Chương 13 🫂
Sau khi mạ được cấy xuống, do không có phân hóa học, Tô Thanh chỉ biết dùng tạm ít tro bếp. Phân heo cũng là một nguồn phân bón tốt, tiếc là không có. Dân thôn cũng hay ghé qua xem, nhưng khi thấy những lá mạ vốn xanh mướt dần chuyển sang vàng úa, họ đều lắc đầu, xem chừng hai mẫu lúa của Tô ca nhi coi như hỏng rồi.
Trồng kiểu này thì chẳng ích gì đâu, Phương a mỗ lo lắng đến phát sốt, Phương đại gia cũng khuyên Tô Thanh mau chóng nhổ hết đám mạ héo úa đi mà gieo lại lúa, biết đâu còn kịp vụ, cũng không trễ là bao, nhưng Tô Thanh vẫn nhất quyết không chịu.
Không ngờ nửa tháng sau, những cây mạ bắt đầu xanh tốt trở lại, khiến dân làng không khỏi sửng sốt.
Trong thời gian này, trưởng thôn và tộc lão cũng đến khuyên nhủ một phen, bảo phải tranh thủ mà gieo cấy lại ngay, lương thực là gốc rễ của người dân, không có lương thực thì sau này biết sống sao, huống chi, hai mẫu ruộng nước tốt thế kia mà bỏ phí thì ai nhìn vào cũng xót xa.
Thế nhưng, Tô Thanh không chịu nghe, nên bọn họ cũng chẳng buồn qua lại nữa. Họ cũng không muốn phí công vô ích, nghĩ bụng coi như cho cậu ta một bài học, đợi đến lúc không có cơm ăn, thì biết thế nào là hối hận.
Giờ thì những cây mạ bắt đầu xanh mướt trở lại, hơn nữa sinh trưởng cực kỳ tốt, cứ như mỗi ngày một khác. Nhìn lại mạ trong ruộng nhà mình thì cũng chẳng đến nỗi nào, nhưng mà sao cứ thấy không bằng mạ nhà Tô Thanh, nhìn mà ham.
Sau khi mùa vụ kết thúc, mọi người lại có dịp rảnh rỗi, liền đổ xô lên trấn tìm việc.
Tô Thanh bèn tính chuyện xây cái tường bao quanh nhà, sẵn tiện làm thêm một gian kho. Lúa mì nhà cậu thì chất đống trong một phòng khác rồi, mà Tô Thanh cũng chẳng khoái ăn lúa mì cho lắm. Sau khi nộp thuế, cậu chỉ giữ lại một ít, số còn lại đều nhờ Phương đại gia bán giúp.
Nhưng kho thì vẫn phải xây, sau đó làm thêm cái nhà xí và chuồng lợn, còn mấy việc khác thì tính sau.
Nhân tiện hôm Phương đại gia không ra ngoài, Tô Thanh liền xách theo hai gói bánh với một hũ rượu, nhờ Phương đại gia dẫn qua nhà trưởng thôn. Trưởng thôn nghe Tô Thanh nói muốn xây tường rào, lại nhìn thấy lễ vật cậu mang đến, ông ta biết hũ rượu kia cũng phải đáng cả trăm đồng, còn mấy gói bánh kia thì lại là mua ở tiệm bánh ngọt nổi tiếng trên trấn.
Thế là lập tức gật đầu đồng ý. Căn nhà đó vốn dĩ là do đứa con trai lớn của ông ta xây, nếu không phải xây xong chưa được bao lâu, thằng con ông dẫn theo ca nhi lên thành buôn bán, thì bức tường rào đã được xây từ lâu rồi.
Về phần Tô ca nhi đây, tuy hiện tại chỉ có một mình, nhưng lại là người thông minh.
Không những biết sao trà, giờ xem ra còn rành cả việc làm ruộng. Nhìn mạ nhà cậu ta mà xem, mạ xanh tốt, lớn khỏe mạnh, thẳng hàng thẳng lối, đâu như ruộng nhà họ lộn xộn, thưa thớt không theo thứ tự.
Nghe nói còn có thể nâng cao sản lượng. Nếu điều đó là thật, mấy vị trưởng thôn của mấy làng bên cạnh chắc chắn sẽ kéo đến thôn Đông Đầu của họ để học hỏi kinh nghiệm. Đến lúc đó thôn Đông Đầu lại được phen nở mày nở mặt, vị trưởng thôn này cũng sẽ được nâng cao vị thế không phải sao.
Thêm vào đó, với trí tuệ và *diện mạo của Tô ca nhi, tương lai chắc chắn sẽ lấy được hán tử tài giỏi hơn. Vậy chẳng phải thôn Đông Đầu được thơm lây sao, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đó thôi.
*diện mạo: ngoại hình
Trưởng thôn nheo mắt lại, không những đồng ý mà còn hỏi có cần giúp đỡ gì không. Tô Thanh có chút *thụ sủng nhược kinh, vội vàng đáp lời rằng đã nhờ nhà Phương đại gia giúp rồi. Nghe những lời này, trưởng thôn cũng không nói gì thêm.
*thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo
Ông ta cũng hiểu rõ mối quan hệ giữa hai nhà, nên cũng chẳng có gì khó chịu, còn tiễn bọn Tô Thanh ra cửa. Thái độ nhiệt tình đó làm Tô Thanh không khỏi hoảng sợ.
Cả nhà Phương đại gia ai nấy đều là những người tháo vát, Tô Thanh giao hết mọi việc cho Phương đại gia quản lý, còn cậu chỉ phụ trách việc chi tiền là được.
Nhà của Tô Thanh được xây ở chân núi, phía sau nhà không xa là một ngọn đồi nhỏ. Tô Thanh sống một mình, cảm thấy không an toàn khi không có tường bao quanh, cậu còn tính xây tường cho cao hơn một chút, ít nhất là để không ai có thể dễ dàng nhảy vào được.
Vào thời điểm đó, Tô Thanh vẫn chưa biết thế giới này có khinh công. Cuối cùng cậu vẫn quyết định xây tường rào cao khoảng một người rưỡi. Cậu đã nhờ Phương đại gia sang thôn kế bên để đặt gạch xanh.
Nhà Phương đại gia thấy cậu muốn dùng gạch xanh để xây tường rào, đều cảm thấy quá tốn kém. Họ nói là sẽ tự làm gạch đất, loại đó sẽ rẻ hơn rất nhiều, dù sao thì đất cũng không mất tiền, bọn họ sẽ tìm thêm vài người giúp đỡ, chỉ cần mấy ngày là đủ.
Tô Thanh cũng cảm thấy phương án này không tệ. Nếu không vì lo lắng rằng việc xây lại nhà sẽ quá thu hút sự chú ý, cậu thật sự muốn xây thêm vài căn phòng nữa.
Dù sao thì ngôi nhà này vẫn còn khá mới, cứ ở tạm vậy đã, vài năm nữa rồi tính tiếp.
Rất nhiều người đã đi lên trấn tìm việc làm. Phương đại gia lại nhờ nhà Nguyên a mỗ đến hỗ trợ, nhà họ cũng đông người, đợt hái trà vừa rồi, nhà bọn họ kiếm được nhiều nhất, trong lòng đương nhiên rất cảm kích Tô Thanh. Khi Phương đại gia tìm họ thì họ không nói hai lời cũng nhanh chóng đến giúp.
Tô Thanh dù có ý định sau khi tường rào xây xong sẽ trả thêm tiền công, nhưng cả Phương đại gia và Nguyên a mỗ đều không đề cập đến vấn đề tiền bạc, cho nên cậu biết hai nhà bọn họ là có ý muốn đến giúp.
Tô Thanh nhờ Phương đại gia lái xe bò đi lên trấn mua rất nhiều đồ ăn. Chiếc xe bò đó là của Tô Thanh, thời gian trước vì muốn cày ruộng, cậu mới biết trong thôn chỉ có đúng hai con bò, những nhà không có bò đều phải dùng cuốc để đào.
Cậu tất nhiên không làm như vậy. Dù sao trong nhà cũng có tiền, nhân lúc Phương đại gia rảnh rỗi, cậu kéo ông ấy cùng lên trấn mua một con bò, còn nhờ thợ mộc trong làng đóng cho một cái giá xe. Tuy chỉ là vài tấm ván gỗ, nhưng Tư Nhi rất thích, còn nói muốn giúp chăn bò.
Tô Thanh đương nhiên rất vui lòng, cho nên việc chăn thả bò chủ yếu do Tư Nhi đảm nhận, còn Thạch Đầu thỉnh thoảng lại giúp cắt cỏ. Tô Thanh thì bảo cả nhà Phương đại gia cứ ngồi xe bò lên trấn, nhưng Phương đại gia và mọi người lại không nỡ ngồi, cảm thấy trấn cũng không xa, đi bộ là được.
Con bò này đúng là báu vật, tốn không ít bạc.
Tô Thanh bèn nghĩ ra một cách, kêu Phương đại gia lên trấn lái xe bò chở hàng thuê. Chắc chắn sẽ kiếm được tiền.
Ban đầu, Phương đại gia nhất định không chịu, con bò này cũng không phải của nhà ông. Tô Thanh liền thuyết phục rằng số tiền kiếm được sẽ chia đôi cho hai nhà. Dù sao trừ những ngày mùa vụ thì bò cũng không làm gì, chi bằng đem đi kiếm tiền. Hơn nữa, Tô Thanh còn nói thêm rằng hằng ngày việc chăm sóc bò đều do Thạch Đầu và Tư Nhi đảm nhận. Nghe vậy, Phương đại gia cuối cùng mới đồng ý.
Vậy là cái xe bò này cũng có đất dụng võ rồi.
Tô Thanh, Phương a mỗ và Tư Nhi bận rộn nấu cơm trong bếp. Tiết trời dần nóng lên, rau trồng sau nhà cũng bắt đầu thu hoạch được rồi. Nào là dưa chuột, cà tím, đậu que, và cả những cây ớt do chính tay Tô Thanh trồng.
Tô Thanh còn mua thêm thịt. Vì trời nóng, lại không có tủ lạnh, nên cậu chỉ dám mua mười cân, ăn trong hai ngày chắc cũng không vấn đề gì, vả lại người cũng đông.
Nhà Phương đại gia gồm bảy người, cùng với bốn hán tử nhà Nguyên a mỗ, tổng cộng mười hai người. Đám Tô Thanh đã nấu một nồi cơm trắng lớn, Phương a mỗ bảo Tô Thanh chỉ cần làm chút bột ngô, nướng mấy cái bánh là được rồi. Nào ngờ Tô Thanh không những nấu một nồi cơm trắng lớn, mà còn làm hẳn một nồi lớn thịt kho đậu que.
Rồi còn cả cà tím với dưa chuột cũng làm một chậu lớn.
Ngửi thấy mùi thơm, mấy hán tử đang làm việc thèm chảy nước miếng. Vì đông người, Tô Thanh chia thức ăn và cơm thành hai phần, kêu mấy hán tử nhà Nguyên a mỗ mang về nhà ăn, ăn xong rồi quay lại làm tiếp.
Mấy hán tử nhà Nguyên a mỗ vô cùng cảm kích Tô Thanh. Họ vội vã xách đồ ăn về nhà, mùi thức ăn thơm phức lan tỏa suốt dọc đường. Nhà Nguyên a mỗ có bốn hán tử và năm đứa trẻ.
Đứa lớn với đứa thứ hai chỉ cách nhau có một tuổi, một đứa mười chín, một đứa mười tám, cả hai đều đã được hứa hôn, cuối năm sẽ cùng nhau gả đi. Đứa thứ ba là một ca nhi, năm nay mười lăm. Sang năm, khi hai người anh đã yên bề gia thất, nó cũng sẽ được định hôn. Cuối cùng là một cặp song sinh, tuổi tác ngang với Thạch Đầu.
Nguyên a mỗ ở nhà nấu một nồi cháo ngô. Lúa mì thu hoạch xong thì ngoài phần phải nộp tô ra là đem bán sạch. Mua một ít bột ngô rẻ tiền, cả nhà cũng tạm đủ ăn.
Năm đứa trẻ, thêm hắn nữa là cũng phải một nồi lớn. May mà hôm nay mấy hán tử trong nhà đi phụ việc cho Tô Thanh, nói là ăn cơm luôn ở đó. Vốn hắn cũng muốn để đứa lớn và đứa thứ hai đi cùng, nhưng nhà còn hai mẫu ruộng khô chưa xuống bắp, cho nên đành phải để chúng ở nhà cày bừa.
Nguyên a mỗ bưng bột ngô lên bàn, đập dập một quả dưa chuột, chia cho mỗi người một bát. Xong xuôi thì thấy hán tử nhà mình bưng đồ ăn thơm phức trở về, Nguyên a mỗ hơi ngẩn người. Hai đứa sinh đôi thấy bốn cha trở về, nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ cho các cha ngồi.
Khi nắp vung nồi đất vừa được mở ra, mùi thơm lập tức xộc vào mũi. Cả nhà Nguyên a mỗ nhìn thấy một nồi thịt kho đậu que lớn, cùng với hai món ăn khác, phần nào cũng đầy ụ, cộng thêm một nồi cơm trắng bự chảng khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.
"*Đương gia, chuyện gì thế này? Sao lại có nhiều thịt thế, còn mang về nhà nữa?"
* Đương gia (chỗ này là Nguyên a mỗ đang gọi chồng, mình đang tính edit là "mình à" hoặc "ông xã" chỗ này nhưng thấy ko hợp lắm nên giữ nguyên nhé 🫶🫶🫶)
"Đây là do Tô ca nhi bảo mang về cho cả nhà cùng ăn, ăn xong thì mang nồi trả lại sau."
"Tô ca nhi quả đúng là người tốt"
Hai anh em sinh đôi gật đầu lia lịa: "Đúng đó, đúng đó! Ca nhi kia thật tốt. A mỗ, chúng ta có thể ăn được chưa? Ta thèm chảy nước miếng rồi!"
Nguyên a mỗ nhìn hai đứa sinh đôi, sau đó đi vào bếp lấy một cái bát, hắn múc ít thịt từ nồi ra, "Để ta mang cho ông nội một chút, các ngươi cứ ăn trước đi." Hắn nói xong rồi cầm bát thịt chạy lon ton qua nhà *a mỗ.
*a mỗ (mình sẽ giải thích chỗ này, cho bn nào ko hiểu thì a mỗ trong truyện này thì vai vế sẽ là "mẹ". Ở câu trên thì ý là Nguyên a mỗ đem thịt về nhà mẹ đẻ mình) 🫰🫰🫰
-------------------------
Cả nhà Phương a mỗ và cả nhà Nguyên a mỗ đều ăn uống no nê, mặt mày ai cũng bóng nhẫy. Món thịt kho đậu que quá ngon, Tô Thanh cũng ăn rất nhiều, đông người ăn cơm đúng là vui miệng. Nhìn cậu mà xem, bụng đã căng tròn rồi, còn Tư Nhi thì ngồi đó nấc liên tục từ lâu.
Tô Thanh dẫn Tư Nhi dạo vài vòng quanh sân. Tư Nhi hỏi cậu sao lại phải đi vòng vòng, Tô Thanh nói là để cho dễ tiêu. Mặc dù không hiểu "dễ tiêu" là gì, nhưng Tư Nhi đã sớm coi Tô Thanh như thần tượng, nó xem lời cậu như thánh chỉ, nghiêm túc làm theo.
Những người khác cũng không ngồi không. Bốn hán tử nhà Nguyên a mỗ ăn xong xuôi liền đem những cái nồi không trả lại, sẵn tiện hái luôn ít rau nhà trồng ngoài vườn.
Họ cảm thấy dù cùng là những món rau đó, nhưng đồ ăn do Tô Thanh nấu vẫn ngon hơn hẳn.
Bảy hán tử cùng với Trụ Tử và Thạch Đầu hì hục làm việc trong sân. Động tác rất nhanh, chỉ trong chưa đầy nửa ngày, công việc đã gần như hoàn thành. Nếu không làm cho xong thì họ sẽ cảm thấy áy náy với bữa cơm mà Tô Thanh đã chuẩn bị cho họ.
Trước khi trời tối, bức tường rào đã được xây xong, mọi người đều rất phấn khởi. Tô Thanh cũng không hề keo kiệt, bữa tối được chuẩn bị thịnh soạn y chang bữa trưa. Không những vậy, cậu còn trả công cho mọi người, mỗi người năm mươi đồng. Ban đầu, chẳng ai chịu nhận, họ nói đã qua giúp thì sao có thể lấy tiền được.
"Tấm lòng của mọi người ta xin nhận, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Ta biết cả hai nhà đều không dễ dàng gì, hôm nay bỏ cả ngày không ra ngoài kiếm việc nên cũng mất đi một ngày thu nhập, mọi người còn phải kiếm cơm cho gia đình nữa. Thực ra ta cũng có chút *tư tâm, các vị đều biết ta chỉ có một thân một mình, sau này còn phải nhờ cậy mọi người nhiều. Chút tiền công này ta nhất định phải đưa, nếu không lần sau ta sao dám nhờ mọi người giúp nữa?"
*tư tâm: ích kỷ
Mấy người nghe xong thì nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Phương a mỗ nhận trước. Nhưng khi nhìn rõ ràng số tiền, hắn liền nói: "Tô ca nhi, có phải cậu tính nhầm rồi không? Đâu có nhiều vậy đâu nhỉ."
Tô Thanh mỉm cười: "Đây không phải là ta cảm thấy mọi người đều rất gắng sức sao, nếu không thì chắc phải mất hai ngày mới xong. Đây là mọi người đang giúp ta tiết kiệm tiền đấy, cho nên ta mới thêm một chút, ngàn vạn lần đừng từ chối nhé."
Cuối cùng tất cả đều nhận tiền, vui vẻ trở về nhà.
Tô Thanh cũng rất vui, tường rào đã xây xong, cảm giác cũng an toàn hơn hẳn.
Chương sau, anh công đầu sẽ lên sàn:))) 🕺🕺🕺
Thề với mấy bà là đọc truyện chỉ mong các anh công xuất hiện. Mẻ tác giả cho ra chuồng gà lâu quá rồi🤡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro