C19. Bé cưng, đã sẵn sàng bị kẻ điên chịch chết chưa?(1)

Trong căn phòng tối mờ, không khí oi bức làm người ta cảm tưởng như đang ở trong lò hấp.

Tiếng thở dốc trầm đục và dính nhớp pha lẫn tiếng rên rỉ yếu ớt cố kìm nén khiến bầu không khí vốn đã ngột ngạt càng thêm nóng bức khó chịu hơn.

Quý Dược cảm giác toàn thân mình đang bốc cháy, từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn từ trán xuống mắt đau rát.

Cơ thể cậu không kiểm soát được mà lức lư dữ dội dưới thân Tiết Nguy, cặp mông bị xương chậu cứng rắn đâm vào nóng rát. Đầu gối run rẩy không thể quỳ vững, phải bám chặt lấy cánh tay Thời Phong đang chống thành giường, giọng run run: "Thời Phong, kéo hắn, ưm ưh! Ra đi!"

Cơn đau nhói truyền đến rõ rệt từ sau gáy, Tiết Nguy siết quanh eo cậu, dương vật khổng lồ mạnh bạo cạ xát giữa háng, đâm vào dương vật hồng nhạt của cậu khiến nó rung lên liên hồi, vô lực mà đong đưa.

Răng nanh sắc nhọn như con thú hoang điên cuồng gặm cắn da thịt, Quý Dược bị cắn đau, sau gáy hiện rõ vết răng rớm máu đáng sợ.

Thời Phong nhếch môi cười nhìn thoáng qua Tiết Nguy đang hùng hục đẩy hông trên người dẫn đường nhỏ bé, lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Ngu ngốc."

Cùng với tiếng gầm trầm thấp nặng nề nổ vang bên tai, đầu gối Quý Dược mềm nhũn, cả người bị Tiết Nguy đè sấp xuống giường, phóng tinh vào giữa đùi cậu.

Bàn tay nóng rực tham lam trượt trên eo run rẩy của Quý Dược, nụ hôn cuồng nhiệt liên tiếp rơi xuống bên tai và gáy cậu, Tiết Nguy thở gấp đè lên người trong lòng tựa dã thú vừa giao phối xong, thoả mãn ôm chặt lấy người dưới thân âu yếm.

Cơ thể nặng nề đè lên người khiến Quý Dược khó thở, những nụ hôn nóng rực như mưa rơi khắp người khiến cậu hoảng sợ nhưng không thể né tránh, mông no đủ bị ép chặt dưới thân hắn, chỉ còn đôi chân dài trắng trẻo có thể cử động được không ngừng cọ vào chân lính gác.

Quý Dược vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay Tiết Nguy nhưng lại bị hắn siết chặt hơn, đè nặng xuống nệm không thể nhúc nhích. Ngón tay cậu bám lấy cánh tay Thời Phong, muốn mượn lực kéo mình ra khỏi Tiết Nguy, cảm giác bị người ta đè lên hôn hít lung tung quá mức tuyệt vọng, bây giờ cậu chỉ muốn thoát khỏi khốn cảnh này.

Phát hiện người trong lòng bám vào cánh tay của người đàn ông khác để chạy trốn càng khiến lính gác vốn đã mất kiểm soát thêm cuồng bạo, hắn dùng lực gần như muốn bóp chết Quý Dược siết chặt eo mềm của dẫn đường, tiếng thở dốc gầm gừ trầm thấp bên tai cậu đe doạ, cảnh cáo: "Không được chạy! Cậu muốn chạy đi đâu?!”

Răng nanh sắc bén lại một lần nữa tàn nhẫn cắm vào vai Quý Dược giống như dã thú cố định bạn tình đang giãy giụa trong lúc giao phối, giữ chặt cậu trong miệng, đè dưới người mình.

Thú tính trong người lính gác mất khống chế nhanh chóng khuếch đại, mùi chất dẫn đường nồng đậm toả khắp không gian kín chắc chắn khiến tình hình càng thêm tồi tệ.

Tiết Nguy ban đầu không định thực sự cắm vào nhưng lúc này trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ bạo ngược: Đâm chết cậu! Đâm nát cậu! Để cậu không không bao giờ dám chạy nữa!

Dương vật vừa mới bắn tinh xong lại tiếp tục phấn chấn trở lại cọ vào giữa đùi Quý Dược, quy đầu liên tục tiết ra chất nhầy hưng phấn, đè ép vào lỗ nhỏ đã sưng đỏ.

Quý Dược run rẩy, gốc đùi không ngừng co giật, muốn khép lại nhưng bị đầu gối Tiết Nguy bá đạo chen vào mở rộng hơn, hai chân bị mở toang khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo, không có chút an toàn nào. Thời Phong ngồi mép giường, thản nhiên nhìn Quý Dược hoảng loạn chật vật vùng vẫy dưới thân Tiết Nguy.

"Thời Phong! Thời Phong!! Kéo hắn ra, Hắn không ổn!"

Quý Dược hoảng loạn la hét, muốn tìm kiếm giúp đỡ từ Thời Phong, thanh âm đầy bất lực và sợ hãi, rơi vào tai Thời Phong lại càng khiến hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Dễ nghe quá, tiếng cầu xin run rẩy mềm mại của dẫn đường nhỏ quá hấp dẫn, đến mức hắn…… Cũng cứng lên rồi.

Thời Phong liếm môi, đáy mắt dâng lên màu đỏ máu bất thường. Cánh cửa phòng tối đen khẽ mở, một bóng dáng cao ráo bước vào, Yến Thăng nhìn cảnh tượng dâm loạn trên giường, mày kiếm bất giác nhíu chặt lại.

Chất dẫn đường trong phòng quá ngọt quá nồng khiến người ta tâm thần rối loạn, ngay cả Yến Thăng tính cách lạnh nhạt lúc này cũng không kiểm soát được phản ứng cơ thể.

Ngu ngốc! Chẳng lẽ Tháp Trắng không dạy cậu ta không được tùy tiện phát tán quá nhiều chất dẫn đường sao?

Đồ đĩ điếm, đúng là tự mình tìm đường chết!

Ánh mắt Yến Thăng lạnh băng dựa vào tường, nhìn Quý Dược trên giường vô lực phản kháng bị kẹp giữa hai lính gác cao lớn.

"Thời Phong! Anh làm gì vậy?!! Ưm ah!"

Thời Phong dịu dàng hôn lên khoé môi cậu, một tay siết chặt eo, tay còn lại vói vào giữa hai chân mở rộng để thăm dò, hai ngón tay khép lại ấn vào lỗ sau không chút thương tiếc.

Cảm giác xé rách mãnh liệt truyền đến từ hậu môn, đường hành lang khô khốc bị ngón tay cưỡng ép phá vỡ thâm nhập, Quý Dược đau đớn rên lên, bắp đùi không kìm được mà run run, eo mềm nhũn, suýt ngồi phịch xuống Tiết Nguy phía sau.

Áo ngủ bị xé toạc, cúc áo văng tung toé trên giường, Quý Dược vươn tay muốn kéo tay Thời Phong nhưng bị Tiết Nguy giữ chặt lại, áo ngủ từ vai kéo xuống cuộn lại, trói ngược hai tay cậu ra sau lưng.

"Không…… Hư a ——!"

Lỗ thịt chật hẹp lại bị hai ngón tay thô lỗ đâm vào lần nữa, một tay Tiết Nguy nắn bóp ngực cậu, tay kia dùng lực nhào nặn hai cánh mông mềm, bàn tay trượt xuống theo khe mông, sờ đến lỗ nhỏ non mịn, hai ngón khép lại theo khe hở do Thời Phong kéo ra, trượt vào trong, kéo căng ra, xoay tròn móc khoét.

"Các anh đều phát điên rồi sao?! Ư ưng!!! Buông tôi ra…… Không……… Ha ức………!"

Cửa động như sắp bị kéo nứt toác ra, bốn ngón tay trước sau ra vào đâm thọc luân phiên.

Lối vào khô khốc bị những ngón tay dài thô kệch cắm vào căng trướng, Quý Dược nhăn mày, đuôi mắt đỏ ửng vì cơn đau dữ dội mà nước mắt sinh lý bắt đầu trào ra.

Cậu cong lưng, đầu gối xụi lơ muốn đứng dậy chạy trốn, phần ngực mềm bị Tiết Nguy nắm chặt để lại vết hằn trên đó, xung quanh đầu vú in dấu những vết đỏ từ ngón tay, cơn đau nhức từ ngực lan thẳng lên tận da đầu.

Quý Dược há miệng thở dốc, vai co rúm cố tránh khỏi bàn tay Tiết Nguy nhưng lại vô tình rúc sâu hơn vào vòng tay rộng lớn của đối phương.

Hơi thở nóng bỏng lưu luyến lan qua cổ và vai, Tiết Nguy cắn nghiến phần da mềm sau gáy cậu, Thời Phong nâng cằm Quý Dược lên, môi bị cắn bật máu buộc phải hé mở. Cái lỗ chật hẹp bị kéo giãn, miễn cưỡng nuốt trọn bốn ngón.

Móng tay sắc nhọn cào xước lối đi, lớp thịt mềm bên trong bị đầu ngón tay thô ráp liên tục ma sát và ấn mạnh, những ngón tay dài của lính gác lùng sục khắp nơi trong đường hầm chật chội, cho đến khi chạm đến một điểm nhỏ trơn ướt, da đầu Quý Dược tê rần, cả người run lên bần bật như bị điện giật, đầu gối mềm nhũn ngồi bệt xuống trên hai ngón tay của lính gác.

"A!"

Dưới tác động của trọng lực, ngón tay cắm sâu vào tận gốc. Quý Dược ngửa đầu kêu đau, ngón chân co quắp, cả cơ thể căng cứng, lối đi hầm hập co thắt mấy lần, từ sâu bên trong phun ra một dòng nhiệt nóng hổi, tưới lên đầu ngón tay, tràn ra ngoài theo lối vào chật hẹp, chảy xuống tận gốc tay lính gác.

"Sướng lắm à?"

Thời Phong trêu chọc, cắn môi dưới Quý Dược, đôi mắt loé lên tia cuồng dại không hề che giấu, "Điểm nhạy cảm nông thật đấy, bé yêu, thả lỏng nào, tôi sẽ làm bé sướng ngất." Tay hắn trượt lên dương vật cương cứng đằng trước, bao trọn lấy từ từ vuốt ve.
_____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro