1.10. Tôi thích cậu
Bồ Hạ như người máy ăn từng thìa cháo của Tiêu Cúc, nghe thế sợ hãi suýt sặc. Tiêu Cúc quay đầu hỏi Bồ Hạ có sao không rồi lạnh lùng liếc Mục Bắc một cái:
"Cậu doạ cậu ấy làm gì?"
"......"
Mục Bắc tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói, hận không thể đập đầu tên trà xanh kia. Bồ Hạ suy yếu lắc đầu, ý bảo cậu không sao. Ánh mắt của cậu cẩn thận nhìn từ Tiêu Cúc sang Mục Bắc, không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy không sợ hai người nữa. Rõ ràng là bọn họ đã cưỡng ép cậu nhưng đồng thời chính Bồ Hạ lại không kiềm chế nổi mà đắm chìm trong sự ôn nhu này. Cậu nhắm mắt lại, ăn tiếp một thìa cháo thịt mà Tiêu Cúc đưa tới.
——
Phải đến ngày hôm sau Bồ Hạ mới khoẻ hẳn. Từ trước tới nay, cậu luôn nghiêm túc học tập cũng chưa từng vắng mặt ngày nào, Bồ Hạ gấp đến độ mếu máo, nói cới hai người bạn cùng lớp mới được cho đi học. Lúc tới phòng học, Bồ Hạ bỗng trở thành trung tâm. Ngày hôm trước, học sinh cá biệt vì cậu mà lớn tiếng, cuối cùng học sinh giỏi nhất lớp lại kéo cậu rời đi đều bị các thành viên khác xem từ đầu tới cuối. Việc cậu là học sinh chuyển trường chỉ gây tò mò ngày đầu tiên, rất nhanh đã bị việc học tạp bận bịu đè xuống, nhưng chẳng bao lâu sau nhóc nói lắp lại trở thành đề tài thảo luận. Mọi người đều đang nghĩ xem quan hệ của Bồ Hạ với Tiêu Cúc và Mục Qua là gì. Lâm Hiểu Nghệ cũng là một trong số những người đó. Tầm mắt cô ta gắt gap nhìn theo ba người vừa tiến vào lớp, nhưng sau đó nhún vai rồi cúi đầu xuống tỏ vẻ không quan tâm. Cô mấy lần cũng tiến lên muốn mở lời nhưng do Tiêu Cúc và Mục Bắc đã vây xung quanh Bồ Hạ, không cho ai tới gần. Mục Bắc thì không nói, sao tên chỉ đam mê học tập như Tiêu Cúc cũng hứng thú với tên nói lắp kia chứ?
Lâm Hiểu Nghẹ nghĩ nát óc cũng không ra, thật vất vả mới chờ đến giờ tan học tìm cớ kiếm Bồ Hạ, lại thấy cậu còn chưa dọn sách giáo khoa xong đã bị Mục Bắc nắm lấy cổ, giống như đang xách thỏ mang đi rồi. Cô đứng ngốc tại chỗ, cảm thấy như con hề, định diễn mà không có ai xem.
Bồ, Hạ!
Cô ta hung dữ nói ra cái tên này trong lòng. Bồ Hạ bị Mục Bắc mang đi cũng rất bất an, cậu vài lần do dự muốn hỏi hắn mang cậu đi đâu nhưng chẳng dám mở lời, thật vật vả mới mở mồm phát ra một từ nhưng hai người đã dừng ở khu dạy học bên trái. Nơi này thường ngày không có nhiều người tới, cũng vì vậy trở thành nơi lũ học sinh hư đốn hút thuốc. Bất quá bây giờ, lũ cá biệt luôn mang chướng khí lại bầm tím khắp người, có mấy người đầu bị sưng tới mức không nhận ra là ai, thảm tới mức ai nhìn cũng sẽ nghĩ sao không ở nhà mà lại đi học, thật là chăm chỉ. Mà đứng đầu, tên thảm nhất lại đang băng bó cánh tay bằng thạch cao, đó là Ngô Khải. Bồ Hạ miễn cưỡng mới nhận ra cậu ta, bởi vì từng bị bắt nạt khá lâu nên cậu theo thói quen hơi run vai, sợ hãi giấu người đằng sau Mục Bắc, ý đồ muốn được hắn che chở, hai tay còn nắm lấy vạt áo mà không ngừng run rẩy. Mục Bắc thấy bộ dáng hoảng sợ của cậu, lửa giận đối với đám Ngô Khải lại bốc lên. Hắn cưỡng chế nói dịu dàng một chút, đau lòng kéo tay Bồ Hạ ra đứng lên phía trước.
"Không sao đây, đừng sợ, bọn nó sẽ không bắt nạt cậu nữa."
Bồ Hạ vẫn sợ hãi mà cúi đầu như con đà điểu, không dám nhìn đám Ngô Khải. Mục Bắc đặt tay lên vai và eo của cậu, rõ ràng là động tác rất mạnh nhưng lại khiến Bồ Hạ yên tâm phần nào.
"Rất xin lỗi!!!!"
Tiếng xin lỗi bất thình lình vang lên như pháo hoa, Bồ Hạ đầu tiên hơi hoảng, sau một lúc lâu mới chậm chạp hiểu rõ câu nói của bọn chúng.
Là đang xin lỗi cậu hả?
Bồ Hạ do dự một lát, nâng mắt lên nhìn Ngô Khải. Nói thật, mặt mũi cậu ta quá thảm, tới mức Bồ Hạ còn không biết bây giờ cậu ta đang khóc hay cười. Xem ra Mục Bắc còn nương tay với Tiêu Cúc... không thì có lẽ khuôn mặt soái ca của anh sẽ không chịu nổi. Đám Ngô Khải thật sự hối lỗi vì hành động của chúng:
"Rất xin lỗi! Đại ca Bồ Hạ!! Là chúng em có mắt nhe mù không nhận ra đại ca là người mà anh lớn Mục Bắc che chở!"
"Anh, anh lớn đã dạy dỗ chúng em rồi ạ! Dù thế nào thì chúng em cũng không nên bạo lực học đường!"
"Đại, đại ca, nếu anh chưa nguôi giận thì đánh chúng em cũng được ạ!"
Lời xin lỗi cứ thi nhau truyền đến tai Bồ Hạ, thừa nhận việc làm sai trái đối với cậu. Mà danh xưng "đại ca Bồ Hạ" khiến cậu ngẩn người, không hiểu chuyện gì. Mục Bắc ôm cậu vào lòng, cánh tay quàng qua vai cậu lười biếng mà rũ xuống. Hắn hơi mất kiên nhẫn, quét mắt qua đám Ngô Khải mà mở miệng:
"Thôi được rồi."
Mấy người như được mở khoá, co rúm lại nhìn về phía Bồ Hạ, thấy cậu không muốn xử lí thì cũng thả lỏng phần nào, huých vai nhau mấy cái.
"À, nhưng mà đại ca Bồ Hạ ơi, bọn tôi thật ra không có ác ý đâu, là do ban đầu thấy cậu thân thiết với chị dâu của bọn tôi quá cho nên tưởng cậu tính đào góc tường làm tiểu tam!"
"Đúng thế đúng thế, đại ca Bồ Hạ có thể không biết, Lâm Hiểu Nghệ là chị dâu của chúng tôi, anh lớn Mục Bắc không cho thằng nào bén mảng tới gần hết!"
Lời này khiến Mục Bắc thay đổi sắc mặt:
"Câm hết cho tao!"
Không khí vui vẻ lại đóng băng, đám đàn em run bần bật, thật sự không hiểu sao Mục Bắc lại giận rồi.
Nguyên bản khoan khoái bầu không khí lại lần nữa đông lại, các tiểu đệ run bần bật, thật sự không biết như thế nào lại chọc Mục Bắc không cao hứng. Mục Bắc không nghĩ đám vô dụng đã không giúp được gì lại còn gây thêm chuyện cho hắn. Tuy nhiên, hắn không rảnh tính sổ bọn nó mà lo lắng nhìn phản ứng Bồ Hạ, thấy nhóc nói lắp nghe bọn Ngô Khải nói xong cũng không như hắn tưởng, chỉ bình tĩnh gật đầu như không nghe thấy gì.
"Ừm, biết, biết rồi."
Nói xong, Bồ Hạ nắm lấy tay đang đặt trên vai bỏ xuống.
"Cặp, cặp tôi còn, còn ở phòng học, đi, đi, đi trước đây."
Bồ Hạ khó khăn biểu đạt ý tứ của mình, nhanh chân quay về phòng học. Mục Bắc rối rắm nhìn bóng người đang rời đi, nhất thời không biết nên cảm thấy may mắn vì biểu tình bình tĩnh của cậu hay cảm thấy khó chịu đây. Cuối cùng, hắn quay đầu nhìn mấy tên vô dụng:
"...... Bọn mày đến đây, nói chuyện một chút."
Da đầu đám Ngô Khải lại tê tê rồi.
Bồ Hạ chạy rất nhanh. Trái tim vì thiếu oxi mà "thình thịch" hồi lâu. Cậu thở hồng hộc, đến tận lúc vào lớp mới dừng lại. Thân thể yếu ớt chỉ mới chạy vài bước đã không ổn, đặc biệt là ngực, tựa như bị kim đâm. Thời tiết vào đông nên cũng tối sớm hơn bình thường. Hôm nay, khu tự học sửa sang đường điện nên bỏ tiết học buổi tối, mọi người chạy hết về nhà, không còn một bóng người trong lớp, chỉ có Bồ Hạ đứng trong ánh hoàng hôn. Lớp nắng màu cam bao phủ lấy cơ thể cậu, khiến cái bóng đen dưới chân Bồ Hạ dài ra mấy lần. Cậu chậm chạp thu sách vào cặp, bả vai hơi run rẩy. Sau khi nghe thấy chuyện mà đám Ngô Khải nói, Bồ Hạ rốt cuộc nghĩ tới tại sao Mục Bắc lại làm mấy chuyện đó đối với cậu?
Nếu nói tình yêu đến từ sự cưỡng ép và bạo lực, thứ chuyện kia chắc chắn là việc mà chỉ có hai người yêu nhau mới làm. Bồ Hạ đương nhiên biết Mục Bắc sẽ không có thứ tình cảm linh tinh kia với cậu.... Hơn nữa hiện giờ, Mục Bắc đúng là đang thích Lâm Hiểu Nghệ, một nữ sinh luôn yêu quý và quan tâm mọi người. Đến Bồ Hạ mới gặp cô lần đầu đã thích nên việc Mục Bắc cũng yêu cô cũng chẳng lạ. Nhưng nếu thế thật thì sao hắn còn làm tình với cậu, coi cậu là vật phát tiết à? Bồ Hạ để quyển sách cuối cùng vào cặp, không tự chủ mà hơi siết chặt, khiến trang sách phẳng phiu xuất hiện chút nhăn. Cậu không thể hiểu bọn họ, cũng không hiểu được thứ tình cảm phức tạp của mình.
Mục Bắc luôn khiến cảm xúc của cậu dao động không ngừng, lúc mới gặp vì hắn trêu đùa thì hơi sợ hãi, tới lúc hắn cứu cậu khỏi đám Ngô Khải thì trông như một anh hùng. Nhưng mọi thứ bị phá hỏng vì sự cưỡng hiếp của hắn mà mặc kệ cảm xúc của cậu. Nỗi sợ hãi vừa mới sinh ra, như một ngọn cỏ nhỏ, đã bị Mục Bắc vặt đi. Hiện tại, cậu càng rõ ràng được việc từ đầu tới giờ cậu chỉ là một thứ để người khác phát tiết. Bồ Hạ cúi đầu, kéo khóa cặp thật lâu mà không di chuyển. Dáng lưng còng và thói quen cúi ngực khiến cậu như chìm đắm trong ánh hoàng hôn đỏ như máu, đôi mắt giấu kín trong bóng tối, không thể nào tìm thấy ánh sáng hay hy vọng. Đúng lúc này, cửa phòng học bị mở tung ra. Tiếng vang lớn khiến Bồ Hạ bừng tỉnh. Cậu quay đầu lại đã thấy bóng người cao lớn bước tới.
Mục Bắc cũng chạy tới, nam sinh cả ngày chạy nhảy chơi bóng rổ cũng chả rơi một giọt mồ hôi, vậy mà giờ lại mồ hôi tuôn như suối, thở hồng hộc, có thể thấy được hắn chạy tới gấp như nào. Còn chưa tới gần, Bồ Hạ đã cảm thấy sự nóng bức tản ra, xúc cảm áp bức khiến cậu muốn trốn đi, nhưng vừa lùi lại đã chạm eo vào bàn. Cuối cùng, Bồ Hạ không thể chạy được, bị giam vào hai tay của Mục Bắc. Hắn chống tay bên người cậu, một giọt mồ hơi lăn qua thái dương của hắn khiến Bồ Hạ không nhịn được nhìn theo, sau đó bắt gặp ánh mắt của Mục Bắc. Tròng mắt màu đen hơi xanh nhiễm màu cam lửa của ánh hoàng hôn, Bồ Hạ chưa bao giờ nghiêm túc nhìn vào mắt của hắn, cả người ngẩn ra, nửa tiếng cũng chả thể nói. Tim vừa vận động mạnh đã dần bình tĩnh lại, tựa hồ lại sắp đập loạn lên. Mục Bắc nhìn chăm chú Bồ Hạ một lát, chậm rãi mở miệng:
"Tôi thích cậu."
Thông báo bất thình lình.
Bồ Hà dại ra, chớp mắt, nghĩ có lẽ tai cậu có vấn đề rồi nhưng Mục Bắc không cho cậu có cơ hội nghi ngờ:
"Cậu nghe thấy không, nhóc nói lắp, đồ ngốc, Bồ Hạ, tôi thích cậu, tôi ở hiện tại, nghiêm túc, thích duy nhất mình cậu."
Biểu tình của Mục Bắc thật sự rất nghiêm túc, không phải bộ dạng cợt nhả lúc đùa giỡn nhóc nói lắp nữa, nhìn kĩ lúc hắn nói ra hai câu này thì phần cổ đã căng chặt, lộ yết hầu hướng ra. Mục Bắc đang rất khẩn trương. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt tóc mái của Bồ Hạ, lộ ra đôi mắt ngập nước trong sáng, thưởng thức hình ảnh của hắn phản chiếu trong chúng, ngón tay lại càng dịu dàng hơn:
"Đừng quan tâm tới lời người khác. Tôi thật sự thích cậu."
Tên cá biệt lúc nào cũng kiêu căng hung dữ mà bây giờ lại đối với Bồ Hạ mà ôn nhu tỏ tình, nhưng hắn chả cảm thấy có gì đáng xấu hổ. Hắn cho rằng thanh mai kia giúp cậu biết tình yêu là gì, khiến Mục Bắc ảo tưởng hắn thích Lâm Hiểu Nghệ. Hắn cũng từng nghĩ rất nhiều tới cảnh tỏ tình nhưng chưa bao giờ làm hết. Vậy mà lúc đối mặt với nhóc nói lắp, Mục Bắc không thể che giấu tình cảm trong lòng, giống như nước lũ mà cuồn cuộn nói ra, căn bản không kìm được.
—> dành lời khen cho Mục Bắc vì ảnh mau chóng hoá giải hiểu lầm chứ coi mấy anh top thấy bot hiểu lầm cứ im ỉm :(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro