C40. Khiêu khích

"Vậy em cũng về đây."

Thường Ngọc quay đầu nhìn Tiết Nguy, ánh mắt dừng lại trên bàn tay đang véo má Quý Dược của hắn, nụ cười chợt khựng lại nhưng chỉ trong giây lát đã khôi phục bình thường.

Tiết Nguy liếc nhìn anh ta, dần buông tay véo má Quý Dược ra.

Nụ cười trong mắt Thường Ngọc chân thật hơn vài phần, anh ta nhìn sang Quý Dược: "Quý Dược, tôi đi trước nhé."

"Được, tạm biệt." Nhớ đến những lời đồn đại từng nghe, bây giờ đối diện với Thường Ngọc mỉm cười hiền hòa, nội tâm Quý Dược không khỏi có chút mất tự nhiên.

Cậu không biết liệu 'Quý Dược' trước kia có thực sự từng nói xấu sau lưng Thường Ngọc hay không, nhưng hiện tại cậu là chủ nhân của thân thể này, cộng thêm chuyện 'nhảy dù', thành thử đối diện với Thường Ngọc tâm trạng khá phức tạp.

"Ừm, tạm biệt." Nghe Quý Dược bình thản chào tạm biệt, đáy mắt Thường Ngọc thoáng qua vẻ ngạc nhiên, song nụ cười trên mặt vẫn tự nhiên như cũ.

Trước đây Quý Dược từng tung không ít tin đồn để bôi nhọ anh ta, có mấy lần anh ta còn tận tai nghe thấy. Khi ấy Quý Dược vẫn chưa thức tỉnh thành dẫn đường, Thường Ngọc biết cậu đang ghen tị với mình. Đối với loại người như Quý Dược, anh ta chẳng có mấy thiện cảm, nhưng dẫu sao cũng đang ở trước mặt người khác, phép tắc và khách sáo cơ bản vẫn phải giữ. Chỉ là anh ta không ngờ cậu lại chào tạm biệt mình một cách bình thản như vậy, những tưởng đối phương sẽ tỏ ra khinh thường và chán ghét mới phải.

Anh ta nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Quý Dược, đáy lòng dấy lên cảm giác lạ thường, lại liếc nhìn Tiết Nguy đang tựa vào cửa xe, khi quay người rời đi, ánh mắt trở nên trầm ngâm.

Thấy Thường Ngọc rời đi, Quý Dược thở phào nhẹ nhõm, miệng cũng thầm thở ra một hơi.

Cậu xoay người định lên xe thì bị Tiết Nguy nắm lấy cánh tay, kéo mạnh về phía mình, tiếp đến lại giơ tay véo phần thịt mềm trên má cậu, chau mày, hung dữ nói: "Cậu coi lời tôi giống gió thoảng ngoài tai à!"

Ánh mắt Tiết Nguy hung ác, năm ngón tay véo phần thịt mềm hai bên má Quý Dược mạnh đến nỗi để lại vết đỏ.

Gương mặt trắng nõn lập tức nhuốm sắc hồng mờ ám. Ánh mắt Tiết Nguy dừng lại trên vùng da đỏ ửng do mình gây nên, mắt bắt đầu tối sầm lại, đầu ngón cái khẽ vuốt ve làn da mịn màng ấy.

Mặt Quý Dược bị véo đau biến dạng, hoàn toàn không để ý đến động tác mập mờ của Tiết Nguy. Cậu nhăn mày khó chịu, miệng bị nắn đến độ chu ra, muốn giải thích cũng không mở miệng được.

"Anh... buông... tay ra..."

Cậu giơ tay định gỡ tay Tiết Nguy đang véo má mình ra, nhưng lại bị véo thêm mấy cái, cằm bị nâng lên để lộ phần cổ trắng nõn mảnh mai, dáng vẻ tựa thiên nga ngẩng cổ chờ đợi cái chết, vừa yếu ớt vừa mỹ lệ.

Rất dễ khơi gợi lên khát khao hủy hoại và chiếm hữu tiềm ẩn trong xương tủy đàn ông.

"Quý Dược, đừng lại gần Mạc Hành."

Giọng Tiết Nguy trầm xuống, trong mắt ánh lên vẻ nghiêm túc và cảnh báo không có chút ý tứ đùa giỡn nào, toàn thân toát ra khí thế nguy hiểm.

"Đừng tưởng hắn nuôi một con thú cưng bên cạnh thì nghĩ hắn là người tốt bụng yêu động vật, hắn không phải vậy. Tháng trước, nhiệm vụ thanh trừ S - 23 ở khu Nam là do hắn dẫn đầu, dẫn theo đội ngũ hơn hai mươi người đi, về chỉ còn năm người, hơn chục người bỏ mạng không phải do tai nạn, vậy mà hắn có tài viết báo cáo kín kẽ không một sơ hở."

Đầu ngón cái Tiết Nguy chậm rãi vuốt ve môi dưới của Quý Dược, nhìn đôi mắt mở to kinh ngạc của cậu, khẽ cười nhếch mép, chỉ là nụ cười không hề chạm tới đáy mắt: "Tôi nói hắn nguy hiểm không chỉ vì dị năng của hắn mạnh mẽ, mà còn vì hắn gây thù chuốc oán quá nhiều, cậu cứ ngốc nghếch mà xích gần hắn, không chừng bị giận chó đánh mèo đấy."

Ngón cái ấn mép môi Quý Dược định thăm dò vào trong, Tiết Nguy nhìn vẻ mặt ngây ngẩn của cậu, lạnh lùng cười khẩy bổ sung thêm một câu: "Đồ ngốc."

Hắn không muốn Quý Dược lại gần Mạc Hành không chỉ bởi những lý do trên.

Toàn bộ lính gác đều nhuốm đầy máu tanh, những giọt máu đó không chỉ của dị chủng mà còn là của đồng loại.

Trong Tháp Trắng, các phe phái đấu đá gay gắt, quyền lực, địa vị cùng các lợi ích đan xen vào nhau, chẳng ai dám nói mình là người trong sạch, thuần khiết. Những lính gác tâm hồn yếu đuối một chút thậm chí không ngủ được ban đêm, ấy cũng là lý do tại sao cần có sự tồn tại của dẫn đường.

Tiết Nguy không hề nghĩ mình là người tốt, hắn cũng chẳng ít kẻ thù, hắn không thích Quý Dược lại gần Mạc Hành phần nhiều là vì tư tâm.

Hắn không thích dẫn đường của mình cứ mãi mải mê nhìn mấy lính gác khác, điều này khiến hắn bực bội khôn xiết, cảm giác bạo ngược không kìm nén được trong tinh thần thậm chí làm hắn muốn nhốt Quý Dược lại.

Tại sao không thể ngoan ngoãn một chút, thu bớt cái tính tò mò chết tiệt kia lại?!

Tiết Nguy cúi đầu, cắn mạnh một cái vào môi dưới Quý Dược, lực đạo rất mạnh tựa hồ muốn trút giận, trực tiếp cắn nát môi Quý Dược.

Quý Dược rùng mình, đau đến nhăn mày.

Ngước mắt đối diện với ánh nhìn của Tiết Nguy, vẻ hung ác trong mắt đối phương khiến cậu kinh hãi.

Ánh mắt Tiết Nguy nhìn cậu rất giống sói đói nhìn miếng thịt dưới đất, mang theo sự hung tợn chết người, ánh mắt nọ khiến cậu run rẩy, ngay cả ý định tức giận vì bị cắn đau cũng quên mất, thay vào đó là nghi hoặc và sợ hãi: "Tiết Nguy, anh sao vậy?"

"Không sao cả, tóm lại cậu ngoan ngoãn chút." Nhìn thấy nỗi sợ trong mắt Quý Dược, Tiết Nguy càng thêm bực bội nhíu mày, sau đó làm điều mà trong đầu vẫn luôn muốn làm, cúi đầu trực tiếp hôn lên.

Lính gác hôn dẫn đường của mình không phải chuyện hiếm gì. Tinh thần lực của lính gác vì đủ loại nguyên nhân nên thường hay dao động ở trạng thái không ổn định, việc liên kết bất cứ lúc nào đều là cần thiết, dẫn đường không có lý do để từ chối.

Cơ thể Quý Dược thoáng cứng đờ nhưng không đẩy hắn ra, những nụ hôn quá thường xuyên khiến cậu đã có phần chai lì, thậm chí khi Tiết Nguy đưa lưỡi vào, cậu còn chủ động mở miệng đón nhận đối phương.

Lưỡi ướt át nóng bỏng xâm nhập không chút trở ngại, đôi mắt hẹp dài của Tiết Nguy cong cong, sự bực bội nơi đáy mắt dần được thay thế bởi niềm vui thích.

Quý Dược thuận theo và đáp lại khiến hắn rất hài lòng.

Tiếng hôn chùn chụt càng lúc càng kịch liệt, Tiết Nguy giữ chặt eo Quý Dược, giam cậu trong vòng tay, đổi góc độ hôn càng sâu hơn. Hắn đảo mắt nhìn về nơi không xa sau lưng Quý Dược, ánh mắt khi đối diện với Mạc Hành đột nhiên trở nên sắc bén gay gắt, tràn ngập cảnh cáo.

Mạc Hành vô cảm nhìn hai người đang ôm hôn, kể cả lúc mắt đối mắt với Tiết Nguy cũng không dời đi.

Khi ánh mắt dừng lại trên bóng lưng Quý Dược, ngón tay trong túi áo khoác khẽ co lại, đồng tử vàng nhạt của người đàn ông dần trở nên u tối, sói băng bên cạnh dường như cảm nhận được tâm trạng không vui che giấu dưới vẻ mặt bình tĩnh của hắn, mũi nhăn lại, chân trước hơi cúi thấp, răng nanh sắc nhọn nghiến chặt, nhe ra dữ tợn, cặp mắt xanh căm hận nhìn chằm chằm Tiết Nguy, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ giận dữ.

Thường Ngọc khá gần Mạc Hành, theo hướng nhìn của hắn nhìn về phía hai người đối diện, trái tim như bị ai đó bóp mạnh một cái, anh ta cụp mắt, mím môi, do dự hai giây rồi bước đến bên cạnh Mạc Hành, ngước lên nhìn hắn: "Mạc Hành, anh... anh có cần liên kết không?" Gương mặt trắng tựa ngọc nhuốm rặng hồng. Thường Ngọc nhìn hắn, trong mắt chứa đựng ngượng ngùng lẫn mong đợi.

Mạc Hành thu hồi ánh mắt, lắc đầu với anh ta, rồi vỗ vỗ đầu sói băng đang nhe răng: "Không cần đâu, lên xe đi."

"Vâng." Thường Ngọc thất vọng rũ mắt, bàn tay buông bên người thầm siết thành nắm đấm.
____

PS: Tui vừa đào thêm cái hố anh thụ quay về báo thù ngược cặn bã cả lò, ai hứng thú thì sang ủng hộ tui nha (Link ở cmt).
____

400 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro