Caramel Muối
Chủ tịch Lâm Khải nổi tiếng với gương mặt lạnh như băng và thái độ “không ai được bước quá 3 mét bán kính”. Nhân viên trong công ty gọi anh là tảng băng vạn năm, vì chưa ai từng thấy anh cười, chứ đừng nói là dịu dàng.
Vậy mà… Thư ký riêng của anh — cậu Trình Diệc, lại là ngoại lệ.
...
Trình Diệc là một người cẩn thận, chu đáo và có một nụ cười nhẹ như gió. Ngày nào cũng đúng 7h30, cậu đem cà phê lên phòng làm việc, đặt ngay ngắn bên tay trái Lâm Khải, thêm một chiếc bánh quy nhỏ xíu hình ngôi sao.
“Thứ Ba, anh thích caramel muối.” Trình Diệc nói, dịu dàng như thể đang nói chuyện với mèo con.
Lâm Khải không nói gì, chỉ liếc qua cốc cà phê. Nhưng từ hôm đó, anh bắt đầu… Mong đợi cốc cà phê mỗi sáng.
Còn Trình Diệc, thì lặng lẽ ghi nhớ: mỗi khi chủ tịch nhíu mày là do lịch họp quá dày, khi im lặng nhìn ra cửa sổ là đang cần một chút không gian riêng tư và khi cầm bút xoay xoay là đang suy nghĩ về một quyết định lớn.
...
Có lần, Lâm Khải bị cảm, giọng khàn hẳn đi. Nhân viên trong công ty đều sợ không dám lại gần, chỉ có Trình Diệc mang vào một ly trà gừng nóng hổi, để bên cạnh mà không nói lời nào.
Đến chiều hôm đó, toàn bộ nhân viên văn phòng chết đứng khi thấy chủ tịch bước ra từ phòng làm việc, tay cầm áo khoác, tự mình khoác lên vai Trình Diệc.
“Trời sắp lạnh rồi, em cũng nhớ mặc ấm.”
______
Rhys: vibe Tổng tài × Thư ký he=) tên chương không hợp lắm mọi người thông cảm, có phần 2 nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro