Chương 25

Lâm Linh không dám quậy nữa mà ngoan ngoãn nằm ngủ, nhưng y thật sự quá phấn khích nên sau khi ngủ thiếp đi thì chạy vào giấc mơ thông báo cho tinh quái khắp thiên hạ.

Y mơ thấy mình đưa Thi Trường Uyên về rừng sâu núi thẳm rồi giới thiệu hắn trước ánh mắt ghen tị của đám tinh quái, khoe khoang nói: "Đây là phu quân của ta đó, đẹp trai lắm đúng không!"

"Hừ hừ hừ, có ghen tị cũng vô ích thôi."

"Mới năm đầu biến hình ta đã tìm được bạn đời rồi, quả thực là đánh bại tám phần mười tiểu yêu quái, đại yêu quái và lão yêu quái toàn thế giới!"

Chẳng biết vì vui quá hóa buồn hay vì lý do gì khác, Lâm Linh đang hăng hái trang trí hang động của mình với Thi Trường Uyên thì Thi Trường Uyên chợt nắm tay y, nói muốn thú nhận với y một chuyện.

Thi Trường Uyên nói mình là thiên tử ở nhân gian, tượng trưng cho rồng nên có thể sau này em bé do nấm nhỏ sinh ra sẽ là sự kết hợp giữa nấm và trứng rồng, gọi là trứng nấm.

Lâm Linh trợn mắt há hốc mồm, vội vàng phản bác: "Nhưng ta đâu sinh được."

Dường như Thi Trường Uyên không nghe thấy y nói gì.

Lâm Linh chưa kịp phản ứng với loại trứng nấm kỳ quái này thì lại mơ thấy một lão đạo sĩ hét to "Nhân yêu khác đường" rồi chạy đến chia uyên rẽ thúy.

Lâm Linh không chịu thua mà đại chiến ba trăm hiệp với đạo sĩ thúi kia, đạo sĩ bị cây nấm anh dũng hạ gục nhưng vẫn hét to: "Ngươi là nấm độc, hắn vừa cắn ngươi một cái thì sẽ trúng độc ngay, ngươi không còn phu quân nữa đâu!"

Cây nấm hoảng sợ mở to mắt, hình như đêm qua trước khi ngủ Thi Trường Uyên đã cắn y một cái ——

Lâm Linh đột ngột bừng tỉnh, mở mắt ra thấy trời sáng choang, Thi Trường Uyên vẫn nằm cạnh y chứ không vào triều, cũng chẳng có phản ứng gì, y lập tức sợ hãi òa khóc.

Thi Trường Uyên bị đánh thức, cung nhân gác đêm bên ngoài tưởng xảy ra chuyện gì nên hấp tấp chạy vào, nhưng bị Thi Trường Uyên xua tay cho lui.

Hắn ôm Lâm Linh vào lòng, kiên nhẫn trấn an rồi hỏi: "Sao thế?"

"Ta là nấm độc." Lâm Linh tiu nghỉu cụp mắt xuống, "Hôm qua ngươi cắn ta, có khi nào bị trúng độc không?"

"Không đâu." Thi Trường Uyên hỏi: "Ai nói ta sẽ trúng độc?"

Lâm Linh do dự một lát rồi kể lại giấc mơ của mình cho Thi Trường Uyên nghe, cuối cùng y suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nhấn mạnh với Thi Trường Uyên: "Ta thật sự không sinh được nấm nhỏ đâu."

Nghe xong đầu đuôi mọi chuyện, Thi Trường Uyên im lặng một lát rồi thản nhiên nói: "Trẫm phải đốt hết thoại bản của ngươi mới được."

Thứ này thực sự rất có hại cho nấm!

Nhân loại đọc thoại bản chỉ để giải trí, nhưng tinh quái không mấy thông minh như cây nấm này lại tin sái cổ, xem những nội dung hư cấu đó như "Giáo trình sinh tồn ở thế giới loài người".

Hiếm lắm mới có một lần Lâm Linh không cãi lại.

"Ngươi không trúng độc thật đấy chứ?" Lâm Linh vừa hỏi Thi Trường Uyên vừa tự tay kiểm tra sức khỏe hắn.

Kiểm tra Thi Trường Uyên xong, Lâm Linh sờ miệng mình, kiểm tra chỗ Thi Trường Uyên cắn hôm qua rồi thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ nói: "Chắc tại ngươi không cắn rách miệng ta, nếu cắn rách thì ngươi sẽ bị trúng độc thật đó."

Thi Trường Uyên nhìn vẻ mặt sợ hãi của Lâm Linh, chợt nhận ra nếu không giải quyết chuyện này ổn thỏa thì có thể sau này cây nấm sẽ bị ám ảnh tâm lý khi hôn.

"Không đâu."

Thi Trường Uyên vỗ lưng Lâm Linh trấn an: "Giấc mơ luôn trái ngược với hiện thực mà, Linh Linh sẽ không đẻ trứng nấm, ta cũng không bị trúng độc đâu."

"Hơn nữa cũng chẳng có kẻ đui mù nào dám huơ tay múa chân trước mặt trẫm cả. Nếu thật sự có đạo sĩ đến chia rẽ chúng ta thì ta sẽ sai người lôi hắn đi chém." Vẻ mặt và lời nói của Thi Trường Uyên cực kỳ nghiêm túc.

"Chỉ là mơ thôi, còn là giấc mơ rất phi lý nữa." Thi Trường Uyên đột nhiên cười nói với Lâm Linh: "Trí tưởng tượng phong phú thật, Linh Linh viết thoại bản được đấy."

Cây nấm hết sức tức giận vì bị cười nhạo.

Nói thì nói vậy nhưng Lâm Linh vẫn có nỗi lo riêng: "Ta biết mình không thể sinh nấm nhỏ nên trứng nấm là giả, nhưng ta biết mình là nấm độc, cái này không phải giả đâu."

"Biết đâu được? Lỡ ngươi bất cẩn trúng độc thì sao, lúc đó ta sẽ không còn phu quân nữa, giống như lời lão đạo sĩ thúi kia nói vậy."

Lâm Linh đếm ngón tay nêu ví dụ: "Từ lúc sinh ra ta đã là nấm độc, khi ta còn ở trên xà nhà chưa thành tinh, một ngày nọ có kẻ trộm lẻn vào thư phòng của ngươi."

"Sau đó có người vào nên hắn nấp trên xà nhà, ta bị hắn phát hiện."

Nhớ lại chuyện này, trong lòng Lâm Linh hết sức tức tối: "Rõ ràng lúc đó ta chỉ là một cây nấm bình thường, cũng không trêu chọc hắn, nhưng hắn lại muốn hái ta!"

Thi Trường Uyên gật đầu, bất bình nói: "Táy máy tay chân."

"Thế là ta đâm hắn một cái thật mạnh, hắn lập tức tê liệt ngã xuống xà nhà, còn nói mình thấy rất nhiều bóng người trên cao nữa."

Chuyện Lâm Linh kể nghe rất quen thuộc, Thi Trường Uyên lập tức nhớ ra.

Đó là lúc chưa thống nhất thiên hạ, Thi Trường Uyên còn đang chinh phạt quốc gia cuối cùng, thám tử kia trà trộn trong đám ám vệ của hắn suốt một thời gian dài, nếu không bắt được y thì có lẽ cuộc chiến đã kéo dài hơn.

Nhưng cuối cùng y bị phát hiện với bộ dạng hết sức kỳ quái, cứ như bị trúng tà vậy. Họ mời ngự y tới chữa cho y để tra hỏi tin tình báo, nhưng mọi người đều bó tay chịu thua.

Điều này khiến mọi người cảm thấy đây là ý trời, sau khi tin tức lan rộng đã làm ý chí chiến đấu tăng vọt, Đại Luật thành công thống nhất thiên hạ trước Tết.

"Thì ra là ngươi làm." Thi Trường Uyên cười véo má Lâm Linh.

Lâm Linh gật đầu, trong lòng vẫn còn sợ hãi: "Cho nên ta là nấm độc thật đó!"

Thi Trường Uyên thở dài: "Nhưng giờ tu vi của Linh Linh tăng lên rồi mà, chẳng phải có thể khống chế độc tính của mình rồi sao?"

Cho dù gây ảo giác thì cũng chỉ có thể thay đổi giấc mơ mà thôi.

"Linh Linh có thể khống chế mà." Thi Trường Uyên nói tiếp, "Cho nên Linh Linh không muốn trẫm trúng độc thì trẫm sẽ không trúng độc đâu."

Thi Trường Uyên nhìn Lâm Linh, y chưa kịp mở miệng thì hắn đã nhẹ nhàng hôn lên môi y một cái.

Trán hai người tựa nhau, Thi Trường Uyên cười nói: "Nếu Linh Linh thật sự lo lắng thì cắn thử xem có trúng độc không. Trẫm có thể truyền thái y bất cứ lúc nào."

Hàng mi dài của Lâm Linh run rẩy, lùi lại một khoảng rồi dè dặt hôn Thi Trường Uyên lần nữa.

Y bắt chước Thi Trường Uyên liếm môi hắn rồi cắn nhẹ, cứ sợ mình cắn mạnh quá.

Lâm Linh đang định lùi lại thì Thi Trường Uyên lập tức giữ chặt gáy Lâm Linh, thừa cơ y không đề phòng để công thành đoạt đất.

Đầu lưỡi đảo qua hàm trên khiến toàn thân Lâm Linh run rẩy. Y phải túm chặt vạt áo Thi Trường Uyên mới ngồi vững được.

Nhưng đối phương lại nảy ra ý xấu, gỡ từng ngón tay Lâm Linh ra rồi đan tay mình vào tay y, cuối cùng mười ngón đan xen, cả người y nằm trọn trong lòng hắn như tảng bột nhão.

Bỗng chốc Lâm Linh hệt như người đuối nước mất đi cọng rơm cuối cùng. Cảm giác tê dại dâng lên từ xương cụt khiến y choáng váng, trốn không thoát, tránh không xong, nhìn Thi Trường Uyên bằng đôi mắt đẫm lệ, tội nghiệp xin tha.

Nhưng chỉ có tiếng nghẹn ngào tràn ra giữa răng môi.

Thi Trường Uyên nhìn Lâm Linh thở hổn hển, cười khẽ rồi hôn đi những giọt nước trên khóe mắt y.

"Linh Linh, không sao đâu."

Nghe vậy, Lâm Linh chưa kịp hoàn hồn đã nức nở kêu lên một tiếng rồi chui vào chăn, trùm kín cả người mình.

Có sao thật đó——

Lâm Linh trốn tránh ánh mắt kinh ngạc của Thi Trường Uyên.

Y quên mất giờ mình đã biến dị thành nấm kích dục, sau khi trúng độc chỉ kích dục chứ không gây ra ảo giác.

Cảm nhận được cơ thể mình thay đổi, Lâm Linh nhớ lại những lần trước đây, trong lòng vô cùng uất hận.

Xong đời.

Hình như y trúng độc rồi.

Đây là loại độc gì vậy? Sao chỉ có y trúng thôi?

Cây nấm náo loạn khó chịu, Thi Trường Uyên vừa dỗ vừa lừa, khi biết được nguyên nhân thì cười một lúc lâu, sau đó mới giải thích với Lâm Linh đây là hiện tượng bình thường.

Nghe tiếng cười của Thi Trường Uyên, dù hắn có dỗ dành thế nào Lâm Linh cũng không chịu ra ngoài.

Thi Trường Uyên đợi hồi lâu mới phát hiện Lâm Linh đã ngủ thiếp đi dưới chăn.

Hắn lôi Lâm Linh ra khỏi chăn để cây nấm hít thở không khí trong lành, sau đó che lại ánh sáng ngoài cửa sổ cho y.

Giờ đã qua Tết Thanh Minh, mưa xuân rơi tí tách.

"Bệ hạ có cần thay đồ không ạ?" Thuận Đức hỏi sau bình phong.

Thi Trường Uyên im lặng một giây rồi ra lệnh: "Chuẩn bị nước lạnh để tắm đi."

Tắm rửa thay đồ xong, Thi Trường Uyên quay lại giường nhìn Lâm Linh hồi lâu, dường như đang nghĩ xem có nên đánh thức y không.

Đến khi Thuận Đức nhắc nhở không còn sớm nữa, Thi Trường Uyên mới vào triều. Buổi tảo triều hôm nay chỉ có một nội dung——

"Trẫm muốn lập hậu." Thi Trường Uyên tuyên bố.

Thi Trường Uyên vừa dứt lời thì cả điện Kim Loan tràn ngập tiếng chúc mừng.

"Chúc mừng bệ hạ! Chúc mừng bệ hạ!"

"Duyên phận do trời định, chúc mừng bệ hạ đạt được ước muốn!"

Các văn thần trổ hết tài văn chương, trích dẫn kinh điển, thậm chí còn làm thơ ngay tại chỗ, áp đảo các võ tướng nghẹn đỏ mặt chỉ biết thốt ra một câu "Trăm năm hạnh phúc".

"Đại hôn của đế vương là việc trọng đại, huống chi bệ hạ cưới người mình yêu nên càng không thể qua loa, chẳng hay Bộ Lễ có ý kiến ​​gì không?"

Một lão thần cười híp mắt đùn đẩy nhiệm vụ cho Bộ Lễ.

"Ầy, để xem nào, chắc chắn chúng ta sẽ đưa ra nhiều ý tưởng hay để đảm bảo thập toàn thập mỹ, chẳng biết Bộ Hộ của các vị có theo kịp không nữa."

Thượng thư cười híp mắt, lấy yếu thắng mạnh.

Trong nháy mắt, cả triều đình khôi phục lại sự náo nhiệt vốn có.

......

Mưa xuân rả rích mấy ngày liền, khi Lâm Linh ngủ dậy thì Thi Trường Uyên vừa hạ triều, còn đang nói chuyện riêng với các đại thần.

Lâm Linh nhìn qua khe cửa, trông thấy một đại thần mình chưa gặp bao giờ. Nhìn như nói chuyện nhưng suốt quá trình chỉ có Thi Trường Uyên nói, còn đối phương thì hí hoáy ghi chép.

Lâm Linh đi quanh ngự thư phòng một vòng rồi lén lút thò đầu ra sau cửa sổ cạnh bàn làm việc của Thi Trường Uyên.

Thấy Lâm Linh lấm lét nhìn quanh, Thi Trường Uyên lập tức xua tay cho đại thần kia lui ra. Hắn đến cạnh cửa sổ mà Lâm Linh đang trốn phía sau, gõ gõ bệ cửa sổ rồi hỏi: "Ở đây có mọc nấm không nhỉ?"

Thi Trường Uyên cụp mắt nhìn cái đầu đen nhánh kia lắc qua lắc lại: "Không có đâu. Ở đây chẳng có cây nấm nào hết."

Thi Trường Uyên cười khẽ: "Vậy nấm của trẫm đâu rồi?"

Lâm Linh chớp mắt, giờ mới hiểu cây nấm mà Thi Trường Uyên nói là mình nên lập tức đứng phắt lên, nhoài nửa người vào trong, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Đây nè!!!"

Thi Trường Uyên ôm eo Lâm Linh bằng một tay rồi bế y vào phòng. Chẳng biết vì Lâm Linh mắc mưa hay bị gió thổi mưa bụi mà cả người ẩm ướt.

"Thay đồ đi." Thi Trường Uyên dẫn Lâm Linh vào phòng trong rồi lấy khăn lau đuôi tóc cho y.

Tuy bảo Lâm Linh thay đồ nhưng cuối cùng người ra tay vẫn là Thi Trường Uyên.

Từ khi hai người xác định quan hệ, những việc đáng lý Lâm Linh phải tự làm đều do Thi Trường Uyên làm thay.

Lâm Linh vừa mặc đồ vừa nói với Thi Trường Uyên: "Trên đường tới đây, ta thấy trong sân mọc nhiều măng xuân lắm."

"Nấm cũng mọc vào mùa xuân, nhưng nấm khác với măng xuân, chúng ta có thể mọc ở bất cứ đâu."

Lâm Linh vừa dứt lời thì Thi Trường Uyên cười hỏi: "Ví dụ như trên xà nhà, còn có ngoài cửa sổ nữa đúng không?"

Lâm Linh biết Thi Trường Uyên đang chọc mình nên hầm hừ: "Còn chỗ nào nữa không?"

"Còn chỗ nào nữa à?" Thi Trường Uyên hết sức phối hợp.

Lâm Linh lập tức nắm tay Thi Trường Uyên rồi tì cằm lên——

Y chớp mắt nhìn thẳng vào đối phương, cố ý hỏi: "Mọc ở đây được không?"

Thi Trường Uyên thoáng sửng sốt, sau đó mỉm cười cúi đầu hôn lên trán Lâm Linh.

"Được chứ."

Thật ra nấm rất thích mưa xuân, thích cảm giác bị mưa xối ướt sũng, trước kia chưa thành tinh, vì Lâm Linh mọc trong ngự thư phòng nên rất ít khi được tắm mưa.

Ngày hôm sau, mới sáng sớm Lâm Linh đã dời chậu của mình ra ngoài, tìm một cung điện vắng vẻ, chọn chỗ vừa ý rồi đặt chậu vào khe đá sau bụi gai dưới gốc cổ thụ.

Tối tăm, ẩm ướt, kín đáo! Quả thực là nơi lý tưởng nhất dành cho nấm.

Sau khi Lâm Linh nói cho Thi Trường Uyên biết chỗ tốt này, y thường xuyên biến về nguyên hình nằm trong chậu, chờ Thi Trường Uyên hạ triều tới bưng mình về.

Mưa dầm liên miên khiến toàn thân nấm sảng khoái thư thái, mưa phùn li ti hệt như một lớp lụa mỏng bao phủ cả thế giới.

Lâm Linh đang ngủ say thì chợt nghe thấy có người gọi mình, tiếng thì thầm rất quen thuộc.

"Nấm nhỏ, dậy đi."

Hình như y nghe thấy tiếng nói vọng xuống từ cây cổ thụ trên đầu mình thì phải? Lâm Linh mơ màng mở mắt ra, trông thấy con chim béo quen thuộc.

"Chim nhỏ."

Cây nấm ngẩng đầu nhìn chim béo trên cành cây rồi hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"

"Sao ta lại ở đây à? Câu này ta phải hỏi ngươi mới đúng!" Chim béo dậm chân vỗ cánh phành phạch.

"Sao ngươi bỏ về một mình mà không nói năng gì hết vậy?" Chim béo nói, "Mọi người ở long mạch đều rất lo cho ngươi nên bảo ta về tìm ngươi."

"Họ nói ngươi bị kẻ xấu bắt cóc nên đang chuẩn bị xuống núi tìm ngươi. Hoàng thành xa tít tắp, ta bay năm ngày không ngủ không nghỉ mới về tới đây đó."

Lâm Linh nghe vậy thì hết sức áy náy.

Y ngượng ngùng nói: "Thật ra ta hơi nhớ bạn đời của mình nên lén lút chạy về, xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng."

"Bạn đời?!" Chim béo kêu toáng lên, suýt nữa ngã khỏi cành cây. "Ngươi mới bao lớn chứ? Sao đã tìm đạo lữ rồi?"

"Không phải đạo lữ đâu, Thi Trường Uyên không tu luyện mà chỉ là người thường thôi."

Mũ nấm lắc qua lắc lại, nghiêm túc giải thích: "Ta trưởng thành khi vẫn còn là cây nấm bình thường, sau đó khai mở linh trí, bắt đầu tu luyện rồi biến hình."

"Nhưng đại trưởng lão nói chỉ có yêu quái già dặn mấy ngàn năm tuổi mới không bị miệng lưỡi nhân loại lừa bịp thôi."

Chim béo sốt ruột xoay quanh: "Thi Trường Uyên mà ngươi nói là ai vậy? Ta muốn xem nhân loại này có hình dáng thế nào!"

"Đó, ở đằng kia kìa."

Cây nấm chỉ vào một nơi cách đó không xa, một đám người đang rầm rộ kéo đến chỗ này.

Chim béo không biết Thi Trường Uyên nhưng nhận ra khí vận chân long trên người hắn.

Nó chậm chạp quay đầu lại, hệt như chim gỗ bị đơ, "Bạn đời của ngươi là quân vương nhân loại kia sao?"

Cây nấm gật đầu.

Chim béo hét ầm lên.

Lâm Linh được Thi Trường Uyên đón về, hai người hẹn tối nay gặp lại.

Ban đêm, Lâm Linh viện cớ đi phơi trăng rồi ôm chậu nhỏ của mình leo lên mái nhà, ngồi cạnh chim béo tán gẫu.

Nghe chim béo nói, Lâm Linh mới biết các quân vương nhân loại trên thế gian đều mang khí vận to lớn, vừa tốt vừa xấu cho tinh quái như bọn họ.

Vì ở địa vị cao nên có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người và rất nhiều việc, một khi đối phương phạm phải tội nặng thì sẽ gây đả kích cực mạnh cho sự tu luyện của tinh quái nhỏ.

Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác nữa, đó là đế vương nhân loại tàn nhẫn vô tình, còn rất khó trêu chọc, nếu tinh quái tán tỉnh xong bỏ chạy, chỉ cần đối phương ra lệnh thì chỗ ẩn nấp sẽ bị lật tung.

"Sẽ chết đó." Chim béo lộ ra vẻ bi thương, "Nếu chúng ta cưỡng ép đưa ngươi đi, lỡ đế vương này nổi giận thì sẽ san bằng long mạch mất thôi."

Lâm Linh bị chim béo chọc cười, trấn an nó: "Không sao đâu, Thi Trường Uyên tốt với ta lắm, vả lại tạm thời ta cũng chưa định đi."

"Cũng đúng." Chim béo thở dài, "Nếu không hắn đã chẳng sai người tạo cả khu rừng trong cung cho ngươi rồi."

"Hả?"

Lâm Linh sửng sốt.

"Ở bên kia hoàng cung ấy, ngươi chưa từng đến đó sao?" Chim béo chỉ vào một hướng, "Hình như bên kia có rất nhiều cây cao mới được dời tới, còn phá hết tường thành, đường đá và phòng ốc nữa."

"Lúc mới tới đây, ta sơ ý bay vào đó, còn tưởng mình bay lạc tới ngọn núi thần tiên nào nữa."

"Chắc nó được xây cho ngươi chứ gì?"

Lâm Linh ngơ ngác nhìn về phía xa rồi lắc đầu.

"...... Ta không biết chuyện này."

Lâm Linh đột nhiên biến về hình người, đi trên mái nhà rồi dỡ ngói lên. Y thấy Thi Trường Uyên đang ngồi phê tấu chương giữa phòng, dỡ thêm một mảnh ngói để lộ cả khuôn mặt hắn.

Thi Trường Uyên đang phê tấu chương thì cảm nhận được nóc nhà bị dột nên ngẩng đầu nhìn.

"Bệ hạ, ngươi đang giấu ta xây dựng gì đó trong cung đúng không?"

Lâm Linh nói: "Ta phát hiện ra rồi."

Thi Trường Uyên sửng sốt một giây, sau đó nói: "Ừ."

"Vẫn còn là bí mật."

"Linh Linh đừng đi nhìn lén nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro