1.13. Tôi thích Tiêu Cúc rồi

Bồ Hạ vùi mặt vào trong ngực Tiêu Cúc, nước mắt sinh lí dính vào đồng phục của anh tạo thành hai vệt dài như dưa chuột muối, gần gũi tới nỗi nghe được cả âm thanh sụt sịt của Bồ Hạ và tiếng nhớp nháp của dương vật ra vào lỗ thịt. Anh vỗ về mái tóc đen nhánh của Bồ Hạ, dịu dành quấn ít tóc quanh ngón trỏ rồi thả ra. Anh nâng cả hai chân của Bồ Hạ lên, dùng sức đụ vào, một tay giữ eo một tay giữ chân, hung hăng giã người. Bồ Hạ không thể chống chế mà hét lên một tiếng, cả người bị cắm càng ngày càng sâu như thể cậu đang ngồi lên dương vật vậy. Bồ Hạ không thể đứng nên khối lượng cơ thể đổ dồn lên con cặc cương cứng kia, hai quả tinh hoàn đập bộp bộp vào mông, hòng đêm vào lỗ đít. Chân cậu mềm nhũn, cảm tưởng đã biến thành một chiếc ly tự sướng hình người, cho Tiêu Cúc thích làm gì thì làm. Bồ Hạ khóc oà lên, cảm thấy vô lực, bộ dạng nhu nhược và đôi mắt ngập nước kia càng kích thích sự thú tính:

"Hức, hưm...."

Dường như Bồ Hạ còn chưa đủ đáng thương, Tiêu Cúc còn cố tình dùng ngón cái lau nhẹ đi khoé mắt cậu, giọng ngập sự ác ý:

"Kêu lớn quá, lỡ có ai vào thì sao?"

Tiếng khóc của Bồ Hạ trở nên im bặt. Nước mắt treo trên hàng mi cong vút, đại khái là nghĩ đến khả năng kia nên cậu lập tức cắn môi dưới, cánh môi hồng hào đã trở nên trắng bệch, nhưng một lúc sau vì máu dồn lại mà giống như hoa tường vi đang nở, mê người mà ướt át. Tiêu Cúc lúc này lại động tiếp. Một tay nâng chân của Bồ Hạ. Tư thế này khiến anh có thể nhìn thấy lỗ đít đỏ bừng đang bị con cặc của mình rút ra thọc vào một cách dễ dàng. Khi chim to rút ra sẽ lôi một chút thịt, bám vào cặc như không muốn rời. Anh thẳng lưng, đụ mạnh vào bên trong. Chỗ mẫn cảm của Bồ Hạ bị dập liên tục. Cậu không thở nổi nên ngửa mặt về sau, hầu kết lăn lộn không ngừng, khiến Tiêu Cúc mê đắm, cúi đầu xuống cắn một cái lên mặt Bồ Hạ. Cậu cảm thấy mình như một con mồi đang nằm trong hàm của dã thú, bị nó gặm từng mảng thịt một, đã hoàn toàn bị nó chi phối. Tiêu Cúc đâm quá nhanh làm Bồ Hạ thật sự chịu không nổi mà nức nở xin tha:

"Chậm, chậm một lát, ha, quá, quá nhanh, ưm a!"

Tiêu Cúc nghe như vậy thì có thiện ý đâm nhẹ hơn một chút, nhưng ngay sau đó lại thẳng lưng, đồng thời dùng tay ấn người Bồ Hạ xuống, toàn bộ đầu cặc dí vào tuyến tiền liệt, khoái cảm kịch liệt xuyên qua cơ thể nhỏ bé làm Bồ Hạ rên to. Phần bụng nhỏ run rẩy giãy giụa nhưng lại bị đóng đinh trên cặc lớn, không thể động đậy. Bị kẹp như thế, dương vật phun ra một dòng tinh nóng bỏng. Cao trào khiến Bồ Hạ trợn trắng mắt, từ trong cổ họng vang ra tiếng ưm a vụn vỡ. Tiêu Cúc làm bộ như không nghe thấy, hưởng thụ cảm giác dương vật đang bị lỗ nhỏ xoắn chặt. Anh không cho Bồ Hạ nghỉ ngơi, lại tiếp tục dập vào trong. Dương vật mỗi lần đâm vào rất tàn nhẫn, giống như đang ra sức dạy đỗ lỗ đít không ngoan, khiến nó không dám co chặt lại nữa.

"Hửm? Muốn chậm lại hay muốn nhanh hơn?"

Bồ Hạ bị đụ đến chết đi sống lại, thân thể mỗi lần bị địt mạnh khiến cậu suýt ngã mấy lần. Cậu không có cảm giác an toàn, hai tay với ra cổ của người đứng sau, lại càng giống chủ động cong mông cho người đụ. Mỗi khi Bồ Hạ khóc lóc nói muốn nhanh một chút, Tiêu Cúc địt mạnh tới mức bên ngoài lỗ nhỏ sủi bọt trắng, mỗi một lần dập là lại trào ra một đống nước.

Nhưng nếu Bồ Hạ không chịu nổi mà lại thét muốn chậm lại, Tiêu Cúc sẽ trì hoãn động tác, mỗi lần đụ sẽ cà mạnh thành ruột, khiến Bồ Hạ run rẩy không ngừng. Bộ dạng của Tiêu Cóc như rất nghe lời, làm Bồ Hạ bắn thêm mấy lần nữa, mới ở bên tai dùng ngữ điệu sủng ái:

"Vừa lòng chưa?"

Bồ Hạ không nghe rõ nữa.

Tiêu Cúc bắn lần cuối trong người Bồ Hạ, đằng trước đằng sau đã ướt nhẹp như vừa tắm xong. Không riêng gì thân thể vì tình dục mà đỏ bừng, bụng nhỏ, ngực phẳng dính toàn tinh dịch. Giữa đùi, một dòng tinh trùng trắng đục chảy ra. Bộ dáng Bồ Hạ chật vật đến thảm thương. Tiêu Cúc thả Bồ Hạ ra nhưng vì hai chân đã mất cảm giác nên ngã khuỵ xuống, may có Tiêu Cúc đỡ lấy, không thì mông cậu đã hôn đất rồi.

Anh một bên đỡ Bồ Hạ, một bên lấy giấy lau qua lỗ nhỏ cho cậu, mặc quần áo cẩn thận thì mới tròng chiếc áo khoác của mình lên người cậu, bảm đảm không nhìn ra thứ gì mới đỡ cậu ra một góc. Nếu lúc này có ai đang theo dõi camera thì sẽ thấy hai học sinh tự dưng biến mất ở góc chết lại xuất hiện, trong đó có một thiếu niên dáng đi rất kì lạ, một người khác thì mặt mũi thoả mãn như vừa ăn no. Tiêu Cúc để Bồ Hạ ngồi ở chỗ vừa rồi họ học:

"Ngồi chờ tôi, tôi đi dọn dẹp."

Sau trận làm tình kịch liệt, Bồ Hạ ai nói gì cũng gật đầu, nhớ tới từng đợt tinh dịch rơi lách tách trên sàn mà mặt đỏ tía tai, cảm thấy từ lỗ đít có chút nước chảy ra. Tiêu Cúc bắn quá nhiều, không thể rửa sạch hết được. Bồ Hạ đang kẹp chặt mông mới ngăn tinh trùng chảy ra ngoài. Cậu cắn môi dưới, ngăn chặn cảm giác khó chịu ở hạ thân. Tiêu Cúc từ toilet, cầm giấy quay về chỗ góc chết thì Bồ Hạ thấy tin nhắn từ Lâm Hiểu Nghệ. Cậu cầm lấy điện thoại, mở khoá rồi tính trả lời, ánh mắt đột nhiên hơi dừng lại.

Lâm Hiểu Nghệ: Bồ Hạ ơi, cậu giải đề giỏi thật, tôi có thể hiểu những công thức mà tôi bị tắc từ hồi trung học rồi, khoảng thời gian này cảm ơn cậu!

Bồ Hạ nhìn tin nhắn thì cảm thấy hơi kì lạ. Cậu nhớ lại đề bài dễ ợt vừa rồi.... Có lẽ, Lâm Hiểu Nghệ đang cố gắng hiểu nằm lòng từng bài từ dễ đến khó nhất chăng?

Lâm Hiểu Nghệ: Chúng ta nói chuyện với nhau lâu như vậy rồi, cũng coi như bạn thân rồi đúng không?

Tin nhắn tiếp theo cách một hồi lâu, chắc cô ta chờ Bồ Hạ trả lời. Nhưng lúc ấy cậu đàn bị Tiêu Cúc đè ra đụ không ngừng, không thể trả lời. Vì thế, Lâm Hiểu Nghệ chờ không nổi, tiếp tục nhắn tin tiếp.

Lâm Hiểu Nghệ: Thật ra, tôi đang có một chuyện không vui lắm muốn kể với cậu.

Lâm Hiểu Nghệ: Cậu biết Tiêu Cúc học cùng lớp không?

Lâm Hiểu Nghệ: Tôi đã quen cậu ấy từ hồi còn nhỏ xíu đến tận bây giờ. Bất kể là lực học hay thành tích đều cực kì tốt, tuy rằng ngày thường có hơi lạnh nhạt, nhưng có một mặt rất dịu dàng.... Đồng thời, cũng là thanh mai trúc mã đáng tự hào của tôi!

Lâm Hiểu Nghệ thật sự nghĩ Bồ Hạ không quen biết Tiêu Cúc à? Tất nhiên không, cô ta sao không nhìn ra khoảng thời gian này, Mục Bắc và Tiêu Cúc rất quan tâm Bồ Hạ chứ. Lúc này nhắc tới sự ưu tú của Tiêu Cúc, cô chủ yếu là muốn nhắc tới sự chênh lệch giữa hai người, dồng thời chỉ ra rằng cô ta và anh đã quen biết nhau từ lâu, cô mới là người xứng với Tiêu Cúc.

Lâm Hiểu Nghệ tiếp tục nhắn: Nói thật.... Tôi mãi gần đây mới nhận ra tình cảm của mình.

Lam Hiểu Nghệ: Thật lâu trước kia, cậu ấy có ám chỉ với tôi, nhưng tôi lúc ấy không quá quan tâm, hoàn toàn không để ý. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ cậu ấy hẳn là....

Lâm Hiểu Nghệ: Tôi thích Tiêu Cúc rồi.

Nếu nói về đoạn dài trước đó với đầy cảm giác ẩn ý matcha mà Bồ Hạ hoàn toàn không hiểu được điều mà Lâm Hiểu Nghệ muốn nhắc tới, chỉ có thể dựa trên nghĩa đen để lý giải, thì câu cuối cùng đã rõ ràng, khiến Bồ Hạ mở to mắt kinh ngạc. Cậu cầm chặt điện thoại, năm ngón tay vô thức siết lại, lòng bàn tay áp vào điện thoại trắng bệch vì lực. Môi run rẩy, và ngay lập tức, hơi thở trở nên dồn dập. Tiêu Cúc sau khi xử lí xong thì đi tới:

"Về kí túc không? Đi được không, để tôi cõng cậu."

Vừa dứt lời, anh để ý tới vẻ mặt không tốt của Bồ Hạ, thậm chí cả người còn đang run quá mức. Tiêu Cúc nghiêm túc vài phầm, ngồi xổm xuống muốn quan sát tình trạng của cậu:

"Sao vậy, cơ thể khó chịu à?"

"Không, không, không, không có!"

Bồ Hạ đột nhiên đứng dậy, tránh né ánh mắt của Tiêu Cúc, không muốn nhìn anh:

"Tôi, tôi, tôi, tôi về trước, trước, trước....!"

Không biết sức lực từ đâu ra, vừa mới nhũn hết cả chân không thể đứng được, vậy mà giờ đã đẩy Tiêu Cúc ra mà chạy mất. Mái tóc dài là ô dù tốt nhất của Bồ Hạ, nhưng ngay lúc cậu đứng lên, Tiêu Cúc vẫn nhìn ra hai mắt cậu đang ngập nước, là biểu tình buồn bã mà anh chưa từng thấy trước đây.

"Bồ Hạ!"

Cậu nghe thấy tiếng Tiêu Cúc sau lưng, nhưng cũng không dừng bước, phát hiện bản thân cũng chẳng biết nên tới đâu, chỉ cắm đầu chạy về phía trước. Thân thể mềm nhũn vốn không hay vận động, giờ chỉ cần chạy mấy bước đã thở hồng hộc. Bồ Hạ chạy đến khu dạy học, bị gió lạnh thổi vào khiến vạt áo bay tứ tung, cơn gió như hoá thành lưỡi dao, đâm vào tim cậu. Bên tai Bồ Hạ vang lên tiếng hít thở, tàn phá màng nhĩ, làm cậu trở nên bị cô lập với thế giới bên ngoài. Bồ Hạ biết rõ cậu đã bị Mục Bắc và Tiêu Cúc chiều hư trong khoảng thời gian này, cậu chìm đắm vào sự ôn nhu hư ảo, ngây ngốc mà biến từ một người luôn cảnh giác trở thành người nếu thấy hai người sẽ chủ động nói chuyện. Tuy rằng mồm luôn chống cự sự thân cận của hai người, nhưng thật ra cậu đã nguyện ý trao cơ thể cho họ, trái tim cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Chính là Lâm Hiểu Nghệ, là người đầu tiên giúp đỡ cậu vào ngày cậu mới chuyển trường. Ở trong lòng cậu, Lâm Hiểu Nghệ là một nữ sinh dịu dàng, tài giỏi lại lương thiện. Cô hoàn hảo như vậy, thích Tiêu Cúc cũng đúng thôi. Điều khiến Bồ Hạ khó có thể tha thứ cho bản thân là khi nhìn thấy những dòng tin nhắn kia thì từ sâu trong đáy lòng, một cảm xúc mãnh liệt bùng nổ. Bồ Hạ không rõ liệu thứ cảm xúc đó là do việc thân mật đến mức khó tách rời với người mà Lâm Hiểu Nghệ thích hay việc cậu đang ghen tị với sự xuất sắc của cô và độ xứng đôi giữa cô và Tiêu Cúc.

Ghen ghét.

Bồ Hạ thậm chí còn không tin được cậu sẽ sinh ra thứ cảm xúc đó. Cậu bắt đầu hẹn mọn nhận thức được rằng cậu không hề có tư cách ghen tị ngay từ lúc bắt đầu. Vì thế, cậu chọn cách chạy trốn. Trong khi đó, Lâm Hiểu Nghệ vẫn đang chờ tin nhắn trả lời của Bồ Hạ, dường như hi vọng sẽ nhận được một câu như "Tôi sẽ ủng hộ hai người." hoặc một câu chúc phúc gì đó, nhưng Bồ Hạ không thể gõ nổi một chữ.

——> Đừng ai nói Bồ Hạ ngốc hay gì đó nhe =))) bé chỉ đơn giản là đi tìm ng xuyên sách lại chưa yêu bao giờ, hơn nữa trước đó, Tiêu Cúc thích Nghệ là thật =)) giờ Nghệ quay sang thích Cúc thì bé cư xử vậy cũng đúng thôi :,))) nó bị thất vọng và ko biết làm gì ấy mà....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro