1.1. Mục Bắc không phải người xấu đâu
[Đã tới thế giới 2239 thành công, chuẩn bị tiếp nhận thân phận....]
[Bắt đầu truyền thân phận...]
Tiếng máy móc lạnh lùng biến mất, Bố Hạ chậm rãi mở mắt, từ trên giường ngồi dậy. Cậu vốn là người thuộc cục quản lí đa vũ trụ, từng đạt giải nhân viên giỏi nhất. Cậu nhậm chức đã nhiều năm, chưa bao giờ gây bất cứ một sai lầm nào, ưu tú hoàn thành công việc được giao, xử lí các thế giới gọn gàng ngăn nắp.
Nhưng mà ba năm trước, do một chút sơ hở của cục quản lí từ khi mới tạo dựng thế giới mà một con bug đã được sinh ra, ăn mòn rất nhiều vũ trụ. Cơ chế của nó giống như "hệ thống quản lí", chọn cho mình một thế giới rồi bốc bừa một người ở thế giới khác thả vào đó, phá huỷ sự cân bằng đa vũ trụ. Mà con bug kia có thể nhanh chóng mà phá huỷ thế giới trung tâm, tập hợp năng lượng từ nhiều thế giới nhỏ rồi tạo nên một nhóm vai chính, xây dựng tình tiết xung quanh bọn họ. Do vậy, bug hệ thống kia được gọi là "Người xuyên sách".
Người xuyên sách xuất hiện và phá huỷ vô số thế giới do cục quản lí đa vũ trụ tiếp nhận, đầu não của cục khẩn cấp điều chỉnh, cử người có chuyên môn cao đến để "săn giết người xuyên sách".
Bố Hạ lại là một nhân viên ưu tú, trải qua nhiều lần quan sát, cũng được điều đi săn lùng những con bug. Cậu biết bản thân cực kì hứng thú với công việc mới, tuy rằng không thích việc bị điều chuyển công tác nhưng nhìn số tiền lương tăng thêm mấy con số không, cậu lập tức thu hồi suy nghĩ từ chối, cúi đầu bày tỏ lòng trung thành với bộ trưởng.
"Tất cả đều vì lợi ích của đa vũ trụ!"
.........
Quay về hiện tại.
Bồ Hạ lần đầu tiên đến thế giới này, tâm trạng cực kì tốt. Khác với những người xuyên sách thường phá huỷ thế giới, thợ săn như cậu sẽ được cục quản lí lựa chọn một thân phận phù hợp, dựa trên đặc điểm của người đi săn, họ sẽ có một thân phận đặc thù và dễ ẩn mình hơn. Cuối cùng, dựa theo tư liệu trong não, nắm chắc những thông tin cơ bản về thế giới người xuyên sách sắp tới, Bồ Hạ đi vào phòng vệ sinh.
Có lẽ vì cân nhắc đến mối quan hệ với dòng thời gian hiện tại, thân phận mới của Bồ Hạ khá đơn giản và khiêm tốn. Xuất thân từ một gia đình nghèo, mất cha mẹ từ sớm nên tránh được hầu hết các tương tác không cần thiết với thế giới bên ngoài. Đối với cậu, nhiệm vụ đầu tiên này là một khởi đầu nhẹ nhàng. Cậu nhìn vào tấm gương bị che phủ một lớp bụi, trong đó hiện lên một gương mặt mờ ảo, với mái tóc dài che gần hết mặt. Cằm nhỏ nhắn ẩn hiện trong mái tóc, trở nên không mấy nổi bật, chỉ đến khi cậu gạt mái tóc ra khỏi mắt, mọi thứ mới rõ ràng hơn.
Cậu nhìn vào gương, thấy đôi mắt sáng như hai ngôi sao trong nửa vòng tròn, với đuôi mắt hơi hạ thấp tạo nên nét dịu dàng. Dù không cười, nhưng ánh mắt vẫn mang chút ý cười, phảng phất chút dương quang. Khuôn mặt tinh xảo hiện ra rõ ràng hơn, và khi nhìn kỹ, Bồ Hạ thấy một nụ cười ngây thơ, khiến gương mặt trở nên đáng yêu và có chút bí ẩn.
Bồ Hạ nghiêng đầu qua lại, nhìn mình trong gương và cảm thấy hài lòng. Đó là gương mặt của cậu, chỉ trẻ hơn vài tuổi, đúng kiểu một học sinh trung học.
Nhưng vấn đề duy nhất bây giờ là—
Cậu hắng giọng, thử nói vài câu:
"À, à à... Ha ha ha, bài hóa học... phù phù..."
"......"
Thân thể này của cậu, là trời sinh đã nói lắp.
———
"Hôm nay, lớp chúng ta có một bạn học mới chuyển đến. Mời bạn ấy tự giới thiệu về mình một chút."
Phía dưới lớp, đám học sinh xôn xao, chủ yếu là chẳng ai lại chuyển trường vào năm lớp 11 cả, vô số ánh mắt chờ mong nhìn về phía cửa phòng học. Đám học trò mê xem phim ngôn tình, tưởng tượng ra một anh chàng cao to đen thơm sẽ tiến vào, nhưng khi cậu học sinh mới bước vào thì hoá ra hoàn toàn trái ngược. Cậu ta gầy gò, không biết do đồng phục quá rộng không mà cậu cứ gù gù, nom giống hệt con rùa chuẩn bị rúc đầu vào mai. Mái tóc dài che hết nửa khuôn mặt, lại còn rụt rè, chẳng thấy mặt mũi đâu. Nói ngắn gọn thì cả lớp rất thất vọng.
Mấy nữ sinh chờ đợi một anh chàng soái ca chân dài mét rưỡi đều thu hồi ánh mắt, không cảm thấy chờ đợi gì nữa mà cúi đầu nhìn sách giáo khoa. Bồ Hạ đứng trên bục giảng, một bên chủ nhiệm cổ vũ cậu, Bồ Hạ mới nhẹ gật đầu. Nhưng chính cậu cũng cảm nhận được ánh mắt như lửa đốt từ bốn phía dội đến, cậu vốn đã rất hồi hộp, bây giờ lại càng hồi hộp hơn, trái tim sắp đào hố mò ra khỏi lồng ngực rồi.
Một lúc sau, vai Bồ Hạ hơi run rẩy, hít sâu một cái, chậm rãi mở mồm:
"Tớ, tớ, tớ tên, tên là là Bồ Hạ..."
Vì quá căng thẳng, Bồ Hạ gặp khó khăn trong việc phát âm, nhưng vẫn cố gắng nói ngắn gọn. Chưa kịp dứt lời, bên dưới đã vang lên vài tiếng cười khúc khích. Rõ ràng, nhóm nam sinh ngồi gần đó với vẻ ngoài lưu manh, chân bắt chéo, cười như thể thấy chuyện gì thú vị. Chúng thậm chí không để ý đến Bồ Hạ và giáo viên đang đứng trên bục, mà còn bắt chước lại lời nói của cậu một cách châm chọc.
"Nó nói gì thế? Nó tên là là là là là... Hạ?"
Trong lớp, một số bạn học khác cũng bắt chước châm chọc, khiến không khí càng thêm ồn ào. Bồ Hạ ngay lập tức cảm thấy sắc mặt mình tái nhợt. Trong khi đó, giáo viên chủ nhiệm nhíu mày, tỏ ra không hài lòng. Nhưng vì những nam sinh này đã gây rối nhiều lần trước đó, cô đã quen cách làm ngơ. Cô không để ý rằng những lời nói này có thể ảnh hưởng đến Bồ Hạ. Cậu có phần lúng túng, ngón tay xoắn chặt cổ tay áo, che giấu cảm xúc dưới mái tóc dày, ánh mắt nhanh chóng lướt qua lớp học, tìm kiếm những người mà cậu cần chú ý.
Một cậu bạn thì đang gục đầu ngủ trên bàn, chỉ lộ ra một đầu tóc đen rối bời; cậu khác ngồi bên cửa sổ thì lặng lẽ làm bài tập, hoàn toàn không quan tâm đến những gì đang diễn ra. Hai người này là những người duy nhất không chú ý đến Bồ Hạ, cũng chẳng bận tâm đến trò châm chọc xung quanh. Hai người đó chính là một trong những người có vận may lớn, nhân vật chính trong thế giới này. Cuối cùng, Bồ Hạ nhìn về cô gái mang vẻ mặt không vui đang ngồi giữa lớp.
Đó là mục tiêu săn giết của cậu lần này. Cậu đang híp mắt nhìn cô bạn thì đột nhiên cô ấy đứng dậy, lớn tiếng quát:
"Ngô Khải! Đừng cười nữa! Không thấy Bồ Hạ không thích à?"
Người đứng dậy giải vây cho cậu tên là Lâm Hiểu Nghệ. Bạn học nam vừa rồi cười nhạo Bồ Hạ đã rụt cổ, chỉ dám nói 2 câu:
"Tôi giỡn chút thôi mà..."
Lâm Hiểu Nghệ trừng mắt nhìn cậu ta:
"Các cậu bắt nạt người ta mà dám nói là đùa à?"
Ngô Khải im bặt nhưng trong lòng cảm thấy phiền phức. Cậu ta không dám tức giận với bạn học nữ, chỉ lườm cái người khiến cậu ta bị mắng, cậu học sinh mới chuyển tới. Bồ Hạ mới nói được mấy câu đã kéo về một đống ác ý của những người xa lạ.
Lâm Hiểu Nghệ thấy Bồ Hạ vẫn đứng trên bục giảng, không nói lời nào, tỏ bộ dạng thân thiết hiền lành nói:
"Không sao đâu, cậu đừng để ý bọn họ. Cô ơi! Có thể để bạn ngồi cạnh em được không?"
Nhưng lời nào vừa nói xong, hai cậu học sinh vừa rồi chẳng có mấy hứng thú với Bố Hạ cũng ngẩng đầu lên
Chán ghét +2
Bồ Hạ nhanh chóng nắm bắt được cốt truyện của thế giới này, từ đó xác định được vị trí của mình trong dòng thời gian hiện tại. Cốt truyện nguyên gốc xoay quanh ba người, học bá Tiêu Cúc, học sinh cá biệt Mục Bắc và nữ chính giỏi toàn diện Lâm Hiểu Nghệ. Ba người này từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, coi như thanh mai trúc mã, Tiêu Cúc và Mục Bắc đã thích Lâm Hiểu Nghệ từ nhỏ, cũng bỏi vì là tình địch của nhau nên chả bao giờ để đối phương vào mắt, hay có thể nói là vô cùng ghét nhau. Tuy họ và Lâm Hiểu Nghệ ở chung một khu nhà, học chung từ tiểu học, trung học cơ sở lên trung học phổ thông, từ thầm mến đã trở thành công khai tình cảm, Lâm Hiểu Nghệ biết rõ tâm ý của hai người kia đã từ chối, tỏ vẻ ba người họ chỉ là tình cảm anh em trong gia đình thôi.
Không hề có những chuyện quá giới hạn giữa ba người, Lâm Hiểu Nghệ thậm chí nhiều lần chủ động tìm cách chấm dứt mối quan hệ với họ. Nhưng Tiêu Cúc và Mục Bắc lại quá cố chấp, không dễ gì từ bỏ. Dù Lâm Hiểu Nghệ đã cố gắng nhiều lần để nhấn mạnh rằng cô không có tình cảm với bất kỳ ai trong số họ, nhưng sau nhiều năm gắn bó, cô vẫn không thể hoàn toàn cắt đứt tình bạn được. Tất nhiên, tuyến tình cảm chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện. Nội dung chính xoay quanh ba người—Lâm Hiểu Nghệ, Tiêu Cúc và Mục Bắc—từ những ngày đầu khởi nghiệp, nỗ lực phát triển sự nghiệp. Cuối cùng, họ đã thành lập một công ty, từ tổ chức đến đưa sản phẩm ra thị trường, và trở thành những người xuất sắc trong ngành.
Cuối câu chuyện, Lâm Hiểu Nghệ không chấp nhận lời theo đuổi của Tiêu Cúc và Mục Bắc, nhiều năm sau, cô kết hôn với người khác, sống một cuộc sống hạnh phúc. Tóm lại, nếu chỉ xét theo tuyến tình cảm, Tiêu Cúc và Mục Bắc hoàn toàn chỉ là những người theo đuổi, trong khi Lâm Hiểu Nghệ từ đầu đến cuối không có chút hứng thú nào với họ.
Nhưng người xuyên sách chiếm thân thể Lâm Hiểu Nghệ thì lại khác. Bồ Hạ đã xem qua tư liệu của người xuyên sách kia, cô ta trước kia chỉ là một sinh viên bình thường, điều đó giải thích được vì sao cô ta không tới khoảng thời gian ba người cùng nhau khởi nghiệp mà lại chọn lúc còn là học sinh.
Vậy thì không khó để phán đoán rằng người xuyên thư đang tính toán từ góc độ nào để cướp đoạt may mắn. Dù có vẻ như đang rất tốt tính với Bồ Hạ, thực chất cô ta chỉ muốn dùng cậu như một công cụ. Trong khi những người khác đang thấy ghen tị với cậu, Tiêu Cúc và Mục Bắc sẽ nhắm sự ghen ghét về cậu. Vì vậy, cô ta đương nhiên yêu cầu đảm bảo rằng Bồ Hạ luôn ở trong vị trí "cần được giúp đỡ." Ngay khi Lâm Hiểu Nghệ vừa giơ tay đề nghị, chưa kịp để giáo viên chủ nhiệm nói gì, cậu thiếu niên đang gục đầu ngủ suốt nửa tiết học bất ngờ chen vào, cắt ngang lời của giáo viên.
"Cô ơi, chỗ này vẫn trống, để cậu ấy ngồi đây cũng được."
Bồ Hạ nhìn về người kia. Mục Bắc nhích người lại gần, lưng dựa vào ghế và nghiêng ra ngoài. Hắn lười biếng gục đầu trên vai, hai tay cho vào túi quần. Tóc đen rối bời, ánh mắt hắn nhìn Bồ Hạ không còn vẻ buồn ngủ, mà thay vào đó là ánh mắt sáng rực, thể hiện sự không kiên nhẫn và ác ý.
Bạn cùng bàn của Lâm Hiểu Nghệ là do hắn tốn bao nhiêu công mới đuổi đi được, hai ngày nay hắn vẫn đang tìm lí do để đổi chỗ, vậy mà tên chuyển trường nào dám chiếm tiện nghi trước?
Chủ nhiệm lớp trầm mặc một hồi, Mục Bắc là một học sinh cá biệt, nhưng nhà hắn có tiền, quyên góp cho trường biết bao nhiêu thứ, trường học cũng đành che mắt, không thèm quản lí, cũng may cậu ta tuy không dễ chọc nhưng trên lớp toàn ngủ, không gây rối tới người khác nên các thầy cô giáo cũng mặc kệ.
Hiện giờ Mục Bắc đưa ra yêu cầu, tuy rằng nghe là biết không có ý tốt nhưng chủ nhiệm lớp cũng không muốn làm phật lòng hắn, gật đầu đồng ý, bảo Lâm Hiểu Nghệ bỏ tay xuống, quay đầu nói nhẹ với Bồ Hạ:
"Em xuống ngồi cùng Mục Bắc nhé!"
Bồ Hạ nhập vai chỉ trong 1 giây, nuốt nước bọt một cái, rõ ràng nhìn ra địa vị của hắn trong lớp, nếu cho cậu chọn thì cậu chắc chắn muốn ngồi cạnh Lâm Hiểu Nghệ rồi, bất quá cậu nên chọn cho mình con đường sống lâu dài. Cậu bước từ bục giảng xuống, thân thể vốn đã gầy nom còn bé hơn, chậm rì tì đo qua chỗ ngồi cạnh Lâm Hiểu Nghệ, nhìn nữ sinh xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa, ngẩng đầu cười với cậu.
"Cậu đừng lo, Mục Bắc không phải người xấu đâu."
"......"
Cả lớp im lặng, nhìn Lâm Hiểu Nghệ không hẹn mà cùng nghĩ thầm, đó là do tên cá biệt đó thiên vị cậu thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro