Chương 5: Ghen nhưng bao dung
Du Nhiên nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha, hơn nửa trọng lượng của em đè lên người Cố Thanh Từ. Người đàn ông ôm em vào lòng, khẽ điều chỉnh tư thế để khiến em thấy thoải mái hơn. Cặp mắt xanh sẫm nhìn chăm chú vào bản tin thời sự trên ti vi, ánh sáng màn hình phản chiếu lên vách tường tạo ra những vệt sáng chập chờn.
Phòng khách rộng rãi nhưng không vì thế mà mất đi sự ấm áp. Đèn chùm pha lê tỏa ra ánh sáng vàng dịu, khiến những hoa văn chìm trên bức tường càng thêm tinh tế. Sô pha bọc da mềm mại, tạo cảm giác an toàn khi dựa vào. Trên bàn trà, một bình sứ trắng cắm vài nhánh oải hương, tỏa ra hương thơm thoang thoảng, hòa cùng hơi ấm từ lò sưởi gần đó.
Omega ôm nửa quả dưa hấu, dùng thìa xúc một miếng lớn. Nước dưa ngọt lịm và mát lạnh lan ra trong khoang miệng. Thiếu niên thích thú đến nheo cả mắt.
Em lén nhìn Cố Thanh Từ, tự hỏi liệu đây có phải trường hợp phù hợp để kể chuyện xảy ra vào buổi trưa hay không.
"Có chuyện gì sao?"
Là một tiểu thuyết gia trinh thám tài ba, mọi sự lén lút của Du Nhiên đều không qua nổi mắt y. Nhưng y tôn trọng em, lặng lẽ chờ đợi phút giây em nói ra sự thật.
"À thì..." Du Nhiên ngập ngừng giây lát rồi nói thẳng, "Giờ nghỉ trưa có chuyện xảy ra. Chuyện không vui chút nào."
Thiếu niên từ tốn kể lại những hành động và lời nói của Ninh Hiên. Từng câu chữ được tuôn ra, cũng là nhiệt độ trong phòng giảm dần.
Hương cam không còn ngọt thanh, nó trở nên chua chát và sắc lạnh như mới được lấy ra từ tủ đông. Đôi mắt Cố Thanh Từ vốn dịu dàng giờ đây ánh lên vẻ nguy hiểm. Điều hòa vẫn chạy nhưng không thể xua đi luồng không khí rét buốt đột nhiên tràn đến.
"Cậu ấy cũng xin lỗi rồi."
Du Nhiên biết mình phải làm gì đó, Alpha trước mặt cần phải được xoa dịu ngay lập tức. Thiếu niên nâng mặt y lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đang cuộn trào cơn bão dữ. Em không sợ hãi trước nó. Em tự hào và thích nó. Sự tức giận này xuất hiện vì em bị xúc phạm. Đồng nghĩa Cố Thanh Từ yêu em. Mọi cảm xúc của anh dễ dàng thay đổi vì em.
"Chưa đủ." Cố Thanh nói bằng giọng điệu lạnh tanh, như một phán quyết sắp rơi xuống đầu kẻ tội đồ.
"Em không cảm nhận được ác ý của cậu ấy." Omega mẫn cảm, chỉ cần đủ thông minh và tỉnh táo, Omega không dễ bị Alpha thương tổn.
Đây cũng là lý do Du Nhiên chỉ muốn không gặp lại Ninh Hiên, chứ không phải lôi cổ cậu lên đồn cảnh sát.
"Và hình như em với cậu ấy có độ phù hợp ban đầu trên 90%."
Một cơn gió lạnh dường như thổi qua trong phút chốc.
Ngón tay Cố Thanh Từ khựng lại trên eo Omega. Lòng bàn tay vốn ấm áp bỗng có chút lạnh. Sự bất an, dù chỉ lóe lên trong khoảnh khắc, vẫn khiến trái tim y thắt lại.
Trên 90%? Một con số gần như tuyệt đối.
Y biết Du Nhiên không hề nói đùa. Là một Omega, em không thể không hiểu mức độ quan trọng của chỉ số này. Nó có nghĩa là khả năng hòa hợp gần như hoàn hảo, một sự ăn khớp hiếm hoi đến mức cả đời có thể chỉ gặp một người.
Nhưng y không thể tỏ ra dao động.
Y không thể để Du Nhiên thấy sự ghen tuông của mình.
Cố Thanh Từ mím môi, ép buộc bản thân giữ vững lý trí.
Nếu Du Nhiên có hứng thú với Ninh Hiên trong tương lai thì sao?
"Không sao đâu. Chỉ số cao cũng không có nghĩa em thích cậu ta."
Cố Thanh Từ thở ra thật khẽ. Một dòng nước ấm như xoa dịu những gợn sóng trong lòng y.
"Nếu Nhiên bảo thích, anh sẽ không phản đối." Y nói bằng giọng điệu bình thản.
Du Nhiên phì cười, có chút không biết làm sao. Cậu ra vẻ tức giận, véo má y thật mạnh:
"Anh không ghen. Anh không yêu em sao?"
"Anh không có." Giọng y có chút vội vàng, "Trong gia đình cần có Alpha biết bao dung, Vân Thâm chưa đủ."
"Vậy nên anh nhận trách nhiệm này về mình?"
Cố Thanh Từ không phủ nhận.
Du Nhiên nhìn anh, thở dài, em nói với giọng điệu nghiêm túc:
"Các anh yêu em, em cũng vậy. Nhưng không phải vì thế các anh phải nhường nhịn em trong mọi thứ."
"Ghen tuông cũng là một cách thể hiện và chứng minh tình yêu. Ba người không cần kìm nén nó."
"Nếu nhỡ người đó là người xấu nhưng em không nhận ra thì sao?"
"Vân Thâm sẽ không để cho hắn có cơ hội lại gần em." Cố Thanh Từ đáp chắc nịch.
Hoắc Vân Thâm điều tra tất cả những Alpha theo đuổi Du Nhiên. Bất kỳ ai không đủ tiêu chuẩn đều không có cơ hội xuất hiện trước mặt bạn đời của họ lần thứ hai.
"Vậy nên, anh có thể bao dung những Alpha trở thành chồng của em. Nhưng hãy là vì họ xứng đáng, chứ không phải đơn giản là em thích họ."
Du Nhiên nói bằng giọng điệu bằng phẳng nhưng chắc nịch. Hai cặp đồng tử màu xanh với tông màu khác biệt đối diện nhau.
Cố Thanh Từ chỉ thấy một dòng nước ấm áp bao bọc lấy mình. Đây là tình yêu của Du Nhiên. Em yêu và cũng tôn trọng y và hai Alpha kia.
"Em muốn xử lý Alpha đó như thế nào?" Y ôm em vào lòng, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cậu, nhưng giọng điệu lại sắc bén đến lạnh người.
"Hừm..." Du Nhiên xoay cái thìa, trầm ngâm, "Cậu ta cũng xin lỗi rồi. Kệ đi, không phải cố ý thì đừng rùm beng lên."
Omega ăn nốt miếng dưa cuối cùng rồi ôm vỏ đứng dậy, em quay lại nửa cảnh cáo nửa nhắc nhở Alpha nhà mình:
"Không được làm gì đâu đấy! Đặc biệt là A Phàm!"
Diệp Phàm là người thù dai nhất gia đình. Bên ngoài là quý công tử, nội tâm rất tiểu nhân. Ai gây thù chuốc oán với anh hay người anh quý trọng. Không cần mười năm, anh sẽ trả không những đủ mà còn thừa ngay. Nhiều lúc chỉ có Cố Thanh Từ dùng bạo lực ngăn Diệp Phàm lại được.
"Em đi vẽ tranh đây! Anh nhớ nhá!" Du Nhiên vứt rác rồi lên phòng tranh, vẫn không quên gọi với lại.
Cố Thanh Từ miệng nói đồng ý nhưng tay đã lấy điện thoại ra gửi vụ việc vào nhóm trò chuyện chung không có Du Nhiên. Diệp Phàm không thấy đâu. Có lẽ anh lại có ca bệnh. Hoắc Vân Thâm đã đọc nhưng không lên tiếng. Chắc hẳn là hắn đã đi điều tra thằng nhóc kia.
Nửa tiếng sau. Một cuộc điện thoại được gọi tới.
"Là ai?" Cố Thanh Từ hỏi thẳng vào vấn đề.
"Anh nhớ cô Ninh Tâm chứ?" Hoắc Vân Thâm hỏi ngược lại.
Alpha mắt xanh hơi nhíu mày, lục lọi một hồi trong trí nhớ ra một người phụ nữ trẻ không rõ mặt:
"Ninh Tâm bị nhà họ Ninh đuổi khỏi nhà 20 năm trước?"
"Ừ. Cô ấy về nước với con trai tên Ninh Hiên."
Vậy cậu trai đó là Ninh Hiên. Cố Thanh Từ ngả người ra ghế sô pha, khuôn mặt không biểu cảm. Y đang suy đoán, liệu đây có phải là một sự sắp xếp của Ninh Tâm.
Y không để ý nhiều đến chuyện bên ngoài, chỉ biết nửa năm trước, Ninh Tâm ly hôn, mang theo con trai về nước. Để đứng vững trong thương trường, có thể bà sẽ tìm đến Du Nhiên.
Cố Thanh Từ nhíu mày, tự phủ định suy đoán của mình. Ninh Tâm không phải kiểu người lợi dụng con làm cầu nối sự nghiệp. Nếu bà muốn quan hệ, có thể nhận tổ quy tông và sử dụng những mối làm ăn cũ của Ninh gia.
"Anh?"
Thấy bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, Hoắc Vân Thâm khẽ hỏi. Cặp mắt bạc điềm tĩnh nhìn vào tài liệu trợ lý gửi đến. Tất tần tận thông tin về Ninh Hiên và nguyên do Ninh Tâm ly hôn đều đang nằm trên bàn làm việc của hắn.
"Không có gì. Chú điều tra được gì?"
"Ít nhất không phải cố ý tiếp cận. Ninh Hiên thi vào học viện Mĩ Thuật là vì thằng bé vốn có hứng thú với điêu khắc."
"Em còn điều tra được. Khi còn ở nước ngoài, Ninh Hiên từng bị đánh gãy tay vì ăn nói không suy nghĩ. Những bài đánh giá trên diễn đàn trường học cũ đều cho thấy thằng bé không thông minh, hay tự đưa mình vào rắc rối."
Vậy nên việc cậu ta lỡ lời trước mặt Du Nhiên cũng không đột ngột. Hoắc Vân Thâm đang định nói tiếp, thì nhìn thấy trợ lý Trần bước vào văn phòng.
"Sếp, có cô Ninh Tâm và cậu Ninh Hiên xin gặp."
Ánh mắt hớn hơi trầm xuống. Hoắc Vân Thâm đặt tài liệu xuống bàn, chậm rãi cởi khuy áo vest:
"Mời họ vào."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro