Cục cưng của học bá (4)
Một học bá đứng đầu khối, cấm kỵ của các giáo viên, một đứa con ngoan trò giỏi mẫu mực…lại công khai ngồi sát rạt với học sinh cá biệt, vừa vào lớp chưa đầy một tháng đã bị gọi lên văn phòng mấy lần?
Không thể tin nổi!
Hướng Nhiễm cảm giác ánh mắt cả lớp đang chiếu xuyên người mình, cậu nghiến răng, nghiêng đầu, giọng thấp xuống: “Cậu ngồi sang bên kia.”
Bác Văn chống cằm, nhướng mày: “Nhưng ở đây thoải mái hơn.”
“Thoải mái cái đầu cậu.” Hướng Nhiễm giật lấy túi xách của hắn, định kéo cái ghế đi chỗ khác, nhưng Bác Văn đã nhanh tay giữ lại, còn làm bộ lảo đảo, trực tiếp ngả cả người lên cậu.
Khoảnh khắc ấy, cả lớp như bùng nổ.
“Hả?!?!”
“Cái gì vậy trời?!”
“Có biến có biến!!!”
Hướng Nhiễm chết lặng trong một giây, rồi ngay lập tức đẩy mạnh cái người đang áp sát mình ra. “Cậu làm cái quái gì thế?!”
Bác Văn rất phối hợp, thuận thế ngồi ngay ngắn lại, chậm rãi sửa sang cổ áo. Hắn chớp mắt, thản nhiên nói: “Xin lỗi, tự dưng chóng mặt quá.”
“...”
Chóng mặt?
Bác Văn mà cũng biết chóng mặt?
Đừng có đùa!
Cả lớp đang nhìn họ với ánh mắt hóng chuyện cực độ.
Hướng Nhiễm cảm giác như muốn nổ tung. Cậu thấp giọng cảnh cáo: “Bác Văn, đừng có bày trò.”
“Bày trò gì?” Hắn cười, mắt cong cong. “Tôi chỉ muốn ngồi cạnh cục cưng thôi.”
Cả lớp đều bị làm cho chấn động.
Đệt! Học bá mà cũng dám nói mấy câu sến sẩm như vậy sao?
Hướng Nhiễm không thể chịu nổi nữa, cậu đứng bật dậy, nhưng ngay khi chuẩn bị nói gì đó, giáo viên đã bước vào.
“Các em về chỗ ngồi đi.”
Không thể gây chuyện giữa lớp học, Hướng Nhiễm đành nghiến răng, nén giận ngồi xuống.
Bác Văn vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt cười như không cười, khiến da đầu Hướng Nhiễm tê rần.
Được lắm. Cứ đợi đấy.
Giờ ra chơi, Hướng Nhiễm xách cổ áo Bác Văn lôi ra sau trường.
“Bỏ tay ra nào, cục cưng.” Hắn cười khẽ.
Bốp.
Hướng Nhiễm không nương tay, vỗ mạnh lên lưng hắn một cái. “Cậu bị điên à?”
Bác Văn giả vờ cau mày xoa lưng, nhưng miệng vẫn cười: “Hình như tôi thích cậu đến phát điên thật rồi.”
“...”
Tên này bệnh không nhẹ!
Hướng Nhiễm khoanh tay, hít một hơi thật sâu. “Nghe này, tôi không có hứng thú chơi mấy trò đùa của cậu.”
Bác Văn nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.
“Cậu vẫn nghĩ là tôi đùa?”
Hướng Nhiễm im lặng.
Cậu không dám chắc.
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu còn đang do dự, Bác Văn đã bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
“Vậy làm sao để chứng minh tôi nghiêm túc?”
Hướng Nhiễm không lùi, nhưng cậu lại có cảm giác bị áp đảo.
Gió nhẹ thổi qua, làm tóc cậu khẽ xao động.
Cậu bặm môi, cố giữ vững giọng nói: “Tôi không cần cậu chứng minh gì cả.”
“Tôi cần.”
Bác Văn đưa tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc vướng trên trán cậu ra sau tai.
Cả người Hướng Nhiễm cứng đờ.
Không khí xung quanh như lắng đọng.
Cậu không né tránh được.
Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, dịu nhẹ mà kiên định.
Cậu có thể thấy sự chân thành trong đôi mắt kia.
Cậu…không thể phản bác.
Bác Văn cười khẽ, giọng trầm ấm:
“Hướng Nhiễm, cậu đáng yêu lắm, biết không?”
Lần này, Hướng Nhiễm thật sự nổ tung.
Cậu giơ tay đấm mạnh vào vai hắn một cái, sau đó quay ngoắt bỏ chạy.
“Đừng có gọi tôi như thế nữa!”
Bác Văn bật cười, xoa vai, nhìn theo bóng lưng cậu.
Chạy cũng nhanh thật.
Nhưng không sao.
Dù cậu có chạy thế nào…
Cũng không thoát khỏi hắn đâu.
---
Hướng Nhiễm cứ nghĩ rằng mình có thể chạy thoát.
Sai.
Bởi vì ngay sau khi chuông báo vào tiết vang lên, cậu vừa mới đặt mông xuống ghế thì Bác Văn đã theo sát phía sau, bình thản ngồi xuống cạnh cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Không phải hắn bị cậu đấm một cái sao?
Không phải hắn nên cảm thấy mất mặt mà giữ khoảng cách sao?
Không.
Hắn cười.
Còn cười đến mức ánh mắt sáng rực, tựa như vừa phát hiện ra một kho báu quý giá.
Hướng Nhiễm nghiến răng, giả vờ không thấy. Cậu cúi đầu lật sách, cố tập trung vào bài giảng. Nhưng chỉ vài giây sau, một tờ giấy nhỏ bị đẩy đến trước mặt cậu.
Chữ viết đẹp đến mức khiến người ta ngứa mắt.
"Cục cưng, cậu đỏ mặt rồi."
Hướng Nhiễm: "..."
Cậu hít sâu, định lờ đi.
Một giây sau, một tờ giấy khác lại xuất hiện.
"Có muốn biết vì sao tôi gọi cậu là cục cưng không?"
Tay Hướng Nhiễm run nhẹ.
Cậu biết mình không nên quan tâm, nhưng vẫn lén liếc mắt đọc dòng chữ.
Ngay sau đó, một tờ giấy nữa bị đẩy tới.
"Vì tôi muốn cậu là cục cưng của một mình tôi thôi."
Hướng Nhiễm siết chặt cây bút, cảm giác cả người nóng bừng.
Thằng nhãi này…!
Cậu nghiêng đầu, vừa định mắng một câu, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Bác Văn đã ghé sát lại.
Khoảng cách quá gần.
Gần đến mức hơi thở cả hai hoà vào nhau.
“Cậu…” Hướng Nhiễm vô thức lùi lại một chút.
Bác Văn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm.
Sau đó, hắn cười khẽ.
Bàn tay to lớn chống lên mặt bàn, chặn lại đường lui của cậu.
Hướng Nhiễm hoảng hốt. “Này...”
Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, một cảm giác mềm mại chạm nhẹ lên môi cậu.
Mọi suy nghĩ lập tức nổ tung.
Hắn…
Hắn hôn cậu?!!
Trong một khoảnh khắc, thế giới như ngừng lại.
Trái tim Hướng Nhiễm đập loạn nhịp, cậu trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì vừa xảy ra.
Nhưng Bác Văn chỉ cười, ánh mắt dịu dàng mà kiên định.
Hắn thì thầm bên tai cậu, giọng trầm thấp mang theo chút cưng chiều:
“Cục cưng, ngọt thật.”
Ầm!!!
Lần này, Hướng Nhiễm không chỉ đỏ mặt nữa.
Cậu muốn bốc cháy luôn rồi!
Sau một giây chết lặng, Hướng Nhiễm gần như phản ứng theo bản năng.
Cậu đấm một phát vào vai Bác Văn.
Bốp.
Bác Văn bật cười, ung dung xoa vai, giọng điệu thoải mái đến mức khiến người ta tức ói máu: “Đánh nhẹ vậy sao? Không phải cục cưng xấu hổ chứ?”
“Xấu hổ cái đầu cậu!” Hướng Nhiễm nghiến răng, hai má đỏ bừng.
Cái quái gì vừa xảy ra?
Hắn…thật sự hôn cậu ngay trong lớp học?
Ngay giữa tiết?
Ngay trước mặt biết bao người?
Hướng Nhiễm quét mắt nhìn quanh, may mà giáo viên đang viết bảng, cả lớp mải chép bài nên chưa ai phát hiện. Nhưng vẫn có vài ánh mắt nghi hoặc liếc qua, khiến cậu cảm giác như sắp bị thiêu rụi tại chỗ.
Cậu nghiến răng, nhỏ giọng cảnh cáo: “Cậu đừng có làm bậy nữa.”
Bác Văn nhướn mày, ánh mắt vô tội nhưng giọng điệu lại chẳng đáng tin chút nào: “Tôi làm bậy chỗ nào?”
Hướng Nhiễm: “…”
Cậu biết tên này cố tình trêu mình!
Mà điều đáng giận hơn là cậu không thể cãi lại!
Bởi vì đúng là hắn chưa làm gì quá đáng thật…ngoại trừ cái hôn nhẹ ban nãy.
Nghĩ đến đó, Hướng Nhiễm lại cảm thấy tai mình nóng lên.
Được lắm.
Cậu nhất định phải chỉnh lại tên này.
---
Giờ ra chơi.
Hướng Nhiễm định chuồn nhanh ra ngoài, nhưng vừa bước đến cửa lớp, một cánh tay dài đã vươn ra chắn trước mặt cậu.
Bác Văn ung dung tựa vào khung cửa, mỉm cười: “Đi đâu thế?”
Hướng Nhiễm: “…”
Cậu rất muốn lờ đi, nhưng ánh mắt chăm chú của hắn khiến cậu không thể làm vậy.
Cậu nhấc chân định bước sang bên, nhưng Bác Văn cũng di chuyển theo.
Cậu đổi hướng, hắn vẫn chắn đường.
Hướng Nhiễm hít sâu một hơi, kiềm chế cơn giận: “Tránh ra.”
Bác Văn cười khẽ, giọng điệu đầy vẻ khiêu khích: “Cục cưng giận rồi à?”
Cậu giơ chân…đạp mạnh lên chân hắn một cái!
Bác Văn: “…”
Cả lớp: “…”
Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ cậu đang hành hung học bá số một của trường.
Nhưng Bác Văn không những không giận, còn cong môi cười, ánh mắt sáng rực như thể rất thích thú với việc bị cục cưng nhà mình đánh.
“Cục cưng à…” Hắn cúi đầu nhìn cậu, giọng điệu như than vãn nhưng lại đầy cưng chiều: “Đánh xong rồi thì đi với tôi một chút nhé?”
Hướng Nhiễm hừ lạnh, cậu định từ chối, nhưng còn chưa kịp nói gì thì Bác Văn đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi.
“Cậu...!”
“Không cần chống cự đâu, tôi biết cậu cũng muốn đi với tôi mà.”
Hướng Nhiễm: “…”
Tên này thật sự bị bệnh mà!
Bác Văn kéo Hướng Nhiễm ra sân sau của trường, nơi ít người qua lại.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ non nhàn nhạt.
Hướng Nhiễm thoáng cảnh giác: “Cậu đưa tôi đến đây làm gì?”
Bác Văn không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn cậu một lúc, sau đó chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc lòa xòa trên trán cậu ra sau tai.
Cử chỉ này quá mức dịu dàng, khiến Hướng Nhiễm bất giác cứng đờ.
“Tôi muốn cảm nhận rõ hơn.”
Hắn nói, giọng trầm thấp, mang theo chút ý cười.
Hướng Nhiễm cau mày: “Cảm nhận cái gì?”
Bác Văn cúi đầu, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.
“Nụ hôn ban nãy…” Hắn thì thầm bên tai cậu.
“Tôi vẫn chưa cảm nhận rõ.”
Ầm.
Hướng Nhiễm suýt nữa giơ chân đạp thêm phát nữa!
Cậu nghiến răng, giọng lạnh như băng: “Bác Văn, cậu...”
Nhưng lần này, cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn cắt ngang.
Bằng một nụ hôn.
Không phải hôn nhẹ như trước.
Là một nụ hôn thực sự.
Cảm giác mềm mại bất ngờ áp xuống, Hướng Nhiễm trợn tròn mắt.
Cậu muốn lùi lại theo phản xạ, nhưng lưng đã bị ép vào thân cây phía sau.
Bác Văn không hề cho cậu cơ hội trốn thoát.
Bàn tay to lớn của hắn giữ nhẹ lấy gáy cậu, khiến khoảng cách giữa cả hai không thể kéo giãn.
Hắn hôn cậu.
Không phải kiểu đụng nhẹ rồi thôi như trong lớp học, mà là một nụ hôn thực sự.
Hướng Nhiễm cảm thấy trái tim mình như muốn nổ tung.
Tên này điên rồi!
Cậu giơ tay định đẩy hắn ra. Nhưng đúng lúc đó, Bác Văn nghiêng đầu, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua môi cậu.
Hướng Nhiễm lập tức cứng đờ.
Trong một khoảnh khắc, mọi suy nghĩ đều biến mất.
Cậu chỉ cảm nhận được hơi thở nóng rực của đối phương, cùng với hương bạc hà nhàn nhạt từ miệng hắn.
Bác Văn không vội vã, cũng không ép buộc.
Hắn chỉ chậm rãi trêu chọc, như thể muốn dụ dỗ cậu mở miệng.
Nhưng Hướng Nhiễm kiên quyết cắn chặt răng, không cho hắn cơ hội làm tới.
Cậu tức đến run người.
Tên khốn này!
Cậu vừa định giơ chân đạp một cú thật mạnh thì Bác Văn đã nhanh hơn.
Hắn khẽ cười, đột nhiên dùng lực bế cậu lên.
“!!!”
Trong một giây, Hướng Nhiễm hoàn toàn mất đi điểm tựa.
Hai chân cậu rời khỏi mặt đất, bị Bác Văn ôm gọn vào lòng.
Cảm giác này quá mức mất kiểm soát, khiến Hướng Nhiễm hoảng loạn.
Cậu theo bản năng quàng tay quanh cổ hắn, sợ mình bị rơi xuống.
Bác Văn thích thú cười nhẹ: “Cục cưng cuối cùng cũng chịu ôm tôi rồi.”
Hướng Nhiễm: “…”
Cậu cảm giác mình sắp bốc cháy luôn tại chỗ!
Sau một hồi giằng co, Bác Văn cuối cùng cũng chịu đặt Hướng Nhiễm xuống.
Nhưng hắn vẫn không lùi lại.
Ngược lại, hắn cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chắc chắn:
“Hướng Nhiễm, tôi nghiêm túc.”
Hướng Nhiễm cứng người.
Cậu nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia, đột nhiên có chút hoảng loạn.
Bác Văn không giống như đang đùa giỡn.
Hắn thực sự nghiêm túc.
Không phải kiểu trêu chọc vui chơi, cũng không phải tùy tiện hứng lên làm bậy.
Mà là một sự nghiêm túc đến đáng sợ.
Hướng Nhiễm mím môi, hơi quay mặt đi: “Cậu đừng nói mấy lời kỳ lạ nữa.”
Bác Văn nhếch môi: “Kỳ lạ chỗ nào?”
Hướng Nhiễm không trả lời.
Cậu cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy bối rối.
Có lẽ là vì từ trước đến giờ chưa từng có ai đối xử với cậu như thế này.
Chưa từng có ai nhìn cậu bằng ánh mắt ấy.
Như thể…
Cậu là duy nhất.
---
Suốt quãng thời gian còn lại của ngày hôm đó, Hướng Nhiễm cứ luôn trong trạng thái mất hồn.
Cậu không thể tập trung nghe giảng.
Cũng không thể bình tĩnh lại.
Mỗi khi vô thức liếc sang bên cạnh, đều bắt gặp ánh mắt của Bác Văn.
Hắn không hề che giấu.
Cứ nhìn chằm chằm vào cậu như vậy, khiến Hướng Nhiễm có cảm giác bản thân giống như một con mồi bị săn đuổi.
Nhưng điều đáng giận nhất là cậu không hề ghét cảm giác này.
…
Chết tiệt thật.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro