Chương 26
Vì Thi Trường Uyên nói đó là bí mật nên Lâm Linh ngoan ngoãn đậy mảnh ngói lại, kiểm tra kỹ càng để chắc chắn không bị dột, sau đó biến về nguyên hình rồi tiếp tục tán gẫu với chim béo.
"Thi Trường Uyên nói đó là bí mật." Lâm Linh nghiêm túc nói: "Vậy chúng ta cứ vờ như không biết đi."
Chim béo: ......?!!
Cuối cùng nó cũng nhìn thấu rồi, cây nấm trước mặt chính là đồ mê trai!
Như vậy sao được! Chim béo quyết định triệu tập các bạn đã xuống núi, bảo họ mau chóng đến hoàng thành để mở cuộc họp kín.
Nếu cây nấm và nhân loại kia yêu nhau, bọn họ sẽ trình diễn tiết mục bách điểu triều phượng trong lễ cưới của cây nấm và đế vương để kẻ phàm phu tục tử kia mở mang tầm mắt.
Mặc dù nấm nhỏ của bọn họ không cha không mẹ mà lớn lên giữa trời đất nhưng vẫn có chỗ dựa vững chắc đấy nhé!
Nếu nhân loại kia lừa tình cây nấm xinh đẹp ngây thơ thì bọn họ sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ.
Chim béo nghĩ ngợi, cảm thấy việc này nên chuẩn bị càng sớm càng tốt, có lẽ vẫn còn thời gian tuyển chọn những con chim đẹp nhất để diễn tập.
Lâm Linh tiễn bạn đi rồi leo xuống mái nhà, khi về cạnh Thi Trường Uyên thì đêm đã khuya.
Thấy toàn thân Lâm Linh ướt đẫm, Thi Trường Uyên không hỏi gì, cũng chẳng giải thích chuyện bên kia hoàng cung mà chỉ nói: "Thuận Đức chuẩn bị sẵn nước nóng rồi, Lâm Linh đi tắm đi. Coi chừng bị lạnh đấy."
"Được." Lâm Linh theo Thi Trường Uyên về tẩm cung, cởi đồ ra rồi đi thẳng đến hồ nước.
Trước kia hai người vẫn luôn tắm riêng, đến khi cùng nhau ngâm suối nước nóng, Lâm Linh như mở ra cánh cửa thế giới mới, từ đó trở đi luôn đòi tắm chung với Thi Trường Uyên.
Theo lời Lâm Linh nói, ngâm chung một cái ao sẽ giúp tình cảm sâu đậm hơn, dù gì cũng là quan hệ tắm chung mà.
Có lẽ lúc đó cây nấm không ngờ được khi tình cảm sâu đậm đến một mức độ nào đó sẽ dẫn đến dị biến. Khi quan hệ giữa hai người thay đổi, cách vun đắp tình cảm này quá mức kích thích đối với cây nấm.
Lâm Linh vừa lội xuống ao thì nghe thấy tiếng nước ì oạp, mở mắt ra thấy Thi Trường Uyên cũng xuống ao.
Hai người gần như trần truồng, thấy Thi Trường Uyên từng bước tới gần, cả người Lâm Linh lập tức đỏ bừng như bị luộc chín.
Thi Trường Uyên nhìn Lâm Linh, rõ ràng tai y đỏ như sắp chảy máu nhưng ánh mắt không thành thật cho lắm, qua làn khói lượn lờ, lúc thì nhìn lén, lúc thì nhìn chòng chọc vào người hắn.
"Linh Linh." Thi Trường Uyên bị ánh mắt kia giày vò không chịu nổi nên đi tới bịt mắt Lâm Linh.
Lâm Linh bị che mắt vẫn không an phận, hàng mi dài chớp chớp cọ vào lòng bàn tay Thi Trường Uyên.
"Linh Linh." Giọng Thi Trường Uyên khàn khàn: "Trẫm muốn hôn ngươi."
Nói xong không đợi Lâm Linh trả lời, đôi môi hơi khô của hắn lập tức áp lên, chậm rãi mơn trớn, chậm rãi gặm cắn.
Hoàn toàn khác xa nụ hôn sáng nay.
Thi Trường Uyên vừa hôn Lâm Linh đắm đuối vừa tháo dây cột tóc của y ra bịt kín mắt y.
Nhớ lại nụ hôn sáng nay, Lâm Linh bỗng thấy hơi sợ, sợ mình đứng không vững sẽ ngã xuống nước, huống chi bây giờ Thi Trường Uyên còn bịt mắt mình.
Y định tháo dây cột tóc ra, nhưng tay chưa kịp chạm vào đã bị Thi Trường Uyên nắm lấy.
"Đừng sợ, trẫm ở đây."
Thi Trường Uyên hôn nhẹ lên mắt Lâm Linh qua sợi dây cột tóc. Lâm Linh ôm chặt lấy hắn.
So với người sắp chết đuối mất đi phao cứu sinh để mặc mình chìm xuống, lúc này y giống người chơi vơi giữa dòng nước xiết ôm chặt khúc gỗ nổi duy nhất hơn.
Nghênh hợp, chủ động, đấu tranh giành cơ hội sống cho mình.
Vừa mạnh mẽ vừa nồng nhiệt.
Hai người ôm chặt nhau, Lâm Linh cảm nhận rõ cơ thể họ thay đổi nên vẻ mặt cứng đờ, nuốt nước bọt rồi lắp bắp giải thích: "Chắc bào tử của ta bị rò rỉ rồi......"
"Dạo này nó hơi mất khống chế."
"Không phải đâu Linh Linh, đây là tình yêu và ham muốn bình thường mà." Thi Trường Uyên hôn y lần nữa, "Để trẫm dạy cho ngươi."
......
Khi Thi Trường Uyên tắm rửa bôi thuốc cho Lâm Linh rồi bế y lên khỏi ao, Lâm Linh đã ngủ thiếp đi.
Da nấm quá mỏng manh, chỉ cần sơ ý chút xíu sẽ bị trầy xước, y khóc bù lu bù loa, níu lấy vạt áo Thi Trường Uyên kể lể, nói tay chân mình đau quá, không muốn hắn dạy nữa.
"Linh Linh, lúc nãy ngươi nói sướng lắm mà." Thi Trường Uyên ôm Lâm Linh rồi hôn phớt lên lòng bàn tay đỏ ửng của y, "Ngươi đâu thể sướng một mình mà bỏ mặc trẫm được."
Lời nhân loại nói thật quá tội nghiệp khiến cây nấm mềm lòng, đành phải kẹp chân chặt hơn.
......
Ngày hôm sau, Lâm Linh nằm dài trên giường, giờ đã thành cây nấm tàn phế.
Y đang tự kiểm điểm bản thân, mặc dù làm chuyện này rất sướng nhưng lại quá lao lực. Với tần suất rò rỉ bào tử trước đây, chắc chắn mình sẽ không thể chịu đựng lâu.
Lâm Linh nhìn ra cửa sổ rồi lạc quan nghĩ: Chắc vì đang là mùa xuân, đợi qua mùa xuân sẽ ổn thôi.
Cây nấm nằm trên giường ba ngày, lại nhận được tin tức của chim béo.
Chim béo nói các tiền bối xuống núi đã đến hoàng thành và muốn vào cung. Nhưng trong cung canh gác quá nghiêm ngặt, hơn nữa họ muốn đường hoàng đi cổng chính.
Lâm Linh cái hiểu cái không, thuật lại nguyên văn với Thi Trường Uyên.
Thi Trường Uyên cười nói: "Nếu đó là bạn bè và người nhà của Linh Linh thì trẫm sẽ đón họ vào."
Thi Trường Uyên biết tinh quái không thể ở phàm trần nên bảo Thuận Đức âm thầm dẫn các tinh quái tiền bối tụ tập ở cổng cung đến một gian thiên điện.
Khi hắn dẫn Lâm Linh tới, chưa vào cửa đã nghe thấy một đám người bàn tán rôm rả.
"Chậc, tên nhóc này cũng đáng tin cậy ghê, hèn gì có thể làm nên việc lớn."
"Xem ra đối phương cũng rất quan tâm nấm nhỏ đấy chứ."
"Lòng dạ hoàng đế sâu như đáy biển! Mới đó các ngươi đã xiêu lòng rồi à?"
"Nhưng hắn còn chuẩn bị quà cho mỗi người chúng ta nữa mà."
Nhắc tới chuyện này, một giọng nói tức giận vang lên, đập bàn rầm rầm: "Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ đối phương có ý đồ nên mới tìm hiểu trước, còn dụ dỗ con chúng ta có gì nói nấy nữa."
Nghe thấy giọng điệu cha chú kia, trong lòng Thi Trường Uyên lập tức hiểu rõ.
"Mau vào đi!" Lâm Linh vừa khỏe lại lập tức nhảy nhót tưng bừng.
Y đưa tay đẩy cửa ra, đập vào mắt là một chiếc bàn tròn lớn bày biện trà bánh.
Ghế ngồi hai bên đều không có người, Thi Trường Uyên chỉ có thể nhìn thấy——
Một con cáo, một con chim, một con thỏ và một cây nhân sâm già đứng trên bàn.
Trên bàn còn chừa ra hai chỗ trống, một chỗ đặt cái chậu nhỏ, rõ ràng là chuẩn bị cho Lâm Linh.
Thi Trường Uyên là nhân loại duy nhất ở đây, các tinh quái tiền bối không cần ghế nên cũng không chuẩn bị ghế cho nhân loại duy nhất này.
Mọi người im lặng nhìn nhau.
Thi Trường Uyên cũng không lên mặt kênh kiệu mà đưa tay kéo một chiếc ghế dựa bằng gỗ đàn hương tới ngồi, hệt như ngồi trên ngai vàng.
Các tinh quái khác: ......Chết tiệt, sao giống làm màu quá vậy?
Hắn vừa ngồi xuống thì đám tinh quái lập tức nhao nhao phản đối.
Bọn họ đuổi Thi Trường Uyên và Lâm Linh ra ngoài rồi yêu cầu hai người vào lại lần nữa.
Chốc lát sau, khi Thi Trường Uyên vào lại thì trông thấy một quý bà đẹp ma mị nhưng khí chất vô cùng đoan trang, còn có hai ông lão râu bạc phơ và một thanh niên tuấn tú.
Bọn họ biến thành hình người đẹp nhất, chọn chiếc ghế đẹp nhất trong phòng rồi làm bộ ngồi xuống.
Bầu không khí chợ búa trong thiên điện chợt trở nên trang nghiêm như một cuộc họp quan trọng.
Mọi người nhìn chim béo không thể biến hình và cây nấm nhỏ dù đã biến hình nhưng vẫn quá trẻ con, nhất trí mời hai đứa bé ra ngoài.
Lâm Linh gãi đầu nhìn chim béo: "Không có chuyện của chúng ta sao?"
Rõ ràng chim béo đã đề nghị mở cuộc họp kín, kết quả lại không được tham dự nên tức giận suýt nổ tung.
Đúng là phân biệt tuổi tác mà!!!
Chim béo cáu kỉnh bay đi, còn Lâm Linh vẫn ngồi ở cửa chờ Thi Trường Uyên.
Cuộc trò chuyện bên trong không còn căng thẳng như lần trước mà ngắn ngủi hơn, chưa kịp uống hết một chén trà thì Thi Trường Uyên đã đẩy cửa ra.
Thấy Lâm Linh ngồi ở cửa, khuôn mặt nghiêm nghị của Thi Trường Uyên lộ ra ý cười.
"Mới đó đã bàn xong rồi sao?" Lâm Linh lập tức đu lên người Thi Trường Uyên.
"Ừ."
Thi Trường Uyên bình tĩnh nói: "Các tiền bối đều rất quan tâm Linh Linh. Đến lúc đại hôn và làm lễ sắc phong, các tiền bối sẽ là thượng khách được tiếp đãi chu đáo."
Thi Trường Uyên nói một câu dài nhưng Lâm Linh chỉ nghe thấy hai chữ —— Đại hôn.
Lâm Linh lập tức trố mắt.
"Ồ? Trẫm chưa nói Linh Linh biết sao?" Thi Trường Uyên cố ý hỏi: "Vậy phải làm sao đây?"
"Nấm nhỏ bị bắt cóc rồi."
Sau một hồi trò chuyện, các tinh quái tiền bối hết sức hài lòng về Thi Trường Uyên, nhìn đôi tình nhân khăng khít gắn bó thì không khỏi thở dài.
"Ôi, tiếc là nấm nhỏ không thể sinh con, nếu sinh chắc chắn em bé sẽ vừa đẹp vừa thông minh, còn có hoàng vị để kế thừa nữa."
Lâm Linh chưa đi được bao xa chợt nhớ lại giấc mơ kia.
Sao ai cũng muốn nấm sinh con thế hả!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro