1.12. Đây là góc chết, không sợ
Mục Bắc tuy đã coi Bồ Hạ là vợ yêu bé nhỏ của mình nhưng vẫn để cậu có thời gian tiếp nhận hắn. Mục Bắc nghĩ đơn giản là nước ấm nấu ếch, từ từ khiến Bồ Hạ mềm lòng, ai mà ngờ ở đâu cũng có thứ ngáng đường hắn. Mà thứ ngáng đường này.... Không phải tình địch số 1 Tiêu Cúc mà là kiểm tra cuối kì. Đến trường thì mua đồ ăn sáng cho Bồ Hạ, đi học thì trêu nhóc nói lắp, tan học thì kéo cậu đi xem mình chơi bóng rổ.... Kế hoạch tốt thế mà bị cho vào dĩ vãng hết rồi. Thành tích của Bồ Hạ không tồi, lần trước kiểm tra cũng ở top 20, nhưng cậu biết mình không phải người có thiên phú thông minh, chỉ có thể nỗ lực học tập hơn người khác để bù lại. Bởi thế khi biết sắp thi cuối kì, cậu liền mải mê đọc sách, càng không để ý Mục Bắc nữa. Mà về phương diện này, Tiêu Cúc hàng năm chễm chệ hạng nhất mạnh hơn so với Mục Bắc rồi. Hai người ngồi im chuyên tâm học tập. Ban đầu, Bồ Hạ còn ngượng ngùng không dám hỏi nhiều, nhưng Tiêu Cúc dễ dàng nhìn ra bộ dáng do dự giải đề của cậu, chủ động chỉ bài cho cậu nên Bồ Hạ thoải mái hơn. Mà tới gần cuối kì, trường học lại bắt đầu nhiễu loạn.
Bên ngoài kí túc xá nam sinh có yêu cầu cải tạo gấp. Sự ồn ào của máy móc khiến học sinh không thể tập trung. Việc này khiến hiệu trượng bất đắc dĩ tuyên bố trong lễ chào cờ, trong thời gian tu sửa thì học sinh có thể tới thư viện học 24/24. Vì thế, thư viện vốn vắng như chùa bà Đanh nay lại trở thành điểm tự học đông đúc. Tiêu Cúc và Bồ Hạ cũng là khách quen ở đây. Mục Bắc cũng đến vài lần vì nhóc nói lắp muốn học, giữa một đám người đang cặm cụi làm bài, hắn lại bắt chéo chân đung đưa ghế để chơi điện thoại dả nửa ngày.
Thật ra, Bồ Hạ vẫn chưa quen việc học ở thư viện, không phải vì bị bắt nạt hay gì hết, đơn giản là do khoảng thời gian này ở đây rất đông. Đôi lúc, cậu và Tiêu Cúc tới thì không còn chỗ, nhưng có vài bạn học thấy học sinh giỏi Tiêu Cúc từ trước tới nay như cục đá lại dắt theo một cái đuôi nhỏ rụt rè Bồ Hạ lại chủ động nhường chỗ cho hai người. Cái này khiến Bồ Hạ không thích bị chú ý cảm thấy hơi mệt. Hôm nay, hạng mục trùng tu cũng đã kết thúc. Bồ Hạ đi theo Tiêu Cúc vào thư viện, phát hiện chẳng có một bóng người mới nhớ ra. Cậu nhìn Tiêu Cúc, cuối cùng cũng không hỏi sao hôm nay anh cũng tới, ngoan ngoãn tìm vị trí gần cửa sổ mà ngồi xuống. Anh cũng ngồi ghế đối diện. Học bá chọn thư viện chỉ vì một lí do: Ngồi học trong kí túc xá thì hai người sẽ phải quay lưng vào nhau, nhìn gần nhưng xa tận chân trời, mỗi lần muốn quay đầu cũng khó, nếu ra thư viện học thì anh có thể ngồi đối diện Bồ Hạ, hoặc là ngồi sát cạnh bên rồi nhìn cậu học, khiến anh vô cùng hài lòng.
Hôm nay Mục Bắc phải đi tập cho đội bóng rổ nên không tới, quản lí thư viện cũng vì thấy nơi đây vắng quá nên cũng không có mặt. Không gian to như vậy mà chỉ có âm thanh viết lách của hai người. Một lát sau, âm thanh viết lách chỉ còn từ một phía. Tiêu Cúc ngẩng lên nhìn Bồ Hạ, thấy cậu móc từ trong cặp ra một chiếc điện thoại rất cũ, mở khóa rồi đọc gì đó, sau đó mới chậm chạp gõ chữ đáp lại. Tiêu Cúc híp mắt. Anh biết Bồ Hạ đang nhắn tin với ai —— Lâm Hiểu Nghệ.
Tuần trước, cô ta mãi mới cản được Bồ Hạ đang bị Mục Bắc và Tiêu Cúc bao vây kín mít. Đối mặt với crush mấy năm khiến tâm tình của hai người hơi phức tạp. Bởi vậy khi chưa kịp ngăn cản, Lâm Hiểu Nghệ đã trao đổi số điện thoại rồi. Việc này khiến hai tên rất ghen tị, đương nhiên là ghen với Lâm Hiểu Nghệ.
—— Bọn họ còn chưa có số của Bồ Hạ nữa!
Một lúc sau, Lâm Hiểu Nghệ nói một hai câu với Bồ Hạ, đôi khi quan tâm cậu có còn bị bắt nạt không, đôi khi giả vờ tám chuyện với cậu. Nhưng điều khiến Bồ Hạ khó hiểu nhất là Lâm Hiểu Nghệ đôi khi hỏi cậu những bài tập với các mức độ khác hẳn nhau. Đôi khi là các câu hỏi rất dễ mà học sinh lớp 11 nào cũng giải được, nhưng đôi khi lại giống như bài cho học sinh đội tuyển, cần nhiều kĩ năng. Những câu khó thì không nói, nhưng Bồ Hạ nghe cả lớp nói, Lâm Hiểu Nghệ vừa là hoa khôi vừa là học bá. Nếu Tiêu Cúc không bị ai cướp vị trí số một thì Lâm Hiểu Nghệ chắc chắn luôn là vị trí số 2. Vì thế, cả trường nói rằng bất kể là thành tích hay vẻ ngoài, hai người sinh ra là dành cho nhau. Cậu lại nhớ tới kì thi lần trước, cậu đã tìm tên của Lâm Hiểu Nghệ mấy lần, không thấy cô xếp top 2 nữa, thậm chí mò 20 người trước cậu và 100 người sau cậu vẫn không có.
Có lẽ là nhìn nhầm rồi.... Hoặc là lần trước kiểm tra thân thể cô ấy không thoải mái?
Bồ Hạ nhanh chóng gửi đáp án ngắn gọn cho Lâm Hiểu Nghệ. Bài này thật sự rất dễ nên cậu không cần dùng nháp. Mặc dù hơi băn khoăn, Bồ Hạ không nghỉ nhiều mà lại cúi xuống làm bài. Sau khoảng 2 giờ, Tiêu Cúc dừng bút trước, ánh mắt dừng lại ở dáng người đang cúi hết lưng xuống, mũi sắp chạm tới giấy.
[Ko ai nên bắt chước bạn Bồ nhé =))) gù đấy]
Anh cầm lấy bút rồi đặt lên cằm của Bồ Hạ, nâng cái đầu xù xù kia lên, làm cậu hơi mù mịt. Một lát sau cậu mới ngượng ngùng mà nói:
"Tôi, tôi, tôi dí sát quá à?"
Su khi hai người bắt đầu học cùng nhau, Tiêu Cúc mới phát hiện Bồ Hạ có tật rất xấu. Khi cậu quá nhập tâm thì lưng sẽ dần gù xuống, mặt song song với bàn, thế mà chưa đeo kính cũng hay. Bởi vì điều này, Tiêu Cúc quản lí cách cậu ngồi rất nghiêm khắc, nhìn thấy là chỉnh ngay. Anh cũng không đáp lại ngay, bút cọ trên cằm một lúc:
"Tôi đi mua nước."
Nói xong, không cho Bồ Hạ trả lời đã đi rồi. Cậu nhìn theo nóng anh, cúi đầu tiếp tục hí hoáy giải đề toán. Khi một cốc trà sữa được đặt bên cạnh cậu thì đúng lúc cậu vừa giải xong:
"Nghỉ ngơi đã."
Bồ Hạ buông bút. Cậu cũng học được cách chấp nhận Tiêu Cúc và Mục Bắc, vì nếu cậu càng cự tuyệt thì càng khó xử hơn thôi. Cậu vui vẻ cầm lấy cốc trà sữa. Bây giờ đã vào đông, đồ uống được mua từ một quán bán đồ ăn vặt bên đường đáng lẽ đã lạnh, nhưng cốc trà sữa này lại rất ấm. Bồ Hạ nghĩ có khi Tiêu Cúc ủ trong người rồi đem về cho cậu chăng? Cậu ngước lên, nhìn anh chăm chú, trong mắt như sáng rực lên:
"Cảm, cảm ơn."
Tiêu Cúc tuỳ ý lên tiếng, lặng yên nhìn cậu vặn nắp bình rồi húp một ngụm. Ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sự vui vẻ, không kiềm được mà uống thêm hai hớp nữa. Tâm can Tiêu Cúc hơi ngứa rồi...
Anh đợi Bồ Hạ uống xong li trà sữa, thanh âm không có cảm xúc gì phát lên:
"Đi tìm sách với tôi không?"
Bồ Hạ để ý tới lời đề nghị bất thình lình của Tiêu Cúc. Thư viện này tuy nhìn có vẻ nhiều sách nhưng trên thực không có mấy quyển mà họ cần để tham khảo, cũng bởi vậy mà đa số người tới đây chỉ để tìm chỗ học thôi chứ không tìm sách. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu, muốn xem Tiêu Cúc tìm sách gì. Cứ như vậy, Bồ Hạ bị lừa dắt tay một góc vắng, trên kệ sách đã có một tầng bụi mỏng, xem ra đã lâu không được vệ sinh cũng chẳng ai đến. Bồ Hạ nghiêm túc xem sách, lọt vào mắt là một loạt sách giáo khoa bản cũ, thậm chí nhìn gáy sách bị phai màu là biết có khi bản cách đây năm chục năm.
Có lẽ đây không phải sách Tiêu Cúc muốn tìm.
Như vậy, Bồ Hạ lại nhóm chân nhìn lên trên.
Chẳng lẽ ở trên cao à?
Vóc dáng Bồ Hạ không cao như bạn đồng trang lứa. Không phải trời sinh đã thấp, cậu không được ăn uống đầy đủ từ nhỏ, tuy dạo này được Mục Bắc và Tiêu Cúc ép ăn khá nhiều nhưng cũng chẳng béo hơn là bao. Cậu quay lưng lại với Tiêu Cúc, chẳng biết khoảng cách giữa hai người gần như thế. Cơ thể của cậu như vùi vào trong cái bóng hắt từ phía Tiêu Cúc về. Bồ Hạ rướn tay lên tầng cao hơn, bởi thế nên vạt áo hơi xốc lên một chút, lộ ra một phần eo trắng nuột, như đang dụ dỗ Tiêu Cúc vậy. Chỉ còn một chút nữa đã lấy được sách rồi, Bồ Hạ đột nhiên cảm thấy có thứ gì rất nóng đang cạ eo cậu, làn da loã lồ hơi run lên. Cậu ngốc nghếch không biết đó là thứ gì. Từ đằng sau, hai cánh tay đã ôm chặt cậu lại.
Bồ Hạ là một nhóc ngốc, bị cọ xát như thế lúc đầu hoảng hốt không dám cựa quậy. Đến tận khi người đang sau tiến gần đến cổ cậu, hơi thở ấm nóng phun vào má, đồ vật cương cứng cũng đang ma sát vào làn da. Lúc này, Bồ Hạ rốt cuộc đã ý thức được đó là gì. Cả người cậu run lên muốn thoát, lại bị tiêu Cúc ép quay người lại, vẫn bị đè trước ngực. Cậu giương mắt lên, run rẩy nhìn anh:
"Có, có camera...."
Tiêu Cúc nghe vậy thì hờ hững quét mắt về góc thư viện có camera:
"Chỗ này là góc chết, không sợ."
Cậu nói, lại đè âm xuống:
"Nhưng nếu cậu giãy giụa nhiều quá thì có khi cũng bị camera chiếu đến đấy."
Bồ Hạ tức khắc tái hết mặt, một li cũng chả động đậy. Tiêu Cúc đã lộ ra bản tính quá mức cầm thú rồi. Anh đẩy Bồ Hạ lên giá sách, cũng đã bắt đầu cởi đồ cậu ra, bàn tay chui vào bên trong, xoa bóp thịt đùi mềm mịn. Lòng bàn tay xoa nắn mông thịt, biến thành mấy cái hình dạng không xác định. Bởi vì lo học, Bồ Hạ đã lâu không làm chuyện ấy với hai người. Mông chỉ cần chạm nhẹ đã run, cáu miệng nhỏ còn chưa cần chạm thì tự động co rút, phảng phất hiểu sắp được ăn thứ gì. Tiêu Cúc cũng chả đợi lâu, đùa bỡn mông một lúc thì dùng một ngón tay chen vào lỗ đít. Lòng bàn tay vừa đặt ở lỗ nhỏ đã hơi ươn ướt, chất lỏng trong suốt thấm lấy ngón tay, chảy dọc theo nó mà ra ngoài. Tiêu Cúc biết, thân thể ngây ngô của Bồ Hạ đã bị bọn hắn đụ tới hư rồi, chỉ cần sờ một chút đã chảy nước.
Tiêu Cúc hô hấp thêm nặng nề. Động tác khuếch trương cũng thô bạo hơn. Anh nhiều lần thọc sâu ngón tay vào trong khiến Bồ Hạ run rẩy, dán vào lồng ngực anh, rên rỉ thêm dâm dục. Nước dâm theo lỗ đít trào ra, trượt xuống đùi khiến quần lót và đồng phục của Bồ Hạ trở nên ẩm ướt, đọng lại thành từng vết. Đến khi lỗ nhỏ đủ mềm, Tiêu Cúc gấp không chờ nổi mà rút ngón tay ra, đặt dương vật thô tím ngay lỗ đít, chen vào. Lỗ dâm co lại như cự tuyệt việc ăn cặc, bị Tiêu Cúc thúc eo một cái, buộc phải để chim bự đụ vào.
"A!"
Ánh mắt trời bên ngoài chiếu vào, theo cửa sổ mà chia thành từng tia sáng, chiếu đến mức thấy rõ từng hạt bụi li ti đang lơ lửng trong không khí. Nhưng ban mai tươi đẹp như thế lại không chiếu được đến hai người đứng trong góc, không màng việc chỉ cần nhúc nhích một chút sẽ bị camera ghi lại mà điên cuồng giao phối như hai con vật, khiến Bồ Hạ vừa thẹn vừa sướng.
——> đi làm mệt quá :,))) không thể update nhiều như trước nữa rùi :((( mng thông cảm cho t nho
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro