Cục cưng của học bá (5)

Lục Văn vốn đã rất thích trêu chọc cậu, nhưng bây giờ lại càng quá đáng hơn.

Lúc trước, hai người chỉ ngồi cạnh nhau trong lớp.

Bây giờ thì sao?

Bác Văn công khai bá chiếm toàn bộ không gian riêng tư của cậu.

Ra chơi, hắn chống cằm nhìn cậu chằm chằm.

Tan học, hắn đi sát bên cậu như thể sợ cậu chạy mất.

Thậm chí đến cả giờ thể dục, trong khi người khác bận rộn tập luyện, hắn cũng chẳng làm gì ngoài việc lặng lẽ đứng bên cạnh, ánh mắt dính chặt lên người cậu.

Hướng Nhiễm cảm giác mình sắp bị nhìn đến thủng luôn rồi!

Nhưng điều đáng sợ nhất không phải ánh mắt đó.

Mà là…

Bác Văn càng ngày càng thích chạm vào cậu.

Lúc trước chỉ là vô tình đụng nhẹ.

Bây giờ thì trực tiếp vươn tay kéo cậu vào lòng mỗi khi có cơ hội!

Bác Văn dựa sát vào cậu, hơi nghiêng đầu, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo ý cười:

“Cục cưng, em có đang tránh tôi không?”

Hướng Nhiễm khựng lại, vành tai hơi đỏ lên: “Ai tránh cậu?”

Bác Văn cong môi, bàn tay to lớn thuận tiện đặt lên eo cậu, nhẹ nhàng kéo một cái.

Cả người Hướng Nhiễm lập tức dán chặt vào hắn.

Khoảng cách đột ngột bị thu hẹp đến mức nguy hiểm.

Hơi thở hai người hòa vào nhau.

Bác Văn chậm rãi cúi đầu, giọng nói trầm thấp mang theo chút nguy hiểm:

“Nếu không tránh tôi, vậy sao cứ luôn trốn tránh ánh ánh mắt tôi?”

Hướng Nhiễm: “…”

Cậu không có trốn!

Chỉ là…

Chỉ là mỗi khi nhìn vào ánh mắt đó, tim cậu sẽ đập rất nhanh, sau đó cả người lại trở nên lúng túng không hiểu nổi.

Hướng Nhiễm cắn răng, quay đầu tránh né.

Nhưng lần này, Bác Văn không cho cậu cơ hội.

Hắn trực tiếp giữ lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, mang theo một loại chiếm hữu rõ ràng.

“Nhìn tôi.”

Giọng hắn rất nhẹ, nhưng lại mang theo một sự ép buộc không thể chống lại.

Hướng Nhiễm nuốt nước bọt.

Cậu muốn phản kháng.

Nhưng khi ánh mắt hai người giao nhau, cậu lại đột nhiên mất đi hết thảy sự chống cự.

Bác Văn nhìn cậu thật lâu, sau đó bật cười.

“Em sợ tôi sao?”

Hướng Nhiễm: “…”

Sợ cái đầu cậu!

Cậu vừa định lên tiếng phản bác, nhưng chưa kịp mở miệng, Bác Văn đã ghé sát hơn, môi gần như chạm vào vành tai cậu, giọng điệu nguy hiểm:

“Hay là…em sợ chính bản thân mình?”

Ầm.

Hướng Nhiễm cảm giác não bộ nổ tung luôn rồi!

Tên khốn này!

Cậu giơ chân đạp mạnh vào chân hắn!

“Bác Văn! Cậu đủ rồi đấy!”

Bác Văn không hề giận.

Ngược lại, hắn cười càng sâu.

Hắn cúi đầu, bàn tay vẫn giữ chặt eo cậu, thì thầm:

“Cục cưng, tôi không đủ đâu.”

“Em mới chỉ chấp nhận để tôi hôn một lần.”

“Tôi còn muốn nhiều hơn thế.”

Hướng Nhiễm: “…”

Cậu biết ngay mà!

Tên này không bao giờ chịu đứng yên!

Nhưng lần này…

Dường như cậu cũng không còn cảm thấy quá phản cảm.

Cảm giác được người này quấn lấy…

Cũng không tệ lắm.

Chết tiệt thật.

Hướng Nhiễm cảm thấy mình sắp điên luôn rồi.

Bác Văn không chỉ bám riết lấy cậu, mà còn ngày càng lộ liễu hơn.

Hắn không còn che giấu bất kỳ điều gì nữa.

Thích cậu, dính lấy cậu, chọc cậu đến đỏ mặt. Tất cả đều làm một cách vô cùng tự nhiên và trơ trẽn.

---

Hôm nay là giờ học nhóm buổi tối.

Hướng Nhiễm ngồi một góc trong thư viện, cố gắng tập trung làm bài.

Nhưng ngồi ngay bên cạnh là một cái họa trời đánh đang không ngừng chọc phá cậu.

Bác Văn chống cằm nhìn cậu, giọng điệu nhàn nhã:

“Cục cưng, tối nay về nhà tôi đi.”

Hướng Nhiễm không thèm ngước lên: “Không.”

Bác Văn cười nhẹ, nghiêng người sát lại gần hơn: “Em chưa nghe tôi nói hết mà.”

“Không cần nghe.”

“Lỡ đâu tôi chỉ muốn rủ em đến nhà chơi thôi thì sao?”

Hướng Nhiễm nhíu mày, quay sang trừng hắn: “Cậu nghĩ tôi ngu chắc?”

Bác Văn nhướn mày, ánh mắt vô tội: “Sao em lại nghĩ xấu về tôi như thế?”

Hướng Nhiễm cười nhạt: “Bác Văn, tôi không phải là đứa nhóc ba tuổi.”

Cậu vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy một lực kéo mạnh ở cổ tay.

Cậu chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Bác Văn kéo sát lại.

Lưng đập vào ngực hắn.

Hướng Nhiễm sững sờ.

Mà ngay lúc đó, hơi thở nóng rực của Bác Văn phả xuống vành tai cậu.

Hắn cúi đầu, giọng nói trầm thấp mang theo chút ý cười:

“Vậy em có biết tôi sắp làm gì không?”

Hướng Nhiễm: “…”

Đương nhiên là biết!

Nhưng cậu còn chưa kịp chạy trốn, Bác Văn đã cắn nhẹ vào vành tai cậu.

Hướng Nhiễm cứng đờ.

Một dòng điện chạy dọc sống lưng cậu.

Mặt cậu đỏ bừng.

“Cậu...!”

Bác Văn không cho cậu cơ hội phản kháng.

Hắn nhẹ nhàng cắn thêm một cái, sau đó thỏa mãn cười khẽ:

“Cục cưng, em ngoan một chút được không?”

Hướng Nhiễm: “…”

Cậu không thở nổi luôn rồi!

---

Mãi đến khi rời khỏi thư viện, hai má Hướng Nhiễm vẫn còn nóng bừng.

Cậu vừa đi vừa lầm bầm nguyền rủa cái tên đầu sỏ gây chuyện.

Tên khốn đó!

Tên biến thái đó!

Tên mặt dày vô sỉ đó!

Nhưng điều làm cậu bực nhất là cậu không ghét cảm giác khi bị hắn trêu chọc.

Cậu…

Có khi nào bị hắn đồng hóa luôn rồi không?

Chết tiệt thật.

---

“Bác Văn! Cậu có bệnh à?!”

Đối diện với sự phẫn nộ của cậu, Bác Văn vẫn điềm nhiên cười: “Cục cưng, em nói thế làm tôi đau lòng quá.”

Hướng Nhiễm nhìn hắn chằm chằm, lửa giận bốc lên tận não: “Tôi không phải cục cưng của cậu!”

Bác Văn cười khẽ, cúi người, ghé sát vào mặt cậu, giọng trầm thấp mang theo ý trêu chọc: “Không phải bây giờ, nhưng sau này thì sao?”

Hướng Nhiễm: “…” Cậu sắp tức chết rồi!

Hướng Nhiễm cảm giác mình mà không chạy ngay bây giờ thì sẽ bị hắn trêu đến mức nổ tung mất. Vì thế, cậu nhanh chóng quay đầu bỏ đi, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị một lực mạnh kéo lại.

Cả người bị kéo vào trong một góc khuất, lưng áp sát vào tường.

Bác Văn cúi đầu, vây chặt cậu trong lồng ngực mình.

“Cục cưng, em còn định chạy đến khi nào?”

Hướng Nhiễm tức đến mức đỏ cả mặt, nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, Bác Văn đã đè môi xuống.

Hơi thở của hắn tràn ngập, đôi môi lành lạnh nhưng mang theo một sự xâm chiếm mạnh mẽ.

Hướng Nhiễm đứng hình.

Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.

Môi bị hắn mút nhẹ, đầu lưỡi trượt vào khoang miệng cậu, quấn lấy đầu lưỡi cậu như thể muốn cướp đi toàn bộ hơi thở.

Cậu không thở nổi nữa!

Phản kháng của cậu hoàn toàn vô hiệu.

Chỉ có thể nắm chặt lấy vạt áo hắn, cả người run lên vì bị hôn đến mức mềm nhũn.

Một lúc lâu sau, Bác Văn mới chậm rãi rời khỏi môi cậu.

Hắn liếm nhẹ khóe môi, giọng nói trầm thấp nhưng nguy hiểm: “Cục cưng, tôi nhịn lâu lắm rồi.”

Mặt Hướng Nhiễm đỏ như muốn bốc cháy. Cậu há miệng, muốn chửi hắn một trận, nhưng lại không thể thốt ra nổi một từ.

Bởi vì cậu phát hiện

Mình không hề ghét nụ hôn này.

Chết tiệt thật.

Sau nụ hôn kia, Hướng Nhiễm không còn cách nào trốn tránh được nữa.

Cậu không hiểu vì sao ngay lúc đó mình lại không đẩy hắn ra.

Rõ ràng lúc bị hôn, cậu hoàn toàn có thể đạp thẳng vào chân hắn rồi chạy mất.

Nhưng thay vì làm vậy, cậu lại đứng yên.

Thậm chí còn…có chút rung động.

Hướng Nhiễm tự nhủ: Không thể nào.

---

Ngày hôm sau, lúc đến lớp, cậu vô thức liếc nhìn về phía Bác Văn.

Hắn vẫn điềm nhiên ngồi đó, vẻ mặt không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt khi nhìn cậu lại như đang giấu một ngọn lửa.

Hướng Nhiễm căng thẳng.

Cậu không biết phải đối diện với hắn thế nào.

Rõ ràng hôm qua hắn hôn cậu!

Rõ ràng cậu nên giận dữ, nên đánh hắn một trận!

Nhưng cái quái gì đây?

Tại sao khi nhìn hắn, trong đầu cậu lại hiện lên cảm giác ngọt ngào kỳ lạ của nụ hôn hôm qua?

Không được nghĩ nữa!

Cậu lắc mạnh đầu, cố gắng vùi mặt vào quyển sách trên bàn.

Nhưng chưa kịp định thần lại, một bàn tay đã nhẹ nhàng chạm vào tóc cậu.

Cậu giật mình ngước lên.

Bác Văn nhìn cậu, đôi mắt cong cong như đang cười, giọng nói trầm ấm vang lên:

“Cục cưng, em làm gì mà đỏ mặt thế?”

Hướng Nhiễm: “…”

Mẹ kiếp!

---

Suốt cả ngày hôm đó, Hướng Nhiễm đều mất tập trung.

Cậu không thể hiểu nổi cảm xúc của mình.

Không thể hiểu nổi tại sao mỗi lần nhìn thấy Bác Văn, tim lại đập nhanh đến thế.

Tại sao mỗi khi hắn cười, cậu lại thấy hơi choáng váng.

Tại sao khi hắn chạm vào cậu, dù chỉ là một cái chạm nhẹ, cậu lại cảm thấy nhột nhột trong lòng.

Không đúng!

Cậu không thể thích hắn được!

Cậu không thể...

Nhưng khi đứng trước gương nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của chính mình, Hướng Nhiễm chợt nghĩ đến một khả năng đáng sợ.

Có khi nào…

Cậu đang rơi vào lưới không?

_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro