Chương 11

Xe ngựa lắc lư về cung, Lâm Linh chơi mệt nên ngồi trên xe chưa bao lâu đã ríu mắt lại.

Khi ngủ ý thức của Lâm Linh hoàn toàn biến mất, vô thức ngã sang một bên, Thi Trường Uyên lập tức ôm y rồi nhẹ nhàng đặt y nằm gối đầu lên chân mình.

Thi Trường Uyên nhìn thiếu niên ngủ trên đùi mình, lần đầu tiên cảm thấy khó xử.

Từ lúc còn nhỏ xíu hắn đã biết quyền thế rất hữu ích.

Ở lãnh cung bị chọn làm con tin, leo ra khỏi núi thây biển máu, chinh chiến tứ phương, thống nhất đất nước, dựa vào tranh giành, dựa vào cướp đoạt, dựa vào những thủ đoạn không thể gọi là nhân từ kia.

Đến giờ hắn vẫn dựa vào khủng bố và đe dọa để trấn áp các thần tử của bè đảng cũ lăm le khôi phục quyền lực.

Nhưng hắn nhận ra những thủ đoạn mình quen dùng không còn hiệu quả nữa. Hắn không thể lợi dụng lòng tin của thiếu niên, bức bách dụ dỗ, cưỡng ép chiếm đoạt để giam cầm đối phương trong thâm cung.

Đối với chuyện này, Thi Trường Uyên hơi bối rối, chỉ có thể làm theo trực giác.

"Dậy đi."

Xe ngựa dừng hẳn, phu xe tự động rời đi, Thuận Đức biết tình hình bên trong nên không tới gần mà để hai người có không gian riêng tư.

"Về cung rồi."

Thi Trường Uyên gọi mấy lần, rốt cuộc Lâm Linh cũng có phản ứng, mơ màng ngồi dậy dụi mắt, đờ đẫn nhìn ra cửa xe rồi ngái ngủ hỏi, "Đến nhà rồi à?"

Thấy vẻ mơ màng của Lâm Linh, tim Thi Trường Uyên như bị một vật mềm mại chọc trúng, hắn nói theo y, "Ừ, đến nhà rồi."

Nghe Thi Trường Uyên trả lời, Lâm Linh chậm chạp đứng dậy chuẩn bị xuống xe, nhưng vừa đứng lên thì đống đồ chơi trên người rơi xuống lộp độp.

Lâm Linh đưa tay nhặt, chỉ chú ý đầu mà không để ý đuôi, nhặt bên này thì bên kia rơi mất.

"Để trẫm giúp ngươi."

"Ừ, cảm ơn nha!"

Thi Trường Uyên nở nụ cười rồi giúp Lâm Linh nhặt lên, nhưng hắn cầm trong tay mình chứ không trả cho y.

Cây nấm đang chìa tay ra để nhận lại bỗng ngẩn người.

"Ngươi định để mấy thứ này ở đâu?" Thi Trường Uyên mỉm cười, cố ý hỏi, "Ngươi định cất chúng trên xà nhà chật hẹp của ngự thư phòng kia à?"

Câu hỏi này khiến Lâm Linh trở tay không kịp.

Ừ nhỉ, y nên để ở đâu đây?!

Lâm Linh ôm đồ nhảy xuống xe ngựa rồi chạy tới ngự thư phòng nhìn quanh ——

Cả ngự thư phòng đều kín chỗ, dù là kệ gỗ hay bàn làm việc của Thi Trường Uyên.

Lâm Linh hết cách đành ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, dường như đang cân nhắc khả năng để tất cả những thứ này trên xà nhà.

"Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ nữa." Thi Trường Uyên đi sau lưng Lâm Linh, y còn chưa nói ra yêu cầu vô lý này thì hắn đã bác bỏ.

Lâm Linh lập tức tiu nghỉu, "Vậy, vậy ta......"

"Trẫm chia cho ngươi một thiên điện nhé."

Lâm Linh suy tư hồi lâu, có chút do dự, "Không, không cần phiền vậy chứ?"

Dù gì cũng là cung điện, ngay cả thiên điện cũng quá lớn đối với một cây nấm, y chỉ cần một căn phòng nhỏ...... À không, một cái hộp nhỏ là đủ rồi.

"Không phiền đâu." Thi Trường Uyên nhìn Lâm Linh, giọng điệu kiên quyết không cho từ chối, "Dù sao cũng bỏ trống mà."

Thuận Đức bên cạnh nghe vậy thì hiểu ngay Thi Trường Uyên đang nói đến cung điện nào.

"Ừm...... Được thôi." Nghe Thi Trường Uyên nói, Lâm Linh không do dự nữa mà ôm đống đồ chơi lỉnh kỉnh của mình đi theo hắn.

Cung điện này cách ngự thư phòng không xa lắm, có thể nói là tẩm cung gần nhất.

Tẩm cung này trang trí vô cùng lộng lẫy, hoàn toàn khác xa những nơi Lâm Linh từng thấy.

Lâm Linh ngẩng đầu nhìn tấm bảng có ba chữ trước sân, y không biết chữ nào, chỉ có thể nhìn ra chữ đầu tiên rất phức tạp.

"Đây là điện Lê An." Thi Trường Uyên đi sau lưng Lâm Linh, nhìn theo ánh mắt y.

"Lê An...... Ừ, ta nhớ rồi!" Lâm Linh cười cong mắt, sau đó bước vào.

Điện Lê An rộng lớn nhưng rất vắng vẻ, rõ ràng lâu lắm rồi không có ai ở, nhưng bên trong có đủ mọi thứ, được quét dọn tinh tươm như chỉ chờ người đến ở.

Lâm Linh hết nhìn Đông lại ngó Tây, cây nấm không biết chất liệu và sự quý giá của đồ đạc, chỉ cảm thấy cung điện này quá xa hoa.

Y đoán tẩm cung này không hề đơn giản, thế là lén hỏi Thuận Đức, nhưng Thuận Đức nói các cung điện được bài trí khác nhau là lẽ thường tình.

Cây nấm nửa tin nửa ngờ, nhưng thật sự tìm không ra vấn đề gì nên chọn bừa một thiên điện ẩm thấp để cất đồ.

Mới đầu Lâm Linh thử chất đống đồ chơi của mình lên bàn, nhưng Thi Trường Uyên lại tỏ vẻ bất mãn.

"Chẳng phải ngươi nói muốn để túi thơm này cạnh giường à?"

Lâm Linh nhìn chiếc chong chóng Thi Trường Uyên đang cầm, do dự nói, "Đúng là ta định như vậy, nhưng......"

Bắt gặp ánh mắt Thi Trường Uyên, Lâm Linh không dám nói tiếp.

Thôi được, Thi Trường Uyên đã trả tiền thì để hắn định đoạt vậy.

Lâm Linh cầm lấy túi thơm từ tay đối phương rồi đi vòng ra sau tấm bình phong, treo túi thơm lên cạnh màn.

Nhưng cây nấm không ngờ đây mới chỉ là bắt đầu.

Dưới sự bức ép của quân vương nhân loại, Lâm Linh đặt hết mọi thứ mình mua vào những chỗ trước đây tưởng tượng.

Nhìn căn phòng khác hẳn ban đầu, Lâm Linh chợt có cảm giác căn phòng này chứa đầy đồ đạc của mình, hoàn toàn thuộc về mình.

Thi Trường Uyên cũng hết sức hài lòng, gật gù nói, "Khoảng sân của thiên điện này cũng thuộc về ngươi, ngươi muốn trồng gì thì trồng."

Việc đã đến nước này, Lâm Linh không từ chối được nữa.

Y nhìn ra sân, trong đầu hiện lên đủ loại nấm, lập tức phấn khởi hẳn lên, "Được!"

Sau khi Lâm Linh có phòng riêng, việc đầu tiên là cởi chiếc áo khoác "giản dị" trên người xuống.

Mặc dù bên trong có mặc áo lót mềm mại nhưng chất liệu vải vẫn làm cây nấm hết sức khó chịu.

Lâm Linh vội vã cởi áo ngoài ra, Thi Trường Uyên nhìn cây nấm chẳng có chút đề phòng nào, lông mày giật một cái, vội vàng kéo tấm bình phong lại cho y.

Nhưng hắn chưa kịp lui ra ngoài thì đã thấy Lâm Linh quay lưng về phía mình, trên lưng bầm một mảng to.

Thi Trường Uyên nhíu mày, vén áo Lâm Linh lên rồi chỉ vào vết bầm kia quở trách, "Rõ ràng ngươi bị thương mà."

Lâm Linh quay đầu lại, dùng một tư thế linh hoạt nhưng có độ khó cao để nhìn lưng mình, quả nhiên trông thấy vết bầm kia.

Cây nấm sửng sốt, băn khoăn nói, "Nhưng ta chẳng thấy đau gì cả."

Nghe thấy câu này lần nữa, Thi Trường Uyên hừ lạnh một tiếng rồi gọi người đi lấy thuốc mỡ.

Lâm Linh định nói vết thương nhẹ này rất mau lành nên khỏi cần bôi thuốc, nhưng thấy vẻ mặt lạnh như băng của Thi Trường Uyên thì âm thầm nuốt ngược câu này vào trong.

"Để ta tự bôi cũng được."

Lâm Linh đưa tay cầm lấy thuốc mỡ, nhưng Thi Trường Uyên chỉ hờ hững hỏi một câu: "Vết bầm nằm sau lưng, ngươi có chắc là mình tự bôi được không?"

Lâm Linh đành phải rụt tay về.

Thuận Đức cứ tưởng đây là việc của mình, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ bệ hạ lại tự tay làm.

"Vén áo lên rồi nằm sấp xuống giường đi."

Nghe đế vương nói, Thuận Đức yên lặng lui ra ngoài gác cửa.

Lâm Linh nằm sấp trên giường, vạt áo vén lên ngang ngực, Thi Trường Uyên cụp mắt, đưa tay kéo xuống rồi nhẹ nhàng bôi thuốc.

Từ đầu đến cuối, lòng bàn tay hắn không hề vượt quá phạm vi vết bầm.

Vừa bôi thuốc mỡ thì Lâm Linh hét ầm lên, suýt nữa nhảy dựng trên giường, bị Thi Trường Uyên dễ dàng đè xuống bằng một tay.

Dần dà Thi Trường Uyên xoa dễ chịu quá nên cây nấm híp mắt ngủ gật.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, Thi Trường Uyên đột nhiên mở miệng hỏi dò, "Quanh hoàng thành có rất nhiều núi, ngươi...... định đến núi nào?"

Lâm Linh ậm ừ, nhắm mắt trả lời, "Không phải núi gần hoàng thành mà là núi Côn Luân cơ."

"Mọi người đều nói núi Côn Luân vắng người, là nơi tu luyện tốt nhất của tinh quái nên từ lâu ta đã quyết định đến đó rồi."

Núi Côn Luân......

Từ kinh thành xuất phát, dù đi xe ngựa cũng mất nửa năm, gần bằng quãng đường lưu đày tới Lĩnh Nam xa xôi.

Huống chi cây nấm không có xe ngựa mà phải đi bộ.

Ít nhất cũng mất một năm, huống chi đường sá xa xôi, hiểm nguy chưa biết.

Thi Trường Uyên dừng tay lại.

Hắn trầm mặc một lát rồi đổi đề tài, "Ngươi còn nợ ta đấy, nhớ không?"

Lâm Linh gật đầu nhìn Thi Trường Uyên.

"Vậy ở lại thêm ít lâu đi."

Thi Trường Uyên sửa sang áo xống cho Lâm Linh rồi đứng lên, chậm rãi nói, "Giờ đã vào thu, chẳng bao lâu nữa sẽ đến mùa đông, đường khó đi lắm."

Giọng đế vương trước mặt rất nhẹ, tựa như đang dỗ dành, sợ người trước mặt bị mình dọa chạy.

"Đợi mùa xuân sang năm hẵng đi, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro