C48. Kẻ điên! Kẻ dối trá(3)

Thời Phong nhìn đầu lưỡi nhỏ nhô ra, ánh mắt tối sầm, bàn tay to chớp lấy cơ hội trước Yến Thăng giữ gáy Quý Dược, cúi đầu ngậm mẩu lưỡi mềm, cuốn vào miệng chậm rãi thưởng thức mút lấy.

Yến Thăng lạnh lùng nhìn thoáng qua Thời Phong, cúi đầu hôn dọc theo cổ Quý Dược xuống lưng cậu, eo chậm rãi nhấp nhô bắn tinh vào trong, dấu hôn đỏ sẫm dọc theo xương sống run rẩy uốn lượn kéo dài xuống dưới.

Đầu óc Quý Dược mịt mù, bụng bị tinh dịch tưới đầy căng trướng, hơi nhô lên một đường cong dâm mỹ. Cơ thể bị hai lính gác vừa thỏa mãn dục vọng đặt lên bàn, cậu ngẩn ngơ nhìn trần nhà trắng xóa, giữa hai chân bị chịch đến không khép lại được chảy ra một dòng tinh trắng đục, men theo đùi trong đỏ rát nhỏ xuống mặt bàn.

Lỗ nhỏ sưng đỏ phồng lên co rút từng chút từng chút, liên tục đẩy ra ngoài những dòng tinh dịch. Quý Dược đầy dấu tích ái ân nằm trên bàn, đỏ ửng trên mặt chưa tan, đáy mắt ướt át mờ mịt, đuôi mắt đỏ hồng xuân tình quyến rũ. Cậu vô lực mềm nhũn, toàn thân từ trong ra ngoài tỏa ra hương vị dâm đãng, như một món ngon chờ người thưởng thức, khiến lòng người rối loạn thèm thuồng, khiến cổ họng ba lính gác trước mặt khô khốc.

“Quý Dược.”, Yến Thăng khàn khàn gọi cậu, tiến lên một bước định ôm, lại bị Tiết Nguy bất ngờ đẩy ra chen lên trước, nhấc một chân Quý Dược đặt lên vai, đẩy mạnh eo, nặng nề cắm vào trong.

“Ưm!”

Quý Dược cau mày rên rỉ, cơ thể bị đè trên bàn va đập lắc lư lên xuống. Tiết Nguy ôm một chân cậu hung hãn đâm chọc, đường hầm vừa trải qua song long giờ vừa nóng vừa trơn, gậy thịt ra vào trong lỗ thoải mái vô cùng, thịt mềm co rút gắt gao ôm chặt thân gậy, kẹp mút Tiết Nguy sảng khoái không thôi, “Đệch, cưng đúng là yêu tinh, vừa ăn hai cây lâu như vậy mà bên trong vẫn chặt thế này, dâm cái gì mà dâm, kẹp tôi chặt thế làm gì.”

Tiết Nguy vung tay vỗ mạnh một cái lên cặp mông mềm đàn hồi, thịt mông bị đánh rung lên từng đợt sóng, dấu tay đỏ rực in lên đầu mông vô cùng khiêu gợi. Hắn nghiêng đầu cắn mạnh một miếng thịt trơn mềm bên trong đùi cậu, ngậm trong miệng dùng sức hôn cắn mút hút, nhấp hông tựa vũ bão.

Quý Dược còn chưa kịp hồi thần từ vòng tình trước đã lại bị Tiết Nguy ôm chân chịch mạnh bạo. Cậu nằm nghiêng trên bàn, cơ thể rung lắc theo từng cú đâm, chân còn lại thõng xuống bàn vô lực đung đưa, cơ thể bị xuyên phá hết lần này đến lần khác. Tình ái dồn dập quá độ và dữ dội khiến cậu không chịu nổi, hai tay bấu vào mặt bàn muốn bò lên trước, nhưng eo lại bị Tiết Nguy giữ chặt kéo xuống, một lần lại một lần hung hãn giã!

“Ức! Dừng, dừng lại, ức a!!! Đủ rồi, đủ rồi! Các người, các người rõ ràng… a! Đã không, không… có việc gì nữa, dừng… không, a——!!”

Ngón tay Quý Dược vô lực ấn lên đùi rắn chắc căng cứng của Tiết Nguy, muốn đẩy hắn ra, nhưng đầu ngón tay run rẩy chỉ có thể bất lực cào vài cái. Cảm giác ngứa ngứa lướt qua đùi, kích thích lòng Tiết Nguy tê dại, sự giãy giụa yếu ớt này chẳng giống phản kháng, ngược lại tựa như ve vãn. Tiết Nguy thở gấp, hàm nghiến chặt, cắn răng chịch cậu càng thêm tàn nhẫn.

“Chưa đủ, Quý Dược, vẫn chưa đủ.”, Thời Phong tiến tới, bàn tay to phủ lên ngực Quý Dược nắm nghịch, cúi đầu cạy mở môi răng cậu, tham lam hôn sâu.

“Ưm, ư hự…”

Đồ dối trá, rõ ràng đã bình ổn, tại sao vẫn còn làm, tại sao vẫn không tha cho cậu?

Mắt Quý Dược ngấn lệ mịt mù nhìn ba lính gác khỏe mạnh đáng sợ vây quanh mình, trong lòng lan tràn hoảng sợ, ánh mắt lính gác rơi trên người cậu hệt sói đói nhìn thịt tươi, tham lam ác độc, khiến cậu run rẩy sợ hãi.

Thân hình mỏng manh bị che khuất dưới những cơ thể cường tráng, Quý Dược bị đè trên bàn, lăn qua lộn lại hưởng dụng, đôi chân thon dài bị kéo ra hết lần này đến lần khác, lỗ thịt chưa nghỉ được hai giây lại bị đâm vào một cách thô bạo lần nữa. Ba lính gác luân phiên đè lên người cậu, xâm nhập vào trong cơ thể, từ bàn đọc sách đến bệ cửa sổ, rồi từ bệ cửa sổ đến giường. Quý Dược bị chịch đến ý thức mơ hồ, khi bị Thời Phong đè trên sofa chịch từ phía trước, cậu sụp đổ khóc lóc, “Anh là tên dối trá! Ưm hức…, các anh đều là tên dối trá! Rõ ràng đã không bận gì, tại sao, tại sao…”

Cậu khóc uất ức, đôi mắt đỏ hoe chất đầy trách móc, người vốn ôn hòa trầm ổn bị bắt nạt đến cùng cực, nước mắt tí tách tuôn rơi, trông như thú nhỏ bị ức hiếp quá mức đang nghẹn ngào mách tội với người lớn, dáng vẻ tội nghiệp như muốn co mình để trốn.

Quý Dược không biết mình bị nhốt làm trong căn phòng này bao lâu rồi, tình ái bất tận khiến cậu không thể trốn thoát, không thể lẩn tránh, đầu óc gần như bị chịch hỏng. Người vào trong cơ thể cậu vẫn liên tục thay phiên, quá đáng hơn là mấy lần cậu không chịu nổi bò đến cửa vẫn bị nắm mắt cá kéo lại, lôi về dưới thân lính gác.

Đám điên này! Đồ dối trá!

Thời Phong nhìn khuôn mặt khóc nhăn nhúm của cậu, cong mắt, miệng phát ra tiếng cười trầm. Hắn vươn tay dịu dàng lau đi nước mắt nơi khoé mắt cậu, cúi đầu hôn lên mí mắt run run đỏ hoe, giọng nhẹ nhàng dỗ dành, nhưng động tác dưới thân không ngừng hung hãn đóng cọc, “Đừng khóc, dấu yêu, ừ, bọn tôi là mấy tên dối trá, ai bảo cưng ngon thế chứ, Quý Dược, vẫn chưa đủ, tôi còn muốn nhiều hơn, dấu yêu, phải làm sao đây…”

Tiếng thở dài trầm thấp vang bên tai, Quý Dược chậm rãi chớp mắt, đồng tử run rẩy nhìn người đàn ông trước mặt, một tay run run từ sofa nâng lên, hướng về phía cửa vươn tới, đầu ngón tay giữa không trung run rẩy co lại hai cái, như đang cố hết sức nắm lấy gì đó. Một bàn tay to vươn tới bao lấy tay cậu trong lòng bàn tay, Quý Dược ngẩn ngơ nhìn Yến Thăng cúi người hôn gần mặt mình, bên tai vang lên tiếng thở dài nhẹ của người đàn ông, “Quý Dược, ở lại, không được đi…”

“Ưm… ha a…, không… ưng…!”

Mạc Hành mở liên lạc âm thanh, tiếng rên dính nhớp bất ngờ vang khắp phòng, mắt hắn khựng lại, sau khi nghe rõ giọng người trong đó, sắc mặt nghiêm lại, xương hàm sắc nét căng chặt, tay nắm điện thoại vô thức siết mạnh, suýt chút nữa bóp nát chiếc điện thoại trong tay.

Chỉ năm giây ngắn ngủi của đoạn âm thanh, nghe xong là hủy, chỉ nghe được một lần duy nhất, nhưng cũng đủ để Mạc Hành nghe rõ nội dung, nhận ra chủ nhân của giọng nói rốt cuộc là ai.

Mạc Hành đứng yên tại chỗ không động đậy, nhưng khí áp quanh người đột nhiên hạ thấp, đôi môi mỏng nhạt màu mím chặt thành một đường thẳng, Sói Băng bên chân hắn gầm gừ thấp, âm thanh bồn chồn mà phẫn nộ.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa thanh thoát bất ngờ truyền đến, Mạc Hành lạnh lùng nhìn về phía cửa phòng, một giọng nam trong trẻo vang lên bên ngoài, “Mạc Hành, em là Thường Ngọc, em vào được không?”

“Cái đệch! Gõ cửa cái gì, anh, tên đó làm anh mất mặt thế mà anh còn khách sáo lễ phép với hắn làm gì!”, giọng Thường Duy bực bội nóng nảy vang lên ngoài cửa, ngay sau đó cửa phòng bị đạp đổ ầm ầm. Cùng lúc ấy vô số sợi tinh thần nhanh chóng lao về phía Thường Duy gây ra một tiếng nổ lớn, ghim chặt cậu ta vào tường.

Những sợi tinh thần trắng sắc bén như kiếm xuyên thủng da thịt, đâm qua tứ chi. Thường Ngọc ngây ngốc đứng yên tại chỗ, biến cố lớn khiến cậu ta nhất thời không hồi thần nổi, ngay sau đó Phương Tấn bước vào thấy cảnh này, mắt đột nhiên mở to, há miệng chửi, “Mày điên rồi à? Mày… a!”, lời còn chưa nói được hai câu đã bị Mạc Hành dùng sợi tinh thần xuyên qua tứ chi, cũng đóng đinh lên tường.

Hai lính gác trên tường đau đớn gào lên, Thường Duy chửi bới, “Mạc Hành, đồ rác rưởi! Anh dựa vào đâu mà động tay với tôi!”

Cậu ta bị đóng đinh trên tường không thể cử động, máu không ngừng rỉ ra từ vết thương, thấm đẫm áo. Mặt Thường Ngọc trắng bệch nhìn Mạc Hành, “Mạc Hành…”, vừa mở miệng đã bị lời hắn lạnh lùng cắt ngang,

“Ngược lại tôi muốn hỏi các người, ai cho các người cả gan dám hết lần này đến lần khác ra tay với dẫn đường!”

Đôi mắt vàng nhạt của Mạc Hành lạnh như sương giá, hắn không chút biểu cảm nhìn hai lính gác trên tường, trầm giọng chất vấn.
____

Lời tác giả: 】

Vở kịch nhỏ:

Bộ ba Thời Phong: Quý Dược, ở lại đây, không được đi...

Vợ quay đầu bỏ chạy!

Mạc Hành nhìn Quý Dược, khẽ nói: Quý Dược, ở lại đây, không được đi...

Quý Dược nhìn hắn, ngẩn ngơ đáp: Được, em không đi.

Mạc Hành khẽ cười kéo vợ vào lòng, bế về phòng.

- Bàn về ưu thế của kẻ có năng lực khống chế tinh thần. ( Nhiều thú vị quá nhỉ~)
____

400 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro