1.11. Chỉ làm thêm một lần nữa
Đáy mắt Bồ Hạ bắt đầu hơi ướt. Đây là lần đầu cậu được tỏ tình nên không biết làm sao, đầu óc trống rỗng, chỉ muốn khóc. Mục Bắc cúi đầu hôn lên khoé mắt ập nước của cậu. Bồ Hạ vốn còn có thể kiềm chế tuyến nước mắt của cậu nhưng vì hành động đó của Mục Bắc thì từ bỏ. Hắn hôn từng cáu lên những viên nước nho nhỏ mằn mặn, cuối cùng hôn lên môi, đầu lưỡi chậm rãi liếm láp vào bên trong. Mục Bắc cười một tiếng:
"Lại khóc rồi, không gọi cậu là nhóc nói lắp nữa, phải gọi là nhóc khóc nhè mới đúng."
Bồ Hạ lại nức nở, trong miệng mơ hồ không ngừng nói:
"Tôi không, không, không..."
Mục Bắc đáp: "Không cái gì? Không phải nhóc khóc nhè hay không cần tôi thích cậu?"
Nhưng Bồ Hạ chỉ lặp đi lặp lại từ "không". Giây tiếp theo, sự ôn nhu vốn sắp dìm chết Bồ Hạ lại biến mất, Mục Bắc ngang ngược chiếm lĩnh khoang miệng của cậu, đầu lưỡi sờ từng cái răng một, dùng sức liếm mút lưỡi nhỏ, lại dùng lưỡi đảo qua đảo vòm miệng trên.
"Cậu cũng không được chọn không cần tôi!"
Người bạn cùng bàn cá biệt rống lên. Mục Bắc bá đạo hôn sâu tới mức Bồ Hạ mềm hết người, dựa vào bàn rất khó chịu. Mục Bắc lấy tay vòng qua eo Bồ Hạ, cái tay hư luồn vào trong áo đồng phục. Lòng bàn tay thô ráp vuốt ve làm da mềm mại, từ từ trượt xuống phần eo mà cọ xát. Mà do cái tay càng sờ càng quá đáng, đồng phục của Bồ Hạ bị xốc lên hơn nửa, lộ ra cái bụng trắng nõn bởi vì gặp hơi lạnh nên đỏ đỏ lên. Bồ Hạ rốt cuộc cũng cảm thấy tình tiết hơi phát triển ngoài dự kiến. Cậu hoang mang nghiêng đầu trốn thoát nụ hôn của Mục Bắc, một tay nắm lấy cổ tay của hắn, muốn dừng cái móng heo đang đốt lửa khắp người.
"Mục, Mục Bắc ơi! Này, này, này là, là phòng, phòng học mà...."
Nhưng Mục Bắc chỉ chuyên tâm nhìn người dưới thân mỗi lần kêu tên hắn lại hơi chu môi, bị hắn hôn tới mức môi sưng một chút rồi, nước bọt dính lên khiến môi ướt nhẹp khiến Mục Bắc không kiềm chế được nữa, chưa cho bồ Hạ nói xong đã vùi đầu hôn tiếp.
"Không sao, không ai phát hiện đâu."
Mục Bắc một bên hôn thật sâu, một tay vừa xốc áo còn chưa thoả mãn, ngón tay với vào bên trong quần, nhẹ nhàng bẻ mông ra, tìm được lỗ đít khiến Mục Bắc sướng điên người:
"Em bé, ừm..... Tôi không chỉ muốn thân thiết với cậu ở trên lớp đâu, tôi còn muốn đụ cậu ở đây nữa cơ."
Hắn không rảnh quan tâm đến việc Bồ Hạ đang trợn to mắt vì sợ hãi, thấy quần vướng víu quá nên tụt xuống, vì vướng thắt lưng nên chỉ tụt được quá mông, lộ ra hai phần mông nhỏ trắng như trứng luộc. Mục Bắc xoa nhẹ hai cục mông nhỏ, thấy tư thế này không tiện mới hai tay đỡ lấy hông Bồ Hạ, đặt cậu nằm lên mặt bàn, mông cứ thế mà hơi nhếch về phía Mục Bắc. Bồ Hạ sợ hãi:
"Không, không thể, không, không cần, Mục, Mục Bắc!"
Mục Bắc xoa bóp mông nhỏ, cũng nằm sấp xuống như tư thế của động vật sắp giao phối, não bộ tưởng tượng cảnh cắm cặc vào lỗ nhỏ sẽ sướng đến mức nào, một bên ôn nhu cắn vành tai nhỏ của Bồ Hạ.
"Em bé, em bé ngốc, tôi thích cậu, thích cậu muốn chết, không nhịn được muốn đụ chết cậu, được không?"
Câu này quá phạm quy rồi.
Nhóc đáng thương hèn mọn căn bản không chịu nổi cách dirty talk của Mục Bắc, mỗi câu "tôi thích cậu" lại khiến cơ thể của Bồ Hạ run lên, mà Mục Bắc đương nhiên biết, càng thêm hăng hái mà liếm vành tai đỏ hỏn, lấy đầu lưỡi liếm quanh như đang ăn kem, xong cho vào miệng nhấm nháp, mỗi lần chụt chụt lại nói "thích cậu","rất thích em bé". Tường thành của Bồ Hạ bị mấy lời ngon ngọt như đường của Mục Bắc phá huỷ, không biết từ khi nào mà hắn đã móc con cặc lớn đặt trên miệng lỗ đít. Quy đầu thô to thừa dịp Bồ Hạ không chú ý, hơi động chạm một chút. Lỗ đít đã bị luôn phiên dập nên hiện giờ không cần khuếch trương cũng có thể miễn cưỡng nuốt một nửa quy đầu vào. Mục Bắc cảm thấy nhiệt độ nóng ấm và sự ẩm ướt bên trong liền nhận ra vách thịt đang không ngừng co rút, xoắn chặt quy đầu của hắn, phảng phất vừa mới đâm vào thì lỗ đít đã muốn ăn tinh rồi vậy. Mục Bắc nghiến răng nghiến lợi, dưới đáy lòng nghĩ ra bao lời thô tục. Nhóc này trời sinh là để đàn ông địt, chẳng lẽ muốn hắn tái diễn lịch sự chưa nhét cu vào được năm phút đã bắn? Mục Bắc nghĩ trong lòng như thế, trên tay lại tát nhè nhẹ mông trắng, khiến thịt mông hơi rung
"Em bé thả lỏng nào.... Ừm, để chồng đụ sướng cho?"
Bồ Hạ không có kinh nghiệm chẳng biết tên nhóc này có thể nói bậy đến thế lúc lên giường, vốn còn chút phòng ngự cuối cùng mà bây giờ hoàn toàn bị thuyết phục, mang theo giọng mũi mà sụt sịt mấy cáu, xoay người nhìn xem biểu cảm của Mục Bắc:
"Cậu, cậu, cậu nói chuyện cẩn, cẩn thận đi."
Mục Bắc vì bộ dáng đó của Bồ Hạ kích thích muốn điên, chỉ hận không được lập tức địt vợ bé yêu đến mức cậu chỉ có thể kêu khóc ưm a, khiến cậu cả đời đều nhìn hắn bằng ánh mắt nhút nhát câu hồn đó. Mục Bắc trầm thấp thở dốc coi như đáp lại. Lồng ngực của Bồ Hạ phập phồng rất nhẹ, lần đầu tiên cậu cảm nhận được cách dương vật tiến vào, thậm chí còn chủ động thả lòng lỗ đít, nõ lực phối hợp với con chim to sắp dạp cậu đến nước nôi ướt nhẹp. Mục Bắc hít sâu một hơi, cặc lớn vì đang kìm nén mà gân xanh hơi rung, hai tay đột nhiên túm chặt Bồ Hạ mà kéo về phía sau! Con cặc vì thế mà đi vào cả cây, dùng sức địt vào tận bên trong.
"A!"
Bồ Hạ bị cắm sâu bất thình lình như thế khiến cậu cảm thấy nội tạng bên trong đã bị xỏ xuyên qua, thọc đến tận cổ họng cậu, vách thịt bao lấy dương vật to lớn, cùng phối hợp với sự ra vào ngày càng nhanh của cặc. Eo của Mục Bắc dập liên hồi vào mông Bồ Hạ, thịt đùi trắng nõn bị đụ tới mức hơi hồng, tư thế này khiến mông của Bồ Hạ nom có thịt hơn, quyến rũ hơn, Mục Bắc từ trên nhìn xuống thấy hết lỗ nhỏ giữa hai bên mông no đủ đang ướt nhẹp. Hoàng hôn đang dần bị màn đêm bao phủ, sắc trời nhuộm một màu đen, phòng học không có bóng người trông hơi trống trải nhưng lại vang lên tiếng "bạch bạch" hỗn loạn, còn có tiếng nín khóc của Bồ Hạ hoà vào cùng tiếng nước khuấy trong lỗ nhỏ.
Hai tay của cậu bị Mục Bắc nắm lấy, khiến toàn thân cậu chỉ có thể theo lẹc kéo của hắn mà không ngừng nuốt sâu dương vật. Bồ Hạ không thể giãy giụa lần nào, còn đang chủ động đáp lại từng cú dập sâu, cuối cùng chỉ có thể khóc thút thít. Đúng lúc này, một ánh đèn đột nhiên chiếu vào lớp học và tiếng bước chân đang tới gần, không kịp nghĩ nhiều, Mục Bắc dừng động tác lại, nhanh chóng ôm cơ thể của Bồ Hạ nằm xuống sàn, hai bóng hình giấu sau chân bàn, đến tận lúc nhìn rõ ai là người tới.
Là bảo vệ tuần tra đêm.
Bồ Hạ sợ tới mức trợn tròn hai mắt. Cậu cố hết sức khắc chế hô hấp của mình. Cơ thể bị địt toát ra một tầng mồ hôi nóng bức giờ chuyển thành mồ hôi lạnh, hoảng sợ lấy tay che miệng, không dám phát ra chút tiếng nào. Mục Bắc nhờ ánh đèn lấp ló mà nhìn thấy con cặc của hắn vẫn đang chôn trong huyệt dâm thì lại cứng vài phần. Bồ Hạ không dám tin trong tình huống này mà Mục Bắc vẫn động dục được, chỉ thấy hắn cười cười. Cách nửa cái phòng học, bảo vệ không đi tới nữa, chỉ tới gần cửa sổ mà quơ quơ đèn. Nhưng do trời quá tối, cơ thể của hau người lại bị bàn ghế che mất nên bảo vệ cũng chẳng nhìn thấy gì. Bồ Hạ cảm thấy nhẹ nhõm chút thì lại cảm thấy cặc to đã chậm rãi đụ vào trong. Không đợi cậu nói gì, Mục Bắc đã ấn cậu lên sàn, đôi tay theo nhịp mà kéo sâu Bồ Hạ xuống, phối hợp để ăn cu sâu hơn. Bồ Hạ muốn giãy giụa nhưng lại sợ tạo ra tiếng động nên cuối cùng chỉ có thể run người, hoàn toàn tuỳ ý để Mục Bắc đùa nghịch.
Tiếng nước nhóp nhép phảng phất như muốn nói cho cả thế giới hiết bọn họ đang làm tình giữa phòng học, nhưng do khoảng cách quá xa nên kì thực cũng không nghe rõ, huống chi là bảo vệ đứng tận ngoài lớp. Bồ Hạ lấy tay che miệng mình lại, nước mắt không ngừng chảy đầy mặt, nghẹn khuất mà dẩu mông lên để Bồ Hạ đụ đít như vợ dâm, mà dương vật thô to của Mục Bắc mỗi lần đụ vào lại cọ qua điểm nhạy cảm, khiến Bồ Hạ cũng cảm thấy kích thích sung sướng. Đúng lúc này, bảo vệ ngoài cửa thấp giọng nói thầm một câu, tựa hồ phát hiện phòng học vốn đã khoá cửa lại chỉ cần đẩy một cái đã mở ra. Ông theo trọng trách mà bước vào, soi đèn pin sáng đến chói mắt chiếu quanh phòng học một vòng.
Bồ Hạ lại dừng thở. Cậu cảm thấy mình đã bị đèn pin chiếu tới, tư thế làm tình như chó cái, lỗ đít chín rục đang mở to, đói khát mà phun ra nuốt vào con cặc lớn như bị lộ hoàn toàn, tất cả mọi người sẽ thấy, cậu sẽ bị người ta khinh bỉ. Tưởng tượng quá kích thích cùng với ánh đèn pin sáng chói mà giây tiếp theo không chịu nổi, chim nhỏ không thể khống chế nổi mà bắn tinh lên đầy sàn lớp, chưa dừng lại mà còn bắn ra một chút chất lỏng trong suốt đến tận khi làm ướt nhẹp hết sàn. Bồ Hạ hoàn toàn bị biến thành một con chó cái mất khống chế. Mục Bắc cũng bị vách thịt xoắn lại do chủ nhân của nó lên đỉnh làm cả người tê dại. Hắn cũng nhanh chóng lên đỉnh, phun ra một đống tinh trùng, hắn dí cặc xuống hơn một chút, muốn đem tinh dịch vào tận nơi sâu nhất trong lỗ đít của Bồ Hạ, cuối cùng bắn tới nỗi không còn giọt tinh nào, bảo vệ đã sớm rời đi, căn bản không biết trong phòng học lại có một màn hương diễm như thế. Mục Bắc thở hổn hển, bàn tay to vén mái tóc ẩm ướt của em bé lên, mới thấy Bồ Hạ vẫn đang chìm đắm trong khoái cảm lên đỉnh, không một tiếng động mà hơi thè lưỡi ra, cả người bị đụ đến nửa tỉnh nửa mê.
Mục Bắc mê muội không chịu được, nắm cằm cậu hôn sâu, đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng mút nươc bọt của Bồ Hạ:
"Chỉ làm thêm một lần nữa."
Dương vật lại cương lên, nhờ có tinh dịch mà giúp hắn ra vào trơn tru hơn. Bồ Hạ choáng váng, không đoán được tiếp theo sẽ tiếp tục phát sinh chuyện gì nữa.
—> Bồ Hạ ở cục quản lí chỉ mới được mấy anh zai tán tỉnh kiểu tặng đồ điếc các thứ ấy =))) nên đương nhiên sẽ k biết nên ứng xử như nào lúc tỏ tình gòi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro