Caramel Muối

Sau nghi thức kết hôn, không khí tiệc cưới trở nên ấm áp và rộn ràng. Cả khu vườn kính được thắp đèn dịu vàng, lấp lánh như một dải ngân hà nhỏ giữa đời thường.

...

Bên bàn tiệc chính, Lâm Khải và Trình Diệc ngồi cạnh nhau. Tay cậu đan trong tay anh dưới gầm bàn, thỉnh thoảng ngón tay lại nghịch ngợm chạm nhẹ như thể chưa tin mình thực sự kết hôn rồi.

Một đồng nghiệp thân thiết của Diệc đứng lên phát biểu, miệng cười tươi nói:

“Trước đây, tôi từng nghĩ rằng là Chủ tịch Lâm không biết cười. Giờ thì tôi biết… Anh ấy biết cười, mà còn cười rất dịu dàng, chỉ cần là Trình Diệc đang ngồi gần đó.”

Cả phòng phá lên cười, rồi vỗ tay rần rần.

Một cô nhân viên phòng PR thì cầm micro nói nửa đùa nửa thật:
“Chúng tôi mất luôn sếp đẹp trai vào tay thư ký tài giỏi. Nhưng mà được chứng kiến hai người yêu nhau và cưới nhau, là chuyện câu tình ngọt nhất xảy ra trong cuộc đời đi làm văn phòng của em!”

Đến khi rượu vang được rót đầy ly, Lâm Khải nâng ly lên, mắt ánh lên tia nhìn sâu sắc:

“Cảm ơn mọi người đã ở đây hôm nay. Nhưng người tôi muốn cảm ơn nhất… Là em.”

Anh quay sang nhìn Trình Diệc.

“Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh, kiên nhẫn ở lại bên anh, dù anh là người vụng về nhất trong việc thể hiện tình cảm... Từ hôm nay, anh không chỉ là chủ tịch của một công ty, mà còn là… Chồng của em.”

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Trình Diệc cười đến mắt ươn ướt, khẽ nói:
“Em không cần anh phải biết thể hiện nhiều đâu. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên em thấy là anh, thế là đủ rồi.”

---

Và trong tiếng nhạc, ánh đèn, và nụ cười của bạn bè thân thiết… Tình yêu của hai người cuối cùng cũng trở thành một điều hiển nhiên, một cam kết dịu dàng không cần nói thêm điều gì nữa.

______

Rhys: có ngoại truyện nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro