Chương 11
Tôn Diệu Quang lại trèo tường rồi.
Y bẻ một cành mai, hướng đầu về phía sân bên kia, vẫy tay với tướng quân, "An Lỗ Vương, ngươi tới đây một chút."
Nam Vinh Kỳ dừng động tác lại, nghiêng đầu chăm chú nhìn y.
Đã liên tục mười ngày, bất luận hắn dậy sớm hay muộn, bên trên tường đá sẽ xuất hiện một cành hoa mai, bên cạnh là một bóng người, mặc ngoại bào đỏ, đem mình bọc lại như một cô nương, so với nữ tử còn kiều diễm hơn, nửa điểm khí khái nam tử cũng không có.
Thấy Nam Vinh Kỳ không để ý tới mình, Tôn Diệu Quang liền nhíu mày, tròng mắt đen nhánh nhiễm một tầng hơi nước, nhìn rất oan ức.
Liếc nhìn y một cái, mặt mũi mơ hồ, nhưng lại có vẻ rất ủy khuất, Nam Vinh Kỳ vừa mới bước ra khỏi nhà, hơi thở dài, vẫn là đi tới, "Tam điện hạ có chuyện gì?"
"Cái này cho người." Tôn Diệu Quang nhón chân đưa một cái tượng gỗ nhỏ đến tay hắn.
Nam Vinh Kỳ nhận lấy, định thần nhìn lại, tượng gỗ này là y, xấu cực kỳ, nhưng lại giống đến bảy phần.
Tôn Diệu Quang đầy kỳ vọng, hỏi, "Đẹp không?"
Nam Vinh Kỳ lắc đầu, đầy mặt khó chịu, "Đầu không giống, thân quá nhỏ."
"Ngươi thích là được rồi, mai lại gặp ~" Nhẹ nhàng cười, nói một câu, Tôn Diệu Quang nhảy xuống, tạo ra một tiếng "ầm", nặng nề rơi xuống đất.
...
Ai nói hắn thích cái này?
Nam Vinh Kỳ cúi đầu nhìn tượng gỗ trong tay, câu nói "mai lại gặp" cứ luẩn quẩn trong đầu hắn.
Xem ra, không thể luyện võ trong nhà này, đáng tiếc, phong cảnh đẹp như vậy.
Tôn Diệu Quang không cần nghĩ đến Nam Vinh Kỳ có chấp nhận được chuyện mỗi ngày mình đều đến làm phiền không, y liều mạng, thô bạo, vô lý, nhất định phải chiếm lấy một vị trí nhất định trong cuộc sống của Nam Vinh Kỳ.
__________________________
Trơ mắt nhìn thân ảnh Cố Nại biến mất ở đầu hẻm, Nam Vinh Kỳ khẽ thở dài, lúc này anh mới nhận điện thoại.
Anh cho rằng Thư Viễn Sâm không tìm được mình nên mới gọi nhiều lần như vậy, không nghĩ tới bên kia xảy ra vài việc ngoài ý muốn, qua lời kể ngắn gọn của anh, Nam Vinh Kỳ nghe rõ, ví tiền của Úc Vũ Hủy không phải là bị mất, mà là bị rơi mất, bị người khác lấy rồi.
Ví tiền làm mất rồi, thì coi như là mất chút tiền đi, cũng không ngại chuyện gì, một mực đi tìm đám người nhặt được ví tiền mới là có vấn đề, nhưng đám người kia lại cầm chiếc ví đó đi mua đồ trên phố, đúng dịp không khéo, lại bị Úc Vũ Hủy bắt gặp.
Đám người kia nghĩ, hai trăm tệ trong ví cũng không có gì to tát, nhưng lại không biết chiếc ví đó là đồ hàng hiệu, ngay cả nút buộc cũng được đặt làm riêng, mặt trên có hai chữ "Cố Nại" được viết tắt, làm mất ví, Úc Vũ Hủy đau lòng muốn chết, có điều đây là do cô sơ ý bất cẩn, cũng không làm gì được. Thư Viễn Sâm tới tìm cô đưa tiền, lại gặp Úc Vũ Hủy đúng cãi nhau với một đám thanh niên, đi đến hỏi, hóa ra là Úc Vũ Hủy thấy bọn họ cầm ví tiền của mình, muốn lấy lại túi về, đám người kia lại nói đó là ví của họ, làm ầm lên.
Chờ Nam Vinh Kỳ tìm được đến nơi, xung quanh đã có rất nhiều người.
"Tôi nói cho mấy người biết, đưa ví tiền lại cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát! Mấy người có biết cái ví này bao nhiêu tiền không? Chỉ dựa vào mấy người, thật buồn cười, mấy người mua nổi sao?" Úc Vũ Hủy tâm tình không tốt, nói chuyện cũng đầy châm chọc, không cho đối phương chút mặt mũi nào.
"Con mẹ nó! Cô thử lặp lại lần nữa xem nào!" Đám người kia tổng cộng ba nam, hai nữ, nhìn đã biết không phải dạng người hiền lành gì, vừa nghe Úc Vũ Hủy nói như vậy, liền quay về phía cô quát lên.
Thư Viễn Sâm không muốn làm lớn chuyện, liền ngăn trước mặt Úc Vũ Hủy, "Ví tiền này đúng là của cháu gái tôi, là quà sinh nhật của nó, tiền nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là những kỷ niệm với chiếc ví này, vì thế nên nó có chút kích động, giờ mấy người trả lại túi cho nó, việc này coi như xong, được không?"
Vừa nãy còn luôn miệng nói ví tiền là của mình, lại có nhiều người nhìn như vậy, giờ trả lại túi không phải tự tát vào mặt mình một cái sao? Cô gái tóc vàng cắn răng một cái, dự định ăn thua đủ, trong chiếc ví kia ngoài hai trăm tệ ra cũng chẳng còn gì hơn, "Cô nói nó là của cô thì nó thật sự là của cô sao!? Có khi cô chỉ muốn cướp nó! Ví tiền này là tôi vừa mua tuần trước!"
"Cô! Người này sao lại không biết xấu hổ như vậy! Loại ví này là phiên bản giới hạn từ mùa xuân, cô lại nói mới mua tuần trước! Tôi cho cô tiền, thử đi mua lại xem!"
"Cô nói ai không biết xấu hổ!? Tôi thấy chính cô mới là kẻ không biết xấu hổ!" Bạn trai của cô nàng tóc vàng kia đang ở một bên hút thuốc, thấy bạn gái bị mắng, liền đẩy Thư Viễn Sâm ra, định động thủ với Úc Vũ Hủy.
Đang lúc giương cung bạt kiếm, Nam Vinh Kỳ đột nhiên nắm lấy cổ tay gầy gò của người kia, không nặng không nhẹ đá một cước vào sau đầu gối gã, gã kia chân mềm nhũn, ngã quỵ trên mặt đất, Nam Vinh Kỳ thuận lợi rút tay gã ra, nhẹ giọng nói, "Có chuyện gì từ từ nói."
Gã kia hô hoán xông lên, lại bị Nam Vinh Kỳ dùng lực bóp tay một cái, gã liền đau đớn kêu lên, một tia hung hăng cũng không còn.
Bạn bè gã xông lên hỗ trợ, vừa mới tới gần liền bị Nam Vinh Kỳ ung dung dí tàn thuốc lên ngực, bị bỏng một mảng, xì xì bốc khói, gã đó cũng nhe răng nhếch miệng, liên tiếp lùi về sau.
Mà Nam Vinh Kỳ lại bình tĩnh đến cực điểm, nói từng câu từng chữ, "Hiện tại xã hội này là dân chủ, có luật pháp, công bằng chính trực, thành tín hữu ái, yên ổn có thứ tự, người với người hài hòa chung sống, các người như vậy không đúng."
Thư Viễn Sâm không nhịn được cười ra tiếng.
Thấy không, đây chính là sức mạnh của bản tin thời sự, chính trị giáo dục, truyền cho người ta một thân chính khí.
Nhóm người kia rõ ràng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, vừa thấy Nam Vinh Kỳ cao lớn khỏe mạnh, lại ra tay thẳng thắn như vậy, cũng không thèm nghĩ đến mặt mũi, cô gái tóc vàng kia ném ví tiền xuống đất, gào lên thật lớn, "Buông tay anh ấy ra!!"
Nam Vinh Kỳ nghe theo, buông lỏng tay mình.
Ỷ mạnh hiếp yếu, không phải hành vi quân tử.
Gã trai từ mặt đất bò lên, hung tợn trừng Nam Vinh Kỳ một cái, mặt mày âm trầm, vội vã rời đi trong ánh mặt trào phúng của mọi người xung quanh.
Nam Vinh Kỳ cúi người nhặt ví tiền lên, phủi phủi bụi, rồi trả lại cho Úc Vũ Hủy, "Đừng làm mất nữa."
Đáy lòng Úc Vũ Hủy đầy cảm động, nhưng Nam Vinh Kỳ nói câu tiếp theo, làm cô tan nát cõi lòng, "Chân thô không thể mặc váy, phải lấy ví tiền đẹp để che lấp."
"Cậu!!"
Thư Viễn Sâm vội vã giảng hòa, "Được rồi, không phải còn muốn xem biểu diễn sao, cháu có còn muốn đi không?"
Nhạc đệm nho nhỏ vang lên, hình như cũng chưa bỏ lỡ gì.
"Nhìn kia, sắp bắt đầu rồi, chúng ta đến bên kia." Nhãn lực Úc Vũ Hủy rất tốt, lôi kéo Thư Viễn Sâm đến phía trước, Đậu Tinh Hòa thì lặng lẽ đi bên cạnh Nam Vinh Kỳ, "Vừa nãy anh thật lợi hại..."
Nam Vinh Kỳ hồi tưởng một chút, vừa anh cũng đâu có làm chuyện gì rất lợi hại?
Thấy Nam Vinh Kỳ không trả lời, Đậu Tinh Hòa lại càng thích vẻ lạnh lùng cao lãnh của anh, lấy từ trong túi ra một cái vòng tay, "Lúc nãy cảm thấy nó rất đẹp nên mua... Nhưng cổ tay tôi quá nhỏ, không vừa cái này, cho anh đó..."
Nam Vinh Kỳ liếc mắt nhìn, lạnh nhạt nói, "Đây là đồ cho nữ giới."
Anh nói xong cũng nhanh chân đi lên phía trước.
Đậu Tinh Hòa kinh ngạc cầm cái vòng tay, nhìn bóng lưng anh, chợt phát hiện, trên người anh không hề có trang sức gì, đồng hồ đeo tay, nhẫn, khuyên tai... đều không có, cực kỳ sạch sẽ.
Aaaaaa ~
Cất vòng tay lại, Đậu Tinh Hòa đuổi tới, lấy hết can đảm hỏi, "Anh có bạn gái rồi?"
Nghe được câu hỏi, Thư Viễn Sâm quay đầu lại định giải vây cho Nam Vinh Kỳ, lại nghe Nam Vinh Kỳ không chút do dự nói: "Có bạn trai."
...
Từ đó, không còn nghe thấy giọng Đậu Tinh Hòa.
Nhưng dù thế, cô vẫn rất có hảo cảm với Nam Vinh Kỳ, mặc kệ anh có thích nam nhân hay không, có thể trực tiếp nói thẳng ra như vậy, khiến cô rất bất ngờ, Đậu Tinh Hòa nghĩ, anh hẳn sẽ là một người yêu tốt.
Ca sĩ của quán bar ra ngoài biểu diễn, không ít người đến xem, bầu không khí tương đối tốt.
Thời Tự* ngồi trong xe chuẩn bị, bên cạnh là Cố Nại, "Rất nhiều người đến a."
Thời Tự sửa mái tóc xanh lục của mình một chút, cao giọng trêu chọc, "Không so được với mày."
"Xì, đương nhiên mày không so được với tao, tao ngầu hơn nhiều." Cố Nại một chút cũng không khiêm tốn, "Chỉ là, tới thăm mày một chút, xem hiện tại là trình độ gì rồi."
Cố Nại và Thời Tự là bạn đại học, cùng học một trường ở nước ngoài, trong lớp chỉ có hai bọn họ là người Trung, lại cùng sở thích ca hát, nên trở thành bạn thân.
"Mày cũng sẽ không bao giờ bắt kịp trình độ của tao đâu."
"Phi." Cố Nại tuy nói thế, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Thời Tự thực sự có tài, có thể chơi được nhiều nhạc cụ như piano, violin... Hồi ở nước ngoài thỉnh thoảng cũng sẽ đi diễn, gia đình cũng góp phần lớn giúp cậu phát triển, mẹ cậu cũng là nhạc sĩ, từ nhỏ đã tập chơi piano, violin...
Thế nhưng, người này lại một mực thích thể loại nhạc Rock, không hợp với bố mẹ liền bỏ nhà ra đi.
"Nói thật nhé, dạo này tao thấy mày rất khác thường nha."
Cố Nại nghi hoặc ừ một tiếng, "Mày nhìn thấy cái gì khác thường?"
Thời Tự bĩu môi, "Ngôi sao màn bạc nổi tiếng gì đó, đầy người hâm mộ theo đuổi, nhưng chưa chắc đã trả lời fan, đừng cho là tao không biết, cái người kia ... hình như là Nam Vinh Kỳ đi, giờ fan hâm mộ cứ nhắc đến anh ta, mày lại khen một lần."
"Ai... Mày..." Cố Nại nghẹn lời, không biết phải nói gì liền nói hươu nói vượn, "Mày thầm thích tao hả? Mấy cái trả lời trên Internet cũng phải suốt ngày nhìn chằm chằm!"
"Đúng đúng đúng, tao thầm thích mày nha, ôi mẹ ơi, sao tao có thể thích mày nhiều như thế nhỉ?" Thời Tự nói xong định đi qua hôn cậu một cái, lại bị Cố Nại thẳng tay tát vào mặt, "Tao sai rồi, đừng làm vẻ mặt buồn nôn ấy nữa, trở lại chuyện chính, mày biết không... cái người Nam Vinh Kỳ kia, thật giống như có vấn đề về tinh thần..."
"Là thế nào?"
Cố Nại lập tức hồi tưởng lại, đêm hết thảy những chuyện liên quan đến Nam Vinh Kỳ nghĩ lại, kể cả chuyện vừa nãy trong chợ đêm.
Nghe cậu hỏi thế, Thời Tự nở nụ cười, "Thật ra..."
Cố Nại chằm chằm nhìn cậu, chờ đoạn sau.
"Lát nữa nói cho mày biết, giờ tao phải đi rồi."
Thời Tự úp úp mở mở, rồi phủi mông bỏ đi.
Cố Nại chán ghét, "Mày...!"
Từ cửa sổ xe có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng người ngoài lại không thể nhìn thấy cậu. Cố Nại dùng ánh mắt hận thù nhìn theo Thời Tự, cũng lần thứ hai thấy được Nam Vinh Kỳ trong một góc.
Trùng hợp như vậy...
Một đêm này, Nam Vinh Kỳ như đang đi theo cậu.
Có điều, tại sao anh không cười?
Ở một góc kia, Nam Vinh Kỳ vẫn làm mặt lạnh, người bên cạnh nói chuyện cùng anh, anh vẫn đáp lại, nhưng người khác cười, anh lại không cười.
Cố Nại có chút chột dạ.
Bởi vì không lâu trước đó, Nam Vinh Kỳ vẫn cười trước mặt cậu.
Có điều, nụ cười đó có chút chua xót.
Nói là đến xem Thời Tự biểu diễn, nhưng Cố Nại cũng không nhận ra, cậu một chút cũng không nhìn Thời Tự, cũng không nghe thấy tiếng hát, chỉ một lòng suy nghĩ, tại sao anh không cười.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng, Cố Nại gửi cho anh một tin nhắn.
GN: "Anh xem ra cũng không hơn tôi nhiều tuổi, anh sinh năm bao nhiêu?"
Lúc ngẩng đầu lên, đã thấy Nam Vinh Kỳ lấy điện thoại ra, nở nụ cười, ngón tay cũng nhanh chóng gõ trên bàn phím.
Ừ, vấn đề này không cần suy nghĩ nữa rồi.
Rất nhanh, Cố Nại nhận được tin nhắn trả lời.
Nam Vinh Kỳ: "Năm 932 trước Công Nguyên."
GN: ...
Đây là người lạnh lùng cố tỏ ra hài hước???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro