Chương 24
Lâm Linh chạy ra khỏi ngự thư phòng rồi phơi nắng đầu xuân một lát, thừa dịp Thi Trường Uyên chưa tìm được mình, y bắt đầu suy nghĩ chuyện lớn đời nấm.
Mấy thoại bản trước đây y từng đọc đều nói khi hai người yêu nhau, ai thụ động hoặc chậm chạp trong tình cảm sẽ dễ bị lấn lướt và kiểm soát!
Phải nắm quyền chủ động mới được.
Lần trước Liễu tiểu thư cho y rất nhiều thoại bản, trong đó có mấy nhân vật chính đã rơi vào Tu La tràng mà còn ngốc đến nỗi bị lợi dụng cũng không biết. Nhưng y là một cây nấm thông minh nên tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra.
Lâm Linh chạy về phòng mình với vẻ mặt kiên định.
Mặc dù y là tu hú chiếm tổ chim khách, ngủ trong tẩm cung của Thi Trường Uyên một thời gian dài nhưng phòng y vẫn chưa bị bỏ hoang. Liễu Tương Dư lén gửi vào cung rất nhiều thoại bản, tất cả đều được Lâm Linh giấu trong phòng mình.
Trước đó cây nấm ngủ đông nên Lâm Linh chưa rảnh đọc hết thoại bản.
Liễu tiểu thư nhờ người nhắn lại với y các thoại bản này đều được nàng lựa chọn kỹ càng, dù y không thích cũng đừng vứt đi, biết đâu ngày nào đó sẽ phát huy tác dụng.
Lâm Linh nửa tin nửa ngờ về phòng lấy hết thoại bản giấu dưới gầm giường ra, đồng thời gửi thư hỏa tốc bằng chim bồ câu cho Liễu tiểu thư có vẻ rất giàu kinh nghiệm, hỏi nàng khi người ta yêu đương thường hay làm gì.
Y phải tập dượt trước mới được, mất công đến lúc đó lại luống cuống tay chân!
Lâm Linh ngồi xếp bằng trên giường kiểm kê thoại bản. Đầu tiên là xem tựa đề từng cuốn, dựa vào tên sách để sàng lọc những thoại bản mình đang cần gấp.
Nhưng có mấy tựa sách quá khó hiểu nên cây nấm không thể nào đoán được nội dung, chẳng hạn như "Mùa xuân bí mật", nghe như tên tập thơ vậy.
Chắc Liễu tiểu thư đưa nhầm rồi.
Lâm Linh không thích đọc thơ nên vứt nó sang một bên.
Cũng may trước đây Lâm Linh từng đọc nhiều nên có thể rút ra một vài kinh nghiệm.
Cây nấm lật đống thoại bản mình từng đọc ra, hầu hết bìa sách đều ghi bốn chữ to "Tuyệt thế ngược luyến".
Trong đó kể về chuyện tình một mất một còn, hành nhau tơi tả.
Lâm Linh: ...... Hình như chẳng có gì để tham khảo cả.
Cây nấm đang cố sàng lọc những ví dụ tiêu cực thì nghe thấy tiếng cung nhân hành lễ với Thi Trường Uyên ngoài phòng.
Lâm Linh vội vàng cất thoại bản vào rương gỗ, nhưng chưa kịp đẩy vào gầm giường thì đã bị Thi Trường Uyên bắt gặp.
"Có cần phụ một tay không?"
Thi Trường Uyên nhìn cây nấm bò ra từ gầm giường, đưa tay xách Lâm Linh lên, không chê bẩn mà phủi bụi cho y.
"Sao ngươi lại tới đây?"
Lâm Linh vẫn chưa sẵn sàng gặp Thi Trường Uyên, vừa thấy đối phương xuất hiện thì tim bắt đầu đập loạn. Y nhìn Thi Trường Uyên, lông mi run rẩy, cả giọng nói lẫn cử chỉ đều mất tự nhiên.
Giờ hai người đã qua giai đoạn mập mờ nhưng vẫn chưa chính thức xác định quan hệ.
Lòng nấm rối như tơ vò.
Có mấy thoại bản nói theo đúng quy trình thì phải cầu hôn trước, nam nữ chưa chính thức đính hôn mà đã tiếp xúc thân mật sẽ bị người ta bàn tán.
Nhưng trong mấy thoại bản khác, nhân vật chính lại hôn nhau luôn, hôn chùn chụt cũng chẳng ai để ý.
Ánh mắt Lâm Linh lướt qua mặt Thi Trường Uyên, bối rối chớp mắt.
Rốt cuộc y phải học theo thoại bản nào đây?
Trên mặt Lâm Linh vẫn còn dính bụi, Thuận Đức đưa khăn tới, cây nấm lơ đễnh cầm khăn lau qua loa, kết quả là chẳng sạch chút nào.
Thi Trường Uyên hoàn toàn không biết Lâm Linh đang nghĩ gì, bình tĩnh cầm lấy chiếc khăn từ tay y rồi lau sạch bụi trên trán và cằm cây nấm.
Khi Thi Trường Uyên cầm khăn lau trán Lâm Linh, y vô thức ngả người ra sau, đôi mắt tròn xoe nhìn Thi Trường Uyên.
"Đừng nhúc nhích."
Thi Trường Uyên thuần thục nắm gáy cây nấm, chỉ nghiêm túc lau cho Lâm Linh chứ không giải thích gì, thế là nhận được ánh mắt khiển trách từ cây nấm.
"Đi thôi, đến giờ ăn tối rồi."
Thi Trường Uyên dắt tay Lâm Linh, toàn thân y lập tức cứng đờ, vành tai cũng dần ửng đỏ.
Thấy cây nấm trước mặt sắp thoái hóa thành đi bộ bằng cả tay lẫn chân, hắn suy nghĩ một lát rồi quyết định làm cây nấm phân tâm, "Hôm nay đầu bếp ngự thiện phòng làm thêm hai món ăn vặt cho ngươi đấy."
"Thật sao? Món gì thế?"
Thi Trường Uyên luôn biết cách dụ dỗ nấm.
Khi đồ ăn được bưng lên hết, Lâm Linh mới nhận ra ngự thiện phòng không chỉ cho mình thêm hai món ăn vặt. Lâm Linh nhìn cả bàn đầy món đại bổ, quả thực trợn mắt há hốc mồm.
"Thế này là sao?" Lâm Linh quay sang nhìn Thi Trường Uyên, "Ngươi làm đấy à? Coi chừng ngày mai người ta chỉ trích ngươi đó."
Thi Trường Uyên cười: "Không đâu."
"Lần trước nấm ngủ đông, ta nói với mọi người rằng ngươi bị bệnh."
Bệnh này kéo dài suốt mùa đông, mấy ngày trước đến long mạch, Thi Trường Uyên cũng nói với mọi người rằng mình đưa Lâm Linh đi chữa bệnh, đám đại thần đều tỏ vẻ thông cảm, còn gửi quà thăm hỏi.
"Đồ mới trong phòng Lâm Linh đều là quà họ tặng đấy, thích thì lấy chơi, không thích thì bỏ vào kho đi."
"Shhhh——" Lâm Linh đột nhiên xuýt xoa.
"Cắn trúng lưỡi à?" Thi Trường Uyên lập tức lo lắng kiểm tra.
"Không phải không phải." Lâm Linh lắc đầu.
Y chợt nghĩ Thi Trường Uyên là quân vương nhân loại, cái gì cũng không thiếu, rốt cuộc y phải lấy gì để cầu hôn đây? Y cũng muốn bá đạo oai phong nói với Thi Trường Uyên: "Thích thì lấy chơi, không thích thì vứt đi!"
Lâm Linh rơi vào trầm tư, bầu không khí trong phòng yên tĩnh lại nhưng không hề ngột ngạt, Thi Trường Uyên điên cuồng đút cho Lâm Linh ăn, y cũng ăn hết sức vui vẻ.
Trong bầu không khí kỳ quái này, Lâm Linh nhanh chóng ăn xong bữa tối, sau đó nhận được thư của Liễu Tương Dư ngoài cung gửi vào.
"Thư của ai thế?" Thi Trường Uyên nhìn con chim bồ câu đưa thư mập ú đậu trên bàn ăn rồi giả bộ hỏi.
"Liễu tiểu thư." Lâm Linh vừa mở thư ra vừa hời hợt đáp, không hề do dự hay bối rối.
Không hiểu sao Thi Trường Uyên hơi cáu: "Lại là nàng."
"Sao thế?" Lâm Linh ngồi cạnh Thi Trường Uyên, vừa hỏi thăm vừa mở ra trang đầu tiên.
【 Hy vọng mọi chuyện đều tốt đẹp】
【 Sao cơ sao cơ? Ta không nhìn lầm đấy chứ? Lâm Linh, ngươi muốn yêu đương thật sao? Đối phương là ai thế? Bệ hạ có biết không? Bệ hạ có đồng ý không? CP của ta sẽ không BE đấy chứ? (gạch bỏ) Hay là ngươi đang hẹn hò với bệ hạ??? Có công khai không? Lúc đại hôn ta có may mắn được dự không? Ta ứng cử làm mẹ đỡ đầu của con ngươi được không? 】
【......】
【......】
Lâm Linh nhìn lá thư đầy dấu chấm hỏi kia, theo bản năng muốn che lại nhưng không kịp nữa, Thi Trường Uyên đã liếc thấy đại khái.
"Không có gì." Giọng điệu Thi Trường Uyên trở lại bình thường: "Ta sẽ ban thưởng cho nàng."
Từ số lượng câu hỏi và dấu chấm hỏi này, Lâm Linh có thể cảm nhận được Liễu Tương Dư đang sốt ruột đến mức đứng dậy khỏi xe lăn.
Đến tờ thứ hai, Liễu Tương Dư mới thoát khỏi trạng thái vừa phấn khích vừa nôn nóng, nghiêm túc giảng giải cho lính mới về quá trình yêu đương cơ bản, bao gồm nhưng không giới hạn bày tỏ tình cảm, hẹn hò rồi tiếp xúc cơ thể......
Lâm Linh lén học thuộc từng câu từng chữ.
Cuối thư, Liễu Tương Dư bảo Lâm Linh cứ yên tâm chủ động tấn công, mau chóng giành quyền chủ đạo.
Cái bánh này vừa to vừa tròn, nhưng Lâm Linh vẫn không chút do dự nuốt vào.
Y ngồi cạnh Thi Trường Uyên phê duyệt tấu chương như thường lệ, nhưng lần này tình hình đã khác.
Nếu bình thường buồn ngủ, y sẽ chạy đến tẩm cung của Thi Trường Uyên rồi leo lên giường hắn một cách quen thuộc.
Nhưng hôm nay...... Lâm Linh chuẩn bị tâm lý cho mình cả đêm, đợi đến lúc buồn ngủ, Lâm Linh vờ như không có chuyện gì xảy ra, nằm ở chỗ mình từng nằm vô số lần.
Y sắp thực hiện một kế hoạch táo bạo!
Nhìn vẻ mặt như hy sinh vì đại nghĩa của Lâm Linh, Thi Trường Uyên biết ngay y đang nghĩ gì. Hắn cười cười, nửa canh giờ sau cũng tắt đèn lên giường.
Hắn chưa bao giờ ngủ giờ này, trước khi thổi đèn, hắn nhìn thấy ánh mắt hoang mang của Lâm Linh.
Đêm nay trăng sáng vằng vặc, ánh sáng tỏa ra đủ để mọi người thấy lờ mờ trong bóng tối. Đèn ở tẩm cung đã tắt, cung nhân bên ngoài lui ra gần hết, chỉ còn lại người gác đêm.
Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng quần áo sột soạt, không hiểu sao hôm nay Lâm Linh lại cảm thấy âm thanh kia như được khuếch đại vô số lần.
Lâm Linh nằm thẳng đơ như tấm ván, giả bộ ngủ rồi chờ Thi Trường Uyên ôm mình vào lồng ngực ấm áp như thường lệ.
Nhưng không có.
Thi Trường Uyên nằm cạnh y, hai người song song với nhau, vừa gần vừa xa.
Quả nhiên là thế! Vẫn phải chờ mình chủ động ra tay kiểm soát tình hình! Lâm Linh rúc vào chăn ôn lại kế hoạch trong đầu để đảm bảo không có sai sót gì!
Sau lúc thất vọng, Lâm Linh âm thầm chờ Thi Trường Uyên thở đều.
Chẳng biết qua bao lâu, Lâm Linh rón rén nhổm dậy nhìn Thi Trường Uyên dưới ánh trăng.
Y chớp mắt, đột nhiên cúi đầu lại gần.
Ngay khi Lâm Linh sắp thành công, môi hai người gần chạm nhau——
Thi Trường Uyên đột ngột mở mắt ra rồi đưa tay túm gáy Lâm Linh.
Hắn nhìn thiếu niên hoảng sợ trước mắt, cũng nhổm dậy rồi cúi tới gần Lâm Linh. Ngay khi chóp mũi hai người sắp chạm nhau, hơi thở giao hòa, Thi Trường Uyên cười khẽ.
"Làm chuyện xấu bị bắt quả tang rồi nhé."
Lâm Linh lập tức mở to mắt, mạnh miệng nói: "Ta hôn trộm đấy, ngươi làm gì được ta?"
Kế hoạch hôn trộm của nấm đã thất bại toàn tập.
Y không hề biết trong lúc mình âm thầm lên kế hoạch, Thi Trường Uyên đã nhìn thấy hết.
Hắn nhìn thiếu niên bất mãn trước mặt, lộ ra vẻ bướng bỉnh ngoan cố đến cùng.
Hắn cười khẽ, xóa đi khoảng cách cuối cùng giữa hai người rồi hôn lên trán Lâm Linh: "Lần sau không cần lén lút nữa đâu. Cho ngươi hôn nè."
"Không thèm!"
Tính phản nghịch của nấm lại trỗi dậy, nghiêng người né tránh Thi Trường Uyên rồi khoanh tay hầm hừ: "Ngươi là gì của ta mà ta phải hôn chứ."
Nói xong Lâm Linh đang trả đũa sực nhớ ra mình vừa định hôn trộm đối phương, thế là vội vàng nói thêm: "Lúc nãy là vinh dự của ngươi đấy."
Thi Trường Uyên cười: "Ừ, là ta không biết điều."
Sáng nay Lâm Linh bỏ lại một "câu trả lời" lập lờ nước đôi rồi chạy đi, trong khoảnh khắc đó hắn cực kỳ vui sướng, nhưng vẫn không thể tin đây là sự thật.
Câu trả lời hắn muốn nghe nhất...... Chẳng lẽ Lâm Linh biết trong lòng hắn mong chờ câu trả lời nào nhất sao? Thi Trường Uyên vô thức phủ nhận, nhưng vết cắn bên cổ vẫn còn đau âm ỉ, đây là chứng cứ Lâm Linh đã "vượt quá giới hạn".
Rốt cuộc mộng đẹp đã thành sự thật hay chỉ là một giấc mộng dài? Thi Trường Uyên còn đang âm thầm quan sát tình hình mà cây nấm to gan đã dám hôn hắn.
Nghe đối phương nói vậy, cây nấm lại không nỡ, nghiêm túc giảng đạo lý: "...... Đúng là vinh dự của ngươi thật, nhưng ngươi có thể từ chối mà."
"Không từ chối đâu." Thi Trường Uyên nhìn Lâm Linh rồi trả lời câu hỏi lần trước của y: "Ta làm phu quân của Linh Linh được không?"
Hắn cầm tay Lâm Linh đặt lên môi mình, ra sức dỗ dành: "Lâm Linh muốn hôn bao nhiêu cũng được."
Dưới ánh trăng, đôi mắt sâu thẳm của Thi Trường Uyên nhìn Lâm Linh chăm chú, y không thể không thừa nhận hình như mình đã bị hắn mê hoặc.
Lâm Linh mụ mẫm gật đầu đồng ý: "Được! Vậy sau này ngươi sẽ là phu quân của ta!"
Nói xong Lâm Linh háo hức muốn thực hiện thân phận mới này, lập tức sà vào lòng Thi Trường Uyên rồi bắt chước hắn hôn chụt một cái lên trán.
Sau đó lại hỏi: "Phu quân có thể quang minh chính đại ôm ta ngủ không?"
Thi Trường Uyên cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên trán, sửng sốt hồi lâu mới mỉm cười gật đầu.
Hai người lại nằm xuống, Lâm Linh phấn khích đến nỗi không ngủ được, nằm một lát rồi hỏi Thi Trường Uyên: "Phu quân có thể ra sân phơi trăng được không?"
Cây nấm rất ngoan, sau khi có được thân phận mới thì mở miệng ra là gọi phu quân, khiến Thi Trường Uyên tỉnh cả ngủ.
"Được."
Vừa dứt lời, Lâm Linh lập tức nắm tay Thi Trường Uyên nhảy xuống giường.
Thi Trường Uyên và Lâm Linh cho tất cả cung nhân lui hết, chỉ còn hai người phơi trăng trong điện Lê An.
Giờ là đầu xuân, hoa nở chưa nhiều, mặt trăng cũng lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng bị mây che khuất.
Lâm Linh nhíu mày nhìn sân điện Lê An, có vẻ không mấy hài lòng.
Thi Trường Uyên đang định hỏi thì hai mắt Lâm Linh chợt sáng lên, kéo Thi Trường Uyên đến một nơi cỏ dại mọc um tùm.
"Tới đây làm gì?" Thi Trường Uyên đi theo, nhưng không theo kịp mạch não của Lâm Linh.
"Nhìn kìa, hoa đó!"
Lâm Linh chỉ vào bụi hoa trước mặt rồi chỉ lên vầng trăng treo cao trên đầu, cong mắt cười nói: "Dẫn phu quân đi ngắm hoa dưới trăng! Thoại bản nói người có tình đều làm vậy đó."
Thi Trường Uyên trầm mặc hai giây rồi bật cười.
"Ừ."
Thi Trường Uyên cười nói: "Cảm ơn Linh Linh, ta thích lắm."
Cây nấm chọn chỗ hẹn được khen nên lộ ra vẻ đắc ý.
Y nhìn Thi Trường Uyên rồi ngẩng mặt lên, ám chỉ hết sức rõ ràng.
"Thoại bản nói người có tình còn hôn nhau dưới trăng nữa."
Lâm Linh luôn nhớ mình phải nắm quyền chủ động, thế là trông mong nhìn Thi Trường Uyên, chờ hắn "bị động" đưa ra lựa chọn.
Có lẽ Liễu Tương Dư cũng không ngờ kiến thức quan trọng mình dốc hết tâm huyết truyền đạt chỉ được cây nấm mù chữ nào đó hiểu theo nghĩa đen.
Ánh trăng chiếu xuống làm bóng hai người đổ dài, từ chân kéo ra xa, cuối cùng hòa vào nhau, gió xuân thổi qua, đêm khuya tĩnh mịch chỉ còn bóng cây đung đưa.
Có lẽ vì bầu không khí và khung cảnh quá thơ mộng, Thi Trường Uyên nhìn thiếu niên đòi hôn trước mặt, yết hầu nhấp nhô, đưa tay vuốt ve gò má Lâm Linh.
Gió thổi mây đen che khuất mặt trăng, cả thế giới chợt trở nên tối tăm, Thi Trường Uyên cúi xuống, ngập ngừng đặt lên môi y một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.
Ngay khi nụ hôn kết thúc, Thi Trường Uyên đang định tiếp tục thì Lâm Linh đột nhiên lùi lại rồi tặc lưỡi, có vẻ rất hài lòng.
Thi Trường Uyên: ......
Thi Trường Uyên tức quá hóa cười.
Có mấy cây nấm chỉ biết nói suông mà thôi.
Hôm nay cây nấm đã có được nụ hôn mình muốn nên hết sức thỏa mãn, nắm tay Thi Trường Uyên nói: "Đi thôi đi thôi, về ngủ tiếp nào, mai ngươi còn phải vào triều sớm nữa."
Thi Trường Uyên tức đến nỗi suýt nghiến gãy răng, nhưng chỉ có thể để mặc Lâm Linh dẫn mình về tẩm cung.
Lâm Linh nằm lại chỗ cũ, vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho Thi Trường Uyên mau đi ngủ.
Thi Trường Uyên tưởng y nói nghiêm túc, nhưng vừa nằm xuống chưa bao lâu thì nấm nhỏ bên cạnh lại bắt đầu mè nheo.
"Sao ngươi không ôm ta?" Lâm Linh chớp mắt nhìn Thi Trường Uyên, tủi thân oán trách: "Trước đây ngươi luôn ôm chặt ta mà."
Thi Trường Uyên sửng sốt, đưa tay ôm Lâm Linh vào lòng rồi nói khẽ: "Tại ta tưởng ngươi không thích."
Dù sao trước đây đều là hắn vọng tưởng, sợ đối phương đột ngột rời đi nên mới làm vậy, dù Lâm Linh có muốn giãy giụa cũng không được, muốn chạy cũng không thoát.
"Không đâu." Lâm Linh rúc vào cổ Thi Trường Uyên, "Ấm lắm."
Tóc Lâm Linh rất mềm, cọ xát cổ Thi Trường Uyên hơi ngứa.
...... Cũng hơi rạo rực.
Nhưng cây nấm không hiểu gì cả, nằm im chưa đầy nửa khắc lại ngẩng đầu lên lẩm bẩm: "Không đúng, ta nhớ hình như trước khi ngủ còn có quy trình gì đó thì phải."
Lâm Linh cố nhớ lại, còn rủ Thi Trường Uyên nghĩ chung với mình, y hỏi: "Ngươi có biết giờ chúng ta phải làm gì nữa không?"
Thi Trường Uyên: ...... Đụ.
Thi Trường Uyên cảm thấy ngày hôm nay của mình trôi qua hết sức gian nan.
Hắn kéo chăn trùm kín Lâm Linh, chỉ chừa lại mỗi cái đầu.
"Ngủ đi!"
Giọng Thi Trường Uyên hơi hung dữ.
Lâm Linh muốn phản kháng, nhưng kỹ thuật gói nấm của Thi Trường Uyên thật sự quá cao siêu, Lâm Linh chỉ có thể phản đối bằng lời.
"Rõ ràng trong thoại bản đâu phải như vậy! Ta có ôn tập rồi mà!"
Thi Trường Uyên nhìn Lâm Linh bằng ánh mắt sâu thẳm, mờ ám hỏi: "Ồ? Ngươi nói vậy là sao?"
Lâm Linh nghĩ ngợi: "Hình như là thành ngữ gì đó, thảo nào ta không nhớ nổi!"
Cây nấm mù chữ hùng hồn nói.
"À! Ta nhớ ra rồi, hình như là củi khô lửa bốc...... Ưm!!"
Còn chưa nói hết thì miệng Lâm Linh đã bị chặn kín.
Thi Trường Uyên cắn môi Lâm Linh, đầu lưỡi đảo qua, ngậm lấy môi y liếm nhẹ khiến y không nói nên lời.
"Lâm Linh." Thi Trường Uyên gọi y bằng họ tên đầy đủ, giọng nói khàn khàn đầy nguy hiểm.
"Còn nói nữa thì sẽ xảy ra chuyện đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro