1.2. Mông bé quá, không có thịt
Lâm Hiểu Nghệ bên ngoài gỉ vờ không quan tâm đến ánh mắt của các bạn học, trong lòng đang rất hưởng thụ sự thiên vị mà bọn họ nhắc. Mục Bắc không kiên nhẫn mà lấy chân đá vào bàn, tặc lưỡi mấy cái, trông như đang thúc giục Bồ Hạ. Cậu hoang mang, gật đầu với Lâm Hiểu Nghệ một cái, cũng không nói gì mà chạy về chỗ của mình. May thay Mục Bắc nhìn qua tưởng không thích cậu nhưng cũng không làm gì cậu.
Bồ Hạ lục cặp lấy sách giáo khoa và sách luyện tập mua ở nhà sách ra rồi gục đầu xuống bàn. Trên bục giảng, chủ nhiệm chỉ nói nốt hai câu rồi bắt đầu giảng bài. Trong lớp, ngoài nhóm nam sinh vẫn tụ tập cười đùa, mọi người thường xuyên đụng vai nhau, thỉnh thoảng ném cho Bồ Hạ một ánh mắt lạ lùng, rồi lại quay đi, tập trung vào việc học—hoặc là tiếp tục làm rối loạn không khí trong lớp.
Bồ Hạ vốn dĩ cũng nghiêm túc nghe giảng, nhưng ánh mắt lại không cẩn thận dừng ở trên người Mục Bắc, sau đó không dứt ra nổi. Mục Bắc tưởng đã ngủ say, cảm nhận được Bồ Hạ đã nhìn chằm chằm hắn nửa ngày trời, bực tức nói:
"Cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì?"
Bồ Hạ không nghĩ hắn sẽ nói chuyện với cậu, cả người sợ hãi đến nhảy dựng lên, như sắp bắn khỏi chỗ ngồi. Mục Bắc nhìn thấy bộ dáng bị doạ sợ đó của cậu cũng bớt giận, không kiên nhẫn mà lặp lại câu hỏi, giọng nói như mang theo thuốc súng, kiểu như sắp đánh Bồ Hạ vậy. Cậu nơm nớp lo sợ, từ cổ tay dài lộ ra ngoan trỏ, chỉ vào cánh tay của Mục Bắc:
"À, nơi, nơi này của cậu, cậu."
Mục Bắc cúi đầu nhìn. Hôm nay hắn không mặc đồng phục, mặc một cái áo cộc tay màu trắng, vừa hay dưới tay áo chảy một ít máu, vết thương không quá sâu, chỉ là hơi xước, máu đã dính vào, làm bẩn chiếc áo trắng. Chắc là do sáng nay hắn trèo tường mà không để ý. Mục Qua không quan tâm vết thương nhỏ đó, không tính toán với Bồ Hạ nữa mà gục đầu xuống ngủ. Không ngờ cậu học sinh mới chuyển trường nom nhát như chuột lại vươn tay nắm lấy cổ tay của hắn, nhưng không đợi Mục Bắc làm gì đã hoảng sợ rụt tay về. Trong cái chạm chưa đến 3 giây, Mục Bắc cảm nhận được hắn được một bàn tay rất mềm mại, độ ấm cũng rất nhanh tan đi mất.
"Làm gì đấy? Tên nói lắp."
Hắn nhướng mày, ngữ khí vẫn khó chịu như vậy, nhưng người quen nhìn là biết hắn không tức giận, tâm tình còn có vẻ không tồi. Bồ Hạ biết cậu nói không tốt, cũng không biết nói gì, quay đầu móc một cái bọc nhỏ từ trong cặp. Mục Bắc nhìn cậu lôi tiếp từ trong cái bọc một túi nhựa được gói cẩn thận. Bồ Hạ gục đầu xuống, thật cẩn thận mà ngước mắt nhìn Mục Bắc, thấy hắn không có phản ứng gì mới xé túi nhựa ra, động tác rất nhanh, tới mức Mục Bắc cũng nhìn không kịp. Đến lúc nhận ra, hắn cảm thấy cánh tay ươn ướt. Miếng bông nhỏ thấm cồn đang nhẹ nhàng ấn trên vết thương hở, lúc đó hắn mới biết tên nói lắp muốn làm gì
Bồ Hạ dùng lực khá nhỏ xoa lên vết máu, lại ngước nhìn Mục Bắc. Cồn tiếp xúc với miệng vết thương sẽ khá đau, nhưng bộ dáng lười biếng kia của hắn có lẽ là không đau. Cậu thấy Mục Bắc không kháng cự mới chuyên tâm lau khô miệng vết thương cùng vùng da xung quanh, miệng vết thương đỏ thẫm xuất hiện.
Sau khi xử lí bằng cồn, Bồ Hạ thu miếng bông chứa máu, từ trong túi nhỏ lôi tiếp một túi nhựa. Vế thương lớn như thế thì không thể dùng băng cá nhân nhỏ được, cậu lôi được một miếng băng cá nhân cỡ lớn dán lên. Thấy động tác xử lí vết thương thành thạo của Bồ Hạ, Mục Bắc nổi lên hứng thú:
"Sao cậu cái gì cũng có thế?"
Bồ Hạ nhấp môi, cười gượng, trông rất vụng về:
"À ừm, tôi tôi, thường dùng đến."
Mục Bắc giờ mới phát hiện ra, tên nói lắp có một núm đồng tiền, làm sự tò mò nổi lên. Hắn thấy tóc Bồ Hạ quá dài, ngồi gần như hắn còn chẳng thấy mặt. Hắn không nói gì mà lấy tay vén tóc Bồ Hạ lên, động tác thô lỗ đẩy tóc ra hai bên, đôi mắt tươi sáng kia xuất hiện.
Mục Bắc đột nhiên hơi khó thở.
Khuôn mặt thiếu niên đang ẩn mình trong mái tóc rất đáng khen, tựa như một tiểu mỹ nhân. Lông mày hơi lộn xộn, khiến cậu có vẻ tự nhiên và hồn nhiên. Đôi mắt to, dưới hàng mi dày, chớp chớp như một chú nai bị dọa, không dám cử động. Khi Bồ Hạ vì căng thẳng mà cắn môi và nuốt nước miếng, nét ngây ngô trên khuôn mặt cậu bỗng trở nên sống động hơn.
Mục Bắc nghe thấy bên tai như có âm thanh bọt khí vỡ tan, trong khi giọng giáo viên trên bục giảng dần xa. Thay vào đó, tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn vang lên, cùng với âm thanh hầu kết phát ra từ Bồ Hạ, khiến không khí càng thêm căng thẳng. Hắn không thể hiện điều gì khác thường, sự ác ý ban đầu cũng tan đi. Hắn chấp nhận miếng dán trên cánh tay và người bàn cùng bàn nói lắp, một lần nữa đi tìm Chu Công trong mộng đẹp. Bồ Hạ không bị tên quỷ kia làm chú ý cũng thả lòng ít nhiều, chuyên tâm học hành đến tận lúc nghỉ trưa. Trong lớp, các bạn học nhanh chóng đứng dậy, chạy ra cantin tìm chỗ ngồi, một số thì chạy về phía cổng trường để kịp ăn ở những quán ven đường trước buổi chiều. Bồ Hạ không có ý định đi theo, chỉ từ từ thu dọn cặp sách của mình. Khi cậu định đứng dậy, chiếc ghế bên cạnh đột ngột xê dịch, Mục Bắc nửa mở mắt liếc nhìn cậu một cái.
"Đi đâu?"
Bồ Hạ vẫn tưởng Mục Bắc đang mở ngủ, mới sở quai cặp của mình rồi ấp úng trả lời:
"À à, về, về phòng ngủ."
"Về làm gì, ngồi xuống, tôi gọi cơm hộp."
Tuy rằng cậu chưa biết rõ thân phận của học sinh cá biệt Mục Bắc, nhưng cậu cũng đủ hiểu hắn không nhiệt tình tới mức rủ bạn học mới chuyển trường ngồi ăn cơm, tưởng rằng hắn đang muốn kiếm chuyện với cậu:
"À, tôi, tôi phải về, về chuẩn bị chút đồ, đồ."
"Chậc."
Mục Bắc tặc lưỡi, thoạt nhìn đã bất mãn với Bồ Hạ nhưng cũng chẳng nói gì, móc di động ra. Cậu nhìn thoáng qua, thấy màn hình mua cơm thì không nói gì nữa chạy ra khỏi phòng. Kí túc xá của trường là một toà nhà cao, bốn người một phòng, nhưng Bồ Hạ may mắn được phân vào một phòng hai người, đối với người không giỏi giao tiếp như cậu thì rất tốt. Đang giờ ăn trưa, bạn cùng phòng cũng sẽ không về, Bồ Hạ quyết định dọn dẹp giường và sách vở trước. Hành lí của cậu có một ít quần ào và sách, sửa sang cũng không quá lâu. Vì thế, khi Tiêu Cúc đẩy cửa phòng ra, nếu không phải thấy bóng người đang đứng bên trái thì cũng chẳng nghĩ đây là đồ dùng cá nhận của một người. Tiêu Cúc, một học sinh có thành tích đứng đầu lớp, tay cầm nhiều giải thưởng thi đua, có tố chất trở thành thủ khoa đại học, khi nhìn vào Bồ Hạ, đôi mắt thon dài của anh tràn ngập vẻ thờ ơ, và đôi môi mỏng như giấy càng thêm tôn lên vẻ lạnh lùng.
Anh nhàn nhạt liếc bóng lưng của Bồ Hạ. Học sinh chuyển trường có vẻ không biết trong phòng còn người khác, vẫn dẩu mông nhỏ nỗ lực xếp đồ, cũng không để ý có người đang nhìn chằm chằm cái mông tròn của cậu.
Gầy quá, mông cũng chẳng có thịt.
Tiêu Cúc nhìn về phía Bồ Hạ, thấy bàn của cậu đã được dọn dẹp gọn gàng, không có bất kỳ vật gì thừa thãi, sách vở cũng được sắp xếp theo loại một cách ngăn nắp. Điều này khiến anh cảm thấy có chút thiện cảm với người chuyển đến. Vị trí của Bồ Hạ nằm đối diện với giường của Tiêu Cúc, với một bàn học ở giữa tạo ra không gian riêng tư. Tuy nhiên, nếu cả hai cùng ngồi ở vị trí của mình, chỉ cần ngả người một chút là có thể chạm vào nhau, khiến khoảng cách trở nên gần gũi hơn.
Tiêu Cúc đặt sấp bài thi trên bàn, tiếng động khiến Bồ Hạ giật mình, biết bạn cùng phòng đã trở lại, cậu lập tức điều chỉnh tư thế vì Tiêu Cúc đã tới gần giường của cậu, cậu nắm lấy khung sắt ở mép giường hướng người ra ngoài:
"Chào, chào cậu, mình là người mới, bạn cùng phòng, tôi tên là, là Bồ Hạ..."
Tiêu Cúc không có ý muốn phá vỡ màn giới thiệu lắp bắp xủa Bồ Hạ, cũng không nói anh biết rồi, chờ cậu nói xong mới gật đầu.
"Tiêu Cúc."
Tiêu Cúc nói chuyện với giọng lạnh lùng, gần như không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, giống như cái lạnh của mùa đông đóng băng những cành cây khô. Bồ Hạ thì không mấy bận tâm đến sự lạnh nhạt của anh; thậm chí, chỉ cần đáp lại ngắn gọn như vậy cũng đã là một phản ứng khá tốt. Cậu cảm thấy cơ bắp trên người mình hơi run, chỉ có thể nở một nụ cười khô khan và gật đầu. Bồ Hạ không biết động tác đó của cậu đã khiến mái tóc rũ ra, lộ gương mặt xinh đẹp mà đứng ở góc độ của Tiêu Qua có thể thấy rõ.
Ánh mắt của anh dừng lại mấy giây, cuối cùng quay về chỗ bàn học làm nốt bài thi chưa hoàn thành. Bồ Hạ muốn hỏi anh không ngủ chưa sao nhưng vẫn không mở lời, dẫm cầu thang bước xuống giường, bê một ít đồ dùng cá nhân vào phòng tắm. Phòng tắm cho nam có một bồn vệ sinh nho nhỏ, bồn rửa tay và vòi hoà sen ở cạnh nhau, trên tường gắn hai giá nhựa đựng đồ, một ít đồ tắm rửa để bên trên. Không gian sạch sẽ, không có tí tóc thừa nào, ngay cả chỗ lấy sữa tắm cũng chẳng dính chút vệt thừa nào.
Bồ Hạ lấy ra một cái hộp nhựa có hoa văn rực rỡ để đựng đồ dùng của mình. Khi nhìn vào bộ đồ tắm của Tiêu Cúc, cậu thấy các nhãn mác bằng tiếng Anh mà mình chưa bao giờ thấy ở siêu thị. Chúng nhìn có vẻ cao cấp hơn hẳn so với những sản phẩm "dầu gội hai trong một" hay "rửa mặt và tắm" mà cậu thường dùng. Rõ ràng là một đẳng cấp khác. Cậu do dự không biết để đồ chỗ nào, mới chui ra hỏi Tiêu Cúc:
"Cái kia, Tiêu, Tiêu Cúc ơi, tôi có thể để đồ, đồ tắm, tắm rửa của tôi, bên cạnh đồ của cậu không?"
Tiêu Cúc không ngẩng đầu lên, chỉ đáp:
"Được."
Bồ Hạ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đặt đồ dùng của mình cạnh dầu gội của Tiêu Cúc. Cậu lấy ra một chiếc cốc súc miệng từ hộp nhựa, đó là chiếc cốc màu hồng nhạt với nhãn hiệu kem đánh răng — rõ ràng là sản phẩm khuyến mãi kèm. Cậu cảm thấy có chút ngại ngùng, vì chiếc cốc giản dị này có phần không tương xứng với chiếc ly pha lê tinh xảo của Tiêu Cúc.
—-> Đọc bộ này t chỉ tiếc cho nữ chính nguyên tác thôi =,))) bạn học Lâm ấy. Tự nhiên đang có cuộc sống đủ đầy lại bị một người nào đó xuyên sách tới cướp mất cuộc đời, lang thang vô định
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro