Cục cưng của học bá (3)

Hướng Nhiễm cảm giác mình đã xong đời.

Bởi vì từ khi Bác Văn ngang nhiên ôm cậu ở quán cà phê tối hôm đó, tình trạng của cậu càng thê thảm hơn.

Tên học bá chết tiệt này không những không biết xấu hổ mà còn càng ngày càng quấn lấy cậu.

Lên lớp? Bác Văn công khai chiếm vị trí bàn bên cạnh, lấy danh nghĩa “bạn học tốt” để giúp cậu giảng bài.

Ra chơi? Hắn lặng lẽ đứng dựa vào tường, nhìn cậu như một con sói rình mồi.

Tan học? Xe đạp vẫn đỗ ngay cổng trường, chờ sẵn.

Thậm chí…

Hướng Nhiễm nhíu mày nhìn tờ thực đơn trước mặt.

Cậu chỉ vừa bước vào căng-tin, chưa kịp chọn món thì Bác Văn đã nhanh nhẹn đi trước một bước, tự nhiên lấy đồ ăn cho cậu.

"Cậu làm gì?”

Bác Văn đưa khay đồ ăn đến trước mặt cậu, cười nhẹ: “Lấy đồ ăn cho cậu.”

“Tôi không nhờ.”

“Không sao. Là tôi tự nguyện.”

“…”

Hướng Nhiễm nghiến răng, mặt đen lại.

Cậu không ngốc, nhìn là biết Bác Văn không có ý tốt.

Mà thực tế cũng đúng như vậy.

Vì ngay giây tiếp theo, tên khốn đó đã bình thản gắp một miếng sườn, đưa lên miệng cậu.

“Cục cưng, há miệng.”

Toàn căn tin đột nhiên rơi vào yên lặng.

Học bá số một của trường đang công khai đút cơm cho học sinh cá biệt, cảnh tượng này quá mức kích thích thị giác.

Những ánh mắt xung quanh lập tức tập trung vào hai người.

Hướng Nhiễm cảm giác da đầu run lên.

Cậu không biết xấu hổ như Bác Văn, cũng không quen bị người khác nhìn chằm chằm như thế này.

“Cậu bị điên hả?!” Cậu tức giận gạt đũa ra, trừng mắt nhìn hắn.

Bác Văn không giận, chỉ thong thả cầm lại miếng sườn, bình thản tự ăn.

“Cũng ngon đấy.” Hắn gật gù. “Nhưng tôi vẫn muốn cục cưng ăn hơn.”

Ầm!

Hướng Nhiễm đập mạnh khay cơm xuống bàn, xoay người bỏ đi thẳng.

Không ăn nữa!

Dù có chết đói cậu cũng không chịu nổi tên này!

Bác Văn nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi cong lên đầy hứng thú.

Hắn chậm rãi lấy điện thoại ra, nhắn một tin nhắn:

[Hướng Nhiễm không chịu ăn. Cậu ấy có hay ăn chỗ nào gần đây không?]

Ba giây sau, tin nhắn phản hồi đến từ một nguồn không ngờ tới:

[Quán phở cách trường 500m. Cậu ấy thích ăn trứng chần, ít hành.]

Bác Văn nhướng mày.

Ồ? Thì ra hắn không phải người duy nhất theo đuổi Hướng Nhiễm sao?

Hắn cười nhẹ, ánh mắt sắc bén.

_____

Hướng Nhiễm vẫn còn bực mình.

Cậu không hiểu tại sao mình lại bị một tên biến thái như Bác Văn bám lấy.

Rõ ràng cậu chẳng có gì đặc biệt.

Cậu không học giỏi, không giàu có, không xinh đẹp, ngoại trừ việc hơi cao hơn người bình thường một chút thì không có điểm nào nổi bật.

Vậy tại sao?

Tại sao tên học bá đó lại đặc biệt dính lấy cậu?

Cậu không muốn nghĩ nữa, vì vậy quyết định đi ăn phở để quên hết mớ phiền não này.

Nhưng…

Khi vừa bước vào quán, cậu hoàn toàn chết sững.

Bác Văn đã ngồi sẵn bên trong.

Trên bàn trước mặt hắn là một bát phở nghi ngút khói, mà quan trọng hơn bên trong có một quả trứng chần, ít hành.

Đúng chuẩn khẩu vị của cậu.

Hướng Nhiễm đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Không lẽ tên này theo dõi cậu sao?!

Cậu nhíu mày, quay người định đi ngay lập tức. Nhưng Bác Văn nhanh tay hơn, đứng dậy, kéo cậu vào ghế.

“Đã đến rồi thì ăn đi.”

Hướng Nhiễm trừng mắt nhìn hắn, trong lòng đầy cảnh giác.

“Cậu biết tôi thích ăn kiểu này từ đâu?”

Bác Văn chống cằm, cười bí hiểm: “Đoán.”

Chó mới tin!

Cậu lập tức đứng dậy, nhưng chưa kịp đi thì hắn đã giơ tay ra, nhẹ nhàng ấn vai cậu xuống.

Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười:

“Cục cưng, nếu không ăn, tôi sẽ bế cậu lên.”

Đệt.

Hướng Nhiễm siết chặt nắm tay, mặt đỏ bừng vì tức giận.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn cầm đũa lên.

Thua rồi.
____

Buổi tối, dưới khu chung cư của Hướng Nhiễm

Bác Văn đạp xe thong thả theo sau cậu.

“Cậu thật sự không định nói chuyện với tôi sao?”

Hướng Nhiễm lườm hắn: “Cậu điên thật rồi.”

Bác Văn cười nhẹ: “Ừ. Tôi điên rồi.”

“…”

Hướng Nhiễm không nói nữa.

Cậu nghĩ càng nói, tên này càng được nước lấn tới.

Cậu bước lên cầu thang, nhưng vừa đi được hai bước thì đột nhiên bị kéo lại.

Bác Văn xoay người cậu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Giọng hắn trầm thấp, có chút nghiêm túc hơn bình thường.

“Hướng Nhiễm.”

“… Gì?”

Bác Văn đột nhiên cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.

“Ngủ ngon, cục cưng.”

Hướng Nhiễm: “?!!”

Đệt!!!!

Tên điên này!!!

Cậu suýt chút nữa đấm thẳng vào mặt hắn, nhưng Bác Văn đã nhanh chân đạp xe đi mất.

Chỉ còn lại Hướng Nhiễm đứng chết trân trong đêm tối, gương mặt đỏ rực.

Cậu siết chặt nắm tay.

Chết tiệt…

Hắn thật sự không định buông tha cậu sao?!

Hướng Nhiễm không thể hiểu nổi Bác Văn đang nghĩ gì.

Từ sau hôm đó, hắn bắt đầu ngang nhiên hơn, như thể muốn trực tiếp đánh dấu quyền sở hữu lên người cậu vậy.

Không chỉ gọi cậu là “cục cưng” một cách trắng trợn, hắn còn không ngại có hành động thân mật, như gõ đầu, kéo tay, vỗ vai, thậm chí là… xoa má.

Đúng, xoa má.

Cái hôm cậu gục đầu ngủ trong lớp, tên khốn đó đã lén lút vươn tay véo má cậu một cái, còn nhếch môi cười.

Hướng Nhiễm tức giận đến mức muốn đấm hắn ngay tại chỗ.

Nhưng vấn đề lớn nhất không phải hành động, mà là…

Không ai thấy Bác Văn có vấn đề.

Bởi vì hắn làm chuyện này quá mức tự nhiên.

Đến nỗi mọi người đều tưởng hắn đang chăm sóc bạn học mới.

Hướng Nhiễm cảm giác mình như một con cá bị mắc kẹt trong lưới của Bác Văn.

Càng giãy giụa, hắn càng thít chặt.

Rốt cuộc hắn muốn làm gì?

____

Buổi chiều, sân bóng rổ

Hướng Nhiễm không thể nhịn nữa.

Cậu nghĩ, mình phải dạy cho tên học bá này một bài học.

Mà cách dạy hiệu quả nhất chính là…

Đánh bại hắn trên sân bóng rổ.

Vì vậy, ngay khi tan học, cậu chủ động khiêu chiến.

“Chơi một trận đi.” Cậu lạnh lùng nhìn Bác Văn, đôi mắt ánh lên chút khiêu khích.

Bác Văn ngạc nhiên mất hai giây, sau đó cười nhẹ, gật đầu.

“Được thôi, cục cưng.”

“Câm miệng.”

---

Trận đấu bắt đầu.

Hướng Nhiễm không hề yếu.

Mặc dù cậu không phải vận động viên chuyên nghiệp, nhưng với thể lực vượt trội, cậu vẫn đủ sức áp đảo người khác.

Chỉ là…

Bác Văn cũng không hề yếu.

Thậm chí, hắn còn đáng sợ hơn cậu nghĩ.

Mỗi lần Hướng Nhiễm vừa tìm được khoảng trống để dẫn bóng, hắn lập tức chắn trước mặt, hoàn toàn phong tỏa đường đi.

Cậu có cảm giác như mình đang đấu với một con báo săn.

Nhanh, chuẩn xác, không để lại bất kỳ khe hở nào.

Thời gian trôi qua, mồ hôi thấm đẫm áo, hơi thở dần dồn dập hơn.

Lần này, cậu có thể thắng không?

Hướng Nhiễm siết chặt quả bóng, quyết định chơi liều.

Cậu đột nhiên giả vờ nhảy ném, nhưng ngay khi Bác Văn vươn tay ra cản phá, cậu xoay người, lách qua hắn với tốc độ chớp nhoáng!

Tốt! Đã thoát khỏi hắn!

Cậu nhảy lên, ném bóng vào rổ.

Nhưng đúng khoảnh khắc đó, một bàn tay mạnh mẽ của Bác Văn đã tóm lấy eo cậu.

“?!?!”

Cậu bị kéo ngược lại!

Không kịp phản ứng, cả người Hướng Nhiễm đột nhiên rơi thẳng vào lòng hắn.

Bàn tay hắn ghì chặt sau lưng cậu, cằm nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, như thể muốn khóa chặt cậu trong vòng tay mình.

Giữa sân bóng rổ đầy nắng chiều, hai người họ ôm nhau.

Đám bạn xung quanh trợn tròn mắt.

Hướng Nhiễm: “…”

Bác Văn: “Bắt được rồi.”

Cậu cảm giác mình bị lừa.

Cậu hoàn toàn bị lừa!

---

Hướng Nhiễm không muốn nói chuyện với hắn.

Sau trận đấu bóng, cậu tức giận đến mức bỏ về trước.

Nhưng…

Bác Văn vẫn đạp xe theo sau.

Hắn im lặng suốt quãng đường, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cậu.

Đến khi gần đến khu chung cư, hắn đột nhiên lên tiếng.

“Hướng Nhiễm.”

Cậu không muốn trả lời.

Nhưng giây tiếp theo, hắn lại nói tiếp—

“Cậu thực sự không nhận ra sao?”

Hướng Nhiễm nhíu mày, quay đầu nhìn hắn.

“Nhận ra cái gì?”

Ánh mắt Bác Văn sâu thẳm như biển đêm.

Hắn nhìn cậu, cười khẽ.

“Tôi thích cậu.”

Ầm!

Hướng Nhiễm hoàn toàn đứng hình.

Cái… cái gì?!

Cậu không thể tin nổi vào tai mình.

Nhưng Bác Văn vẫn bình thản như không.

Hắn nghiêng đầu, nhẹ nhàng cười:

“Thích từ cái nhìn đầu tiên.”

Hướng Nhiễm toàn thân như bị đóng băng. Cậu không thể tin vào tai mình.

…Bác Văn thích cậu?

Trò đùa gì thế này?

Rõ ràng tên này suốt ngày chọc ghẹo cậu, miệng không lúc nào yên, còn luôn hành xử kỳ lạ. Nhưng thích cậu? Không thể nào. Hắn chỉ đang đùa dai thôi.

Cậu lùi lại một bước, giọng đầy cảnh giác: “Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy?”

Bác Văn chống chân lên xe đạp, nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm như nuốt chửng người khác. Hắn không hề có ý cười đùa, trái lại, biểu cảm còn rất nghiêm túc. “Tôi chưa bao giờ nói vớ vẩn.”

Hướng Nhiễm cảm thấy tim mình như bị ai đó siết chặt. Cậu muốn bác bỏ, muốn cười khẩy coi như đây chỉ là một trò đùa ngu ngốc, nhưng ánh mắt Bác Văn lại khiến cậu không thể nói gì cả.

Cậu nhíu mày, tránh ánh mắt hắn. “Không có chuyện đó. Cậu chỉ thấy tôi thú vị nên trêu chọc thôi.”

Bác Văn cười nhẹ. Hắn chống tay lên tay lái, nghiêng đầu quan sát cậu. “Vậy cậu nghĩ vì sao tôi lại thấy cậu thú vị?”

Hướng Nhiễm im lặng.

Cậu cảm giác như mình vừa tự đào hố chôn mình.

Bác Văn không chờ cậu trả lời, hắn bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. “Từ lúc nhìn thấy cậu, tôi đã không thể rời mắt.” Hắn cúi xuống, giọng nói trầm ấm mang theo chút trêu chọc. “Cậu quá đáng yêu.”

Tim Hướng Nhiễm đập thình thịch.

Đáng yêu? Hắn đang nói ai? Không thể nào là cậu.

Cậu gằn giọng: “Tôi không đáng yêu.”

Bác Văn nhướng mày, nụ cười trên môi càng đậm hơn. “Vậy sao? Nhưng mỗi lần tôi chạm vào cậu, cậu đều đỏ mặt.”

Hướng Nhiễm giật bắn, theo phản xạ định cãi lại, nhưng rồi nhận ra...

Chết tiệt, hắn nói đúng.

Dù là lúc bị hắn xoa má, bị kéo vào lòng trên sân bóng, hay thậm chí chỉ là khi ánh mắt hắn nhìn cậu quá gần…cậu đều cảm thấy nóng bừng mặt.

Nhận ra điều này, Hướng Nhiễm càng bực mình hơn. “Không phải vì cậu.”

Bác Văn cười khẽ. “Vậy là vì ai?”

Hướng Nhiễm cứng họng.

Tên khốn này!

Cậu dứt khoát xoay người bỏ đi, không muốn đôi co với hắn nữa. Nhưng chưa kịp đi xa, Bác Văn đã nhanh chóng đạp xe lên trước, chắn đường cậu.

“Hướng Nhiễm.” Hắn nghiêng đầu, nụ cười trên môi dịu dàng nhưng ánh mắt lại sáng quắc. “Tôi không ép cậu phải thích tôi ngay lập tức. Tôi chỉ muốn cậu biết…tôi không đùa.”

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, nhưng không thể làm dịu đi hơi nóng đang dâng lên trong lồng ngực Hướng Nhiễm. Cậu bặm môi, không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vòng qua hắn rồi đi thẳng về nhà.

Nhưng cả đêm hôm đó, cậu không tài nào ngủ được.

Câu nói của Bác Văn cứ văng vẳng trong đầu.

“Tôi thích cậu.”

Mẹ kiếp.

Thật sự… không thể nào.

---

Sáng hôm sau, Hướng Nhiễm đến trường với tâm trạng rối bời. Cậu tự nhủ sẽ coi như chưa có gì xảy ra, sẽ tránh xa tên Bác Văn đó một chút.

Nhưng đúng như dự đoán, mọi chuyện không bao giờ diễn ra theo ý cậu.

Ngay khi vừa bước vào lớp, Bác Văn đã đứng ngay cửa, chặn đường cậu.

“Hướng Nhiễm.” Hắn cười như gió xuân, giơ tay vẫy vẫy. “Chào buổi sáng, cục cưng.”

Cục cưng cái đầu cậu!

Hướng Nhiễm suýt nữa thì đạp hắn một phát. Cậu nghiến răng, kéo áo khoác che mặt, cố gắng đi lướt qua hắn thật nhanh. Nhưng Bác Văn chẳng có ý định để cậu trốn.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu.

“Này.” Giọng hắn thấp xuống, mang theo chút gì đó dịu dàng khó diễn tả. “Trốn tránh không làm thay đổi sự thật đâu.”

Tim Hướng Nhiễm đập mạnh một cái. Cậu lập tức giật tay ra, gằn giọng: “Ai trốn tránh chứ? Cậu đừng có tự tưởng tượng.”

Bác Văn cười, không tranh cãi, chỉ lùi lại một bước nhường đường. “Được rồi, tôi chờ cậu sẵn sàng.”

Sẵn sàng cái gì? Ai thèm sẵn sàng cho cậu chứ?!

Hướng Nhiễm vội vàng bước nhanh vào lớp, nhưng đôi tai đỏ ửng đã hoàn toàn tố cáo tâm trạng của cậu.

Bác Văn đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi khẽ cong lên.

Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

Cậu nghĩ cậu có thể thoát sao?

Không đâu.

Cậu là của tôi.
____

Zy: Cmt gì đó đi pà koan🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro