Chương 12: Thề sống chết giữ vững hình tượng

Thư ký Trần và bác sĩ Triệu đến rất nhanh. Đi chung với họ còn có một nhóm vệ sĩ mặc đồ chống nổ.

Cửa vừa mở ra, nhóm vệ sĩ được huấn luyện bài bản cứ tưởng người bị tấn công là Từ Hòe Đình nên lập tức xông vào, sẵn sàng khống chế thủ phạm để giữ an toàn cho kim chủ nhà mình.

Ánh mắt đảo quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở thiếu niên thảm thương nằm trên sàn.

Thủ phạm? Là đây sao?

Diệp Mãn bị mù nhưng cực kỳ nhạy cảm với âm thanh, cậu hoảng sợ co rúm lại, vừa động đậy thì Từ Hòe Đình vô thức nắm chặt bàn tay chỉ mới mấy phút đã sưng thành móng heo của cậu, ngăn cậu tự ngược đãi mình thêm.

Diệp Mãn bị bóp đau hít sâu một hơi, nước mắt tuôn ra như mưa, miệng vẫn còn nói: "Từ tiên sinh, tôi thật sự biết lỗi rồi mà, anh tha cho tôi đi huhu......"

Cảnh này nhìn thế nào cũng thấy quái quái.

Đám vệ sĩ nhìn Từ Hòe Đình rồi lại nhìn thiếu niên mặt mũi bầm dập thảm thương yếu đuối kia, con ngươi lập tức run lên.

Đây...... Đây là hiện trường sếp trắng trợn chiếm đoạt con nhà lành sao?

Vì đối phương chống cự nên sếp tàn nhẫn đánh người te tua vậy sao?

Chà! Thật ác quá đi!

Ngay cả thư ký Trần cũng nhịn không được nhìn kỹ Diệp Mãn, mặc dù cậu út Trì là kiểu người Từ tiên sinh ghét nhất, chưa biết chừng kẻ nham hiểm xảo quyệt hay lén lút giở trò xấu này đã làm gì đó chọc giận Từ tiên sinh, nhưng với một người mù xinh đẹp thế kia mà vẫn ra tay được, xét về độ tàn bạo quả nhiên sếp mình vẫn hơn một bậc, hai người họ hoàn toàn không cùng đẳng cấp với nhau.

Mặc dù trong lòng phỉ nhổ nhưng thư ký Trần vẫn giải quyết sự việc một cách chuyên nghiệp: "Ở đây không có gì bất thường, các anh ra ngoài canh gác đi."

Nghĩ ngợi một hồi, hắn nói thêm: "Nhớ đừng cho ai vào đấy."

Thư ký Trần vẫn chu đáo như mọi khi, nhưng không hiểu sao trong lòng Từ Hòe Đình cứ thấy cấn cấn.

Anh có thể nói mình không hề làm gì mà chính nhóc mù trước mặt tự làm mình ra nông nỗi này sao?

Bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của người xung quanh, Từ Hòe Đình nghiến răng mỉm cười.

Khi người ta cạn lời sẽ thấy buồn cười.

Anh vốn mang tiếng xấu, Diệp Mãn lại còn trưng ra bộ dạng này, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ anh ức hiếp cậu.

Ngay cả Trì Giác nghe rõ những lời cay nghiệt của Diệp Mãn cũng sốt ruột nói: "Từ tiên sinh, Tiểu Mãn xúc phạm ngài là không đúng, tôi thay mặt em ấy xin lỗi ngài, mong ngài đừng chấp nhặt với em ấy."

Nói xong y e ngại nhìn bàn tay Từ Hòe Đình đang nắm tay Diệp Mãn.

Thật sự là rất nhiều năm rồi không ai dám lộ liễu hắt nước bẩn vào anh như vậy, tình huống trớ trêu này khiến Từ Hòe Đình đột nhiên hoài niệm về những ngày tháng cay đắng xa xưa.

Nhìn gương mặt vô tội đáng thương kia, Từ Hòe Đình vân vê ngón tay rồi im ắng cười lạnh.

Người đàn ông mặc vest dứt khoát ngồi xuống trước mặt hai anh em yếu đuối bất lực, chẳng những không buông tay mà còn kéo người tới gần mình. Nhìn thấy vẻ hoảng sợ hiện ra trên khuôn mặt trắng nõn của nhóc mù mưu mô, trong lòng anh mới hả giận phần nào.

Từ Hòe Đình hờ hững nói: "Ai làm nấy chịu, đều là người lớn cả rồi, cậu đừng nói với tôi cậu ấy vẫn còn là con nít nhé?"

Nghe anh nói xong, Diệp Mãn càng thêm hoảng sợ, cố rúc vào lòng Trì Giác. Từ Hòe Đình cố ý kéo cậu lại gần, không cho cậu trốn rồi nhếch miệng cười đe dọa: "Yên tâm đi, tôi sẽ không làm khó cậu đâu, khi nào vết thương của cậu lành lại, tôi sẽ chờ cậu đích thân đến tạ lỗi."

Đây gọi là không làm khó sao? Rõ ràng muốn làm khó đến cùng thì có!

Không chỉ Diệp Mãn sợ.

Ngay cả Trì Giác cũng sợ.

Ai thấy bộ dạng này của Từ Hòe Đình mà không sợ chứ?

"Ký chủ, đơn xin phép được duyệt rồi, cậu ——"

Hệ thống lập tức xuýt xoa.

"Ai đánh cậu thế?"

"Không đúng, a a a, cậu vừa làm gì vậy? Sao cốt truyện bị sập rồi?!"

Diệp Mãn âm thầm rụt cổ lại.

Xin, xin lỗi nha.

......

Ở mãi trong nhà vệ sinh cũng không ổn.

Diệp Mãn được đưa đến phòng nghỉ VIP để băng bó vết thương, suốt quá trình Từ Hòe Đình không nhẹ không mạnh bóp cổ tay cậu, thẳng thừng trấn áp sự giãy giụa đầy bất lực của cậu.

Trì Giác thầm an ủi Diệp Mãn: "Từ tiên sinh sẽ không so đo với em vì chuyện vặt vãnh này đâu, đừng sợ, để bác sĩ khám tay em trước đi, lát nữa ba mẹ và anh cả sẽ đến sau."

Nói xong còn xoa đầu cậu.

Diệp Mãn bị kéo vào phòng nghỉ với tâm trạng thấp thỏm. Trì Giác muốn đi theo nhưng bị thư ký Trần lịch sự cản lại.

Thư ký Trần ngại ngùng nói: "Cậu Hai Trì, đây là phòng nghỉ riêng của tiên sinh, bên trong có nhiều thứ liên quan đến chuyện riêng tư nên không tiện để ngài vào, mong ngài thứ lỗi."

Trì Giác nhíu mày gật đầu: "Tôi biết rồi."

Nếu là không gian riêng tư của Từ Hòe Đình thì chưa biết chừng bên trong sẽ có tài liệu cơ mật của tập đoàn, vì vậy Trì Giác không tiện vào.

Còn Diệp Mãn thì không sao.

Cậu không nhìn thấy gì, mà dù có thấy thì với trình độ của cậu cũng chẳng hiểu được.

Thư ký Trần lịch sự mời Trì Giác sang phòng bên cạnh nhưng y từ chối.

"Tôi chờ ở đây là được rồi, có chuyện gì cứ gọi tôi nhé."

Sau lưng vang lên tiếng bước chân gấp rút, "Trì Giác!"

Nghe nói Trì Giác đi chung với Từ Hòe Đình, Mạnh Diệu sợ Từ Hòe Đình gây rắc rối cho y nên vội vàng chạy tới.

Ánh mắt thư ký Trần đảo qua đảo lại giữa hai người, cũng không nhiều lời mà quay người vào phòng thì thầm với Từ Hòe Đình mấy câu.

"E là cậu chủ Mạnh vẫn chưa chịu thua đâu ạ."

Dù sao cũng là cháu ruột mình, chân mọc trên người hắn, đánh mấy trận để răn đe thì không sao, nhưng đâu thể đánh hắn què thật rồi nhốt lại được.

Từ Hòe Đình suy nghĩ, đôi mắt màu xám hướng vào thiếu niên trên sofa.

Đã không giải quyết được cháu mình thì chi bằng ra tay với người nhà họ Trì đi.

Nhà họ Trì ai cũng khôn ngoan sáng suốt nên không thể nắm thóp, nhưng giờ đã có thêm Diệp Mãn, một điểm yếu sờ sờ ngay trước mắt.

Không sợ cậu tham lam, không sợ cậu xấu tính. Một người phải có tham vọng thì mới dễ nắm thóp.

Diệp Mãn chìa tay ra cho bác sĩ kiểm tra, tay còn lại bấu chặt sofa.

Bác sĩ Triệu xoa bóp tay cậu rồi ôn tồn hỏi: "Chỗ này đau không?"

Diệp Mãn gật đầu, càng bấu sofa chặt hơn.

Bác sĩ Triệu: "Không sao, không có gì nghiêm trọng mà chỉ bị nứt xương thôi, tôi chữa cho cậu là ổn ngay. À phải, cậu quen Từ tiên sinh lâu rồi đúng không?"

Diệp Mãn lí nhí nói: "Không ạ, mới gặp hai lần thôi."

Bác sĩ Triệu tiếp tục trêu đùa: "Tôi không tin, mới gặp hai lần mà hễ cậu bị thương là lại sốt ruột gọi tôi đến ngay sao? Tôi không phải bác sĩ bình thường đâu, tôi đã từng trải qua mưa bom bão đạn, đi theo Từ tiên sinh từ Nam Mỹ đến xích đạo, biết bác sĩ quân y không?"

Từ Hòe Đình nhìn nhóc mù dần lơ là cảnh giác, vừa nghe bác sĩ Triệu kể chuyện lý thú vừa ngờ nghệch lắc đầu: "Có nghe trong phim ngắn ạ——"

Cổ tay "rắc" một tiếng.

Bác sĩ Triệu lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng: "Xong rồi, lát nữa bó bột, gãy xương một trăm ngày mới lành, trước khi tháo bột đừng cầm đồ bằng tay này, không sao đâu."

Diệp Mãn sửng sốt trố mắt, não vẫn chưa kịp phản ứng. Hình như lúc nãy nhói lên một cái, nhưng chưa kịp la thì đã hết đau, giờ có muốn la cũng đã muộn.

Cậu mím chặt môi.

Thấy vẻ mặt phụng phịu của cậu, thư ký Trần lập tức nhìn quanh tìm kẹo, con gái út của con trai lớn của chú Ba hắn bị lừa đến bệnh viện tiêm vắc-xin cũng có vẻ mặt y như vậy.

Từ Hòe Đình cứ tưởng cậu sắp khóc đến nơi.

Rõ ràng anh đã thấy mí mắt Diệp Mãn đỏ lên.

Nhưng Diệp Mãn không hề khóc.

Diệp Mãn nghiêm túc hợp tác với bác sĩ rồi ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn bác sĩ, làm phiền anh quá."

Lúc nãy thì khóc nức nở, giờ cần khóc lại không khóc.

Nắn xương về chỗ cũ có thể khiến một người đàn ông cao to rú lên vì đau, còn Diệp Mãn lại thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, không la hét không khóc lóc, cũng chẳng rơi nước mắt.

Bó bột xong, cả người Diệp Mãn rã rời.

Không chỉ tay mà toàn thân đều đau, bụng bị va vào bàn cũng đau âm ỉ.

Cậu mệt mỏi kể lại những chuyện xảy ra trong lúc hệ thống đi vắng.

"Thống ca, cho tôi thêm một cơ hội nữa đi mà......"

"Dừng! Tay! Đừng có nhúc nhích!"

Hệ thống chẳng đoái hoài gì đến cốt truyện, nó mới vắng mặt chút xíu mà Diệp Mãn đã tự làm mình bị thương khắp người. Có trời mới biết lúc trở về nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Diệp Mãn, tim nó đã ngừng đập một giây.

Diệp Mãn hoàn toàn không quan tâm mình có bị thương hay không, vẫn cố nài nỉ: "Tôi có thể khắc phục sai lầm lần này mà."

Hệ thống lo lắng nhìn cậu: "Hình tượng bia đỡ đạn độc ác của cậu sụp đổ rồi, còn nói gì đến cốt truyện nữa! Tạm thời đừng nghĩ nhiều quá, chữa lành vết thương trước đi rồi tính, cậu không thấy đau hay sao mà còn muốn gây sự nữa hả!"

Có bia đỡ đạn độc ác nào đi gây sự với nhân vật chính mà tìm nhầm người không!

Diệp Mãn cúi đầu.

Đau chứ. Sao lại không đau được?

Nhưng nhiệm vụ chưa hoàn thành, tiền vẫn chưa vào túi cậu.

Diệp Mãn lại ngẩng đầu lên rồi khẩn khoản nói: "Không sập đâu, tôi cứu vãn được mà."

Hệ thống: "?"

"Từ tiên sinh," giọng nói bình tĩnh của Diệp Mãn vang lên trong căn phòng im ắng, "Anh đừng nói ai biết tôi bắt nạt Trì Giác được không?"

"Đổi lại tôi có thể giúp anh chia rẽ Mạnh Diệu và Trì Giác."

Diệp Mãn nghiêm túc nói: "Nếu anh dùng biện pháp mạnh ép họ chia tay thì chỉ làm tình cảm của họ sâu đậm hơn thôi, ngày càng gắn bó khăng khít, làm vậy không được đâu, tôi có một cách."

Từ Hòe Đình nhìn thiếu niên đang nghiêm túc đàm phán với mình, không hỏi cậu có cách gì mà chỉ hỏi: "Làm vậy có lợi gì cho cậu? Cậu muốn gì?"

Cậu phải cứu vãn hình tượng bia đỡ đạn độc ác của mình, phải hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao phó để nhận được tiền của hệ thống.

Đến lúc thử tài diễn xuất rồi.

À không, nếu diễn thì khó quá.

Nửa thật nửa giả mới khó phân biệt nhất.

Diệp Mãn nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, mọi vẻ ngây thơ đáng thương đều biến mất sạch.

Thiếu niên cụp mắt xuống, đôi môi nhợt nhạt nhếch lên một độ cong buồn bã bi thương.

Cậu giống như bị một cơn mưa tầm tã cuốn theo mùi bùn đất và nấm mốc trút xuống đầu, rõ ràng toàn thân khô ráo nhưng lại khiến người ta cảm thấy có nước nhỏ xuống từ tóc cậu, đọng trên xương mày và mí mắt mỏng, sau đó rơi từ chóp mũi xuống cổ áo.

Khi cậu lặng im không nói lời nào, đôi mắt mù lòa càng thêm u ám tối tăm.

"Tôi muốn cướp đi mọi thứ của Trì Giác, tôi muốn cậu ta nếm trải cảm giác trắng tay", cậu nghiêng đầu cười gian xảo, "Cậu chủ Mạnh là chỗ dựa lớn nhất của cậu ta, muốn hủy diệt Trì Giác thì không thể để Mạnh Diệu ở bên cậu ta được. Từ tiên sinh, chẳng phải chúng ta có cùng mục đích sao?"

Hỏi cậu được lợi gì nếu Trì Giác khốn đốn à?

"Chẳng được lợi gì cả," Diệp Mãn đáp, "Xin lỗi nhé Từ tiên sinh, con người tôi vốn độc ác, tôi không muốn thấy Trì Giác sống tốt, thế thôi."

Cậu chẳng cần làm gì mà chỉ cần bộc lộ bản chất thật của mình đã là bia đỡ đạn độc ác nhất.

Thư ký Trần kinh ngạc nhìn thiếu niên thay đổi sắc mặt chỉ trong nháy mắt.

Quả nhiên dáng vẻ trước đó đều là giả, tiên sinh nói đúng lắm, cậu út Trì quả là người mưu mô xảo quyệt!

Ánh mắt Từ Hòe Đình dời từ mặt Diệp Mãn xuống bàn tay bó bột của cậu, cuối cùng nhìn vào mắt cậu rồi bật cười.

"Vậy giờ cậu cho tôi thấy sự độc ác của mình đi."

...... Hả?

Sau hai giây im ắng, hệ thống nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Diệp Mãn.

"Anh ta ngang ngược quá."

"Sao còn đòi kiểm tra tại chỗ nữa chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro