C52. Tôi sợ cậu ấy sẽ thất vọng về mình
"Có phải mày phái người ngăn cản người nhà họ Thường đưa Thường Duy đi không? Thời Phong, chúng ta đã nhắc nhở mày rồi, không được để dẫn đường khống chế! Sao mày có thể vì một món đồ chơi nhỏ nhặt đó mà đối đầu với nhà họ Thường?!"
Trong tai nghe liên tục truyền đến tiếng gầm gừ giận dữ của người đàn ông, Thời Phong vô cảm nhìn con cá sấu biến dị đang há cái miệng đẫm máu trước mặt mình, tiện tay rút từ đống đổ nát bên cạnh một thanh sắt dài khoảng 3 mét, cầm trong tay xoay một vòng, rồi lao thẳng về phía nó.
Tiếng gió rít gắt lạnh vù vù xẹt qua bên tai, xung quanh liên tục có ánh lửa bùng lên, các loại tiếng nổ không ngừng vang vọng khắp đống đổ nát, giọng Thời Phong mang ý cười nhưng trên mặt lại chẳng xuất hiện biểu cảm gì. Thanh sắt sắc nhọn được hắn nắm chắc trong tay, cắm thẳng vào đầu con cá sấu biến dị.
"Phập"
Thanh sắt đâm vào da thịt phát ra âm thanh xé rách đáng sợ, con cá sấu biến dị đau đớn quẫy đuôi điên cuồng. Cái đuôi cứng cáp quét qua đống gạch vụn, trong chốc lát cát đá lăn lóc không thấy bóng người. Giọng nói của Thời Phong từ trong làn khói nhẹ nhàng truyền ra: "Chú hai, đang làm nhiệm vụ, hơi bận," thanh sắt trong tay hắn chầm chậm ấn xuống từng chút một, xuyên qua hàm dưới, đóng đinh con thú dữ khổng lồ dưới thân xuống mặt đất.
Máu đặc quánh nhanh chóng lan rộng trên mặt đất, mùi tanh nồng tỏa trong không khí, Thời Phong nhíu mày, hơi ghê tởm phẩy phẩy máu dính trên tay, nhưng chiếc áo sơ mi trắng không tránh khỏi việc bị những giọt máu bắn lên vấy bẩn.
"Lập tức rút người về cho tao, đừng tiếp tục nhúng tay vào chuyện nhà họ Thường. Một dẫn đường mà thôi, sao có thể so với nhà họ Thường? Hơn nữa, chẳng phải cậu ta cũng không bận gì à? Chỉ xước một chút da, điều này thậm chí không thể tính là vết thương! Ai đi làm nhiệm vụ mà không bị thương, tại sao cậu ta lại quý giá đến thế? Cậu ta dù có chết thì cũng chỉ là một dẫn đường chết thôi. Thường Duy là lính gác, giữa hai người họ không có gì để so sánh..."
Tiếng nói lải nhải làm người ta khó chịu, trong mắt Thời Phong càng thêm lạnh lẽo, toàn bộ khu E đã được hắn tự tay giết sạch dị chủng. Hắn cố ý không sử dụng dị năng, trực tiếp tàn bạo giết chóc mới có thể phần nào xoa dịu sự bạo ngược hung ác trong lòng.
"Người là do Yến Thần ra lệnh không được thả, Yến Thăng đã gọi điện từ sáng sớm, bảo Yến Thần nhất định phải công tư phân minh, xử phạt theo pháp luật, ông ấy còn không quan tâm đến việc đắc tội với người nhà họ Thường, vậy chú vội vàng gì chứ?"
Thời Phong cười khẩy, nhấc chân đi về khu vực thanh trừ mà Tiết Nguy phụ trách bên cạnh, "Đúng vậy, chỉ là một dẫn đường, nhưng đó là dẫn đường của cháu. Chú hai gần đây chắc là rảnh rỗi sinh chuyện, lại còn muốn đòi quản cháu? Con trai thứ hai của chú tên là Thời Cẩm nhỉ, cháu nhớ nhiệm vụ này cậu ta cũng đi theo đúng không?"
"Mày! Mày đe dọa tao?" Người đàn ông đầu dây bên kia tức giận gầm lên.
"Cháu chỉ muốn nói cho chú biết, một lính gác chết khi đang làm nhiệm vụ, chẳng qua chỉ là một chuyện hết sức bình thường," sắc mặt Thời Phong trầm xuống, giọng lạnh lùng cất tiếng, "Giết một lính gác cấp B đối với cháu cũng chỉ là chuyện động nhẹ một ngón tay, vì vậy đừng nghĩ đến việc ngấm ngầm ra tay với dẫn đường của cháu."
"Mày dám! Thời Phong..." Thời Phong trực tiếp ngắt liên lạc, ngẩng đầu nhìn thấy hai người đang đứng cách không xa liền nhướng mày, nhấc chân chậm rãi đi về phía bọn họ.
"Tiết Nguy, Thường Duy bị thương rất nặng, nhất định phải đưa ra ngoài điều trị, nếu cứ giam như thế này, em sợ em ấy sẽ chết mất. Thằng bé vẫn chưa thành niên, chỉ là một đứa trẻ thôi, cho dù thực sự phải trừng phạt thì cũng nên để chữa lành vết thương trước đã, được không? Anh có thể nghĩ cách không? Hãy để người nhà em đón Tiểu Duy về nhà điều trị trước, khi vết thương của em ấy lành, nhà em nhất định sẽ đưa nó trở lại Tháp Trắng để chịu xét xử." Giọng Thường Ngọc thấp thoáng van xin Tiết Nguy, khuôn mặt tiều tụy nhợt nhạt ngập vẻ nôn nóng.
Tiết Nguy nhíu mày, đang định mở miệng thì nghe thấy một tiếng cười khẩy từ xa, rồi đến giọng nói quen thuộc hơi mỉa mai của Thời Phong: "Giúp đi, mau đồng ý đi. Cậu xem, cậu ta cầu xin cậu đáng thương như vậy, có vẻ như sắp khóc đến nơi rồi."
"Quý Dược bị rạch một đường lớn trên cánh tay, gần như có thể nhìn thấy xương còn chẳng kêu một tiếng đau, cũng chẳng rơi một giọt nước mắt," Thời Phong đi đến bên cạnh hai người và dừng lại, cúi đầu nhìn Thường Ngọc, giơ tay nắm lấy cằm anh ta nhẹ nhàng nâng lên. Nhìn khuôn mặt xanh xao yếu ớt nọ, khẽ cười, "Bông hoa trắng nhỏ thật là mảnh mai. Cùng là dẫn đường, Quý Dược của tôi lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ với tôi đã dám dùng súng tấn công Anaconda biến dị để cứu đồng đội, còn cậu chỉ bị tôi nói vài câu đã muốn khóc. Chà, làm tôi giống như đang bắt nạt người vậy."
"Thời Phong." Tiết Nguy gọi Thời Phong một tiếng nặng nề, nhưng không như những lần trước lập tức ra tay ngăn cản. Khoảnh khắc nghe đến tên Quý Dược, khuôn mặt hắn có một thoáng thất thần, thậm chí còn không để ý đến ánh mắt đáng thương cầu cứu của Thường Ngọc hướng về mình.
Lần ấy Quý Dược nổ súng là muốn cứu hắn, nhưng hắn lại...
Nghĩ đến Quý Dược, cảm giác bồn chồn trong lòng Tiết Nguy lại nặng thêm vài phần, ý nghĩ mãnh liệt muốn gặp đối phương từ khi hắn rời khỏi phòng cho đến bây giờ ngày càng trở nên mạnh mẽ trong tâm trí.
Hắn muốn trở về xem Quý Dược thế nào.
Sáng nay khi hắn và Thời Phong ra khỏi nhà, đối phương vẫn nằm trên giường sốt nhẹ, co người trong chăn cuộn thành một quả cầu nhỏ, sờ vào quần áo thì thấy đã ướt đẫm, cơ thể dưới lớp chăn vẫn không ngừng run rẩy, trong cơn mê ngủ vô thức cắn chặt môi, không kêu nửa lời.
Tối qua lúc sốt cao cũng vậy, nửa đêm tỉnh dậy lờ mờ muốn uống nước cũng không nghĩ đến việc đánh thức bọn họ, mà tự mình tay chân mềm nhũn mò tìm ly nước ở đầu giường.
Tiết Nguy không thể nói rõ cảm xúc trong lòng mình lúc nhìn thấy bộ dạng ấy của Quý Dược là gì, hối hận, đau lòng hay tự trách, có lẽ đều có cả. Nếu ngày trước bọn họ đối xử với Quý Dược tốt hơn một chút khiến cậu có thể tin cậy bọn họ nhiều hơn một chút, thì đã không vô thức cảm thấy không nơi nương tựa khi sốt mê man, mà muốn tự mình chịu đựng.
Cậu cảm thấy không ai sẽ giúp mình nên chưa từng nghĩ đến việc cầu cứu, mới co mình thành một quả cầu nhỏ tự sưởi ấm, tự tạo cảm giác an toàn cho bản thân.
"Thời Phong, sao anh có thể nói về tôi như vậy..." Thường Ngọc nhìn hắn nhíu mày, vừa định vùng vẫy, Thời Phong đã buông cằm anh ta ra, thuận tay đẩy mạnh về phía Tiết Nguy.
Cơ thể bị người ta dùng sức đẩy mạnh, Thường Ngọc ngã thẳng về phía Tiết Nguy, tưởng rằng sẽ rơi vào vòng tay của đối phương, nào ngờ giây sau đã bị Tiết Nguy đỡ lấy cánh tay, kéo đứng vững.
Tiết Nguy cúi đầu nhìn anh ta, thân thể vô thức lùi lại một bước nhỏ, ánh mắt không còn như trước đây chất chứa đầy tình yêu và trân trọng tha thiết. Thường Ngọc ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, trái tim dần chùng xuống.
"Mau dỗ dành đi, cần đồng ý gì thì nhanh lên, tôi đang vội về gặp Quý Dược, cũng vội về giải thích với cậu ấy về chuyện của Mạc Hành,... tôi sợ cậu ấy sẽ thất vọng về mình." Giọng Thời Phong ngập ngừng, câu cuối cùng kèm theo một tiếng thở dài.
Vẻ thẫn thờ trên mặt hắn không hề giả dối, nụ cười bên khóe môi đã sớm biến mất.
Một câu 'thất vọng' khiến trái tim Tiết Nguy run lên, hắn gần như theo bản năng nhấc chân muốn bước về trước, nhưng đột nhiên như nhớ ra điều gì liền dừng lại, rồi quay người nhìn Thường Ngọc: "Thường Ngọc, chuyện này anh không thể giúp em, Thường Duy và Phương Tấn lần này thực sự đã quá đáng."
Tiết Nguy gấp đến độ gọi cả họ tên Thường Ngọc, Thời Phong nhìn anh ta, khóe môi cong lên một nụ cười mỉa mai.
Hắn không thích kiểu bông hoa trắng nhỏ, hệt như dây tơ hồng vậy, gió thổi là gãy, đỡ cũng đỡ không nổi, phải luôn nâng niu trong lòng bàn tay, quá mệt. Hắn ghét những chuyện phiền phức.
"Nhưng..." Thường Ngọc vẫn muốn nói thêm nhưng vừa mới thốt ra một chữ, Tiết Nguy đã ngắt lời anh ta, không cho bất kỳ cơ hội nào để van xin hay thương lượng.
"Trước khi chịu xét xử, Tháp Trắng sẽ không để Thường Duy gặp chuyện gì đâu, em..." Giọng Tiết Nguy ngập ngừng, phức tạp nhìn Thường Ngọc, cuối cùng thở dài nhẹ nhàng: "Về đi."
Thường Ngọc mở to mắt không dám tin, bàn tay buông bên hông siết chặt thành nắm đấm.
____
【 Lời tác giả:】
Ba người này vẫn đang học cách yêu vợ....... Tồi là không thể tránh khỏi, ai bảo ba anh chàng ngốc này khởi đầu chậm chạp làm chi.
____
400 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro