1.15. Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu
Ý nghĩ đó càng khiến cơ thể Bồ Hạ cứng đờ, cũng may Lâm Hiểu Nghệ đứng sau bắt đầu cất lời, ít nhiều phân tán sự chú ý lên người cậu, cơ bắp vốn đang căng chặt đã thả lỏng ra, dễ chịu phần nào. Vốn dĩ học sinh không hứng thú với lễ kỉ niệm, vài người bị dung nhan xinh xắn của Lâm Hiểu Nghệ hút mắt, MC nam đứng cạnh bị thay đổi từ lúc nào cũng không biết, căn bản cũng không đáng sợ như Bồ Hạ tưởng tượng.
Không sao, không sao hết, kiên trì thêm chút nữa...
Bồ Hạ đang an ủi bản thân mình. Lâm Hiểu Nghệ tự đắc cười cười:
"Cảm ơn lớp 11B6 đã đem tới một màn trình diễn xuất sắc như vậy, âm thanh dương cầm vẫn đang du dương bên tai tôi đây..."
Cô nói, dừng lại một chút, kế tiếp vốn nên mời lớp khác lên trình diễn tiếp, nhưng tự dưng Lâm Hiểu Nghệ lại xoay mặt nhìn về phía Bồ Hạ:
".... Cậu thấy có đúng không? Bạn học Bồ Hạ."
Bồ Hạ vì khẩn trương nên không nghe rõ cô nói gì, đến bây giờ bị nhắc tới tên mới giật mình, hai mắt khiếp sợ nhìn bạn học đang cười tươi rói. Sao, sao lại như thế? Không phải cô nói cậu chỉ cần đứng đây thôi, không cần nói gì sao.... Lâm Hiểu Nghệ kiên nhẫn chờ cậu đáp lời.
"...."
Ánh đèn tụ lại trên đầu khiến Bồ Hạ hoa hết mắt, trong vô thức, thậm chí còn cảm thấy những người ngồi bên dưới bắt đầu xôn xao nói về cậu, đồ MC im như thóc, cười nhạp dáng vẻ chật vật của cậu. Bồ Hạ đã treo lên lưng cọp, không thể không nhìn tệp kịch bản đã bị nắm đến nhăn nheo trong tay. Mồ hôi lạnh từng viên chảy xuống, tựa như rắn rết khiến chính Bồ Hạ khiếp sợ, không thể nhìn rõ chữ nữa.
Lâm Hiểu Nghệ vẫn đứng chờ. Cô thậm chí còn trao cho cậu ánh nhìn cổ vũ, không ngừng bảo Bồ Hạ nói đi. Micro đặt ngay bên miệng. Cả người Bồ Hạ run rẩy, khoé miệng run rẩy không thể phát âm nổi từ nào, bờ mai rái nhợt như tờ giấy chậm chạp hé mở.
Một âm cũng chẳng thể phát....
Môi cậu giật giật, lại phát hiện bất kể cậu có nỗ lực ra sao, Bồ Hạ không thể nào nói được tiếng nào. Cơ thể nhũn ra, đang gắng sức để đứng thẳng thì từ sau có một lực kéo truyền tới. Cánh tay rắn chắc đem Bồ Hạ ôm vào lòng, thoát khỏi ánh đèn vàng vọt, không cho người dưới sân khấu ăn dưa mà trực tiếp dắt người xuống. Bồ Hạ hé mắt ra, thấy Tiêu Cúc đã đứng thế cậu, cầm lấy micro:
"MC nam không khoẻ, nhờ tôi chủ trì. Tiếp theo, xin mời lớp11B7 biểu diễn tiết mục hợp xướng..."
Bồ Hạ lại bị ôm chặt vào ngực, không nghe được vế sau. Mục Bắc dùng sức ôm người đang run rẩy trong lòng, không bận tâm tới ánh mắt tò mò của những người ở hậu đài, thấy Bồ Hạ di chuyển khó khăn liền ôm cậu lên, tiến về phía trong cánh gà. Hậu trường không có ánh sáng chiếu tới. Mục Bắc dùng chân đá mấy đạo cụ ghi hình, chẳng để ý tới cái đau mà đặt Bồ Hạ xuống. Trong toàn bộ quá trình, Bồ Hạ chỉ ru rú trong ngực hắn, không phát ra âm thanh gì.
Trái lại, hậu trường truyền đến tiếng xôn xao. Lúc này, dưới khán đài, chẳng ai quan tâm cậu MC im như thóc chẳng nói được lời nào, mà chỉ hú hét với người đang đứng trên sân khấu kia.
Đó là Tiêu Cúc mà!
Cậu học sinh ưu tú hơn hết thảy vậy mà chưa bao giờ tham gia hoạt động gì của trường, trừ bỏ mấy cuộc thi kiến thúc, bất kể là biện luận đại diện cho trường hay đại biểu đều không nể tình mà từ chối hết. Hội trưởng chủ động mời anh gia nhập hội học sinh nhưng cũng chẳng nhận được cái gật đầu, chỉ thi thoảng thấy anh được lên bục nhận giải mỗi thứ hai đầu tuần! Hiện giờ có thể thấy học bá gần đến vậy, đám học sinh vốn đang mơ ngủ vì đống tiết mục nhàm chán lại sôi nổi hẳn lên. Chỉ là không biết vì sao, Tiêu Cúc có vẻ "lạnh" hơn bình thường?
Lâm Hiểu Nghệ đứng bên cạnh cũng chả vui vẻ gì cho cam. Lúc xuống đài, cô còn nghe thấy mấy học sinh nhỏ giọng khen ngợi không hổ là học bá, đứng cạnh hoa khôi đúng là xứng đôi. Nhưng chỉ có hoa khôi mời vừa bị từ chối lời tỏ tình không lâu mới biết, những lời nói này từng khiến cô đắc ý biết bao nhiêu, hiện giờ lại biến thành những lời châm chọc, mỗi câu như một cái tát, đập cho cô tỉnh ra. Cô muốn chủ động trò chuyện cùng Tiêu Cúc. Nhưng lúc đứng ở cánh gà xem màn biểu diễn của lớp khác, anh cũng chẳng có ý muốn nói chuyện với Lâm Hiểu Nghệ. Tiêu Cúc đứng đó, móc di động không ngừng gõ chữ, màn hình di động chiếu ánh sáng nhàn nhạt, như đắp một lớp băng mỏng lên khuôn mặt điển trai.
Một lúc sau, Tiêu Cúc vẫn hoàn thành trọng trách, chỉ là trong kịch bản thì phải nói mấy câu dài dòng, anh lại trực tiếp cắt ngắn:
"Được, lớp tiếp theo."
Việc này khiến Lâm Hiểu Nghệ trông như một con hề. Bất quá, bọn học sinh dưới sân khấu cũng không để ý thái độ của Tiêu Cúc, đối với nhóm nữ sinh mới độ xuân thì mà nói, đây chính là hình tượng nam thần lạnh lùng kinh điển. Màn biểu diễn cuối cùng cũng xong. MC phải đọc diễn văn bế mạc, Tiêu Cúc nhìn kịch bản một lần rồi nói đúng hai câu qua loa lấy lệ.
Lâm Hiểu Nghệ cũng trông tươi hơn một chút, đang muốn tiến lên tiếp lời anh đọc xong diễn văn, lại thấy Tiêu Cúc không đợi cô nói xong đã quay đầu bước vào cánh gà. Mọi người không khỏi hét lên một trận.
Ôi ngầu quá, ôi chu choa!
Lâm Hiểu Nghệ cố nén nhục, căng da đầu nói cho xong phần của mình, vội vàng chạy theo bạn thuở nhỏ. Tiêu Cúc dùng đèn pin điện thoại tìm gì đó ở hậu trường, Lâm Hiểu Nghệ thậm chí còn không kịp giả vờ thanh nhã mà tức giận nói:
"Tiêu Cúc!"
Anh dừng lại, mặt mày lạnh lùng mà quay lại, chẳng đáp lại tiếng gọi của cô. Lâm Hiểu Nghệ giận dữ nói:
"Cậu, cậu rốt cuộc vì sao..."
"Vì sao muốn giúp người bị cậu nhắm vào, hay là vì sao từ chối cậu?"
Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Cúc đánh gãy lời nói của cô. Lâm Hiểu Nghệ lúc này mới để ý ánh mắt kia, cảm thấy trước kia anh và Mục Bắc đều bao dung với cô nhất. Tiêu Cúc đối với người khác luôn xa cách, nhưng Lâm Hiểu Nghệ sẽ luôn là người đặc biệt. Nhưng hiện giờ, nhìn vào ánh mắt kia, cô ý thức được cô chẳng đặc biệt đến thế. Tiêu Cúc tiến tới gần, thanh am vững vàng mang theo vài phần doạ người:
"Tôi không biết sao cậu lại làm thế, nhưng tôi hi vọng cậu có thể tránh xa Bồ Hạ một chút."
Tiêu Cúc chỉ bước tới một bước rồi giữ khoảng cách ấy. Màn hình di động vừa lúc tắt ngóm. Thân thể của anh bị bao phủ bởi bóng tối nhưng Lâm Hiểu Nghệ vẫn cảm nhận được biểu tình thâm thuý trong ánh mắt kia.
"Lâm Hiểu Nghệ, cậu thay đổi rồi."
Anh bình tĩnh nói.
"Tôi cũng đã thay đổi, vì vậy, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu, xem như nể chúng ta từng là thanh mai trúc mã."
"Đừng có lần thứ hai."
......
Sau khi Tiêu Cúc rời đi, Lâm Hiểu Nghệ mới phát hiện cả người cô lạnh toát. Cô ngu ngốc cảm giác được sự sợ hãi. Tới lúc Tiêu Cúc tìm được Bồ Hạ cùng Mục Bắc thì đám học sinh cũng tản về hết. Hậu trường cùng sân khấu náo nhiệt cũng dần dần tĩnh lặng. Bồ Hạ vẫn chôn mặt trong ngực Mục Bắc, cuộn tròn thành một cục mà phát run. Mục Bắc vẫn đang kiên nhẫn dùng tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, một bên nhỏ giọng nói gì đó bên tai cậu. Hắn cho rằng Bồ Hạ đang khóc, nhưng cẩn thận nghĩ tới lúc nhóc nói lắp thương xuyên bị hai người họ bắt nạt trên giường, khóc đến chết đi sống lại, bị khi dễ quá nhiều nên giờ một giọt nước mắt cũng chẳng rơi. Nghe thấy tiếng bước chân tới gần, Mục Bắc mới ngẩng đầu lên. Một bóng người đen thù lù khó nhận diện, nhưng vẫn mơ hồ đoán được là Tiêu Cúc. Lúc này, hắn mới thả lỏng vài phần. Mục Bắc hỏi:
"Xử lí tốt chứ?"
"Ừ."
Tiêu Cúc ngồi xổm xuống, bàn tay mềm mại sờ vào những lọn tóc đã ướt nhẹp vì mồ hôi của Bồ Hạ, dù được Mục Bắc ôm nửa ngày nhưng cơ thể vẫn rét run. Trông Bồ Hạ hiện giờ chắc không thể trả lời được mọi chuyện là như thế nào, hai người bọn họ cũng không muốn hỏi. Tiêu Cúc từ phòng giáo viên trở về, vừa vặn bắt gặp Mục Bắc đang tay xách trà sữa nách kẹp cơm hộp. Hai người nghĩ Bồ Hạ đã vào trong lễ đường chờ nên mới tiến vào sảnh, ai ngờ lại thấy nhóc nói lắp nhà mình sắc mặt tái nhợt, nơm nớp lo sợ đứng trên sân khấu.
Mặc kệ cậu có tự nguyện hay không, Mục Bắc và Tiêu Cúc đều không yên tâm để Bồ Hạ luôn luôn nhát gan đứng trên bục, liền chạy tới hậu trường. Sự tình không chả sai khác lắm so với họ đoán. Tiêu Cúc cũng phát hiện ít nhiều nguyên nhân, Mục Bắc tuy ngốc nhưng cũng ý thức được rất có thể người kéo Bồ Hạ lên đó chính là Lâm Hiểu Nghệ - crush đời đầu của bọn họ. Nhóc nói lắp nhìn kịch bản mà một chữ cũng không thốt được lại bị kéo lên làm MC, trừ MC nữ bắt cặp cùng lớp với cậu ra thì còn ai nữa?
"Đụ má!"
Hắn bức bội đấm đống đạo cụ bên cạnh, động tĩnh lớn làm Bồ Hạ đột nhiên cứng đờ. Tên cá biệt thấy thế lập tức thu hồi sự tức giận, rút tay về, không ngừng vỗ lưng động vật nhỏ trong lòng.
"Rồi rồi, đừng sợ, tôi xin lỗi."
Tiêu Cúc ghét bỏ, trợn trừng tên ngốc kia. Anh duỗi tay, kẹp ở hông của Bồ Hạ kéo cậu lại. Một tay đặt ở đùi cậu, một tay đặt sau gáy mà vỗ như thể mẹ ôm con:
"Về thôi."
Mục Bắc trừng mắt đầy hung tợn, muốn đứng lên ôm Bồ Hạ nhưng lại sợ sẽ doạ cậu thêm lần nữa, đành khuất phục mà cho tay vào túi quần.
"Kí túc xá sẽ đóng cửa để nghỉ đông, hôm nay về nhà tôi đi."
Mục Bắc nói nhà hắn là một căn chung cư cao cấp ở cách đó không xa. Khi vào lớp 10, gia đình Mục Bắc đã mua cho hắn một căn nhà, tuy là phú nhị đại nhưng Mục Bắc không được nuông chiều, đối với nơi ở thì như nào cũng được nên ngày thường vẫn ở kí túc xá, có mấy tên đàn em vờn qua vờn lại cũng thấy vui hơn, thi thoảng mới về nhà lúc cuối tuần. Tiêu Cúc thân là bạn từ nhỏ, đương nhiên biết Mục Bắc có nhà nên không hỏi gì, chỉ bảo Mục Bắc mở đèn pin soi đường.
——> Hoá ra là em ngố thật...... thôi kệ. Mng vote cho tui nho, 15 vote tui up tiếp. Hình như chap sau là H đấy:,))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro