ cười giễu cợt nói: "Thượng Thanh Tông không cần một đệ tử phế vật đến nỗi một cái Đăng Tiên Thê cũng đi không xong, dù cho y đã vượt qua vấn tâm lộ đi chăng nữa. Thượng Thanh Tông tổ sư gia hẳn là nghĩ như vậy đi! Cho nên mới có thể đem toà Đăng Tiên Thê này sửa thành dài như vậy, đăng tiên khó, khó như lên trời."
Hoàng Thiếu Khanh nghe vậy thần sắc không đành lòng, muốn nói lại thôi.
Trên sân viện cực lớn, trước Khôn Kim Kính.
Lạc Ly đạo quân nghe vậy, không nhịn được nói rằng: "Tổ sư gia thật sự muốn như vậy?"
Mạc Hành đạo quân trầm giọng: "Không biết, tổ sư gia chưa từng nói cho ta biết."
"..." Lạc Ly.
Ngươi đây không phải là phí lời à! Tổ sư gia lại muốn nói cho ngươi mới sợ chứ!
Thương Ninh đạo quân nở nụ cười nhợt nhạt, nói: "Tuy rằng tổ sư gia chưa từng chính miệng nói như vậy, bất quá theo điển tịch ghi chép, quả thật là có dụng ý này trong đó."
"Ngược lại là cái dụng ý mịt mờ mà đại đa số người trong tông môn đều lờ đi này, lại để một thiếu niên biết được, tâm tư thông suốt, xem ra ngộ tính của hắn không kém." Thương Ninh đạo quân nói, ánh mắt y nhìn thiếu niên hồng y lãnh đạm trong gương, trong lòng mơ hồ tiếc nuối, thật đáng tiếc cho hắn.
"Hắn biết, vì bản thân hắn có lĩnh hội." Tề Tu Ninh từ dung nhan đến thần sắc đều băng lãnh như sương tuyết, âm thanh lạnh lung mở miệng, "Chúng ta không biết, bởi vì chúng ta không phải là hắn."
Trong lúc nhất thời, mọi người đều yên tĩnh lại.
Ánh mắt bọn họ nhìn thiếu niên trong gương kia, hình ảnh thiếu niên không cầm được mà ho ra máu vẫn còn rõ ràng trước mắt.
"Ngươi tại sao muốn tới bái sư Thượng Thanh Tông?" Hoàng Thiếu Khanh nhìn sắc mặt trắng bệch của Sở Nhiên hỏi, hắn vẫn luôn không nghĩ ra điểm ấy.
"Dùng thân thể của ngươi, muốn bái vào Thượng Thanh Tông rất khó. Thậm chí, ngươi có thể sẽ chết." Hoàng Thiếu Khanh tiếp tục, "Tại sao, tại sao ngươi phải kiên trì? Đáng giá không?"
Câu hỏi này của Hoàng Thiếu Khanh, quá nửa số nguyên anh đạo quân kia cũng muốn biết, bọn họ cũng nghĩ không thông rốt cuộc là lí do gì, niềm tin thế nào, mới có thể chống đỡ cho thiếu niên chịu đựng thống khổ lớn lao đi đến nơi này.
Sở Nhiên chỉ nói ra một câu: "Một lòng cầu đạo, có chết cũng mặc."
Nhất thời mọi người á khẩu không trả lời được, không khỏi đối thiếu niên này nổi lên lòng tôn kính. Chỉ nói đến tâm cầu đạo dường này, thiếu niên đã đáng để bọn họ kính nể. Nghe đạo có trước sau, thế nhưng tại đại đạo trước mặt, chúng sinh bình đẳng, đều là giun dế.
"Huống hồ, ta sẽ không chết." Sở Nhiên nói tiếp.
Không ai tin tưởng câu nói này của cậu, chỉ coi cậu là thiếu niên khí phách.
Sở Nhiên quay đầu nhìn Hoàng Thiếu Khanh nói: "Cho nên ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không chết."
Có hệ thống trên người, cậu muốn chết còn không xong nữa là.
"Ta không bao giờ làm chuyện không có ý nghĩa, nếu đã đến nơi này, tất nhiên chắc chắn." Sở Nhiên nói.
Thẩm Tín Phương vẫn luôn yên tĩnh đứng một bên cũng mở miệng nói, "Nếu Sở Nhiên đã nói như vậy, chúng ta cứ tin tưởng hắn đi!"
Lời này là nói với Hoàng Thiếu Khanh, so với Hoàng Thiếu Khanh nhiệt tình đến quá phận, Thẩm Tín Phương thuộc dạng "không phải việc mình thì không quan tâm" làm Sở Nhiên cảm thấy tự nhiên hơn. Hoàng Thiếu Khanh người này quá mức ngây thơ, nói năng chẳng biết lựa lời, là người tốt. Thế nhưng, người tốt thông thường lại chết rất sớm. Bất quá Sở Nhiên hắn không ghét người tốt.
Hoàng Thiếu Khanh mím môi nửa ngày, nói: "Tuỳ ngươi."
Sở Nhiên nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, đáp: "Đa tạ."
Hoàng Thiếu Khanh nhất thời thẹn quá hoá giận nói: "Ta không hề làm gì cả, ngươi không cần phải như vậy, hừ!"
"Tốt nhất là như ngươi nói vậy, đừng chết." Hoàng Thiếu Khanh nghiêng đầu sang chỗ khác, không cho Sở Nhiên nhìn thấy thần sắc trên mặt hắn, cậu lại bị tiểu tử này làm cảm động rồi, thật là không có tiền đồ!
******************************************************************
Hoàng Thiếu Khanh cùng Thẩm Tín Phương đi chậm lại vài bước so với Sở Nhiên, bọn họ ở sau lưng cậu, nhìn cậu.
Sở Nhiên gian nan cất bước, đi lên một bậc thang, thể lực cậu không chống đỡ nổi, có chút hổn hển, hai chân hơi run rẩy. Đột nhiên, cuống họng dậy lên một trận tanh ngọt, cậu lấy ra một cái khăn tay, che miệng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài.
Phía sau Hoàng Thiếu Khanh sắc mặt có chút khó coi, nhưng đến cùng vẫn không nói chuyện.
"Tiểu tử này, ta phục rồi!" Trên sân, trước Khôn Kinh Kính, Lạc Ly đạo quân nói rằng: "Coi như thân thể hắn kém, gân cốt không tốt, chỉ cần hắn đi xong Đăng Tiên Thê, ta liền thu hắn làm đệ tử nhập môn!"
Mạc Hành trầm giọng nói rằng: "Theo tông môn quy củ, chỉ cần trong thời gian quy định hắn vượt qua Đăng Tiên Thê, có linh căn thì có thể bái vào tông môn."
Ý tứ chính là không cần ngươi làm điều thừa.
Thương Ninh đạo quân cũng nhợt nhạt nở nụ cười, nói rằng: "Đừng quên, ta mới là người chủ trì tổng tuyển cử của môn phái lần này."
"..." Lạc Ly đạo quân.
Các ngươi không bác bỏ lời ta thì sẽ chết à?
Tề Tu Ninh một ánh mắt cũng không bố thí cho hắn, lạnh giọng nói: "Hắn sẽ lên được."
Lạc Ly quay đầu nhìn về phía y: "Tiểu Tề ngươi rất xem trọng hắn?"
"Ta thấy thực lực của hắn rất tốt." Tề Tu Ninh âm thanh lạnh như băng.
"..." Lạc Ly.
Thực lực của phế tiểu tử này có thể nói sao?
"Còn có, không nên gọi ta là Tiểu Tề." Tề Tu Ninh nói thêm.
"Há, Tiểu Tề." Lạc Ly đạo quân.
Tề Tu Ninh ánh mắt lạnh lẽo, tay đột nhiên hơi động.
"Chờ đã...Tề Tu Ninh, ngươi muốn làm gì, nơi này là chốn đông người! Chúng ta là đồng môn!" Lạc Ly đạo quân hô lớn, "Đại gia Tề Tu Ninh, ngươi còn rút kiếm ra, giỡn sao!"
******************************************************************
Đến cuối cùng, Sở Nhiên cơ hồ là đi vài bước lại thổ huyết một lần. Cậu nhìn qua thật không tốt, thể lực không chống đỡ nổi, mất máu quá nhiều, tinh lực không đủ, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể té xuống.
Hoàng Thiếu Khanh sắc mặt khó coi, Thẩm Tín Phương trên mặt cũng ngưng trọng.
Muốn khuyên cậu từ bỏ, nhưng đến cùng vẫn là không nói ra.
Mà lúc này, những người bị vấn tâm cảnh gây khó khăn phía sau ba người cuối cùng cũng thoát ra rồi. Bọn họ chạy thật nhanh tới, hướng nơi tụ tập đi đến. Thời điểm đi ngang qua Sở Nhiên, có không ít người dùng ánh mắt tò mò liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt như không thể nào hiểu nổi, giống như gặp phải chuyện gì gây ngạc nhiên ghê gớm. Trên mặt họ viết, ĐM, người này làm sao mà còn chưa chết?
Những nguyên anh đạo quân trên sân đang chăm chú nhìn Sở Nhiên cũng nghĩ như vậy, "Thực sự kì quái, tiểu tử này trên người có quái lạ!" Lạc Ly đạo quân nhìn chằm chằm Sở Nhiên, nói rằng: "Tiểu tử này là một cái máy thổ huyết, thân thể ốm yếu như vậy, sớm đã nên ngã xuống rồi."
"Có thể có gì cổ quái?" Mạc Hành đạo quân cau mày nói, "Quái lạ lớn nhất trên người hắn chính là thân thể ốm yếu đến khó thể tin nổi, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng trên người hắn có bảo vật gì hay sao?"
"Hắn nếu như có bảo vật gì đó thật, vị tất phải chịu đau khổ như vậy." Mạc Hành ánh mắt không rời Sở Nhiên đang không ngừng thổ huyết trong gương.
Lạc Ly ngượng ngùng nở nụ cười: "Ta đây chỉ thuận miệng nói thôi, ai bảo tiểu tử này quá ngoài dự đoán của mọi người."
Thương Ninh đạo quân như có điều gì suy nghĩ, ánh mắt liếc nhìn Mạc Hành đạo quân một cái. Những câu nói kia của Mạc Hành nhìn như không có gì, nghe vào rất có đạo lý, thế nhưng tỉ mỉ xem lại, tất cả đều là vì Sở Nhiên giải vây. Lạc Ly đạo quân vừa nói câu kia ý là, Sở Nhiên thổ huyết không ngừng, rõ ràng thể lực tinh lực thể lực không chống đỡ nổi, lẽ ra nên ngã xuống, vì bệnh nặng mà hôn mê bất tỉnh, thế nhưng vẫn là luôn chống đỡ đến giờ. Trên người cậu khẳng định có một loại bảo vật bất phàm, cậu mới có thể như vậy.
Tu chân giới, nguy hiểm nhất là người mang báu vật nhưng thực lực không đủ, gặp phải chuyện giết người đoạt bảo nhiều đến không đếm hết. Mạc Hành vừa rồi dù là vô ý hay hữu ý cũng đã thay Sở Nhiên cản một kiếp, xem ra, y rất vừa ý thiếu niên này. Chỉ là, Thương Ninh đạo quân nhìn hồng y thiếu niên trong gương, thầm nghĩ, cũng không biết thể chất của thiếu niên này có thể cải thiện được hay không?
"Sở Nhiên, xuất thân kinh đô Sở gia, con thứ của Sở Cẩn, Cố Di là đại phu phụ trách của hắn." Tề Tu Ninh âm thanh lạnh như băng nói, "Cho tới bây giờ, Cố Di vẫn định kì trị liệu điều dưỡng thân thể cho hắn."
"Lừa người!" Lạc Ly đạo quân lập tức nói, "Ngươi nói Cố Di là Cố Di mà ta biết kia sao?"
******************************************************************
Tác giả có lời muốn nói: Cảm giác nội dung vở kịch có chút chậm, thế nhưng vẫn phải viết xong, thôi, ngược lại do ta viết hay, các ngươi đọc vào cũng thấy hay.
Cố Di chính là cái tên thoạt nhìn tiên phong đạo cốt nhưng thật ra là y tiên mắc bệnh thần kinh đó.
Valentine, hiu hiu hiu.
Tác giả chó FA, Valentine chỉ có thể ngồi nhà gõ chữ, 24 năm qua chưa nhận được đoá hoa nào.
Cầu, đưa, hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro