C34. Người vô tội


"Cậu về trước đi."

Thời Phong đứng ngoài hành lang, trầm ngâm nhìn cánh cửa đóng kín của văn phòng Yến Thần rồi quay đầu cười nói với Tiết Nguy.

"Cậu lại định làm gì?" Tiết Nguy nhíu mày, đi theo sau hắn vào thang máy.

Thời Phong nhìn ba hàng nút bấm ngay ngắn trên bảng điều khiển, suy nghĩ một lát rồi bấm tầng 12, sau đó bấm tầng 1 cho Tiết Nguy.

Tiết Nguy nhìn đèn sáng chỉ số '12', nhanh chóng lục lọi trong đầu, sau khi nhớ ra đó là khu vực văn phòng gì liền hỏi: "Cậu lên Trung tâm dịch vụ vị thành niên làm gì?"

Thời Phong quay đầu nhìn hắn nhếch môi, ý cười lan tỏa trong đôi đồng tử màu hổ phách: "Tìm người, tìm bé dẫn đường của chúng ta, một ngày rưỡi không gặp, tôi rất nhớ cậu ấy."

Tiết Nguy nghe mà nổi da gà: "Cậu có thể bình thường một chút không, đừng nói mấy câu ghê người. Cậu ta là dẫn đường của chúng ta chứ có phải người yêu quái đâu, chưa đầy hai ngày không gặp mà cậu đã nóng lòng đi tìm?"

Tiết Nguy thậm chí còn chẳng hỏi tại sao Thời Phong lại chắc chắn Quý Dược sẽ ở tầng 12 vào giờ này, đây là bí mật ngầm giữa ba người họ.

'Dẫn đường của chúng ta'

Thời Phong nhìn vẻ mặt ghê tởm của Tiết Nguy thấy buồn cười, tên đầu gỗ này thậm chí chẳng nhận ra trong tiềm thức mình đã chấp nhận Quý Dược.

"Tôi đã nói rồi, tôi rất thích cậu ấy."

Thời Phong không nhìn hắn nữa mà chuyển sang nhìn những con số đang giảm dần trên màn hình thang máy, ánh mắt khi nói không hề có vẻ đùa giỡn: "Quý Dược là một báu vật."

Tiết Nguy khẽ tặc lưỡi, hiếm khi không phản bác.

Những con số trên màn hình rơi xuống từng tầng một, thang máy chìm trong tĩnh lặng tạm thời.

Hai người đàn ông đứng yên lặng, mỗi người một dòng suy nghĩ.

Ngay khi con số sắp nhảy đến tầng 12, Thời Phong đột nhiên quay đầu nhìn Tiết Nguy bên cạnh, nét cười nhạt nhòa trên mặt có thêm vài phần nghiêm túc: "Tiết Nguy, đừng cứ nhắm vào cậu ấy, cậu rất rõ đây không phải lỗi của cậu ấy. Việc Quý Dược bị ép 'nhảy dù' xuống đây cũng có ý của gia tộc cậu trong đó. Cậu hẳn đã phát hiện ra điều đặc biệt ở Quý Dược rồi chứ, cậu ấy thực sự là một báu vật."

Tinh thần lực của dẫn đường bình thường giống như một vũng nước, cao cấp hơn thì như một hồ nước, nhưng tinh thần lực của Quý Dược lại như một đại dương không thể dò đáy.

Khi Quý Dược mới phân hóa đã làm hai lần kiểm tra tinh thần lực, chỉ là lần kiểm tra thứ hai, cậu bị nghiên cứu viên ở tầng hầm thứ ba tiêm thuốc an thần mạnh nên bản thân hoàn toàn không hay biết.

Thời Phong đã xem qua loạt báo cáo kiểm tra của cậu, tinh thần lực của Quý Dược rất mạnh nhưng lại vì một số hạn chế mà không thể tự chủ sử dụng, đó cũng là lý do tại sao Tháp Trắng lại đẩy cậu đến bên cạnh ba người họ trong tình huống cả hai bên đều không tình nguyện.

Đây là kiểm tra, là khống chế, cũng là lợi dụng.

Những người nắm quyền ba gia tộc lớn muốn biến Quý Dược thành 'tài nguyên công cộng' của nhóm lính gác xuất sắc nhất trong gia tộc họ mà không để cậu biết.

Phù sa không chảy ruộng ngoài.

Nếu Quý Dược mất kiểm soát, hoặc ngược lại, nếu Quý Dược kiểm soát được họ thì mệnh lệnh tiếp theo từ ba gia tộc lớn có lẽ sẽ là 'tiêu hủy'.

Dẫn đường là một sự tồn tại vừa vi diệu vừa nguy hiểm đối với lính gác.

Trước khi xác nhận Quý Dược '100%' an toàn, cả ba người họ đều không được phép thiết lập liên kết tinh thần hoàn toàn với cậu.

Họ không thể quá tốt với Quý Dược đề phòng người trong gia tộc sinh nghi, nhưng cũng không thể quá tệ với cậu vì sẽ làm tổn thương trái tim dẫn đường nhỏ của họ. 'Mức độ' này rất khó nắm bắt.

Phiền phức và khó chịu.

Đó là lý do tại sao ban đầu họ chống đối mạnh mẽ Quý Dược, phần lớn nguyên nhân là do bất mãn cùng chán ghét sự can thiệp cưỡng ép của gia tộc. Nhưng nói cho cùng, với tư cách là người trong cuộc không hay biết gì, Quý Dược không hề làm sai điều gì cả.

'Đinh' - cửa thang máy mở ra.

Thời Phong không đợi hắn trả lời, trực tiếp bước ra ngoài.

Tiết Nguy nhíu chặt mày nhìn bóng lưng hắn rời đi, cửa thang máy từ từ đóng lại. Khi chỉ còn một khe hở sắp khép lại hoàn toàn, ngón tay người đàn ông đột ngột ấn nút mở, cửa thang máy lại mở ra, mặt Tiết Nguy trầm xuống đi theo ra ngoài.

Thời Phong vừa ngạc nhiên vừa buồn cười nhìn Tiết Nguy bước nhanh theo kịp: "Sao cậu cũng đi theo vậy?"

Tiết Nguy xụ mặt, hừ nhẹ: "Cậu đến được, sao tôi lại không thể đến? Cậu ta là dẫn đường của cả ba, đâu phải của một mình cậu."

Lời này không sai nhưng nghe lại cảm thấy khó chịu, kéo theo cả con người Tiết Nguy trong mắt Thời Phong cũng trở nên chướng mắt.

Hắn vẫn giữ nụ cười muôn thuở, chỉ là đôi mắt hổ phách lạnh nhạt xa cách: "Tôi thì muốn cậu ấy trở thành dẫn đường của riêng mình, hay là chúng ta giải tán đi, dù sao cậu thấy cậu ấy chướng mắt ghê tởm, vừa hay tôi mang cậu ấy đi, khỏi phải nhìn thấy khó chịu."

Lời nói nghe như đùa, chỉ là không biết trộn lẫn bao nhiêu phần thật lòng.

Tiết Nguy cong môi cười khẩy: "Giải tán? Được thôi, cậu cứ thử xem, đám lão già ở trên kia sẽ xuống đây làm phiền cậu đến chết."

"Ờ nhỉ" Thời Phong nhún vai không để tâm, "Thôi vậy, quá phiền phức." Không đáng.

Quý Dược bưng trà ngồi trong phòng nghỉ ngẩn người.

Ánh nắng ngoài cửa sổ ấm áp, cuối hè đầu thu, đang là lúc trời quang đãng đẹp nhất, rất thích hợp đi dã ngoại.

Quý Dược nhìn ra ngoài cửa sổ, chim bay lướt qua chân trời.

Phòng nghỉ bình yên tĩnh lặng, cậu chợt nhớ về quá khứ, mới chỉ hơn một tháng, vậy mà lại có cảm giác như đã trải qua mấy năm dài đằng đẵng.

Ngày tháng dày vò, từng phút từng giây trên đồng hồ bị kéo dài vô tận.

Ánh sáng và bóng tối đong đưa trên tường, bóng một người chiếu lên đó trông càng thêm cô đơn tịch mịch.

Trước khi xuyên không, đôi khi cậu thích đứng trên bục giảng nhìn bầu trời bao la qua cửa sổ lớp học, là thư giãn, đồng thời mang theo một niềm hy vọng bí ẩn nào đó.

Bầu trời nhìn không thấy điểm cuối, kéo dài đến tận chân trời xa xăm, chứa đầy những tưởng tượng cùng khả năng vô hạn. Giống như cuộc sống mỗi ngày vậy, bạn không bao giờ đoán được điều gì sẽ xảy ra trong giây phút tiếp theo.

Quý Dược tựa vào lưng ghế, đờ đẫn nhìn bầu trời xanh ngoài phòng nghỉ.

Đều là một màu xanh trong vắt, đều là một bầu trời quang đãng tự tại, hai bầu trời ở hai không gian thời gian khác nhau, nhìn không có gì khác biệt, nhưng lại chẳng hề giống nhau.

Thế giới dưới bầu trời không giống nhau, con người cũng không giống, dường như cả ngày tháng và tâm thái đều đã thay đổi hoàn toàn.

Quý Dược không dám nói mình là một giáo viên xuất sắc, nhưng ít nhất, học sinh của cậu đều yêu quý cậu, chứ không như bây giờ, ngoài Miêu Địch và Văn Thành ra, gần như tất cả những người quen biết hay không quen biết đều ghét bỏ xa lánh cậu.

Cảm giác bị người khác ghét bỏ và cô lập rất đau đớn, cả người tựa như bị đặt trong một lồng kính cách âm, oxy bị rút dần từng chút một, cuối cùng tuyệt vọng mà chết ngạt.

Trong khoảnh khắc vừa rồi, cậu thậm chí sinh ra cảm xúc tự nghi ngờ lẫn tự ghê tởm mãnh liệt. Cậu liên tục tự hỏi trong lòng, liệu mình có thực sự tệ như lời người khác nói không?

Nếu nói những chuyện trước kia không liên quan đến cậu, vậy thì bây giờ, là một dẫn đường tại sao cậu không thể ở chung sống hoà thuận với ba lính gác của mình?

Quý Dược cúi đầu nhìn tách trà trong tay, nhìn khuôn mặt thất thần của mình phản chiếu trong làn nước trà mờ ảo, luôn cảm thấy có điều gì đó vừa không thể hiểu thấu vừa không hợp lý chút nào.

Cộc cộc cộc.

Cửa truyền đến tiếng gõ, Quý Dược đứng dậy, tưởng là giáo viên hướng dẫn đến.

Ai chưa thành niên trước khi thiết lập quan hệ giám hộ với người giám hộ dự định đều cần trải qua cuộc nói chuyện và tìm hiểu riêng với giáo viên hướng dẫn. Một mặt là để hiểu tình trạng sức khỏe tâm lý của trẻ vị thành niên, đánh giá xem họ có khả năng tư duy độc lập và khả năng phân biệt để tự lựa chọn người giám hộ hay không. Mặt khác là để xác nhận những trẻ vị thành niên tự chọn người giám hộ này không bị người lớn dẫn dắt ác ý cũng như đe dọa, uy hiếp.

Bởi vì các gia đình có quan hệ giám hộ Tháp Trắng đều sẽ cấp trợ cấp sinh hoạt trẻ vị thành niên tương ứng cho người giám hộ. Số tiền không ít, có những kẻ xấu sẽ nhắm vào điểm này, dùng cách ép buộc đe dọa để bắt trẻ vị thành niên chọn bọn họ làm người giám hộ, sự tồn tại của giáo viên hướng dẫn là để giảm thiểu tình trạng như vậy xảy ra.

Tuy nhiên người mở cửa không phải giáo viên hướng dẫn mà là hai người khác ngoài dự đoán.

Quý Dược kinh ngạc nhìn hai người đóng cửa bước vào, giọng không kiểm soát được hơi cao lên: "Thời Phong, Tiết Nguy, sao các anh lại ở đây?"
____

400 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro