C48. Kẻ điên! Kẻ dối trá(1)
"Không... đợi đã... ha! Ưm... không được, ưng!"
Yến Thăng đè vai cậu xuống, nghiêng đầu từng chút hôn lên vai và cổ.
Những dấu hôn đỏ thắm như những đóa mai đỏ chợt nở rộ trên nền tuyết trắng, in hằn trên làn da trắng ngần của Quý Dược.
Quý Dược bị Thời Phong ấn trong lòng chậm rãi chiếm đoạt, dưới thân bị dương vật Thời Phong lấp kín không một kẽ hở, cửa động đỏ au bị mấy người đàn ông dùng tay cưỡng ép tách ra một khe hở nhỏ hẹp. Quý Dược run rẩy kịch liệt, cửa động vừa được Yến Thăng dùng ngón tay miễn cưỡng nới rộng một lượt nhưng vẫn còn chật hẹp ghê gớm.
Cảm giác ướt trơn nóng bỏng ép vào cửa động cọ xát vài cái. Bên tai, tiếng thở của Yến Thăng lại nặng thêm vài phần. Hắn ngậm lấy vành tai Quý Dược, hiếm khi dịu dàng dỗ dành: "Ngoan, đừng động đậy." Phía dưới, đầu khấc tròn đỏ tiết ra chất lỏng, ép vào khe hở nhỏ do ngón tay tạo ra định đẩy vào trong.
"Không được, không, sẽ hỏng mất, khức... không..."
Hai tay Quý Dược đặt trên vai Thời Phong, đồng tử run rẩy co rút trong sợ hãi, kinh hoàng muốn chống người dậy khỏi lòng hắn. Một cây đã khiến cậu khó chịu không thôi, giờ lại còn muốn song long nhập động? Nỗi kinh sợ bị xé rách lần trước khi Thời Phong và Tiết Nguy cùng lúc xâm nhập lại lần nữa trào dâng từ sâu trong cơ thể, cậu run rẩy thẳng lưng, như phát điên muốn bò ra khỏi vòng tay của hai người đàn ông.
"Ngoan, thả lỏng, đâm vào sẽ sướng thôi, ngoan nào."
Mặt Quý Dược tái nhợt, liều mạng vặn vẹo eo né tránh. Hai tay Yến Thăng khóa chặt eo cậu hung hăng ấn xuống, eo hông rắn chắc đồng thời đẩy mạnh về phía trước. Dương vật thô dài đột ngột xông vào, lồng ngực rộng lớn của người đàn ông nặng nề đè lên lưng cậu. Quý Dược ngửa cổ, môi hé mở thở dốc khó nhọc, cổ họng cuộn trào khí huyết thoát ra tiếng thở đứt quãng, cổ trắng ngần bị nghẹt đến đỏ ửng, gân cổ vì dùng sức quá độ mà nổi lên dưới da.
Đầu óc Quý Dược trống rỗng trong giây lát, mắt nhìn thẳng tắp phía trước, cơn đau khủng khiếp chạy thẳng lên da đầu. Bụng căng phồng như sắp nổ tung, tưởng chừng giây tiếp theo sẽ bị hai dương vật bên trong đâm thủng. Nỗi sợ hãi cực độ khiến cậu quên cả thở, mười ngón tay bấu chặt vào áo sau lưng Thời Phong, khớp xương nổi lên, dùng sức đến trắng bệch!
"Khức... Ah!!" Khả năng nói năng bị cơn đau tước đoạt tàn nhẫn, giây lát sau mới miễn cưỡng trở lại. Nước mắt ồ ạt trào ra, cả người vô lực nằm trong lòng Thời Phong, toàn thân run rẩy thảm thương. Nếp thịt co giật siết chặt, gắt gao giam cầm hai dương vật bên trong, thịt mềm nghiến qua thân căn, nhu động đẩy ra ngoài. Thời Phong và Yến Thăng bị kẹp vừa đau vừa sướng, miệng hít vào một hơi lạnh, mu bàn tay kìm giữ người trong lòng nổi đầy gân xanh.
"Ra... đi, khực ah! Ra ngoài! Không... được, ức! Xin, xin các anh, không... được!"
Mồ hôi thi nhau chảy từ thái dương, Quý Dược vươn tay ra sau đẩy mạnh vào eo Yến Thăng, muốn đẩy hắn ra. Cậu ngẩng đầu, đẫm nước mắt lắc đầu, mắt tràn ngập khẩn cầu nhìn Thời Phong: "Đừng như vậy, xin anh, tôi chịu không nổi, xin anh, Thời Phong..."
Bình thường chỉ có Thời Phong là đối xử tốt với cậu nhất, cũng là người dễ nói chuyện nhất trong ba người. Quý Dược không muốn van xin Yến Thăng vì biết điều đó là vô ích, chỉ có thể đặt hy vọng vào Thời Phong, hy vọng hắn sẽ mềm lòng tha cho mình.
Từng người một đến, dù bị ba người này luân phiên mạnh bạo, cậu cũng không muốn chơi trò song long nhập động. Bụng từng cơn co thắt, ngay cả bắp chân treo lơ lửng cũng phát run, cơ thể cơ chừng sắp bị chẻ đôi vì đau đớn. Chỉ mới cắm vào chưa động mà đã quá sức chịu đựng, nếu bọn họ còn động nữa, chẳng khác nào muốn lấy mạng cậu!
Yến Thăng rũ mắt nhìn thoáng qua bàn tay kháng cự của Quý Dược đặt trên eo mình, rồi ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Quý Dược quay lưng về phía mình đáng thương van xin Thời Phong. Môi nhợt nhạt hơi cong lên, nở nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn. Không đợi Thời Phong mở miệng, Yến Thăng nắm cằm cậu xoay mặt lại, hung hăng cắn một cái lên môi dưới: "Van xin hắn ta? Sao không van xin tôi!" Vừa dứt lời liền hung bạo bịt kín môi Quý Dược, dưới ánh mắt kinh hoàng của cậu, từ từ rút eo ra sau một chút rồi mạnh mẽ đâm sâu vào!
Quy đầu đâm thẳng vào điểm nhạy cảm khiến cả người Quý Dược rùng mình. Miệng bị quấy đảo không thể phát ra tiếng. Thời Phong thở dài một tiếng, hai tay bọc lấy mông run rẩy căng cứng của cậu cũng bắt đầu chậm rãi ra vào. Hai dương vật to dài gần như nhau kéo căng tròn cửa động đến trắng bệch, một lớp thịt mỏng manh siết chặt quanh thân gậy, theo sự ra vào thay phiên khó khăn nuốt lấy.
Điểm nhạy cảm ướt át bị đỉnh luân phiên, cơ thể Quý Dược co rút từng đợt như bị điện giật, lưỡi trong miệng liều mạng đẩy lưỡi Yến Thăng, ngược lại càng khiến lính gác đè cậu hôn sâu thêm tức giận. Mắt Yến Thăng tối sầm, nắc eo điên cuồng tựa vũ bão, dương vật bất chấp động thịt đẩy ra, từng tấc từng tấc ngang ngược phá vỡ thịt mềm xoắn chặt, quy đầu hung hăng đỉnh tới điểm nhạy cảm, lực đạo mạnh đến mức tưởng chừng muốn trực tiếp nghiền nát điểm nhô lên kia!
Trước mắt Quý Dược biến thành màu đen, ngón tay đặt ở ngực Yến Thăng gắng gượng muốn đẩy hắn ra. Yến Thăng dùng sức giữ đầu cậu, đầu lưỡi bắt chước nhịp giao hợp chọc vào cổ họng, không cho cậu bất luận cơ hội rút lui nào.
Yến Thăng hôn tàn nhẫn bao nhiêu, dương vật dưới thân chịch tàn nhẫn bấy nhiêu, lưỡi dao thịt cùng dương vật của Thời Phong cọ xát lẫn nhau, từng đợt thúc sâu mạnh bạo. Thời Phong cũng không kém cạnh, hai tay bọc lấy mông mềm bóp nắn chơi đùa, eo bụng rắn chắc liên tục căng cứng đâm tới.
Động thịt bị đâm phát ra tiếng 'phụt phụt', tiếng nước nhóp nhép không ngừng vang lên từ sâu trong đường hầm. Thịt mềm bị dương vật đâm đến hứng thú, thịt đỏ tươi không ngừng tiết ra nước, lớp lớp xếp lại bọc chặt chẽ lấy dương vật mà mút vào.
"Chậm, ưm... hự..."
Quý Dược bị hai người chịch mềm nhũn eo, thân thể mềm như bông được hai lính gác cao lớn ôm trong lòng. Đầu ngón tay chống trên người đàn ông run rẩy vô lực, dương vật trong động thịt dần trơn ướt ra vào càng thêm thuận lợi. Thời Phong khẽ cười, cúi đầu hôn lên dái tai đỏ lựng của cậu, môi lưỡi mở ra cuốn lấy dái tai nhỏ xinh, thở dốc trêu chọc: "Sướng chứ, cái lỗ nhỏ bên dưới tham ăn lắm đấy, ưm... đừng cắn tôi chứ, dấu yêu."
Tiếng trêu chọc trầm thấp quanh quẩn bên tai, tê dại khiêu khích. Má Quý Dược đỏ tựa hồ có thể nhỏ nước, mắt ướt át mông lung, đuôi mắt ửng hồng ướt át.
Yến Thăng sờ lên ngực cậu, ngón tay kẹp lấy núm vú mà vân vê. Cảm giác tê dại kích thích khiến cậu đột ngột ưỡn ngực, Quý Dược thở gấp, vươn tay định kéo tay Yến Thăng, núm vú lại bị bóp mạnh một cái, đau đớn khiến miệng cậu không kìm được rên lên một tiếng, giây tiếp theo môi lại bị hung hăng bịt kín.
Yến Thăng nhìn cậu, lưỡi tự do cướp đoạt, dục vọng mãnh liệt như ngọn lửa thiêu đốt lý trí, mỗi tế bào trong cơ thể đều đang gào thét khát khao người trước mặt. Động tác rút ra đâm vào càng thêm mãnh liệt, dương vật từng đợt xâm nhập sâu, nhưng hắn vẫn thấy chưa đủ. Đầu lưỡi dần dà chọc sâu vào cổ họng, hôn đến mức người trong lòng gần như không thở nổi, song hắn vẫn tham lam không muốn buông ra. Vị ngọt của nụ hôn thật sự mê người tuyệt diệu, đây là điều hắn chưa từng cảm nhận được trước đây.
Hắn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Động tác thọc vào rút ra dần trở nên mất kiểm soát, trực tràng bị kéo giãn đập mạnh lặp đi lặp lại. Trên lớp da bụng mỏng manh hiện lên hình dạng hai dương vật dữ tợn, theo nhịp động của các lính gác mà di chuyển lên xuống theo quỹ đạo vận động.
_____
400 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro