1.19. Cậu toi rồi!
Lâm Hiểu Nghệ trước kia mà Bồ Hạ biết đã hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt ác độc của cô tựa như muốn xuyên qua cả cơ thể gầy gò của cậu, muốn nhìn thấu cậu. Lâm Hiểu Nghệ chẳng hề giữ lớp ngụy trang nữa mà trực tiếp thể hiện sự ác ý tới Bồ Hạ. Cô vặn cổ, giấu mặt trước camera, chậm rãi mở miệng:
"Bồ Hạ."
Cô nói. Bồ Hạ bị gọi tên thì run một chút. Lâm Hiểu Nghệ dùng chất giọng vô cùng bình tĩnh mà tiếp tục nói:
"Tôi cứ nghĩ cậu rất dễ điều khiển, rất dễ lừa, ai ngờ cậu cũng muốn thoát khỏi sự khống chế của tôi."
".....?"
Bồ Hạ trong đầu đầy dấu chấm hỏi,cứ ngỡ cậu đã nghe nhầm. Lâm Hiểu Nghệ lúc này tiến lên phía trước một bước, khoảng cách giữa hai người cũng rút ngắn lại. Việc đối mặt trực tiếp như này khiến Bồ Hạ cảm thấy cậu thấp hơn nữ sinh một chút, bản thân cậu bị chính bóng ma của cô nuốt trọn.
"Không đúng, phải nói là do cậu, mới khiến kế hoạch của tôi năm lần bảy lượt bị thất bại."
Biểu tình của cô rất lạnh lẽo:
"Tôi lợi dụng cậu, khiến đám Ngô Khải bắt nạt cậu, không sai, những việc đó tôi đều gián tiếp nhúng tay, cậu nghĩ tôi lại chủ động nói chuyện với cậu chắc? Nhưng thật ra tôi biết, chỉ cần tôi gần gũi với cậu thì sẽ khiến đám ngu kia ghét cậu hơn, rốt cuộc, tôi mới vốn là người trong lòng của Mục Bắc! Tôi vốn là chị dâu của bọn nó, là người mà Mục Bắc thích từ nhỏ!"
Lâm Hiểu Nghệ nói càng lúc càng lớn, cô như thể một người tâm thần đang gào thét không thôi.
"Cậu, chính cậu đã phá huỷ tất cả! Chỉ cần lúc đám ngu đần kia bắt nạt cậu, tôi xuất hiện can ngăn thì có thể lưu lại ấn tượng tốt với Mục Bắc rồi. Cậu ấy sẽ càng ngày càng thích tôi. Nhưng cậu nhìn xem cậu đã làm gì rồi?"
Ngũ quan của cô ta vặn vẹo đến điên khùng, rốt cuộc cũng nhìn chẳng ra bóng dáng hoa khôi
"Sao cậu không chịu làm một thằng ngốc nói lắp để đám kia bắt nạt tiếp chứ?"
Lúc này, Bồ Hạ run lẩy bẩy,, một chữ cũng thể nói ra. Nhưng Lâm Hiểu Nghệ chưa buông tha cậu, tiếp tục một tràng:
"Đúng rồi, còn Tiêu Cúc nữa. Tiêu Cúc với Mục Bắc thích tôi nhiều năm như thế, cậu không biết à? Bọn tôi lớn lên cùng nhau, gọi là thanh mai trúc mã đấy! Thằng cá biệt và học sinh đứng đầu cũng chỉ như mấy con chó của tôi thôi, tôi liếc một cái thì họ cũng sẵn sàng lắc đuôi mà mò tới—— nhưng mà, không sai, Tiêu Cúc... Tiêu Cúc Cậu ấy nghe được lời tỏ tình của tôi, không phải cậu ấy nên vui vẻ lắm sao? Là cậu... khẳng định do cậu nói gì đó với cậu ấy, cậu nuốn khiến tôi mất mặt, làm tôi xấu mặt đúng không?"
Bồ Hạ lắc đầu. Lúc này, Lâm Hiểu Nghệ trong mắt cậu như một con trâu dại, nói câu nào câu nấy đều mang sự thù ghét không thôi, khiến Bồ Hạ không thể suy nghĩ được thứ gỉ.
Cho dù ở lễ kỉ niệm, bản thân cậu bị chịu đả kích lớn như thế, Bồ Hạ cũng chưa từng suy đoán ác ý gì nữ sinh. Cậu sống trên đời mười mấy năm có lẻ, chứng kiến mọi sự ác ý từ loài người trên nhân gian, nhưng hôm nay mới nhận ra, sự thù ghét của con người vốn không hề có điểm kết thúc.
"Tôi hận cậu chết đi được Bồ Hạ, cậu vì cái gì không chết quách như cái lúc trên sân khấu đi? Biến mất đi!"
Chân tay của Bồ Hạ đông cứng lại. Lâm Hiểu Nghệ ác độc nguyền rủa không ngừng, mọi câu từ ghim vào trái tim của cậu. Bồ Hạ bất lực, muốn tránh né nữ sinh đang hung hăng chửi rủa mà nâng tay lên bịt tai lại.
Nhưng Lâm Hiểu Nghệ thấy cậu co tay lên liền cười khẩy một cái. Bồ Hạ thấy thân thể của nữ sinh bỗng nhiên cử động, đột nhiên như mất trọng tâm mà ngã ngửa ra phía sau.
Nhưng sau lưng cô là cầu thang cơ mà!
Thời khắc đó, Bồ Hạ quên mất đối phương đã gây tổn thương cho cậu, đã quên mới một giây trước cô ta từng nguyền rủa thậm tệ bản thân, đem mọi thứ tội danh xấu xa đổ lên đầu cậu. Cậu thậm chí còn không có thời gian chần chừ, lập tức vươn tay muốn giữ lấy đối phương!
Lâm Hiểu Nghệ hai mắt vốn đã đỏ ngầu bỗng hiện lên tia kinh ngạc, như thể không nghĩ Bồ Hạ sẽ hành động như thế, nhưng ngay sau đó, ánh mắt đó rất mau toàn sự vui vẻ vừa lòng.
Lúc Bồ Hạ nắm được tay của Lâm Hiểu Nghệ, cô hung hăng gạt phắt tay cậu ra. Cô ta nhìn thẳng vào khuôn mặt kinh ngạc của bạn cùng lớp, thân thể ngã mạnh xuống dưới lầu. Bồ Hạ không ngờ chính cô lại gạt tay cậu ra, ngốc nghếch bất động, đôi mắt nhìn rõ khoảnh khắc cuối cùng, Lâm Hiểu Nghệ đã nhếch môi, mấp máy:
"Cậu toi rồi."
Giây tiếp theo, thân thể nện xuống phần rẽ ngang, như một bao tải mà đập xuống đất. Ngay sau đó, tiếng thét thê lương vang khắp cả dãy dạy học. Lâm Hiểu Nghệ quỳ rạp trên mặt đất, một chân rõ ràng nhìn cong hẳn về sau, chắc chắn đã gãy xương rồi.
Tiếng thét khiến Bồ Ạh tỉnh táo lại. Cậu toát mồ hôi lạnh, tuy rằng rất sợ hãi nhưng vẫn chạy tới chỗ Lâm Hiểu Nghệ, ngồi xuống muốn kiểm tra thương tích của cô, lại thấy cô hoàn toàn thu lại biểu cảm dữ tợn lúc đầu. Khuôn mặt vì đau đớn và tái nhợt hẳn đi, nhìn nhu nhược và đáng thương vô cùng, đối diện với Bồ Hạ còn lộ vẻ sợ sệt.
Khu dạy học còn lác đác vào thầy cô giáo và học sinh, nghe thấy tiếng thét thì xôn xao chạy tới.
"Bồ Hạ, cậu vì sao... muốn đẩy tôi?"
Bồ Hạ nhất thời không hiểu Lâm Hiểu Nghệ đang nói gì. Đám người tụ tập dưới chân cầu thang như khán giả xem kịch, mà Bồ Ạh vẫn không biết sự việc trong lễ kỉ niệm sắp xảy ra, cậu lại bị cuốn vào một màn kịch không thể thoát ra.
Lúc Lâm Hiểu Nghệ run rẩy lên án Bồ Hạ, cậu nhíu mày nhìn chằm chằm chân trái đã gãy của cô, chỉ nghĩ tới việc nên đưa cô đến bệnh viện càng nhanh càng tốt. Chờ cậu tỉnh lại, đã thấy thầy cô giáo và bạn học đang nhìn chằm chằm mình, trong đó tồn tại mãnh liệt nhất vẫn là đôi mắt rưng rưng của Lâm Hiểu Nghệ.
Những người có mặt đều là giáo viên và học sinh khối 12, nhưng Lâm Hiểu Nghệ là nữ sinh thường tham gia hoạt động của trường, quen biết không ít giáo viên khối trên, bởi thế mọi người đều biết danh tính người đang nằm sõng soài trên đất:
"Lâm Hiểu Nghệ? Có chuyện gì vậy?"
Sự việc ồn ào khiến giáo viên khối 11 cũng tới, những thầy cô lớn tuổi thấy hỗn loạn như thế, cau mày tới nỗi có thể kẹp chết một con muôi
Lâm Hiểu Nghệ bị thương như này không thể đưa vào phòng y tế được, huống chi hiện giờ vẫn đang nghỉ đông, không giống những giáo viên phải tăng ca, bác sĩ trực đã trở về nhà, hiện tại không có ai băng bó cho cô hết.
Chủ nhiệm lớp nhanh chóng quyết định, móc di động gọi cho người lái xe tới. Sau đó cô bỏ điện thoại xuống, đỡ Lâm Hiểu Nghệ rồi an ủi cô, hỏi lại:
"Sao em lại bị như này?"
Bồ Hạ không biết những người chung quanh nhìn cậu là có ý tứ gì, cậu còn muốn gọi Mục Bắc và Tiêu Cúc bảo rằng cậu vẫn ổn, lại thấy nữ sinh vẫn đang khóc lóc không thôi, kiên cường cử động phần thân green, ngón trỏ chỉ xuyên qua đám người, dừng trên người Bồ Hạ:
"Bồ Hạ cậu ấy.... Không hiểu sao cậu ấy lại làm thế, do nhất thời xúc động nên mới đẩy em, em tin cậu ấy không hề cố ý."
Lúc này Bồ Hạ nghe thấy có người nhắc tên mình. Đám người tản ra, lộ ra Bồ Hạ đang đứng dại ở phía sau. Vô số ánh mắt phê phán như tên bay găm vào người cậu. Thân thể của cậu cứng đờ, hơn nửa ngày mới nói được:
".... Tôi, tôi, tôi sao?"
Người đỡ Lâm Hiểu Nghệ là một cô giáo dạy toán khối 12 đã lớn tuổi. Khuôn mặt của cô còn lưu lại dấu vết của thời gian, đôi mắt lộ ra sau lớp kính mờ đen có thể khiến đám học sinh bướng bỉnh sợ hãi:
"Em chính là bạn học Bồ Hạ đúng không? Tôi không biết các em đã tranh chấp chuyện gì, nhưng tôi không muốn việc bạn học với nhau mà lại ra tay tàn nhẫn như này!"
Sau khi cô giáo dứt lời, từng câu quở trách tiếp tục xông tới:
"Không thể tin được mà! Đây không phải xô xát nhỏ đâu, thiếu chút nữa là gây chết người rồi!"
"Ai dạy dỗ cậu thế hả? Lâm Hiểu Nghệ rốt cuộc làm gì cậu mà lại đẩy cậu ấy như thế?"
"Gọi người nhà tới đây, xử phạt, không đúng, chủ nhiệm, việc hành hung thế này nên bị xử như nào đây?"
"Đứa nhỏ này sao lại xấu xa như thế? Có nói cũng không nói được à?"
Chủ nhiệm khoa bị sự ồn ào gây đau đầu. Cô hạ tay xuống, ý bảo mọi người đừng nói nữa. Ánh mắt một lần nữa hướng tới thiếu niên đang trắng bệch mặt kia.
Cậu thoạt nhìn quá gầy gò đi —— cho dù trong khoảng thời gian này hơi tăng cân một chút nhưng vốn dĩ đã bị suy dinh dưỡng quà lâu rồi nên có béo hơn cũng chả là gì so với bạn cùng tuổi, lại mặc áo mùa đông dày cộp, khiến người càng thêm nhỏ bé. Đươn nhiên, không thể không nghĩ việc mặt Bồ Hạ trắng bệch thế kia là do chột dạ.
Chủ nhiệm khoa vẫn có chút ấn tượng với cậu học sinh này. Cô không để ý tới khối 11 quá nhiều, chỉ liếc mắt nhìn những học trò xếp hạng cao trong bài thi cuối kì. Ngay sau học bá Tiêu Cúc thương là Lâm Hiểu Nghệ, cho nên người thay thế cô khiến chủ nhiệm khá để ý. Cũng vì cái ấn tượng này khiến cô hỏi Bồ Hạ:
"Bồ Hạ đúng không? Em nói thử xem chuyện gì đã xảy ra?"
Bồ Ạh nhất thời không nói được lời nào. Ý tứ của câu nói rõ ràng là trách móc cụa, khiến cậu bị khủng hoảng tâm lí, mỗi một câu hỏi đều như hòn đá ném vào mặt nước, khiến nó ngày càng rung động lớn hơn.
Cậu cảm giác được sự áp lực từ bốn phương tám hướng chiếu đến ở lễ kỉ niệm, cậu ù tai mà đầu óc choáng váng, cơ hồ không thể đứng thẳng. Bản tính mềm yếu của thiếu niên khiến cậu khó có thể lí giải sự ác ý vô cớ của Lâm Hiểu Nghệ, càng không hiểu nổi sao cô lại vu oan hãm hại cậu, hết thảy đều khiến tam quan của Bồ Hạ vỡ vụn.
Chủ nhiệm khoá không kiên nhẫn nổi nữa, Bồ Hạ nhớ tới Tiêu Cúc và Mục Bắc, hai người đã từng bước kéo cậu khỏi vũng bùn. Cậu không muốn phụ lòng họ, nhưng không muốn làm họ thấy vọng.
"A.... Tôi, tôi, tôi không có! Em không, không, không đẩy cậu ấy...."
Áp lực gấp mấy trăm lần bình thường khiến Bồ Hạ nói càng khó nghe hơn. Cậu nâng cao giọng nói từng tiếng "không" cùng "không đẩy", giống con rối gỗ lên dây cót cổ xưa. Bất quá dù Bồ Hạ không thừa nhận, những người kia cũng đã đoán trước. Hoặc là nói, Lâm Hiểu Nghệ đã đoán trước, lộ biểu tình không thể tin được mà tiếp tục rơi nước mắt:
"Sao cậu có thể nói như thế, nếu không phải cậu đẩy.... Chả lẽ là tôi tự ngã xuống sao?"
——> tiếp tục 40 vote nhaaaaaaaaaaaa!!! Baibai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro