Caramel Muối
Hôm đó trời đổ mưa lớn. Trình Diệc không đi làm.
Điều bất thường là cậu không hề xin phép.
Văn phòng im lặng bất thường. Lâm Khải ngồi trong phòng làm việc, nhìn màn hình nhưng mắt không tập trung. Đến khi nhân viên hành chính báo lại: “Thư ký Trình hình như bị sốt, không thấy xuống nhà lấy cơm từ sáng…”
Anh đứng bật dậy.
Chẳng kịp mang dù, anh lái xe tới khu chung cư cũ nơi Trình Diệc sống. Mưa tạt qua cửa kính, gió giật từng cơn, nhưng Lâm Khải chỉ nhấn ga mạnh hơn. Trong đầu anh chỉ còn lại một câu: Sao em không gọi cho anh?
Cửa nhà Diệc không khóa. Anh đẩy vào, thấy cậu cuộn người trong chăn, mặt đỏ ửng, môi khô khốc.
“Trình Diệc,” anh khẽ gọi, tay đặt lên trán cậu. “Sốt cao quá rồi…”
Diệc mơ màng mở mắt, nắm lấy tay anh, giọng khàn đặc: “Anh… đến rồi à…”
Lâm Khải siết nhẹ tay cậu, như thể chỉ cần buông ra, người này sẽ tan biến.
...
Anh nấu cháo, lau người hạ sốt cho cậu. Khi Trình Diệc tỉnh lại lần nữa, đã là giữa đêm. Ngoài trời vẫn mưa, nhưng bên trong phòng, có một người đang ngồi dựa đầu vào giường, ngủ gật.
Là Lâm Khải.
Áo sơ mi bị nhàu nhẹ, cổ tay vẫn còn ướt. Tay anh nắm lấy tay Diệc không buông, như sợ cậu sẽ lại một mình chống chọi trong cơn sốt.
Diệc mỉm cười, khe khẽ thì thầm:
“Cảm ơn anh… Em nhớ anh lắm.”
______
Rhys: yep, có phần 4.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro