1.20. Đcm đợi tôi một chút

Bồ Hạ dùng hết sức gật đầu.

Đúng thật là nếu cậu thừa nhận việc Lâm Hiểu Nghệ nói, chuyện này có thể coi là sự cố ngoài ý muốn. Nhưng cô ta cố tình dùng một lí lẽ quá logic. Mà Bồ Hạ sau khi gật đầu xong, vì nó mà càng bị dồn vào thế yếu hơn.

Mọi người xung quanh lại thêm vài phần chán ghét đối với cậu.

"Bạn học Lâm Hiểu Nghệ đâu có bị bệnh, sao lại tự ngã xuống chứ? Cậu đẩy thì nhận đi, tìm cớ thì cũng tìm cái nào hợp lý chút chứ!"

Bồ Hạ mờ mịt nhìn mọi người, người đó mặc đồ thường ngày, nhìn qua cũng đoán được là học sinh khối 12. Rõ ràng cậu ta chưa bao giờ gặp Bồ Hạ, không rõ cậu ta là người ra sao nhưng ánh mắt hướng về phía Bồ Hạ như đang nhìn tù nhân.

Lâm Hiểu Nghệ lúc này lại run rẩy, ghé sát vào người của giáo viên dạy toán đang đỡ mình, bộ dáng nước mắt rơi lã chã nom như một con vật nhỏ bị thương. Lông mi của nữ sinh rung rung, nhìn về phía chủ nhiệm:

"Nếu Bồ Hạ khăng khăng không nhận... cô có thể xem lại camera."

Mọi người lúc này mới chú ý tới chiếc camera gắn ở trong góc. Thứ đồ hình vuông nho nhỏ, lại nằm ở vị trí có thể quan sát hết mọi chuyện.

Chủ nhiệm khoá ngẩng đầu nhìn nó, gọi cho bảo vệ đem đoạn ghi hình lúc nãy tới nhưng cần đợi một chút. Mọi người mồm năm miệng mười nói nên đưa Lâm Hiểu Nghệ vào bệnh viện trước, nhưng thiếu nữ vừa rồi còn nhu nhược yếu ớt giờ lại kiên định tới kì lạ, nhất quyết muốn xem xong mới đi. Tất cả bất đắc dĩ, đành phải đến phòng giáo viên để thoải mái hơn.

Vì cô bị thương, mấy người tới đỡ cẩn thận vô cùng, giống như thể công chúa. Còn về phía Bồ Hạ, cậu bị lôi đi như người có tội. Lâm Hiểu Nghệ được đỡ xuống, lót sau lưng một cái gối mềm, đoạn clip cũng vừa hay được chuyển tới.

Vì để thuận tiện, chủ nhiệm trực tiếp mở đoạn clip trên máy tinh —— đương nhiên, trên đường tới phòng giáo viên, các thầy cô đã đuổi hết đám học sinh không liên quan đi. Nhưng nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò, đám học trò chỉ cần nửa ngày đã loan tin cho cả trường biết.

Máy tình bàn bắt đầu phát đoạn video theo dõi. Hình bóng một nam một nữ xuất hiện. Ngay từ đầu, cô gái mang vẻ mặt áy náy nói chuyện với Bồ Hạ, trong miệng nói cái gì đó nhưng vì độ phân giải thấp nên không rõ. Khoảng cách giữa hai người được kéo gần. Góc độ này làm camera không thể soi đến, chỉ có thể bóng dáng Bồ Hạ run rẩy không ngừng, hiển nhiên là đang kích động.

Giây tiếp theo là sự việc cao trào. Lâm Hiểu Nghệ đột ngột ngã về phía sau, mà từ nơi cô ngã —— chỉ có cánh tay Bồ Hạ đang giơ giữa không trung.

Mà cái vươn tay đó, chỉ là bản năng muốn bắt lấy Lâm Hiểu Nghệ.

Theo dõi dưới góc độ này, hai người không biết vì sao lại xảy ra tranh chấp. Bồ Hạ vì mất khống chế nên mới đẩy ngã Lâm Hiểu Nghệ.

Chủ nhiệm khoá ấn dừng đoạn phim. Hình ảnh cuối cùng là nam sinh xuống cầu thang với gương mặt tái nhợt, giống hệt biểu cảm của Bồ Hạ ngay bây giờ. Chủ nhiệm thở dài một hơi, hai tay ấn huyệt:

"Em còn gì để biện hộ không?"

"...."

Bồ Hạ thật sự không biết nên nói gì. Cọng rơm cứu mạng duy nhất đã bị đốt cháy. Vốn dĩ đoạn clip có thể giải oan cho cậu, lại chỉ vì góc độ sai lệch lại tuyên án tử đối với Bồ Hạ.

Không, phải nói mọi người cũng dễ dàng bị lừa gạt. Chủ nhiệm, giáo viên, học sinh, còn có cả chính cậu, đều bị lừa một vố.

Bồ Hạ mấy giờ trước còn nói với Mục Bắc rằng áo khoác mặc rất ấm, trời đông giá rét đứng nhìn cây bạch quả cậu cũng chẳng thấy lạnh, vậy mà giờ đứng trong phòng giáo viên, cậu bỗng thấy cả người lạnh băng. Cậu tiếp tục lặp lại những lời yếu ớt:

"Không phải, em không làm."

Như chỉ cần nói đủ nhiều, cậu có thể rửa sạch tội oan. Nhưng chủ nhiệm chỉ nhìn thiếu niên đang run rẩy:

"Gọi người nhà của em tới đây."

".....Em, em không có...."

Bồ Hạ không biết cậu đang nói về việc cậu không đẩy Lâm Hiểu Nghệ, hay nói về việc cậu không có gia đình, sẽ không có ai đến giải quyết cục diện rối rắm này cho cậu hết....

Ở khoảnh khắc tuyệt vọng, Bồ Hạ thấy Lâm Hiểu Nghệ ngồi ở góc mà chẳng ai chú ý, cười một cái rất tươi, như loài cây ăn thịt thoả mãn nuốt được con mồi, kiều diễm mà nở rộ.

"Chậc, sắp Tết rồi mà còn xảy ra chuyện này."

"Học sinh không quan tâm học tập mà lại đi làm loại chuyện này."

"Bồ Hạ đúng không? Tôi nhớ rõ thành tích của em không tồi, sao lại làm thế với Lâm Hiểu Nghệ?"

"Tôi nhìn bộ dáng của em cả ngày chả nói được một lời tử tế, là do làm chuyện trái lương tâm nên miệng bị câm rồi?"

"......"

Bồ Hạ không biết bản thân có phát ra âm thanh gì không, giãy giụa cũng vô vọng, chỉ có thể trầm mặc mà chấp nhận cái mác "xấu xa" mọi người ụp lên đầu.

Đoá hoa ăn thịt người kia đã sắp nuốt sống cậu.

Đúng lúc này, cửa phòng "bang" một tiếng, từ bên ngoài phát ra âm thanh lớn. Động tĩnh khiến mọi người đều quay về một hướng:

"Đcm đợi tôi một chút!"

Ở cửa, một nam sinh nhìn là biết đã chạy như điên tới. Gió lạnh khiến tóc bị hất hết ra sau, cổ áo còn lộ ra vết bẩn, có lẽ là chạy đến ngã rồi.

Người đứng thở hổn hển ở đó là Mục Bắc.

Hắn không màng mấy giáo viên đang gào "Em đang làm gì thế hả?" mà đi xuyên qua đám người, bàn tay nắm lấy cánh tay của Bồ Hạ, kéo cậu về phía sau lưng mình.

Bồ Hạ ngơ ngác nhìn bóng dáng trước mắt, như ánh sáng chiếu vào vực thẳm. Dù cách cả mấy lớp quần áo dày, cậu cũng cảm giác được bàn tay đẫm mồ hôi của đối phương, không biết là do chạy quá nhanh hay do đang khẩn trương nữa.

Lửa giận của Mục Bắc hiện giờ như tìm được chỗ phát tiết, lập tức như bom mất chốt mà hùng nổ:

"Mấy người già bạc đầu rồi mà ai nói gì cũng tin sái cổ hả?"

Hắn không chút nể tình chất vấn làm các giáo viên nổi giận, không rảnh để ý tới việc hắn là người được nhà trường các kì chiếu cố:

"Em, em có ý gì! Không hiểu đạo lí tôn sư trọng đạo sao?"

Mục Bắc tức giận bật cười:

"Tôn sư trọng đạo? Nếu là những người không hiểu rõ trắng đen đã tuỳ tiện hắt nước bẩn lên đầu người khác thì cũng chả đáng được tôn trọng, ngày mai cái tên ăn mày ngồi đầu đường xó chợ cũng làm giáo viên được thôi!"

Những câu mắng nhiếc khó nghe cực kì, giáo viên khối 12 không giống khối 11 mà có thể nhắm mắt cho qua với Mục Bắc, bị mắng tới mặt đỏ tía tai, đôi mắt trừng to như cá vàng mắt lồi. Chủ nhiệm khối có biết Mục Bắc, nhưng thấy hắn càng nói càng quá đáng, ngón tay gõ xuống bàn hai cái:

"Được rồi! Còn có bộ dạng của học sinh không? Tôi không biết em từ chỗ nào tới, nhưng sao có thể nói không phân rõ trắng đen? Nơi này có chứng cứ hẳn hoi."

Mục Bắc nhìn về phía hình bóng hoảng loạn trên màn hình, phảng phất nhìn về phía Bồ Hạ... Không biết lúc đó cậu có bao nhiêu sợ hãi.

Ánh mắt được rút về. Mục Bắc nhìn thẳng mặt chủ nhiệm khoá, cuối cùng ánh mắt đanh lại, nhìn tới nhưng người còn lại và Lâm Hiểu Nghệ. Nữ chính tưởng kịch bản sẽ tiến hành thuận lợi, nào ngờ thời khắc mấu chốt lại bị Mục Bắc quấy phá! Cô ta hận vô cùng, đồng thời có hơi hoảng loạn, không biết sao Mục Bắc lại đến đây.

Thân là người xuyên thư, cô luôn có thái độ xem thường những người xuất hiện ở thế giới này. Dù Tiêu Cúc và Mục Bắc là nhân vật chính, được cả thế giới thiên vị, nhưng trong mắt Lâm Hiểu Nghệ, bọn hoi đều kém cô một bậc, vì cô là người xuyên sách. Điều này khiến cô, dù có lên kế hoạch quyến rũ hai người và lợi dụng mối quan hệ tình cảm để cướp đoạt vận may, nhưng thay vì tỏ ra quá nhiệt tình tiếp cận họ một cách rõ ràng, mọi thủ đoạn cô dùng đều là những cách tinh tế để khiến đối phương phải theo đuổi mình.

Từ trên cầu thang ngã xuống, hãm hại Bồ Hạ, cũng không riêng gì việc trả thù người làm vướng tay vướng chân của cô ta, mà là vì khiến Mục Bắc và Tiêu Cúc quan tâm cô thêm lần nữa. Lâm Hiểu Nghệ cố nén đau, nước mắt treo ở khoá mắt muốn rơi nhưng không được, nhỏ giọng nhu nhược gọi tên của Mục Bắc:

".....Mục Bắc."

Lại nhận được ánh mắt chán ghét tột cùng của hắn.

Hắn nhìn thẳng thiếu nữ, thu hết bộ dáng làm bộ làm tịch của cô vào mắt, khiến người xuyên sách cảm thấy bất an, cảm giác hết thảy tâm tư bẩn thỉu của mình đã bị bại lộ, như thể bản thân cô đã biến thành một con hề trước mặt Mục Bắc. Ngay sau đó, Mục Bắc chậm rì rì móc di động từ trong túi ra.

"Mấy người muốn chứng cứ chính xác thì ở chỗ này."

Rõ ràng là nói chuyện với chủ nhiệm khoá, ánh mắt của hắn lại chẳng rời khỏi người Lâm Hiểu Nghệ. Cô nhìn chằm chằm di động trong tay Mục Bắc, cổ họng nghẹn lại, không hiểu hắn tính làm gì.

Nhưng Mục Bắc cũng chả giải thích, chỉ yên lặng mở khoá màn hình, mở ra một đoạn clip có độ phân giải thấp, rõ ràng được quay từ một máy đã có chút cũ. Mục Bắc giơ cao điện thoại lên, mở âm lượng to nhất. Ngay sau đó, giáo viên tụ đến, cùng Lâm Hiểu Nghệ thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện trên màn hình.

—— Là Lâm Hiểu Nghệ.

Nhưng ngũ quan vốn xinh đẹp lại trở nên vặn vẹo, xấu xa vô cùng, nhất thời khiến mọi người cảm thấy xa lạ.

"Tôi biết, chỉ cần tôi nói như vậy, đám Ngô khải sẽ càng ghét cậu hơn, rốt cuộc, tộ mới là người trong lòng của Mục Bắc...."

"....Chính cậu đã phá huỷ hết tất cả!"

"...... Tôi hận cậu muốn chết đi được, Bồ Hạ!"

Những lời mắng nhiếc dẽ tợn từ trong điện thoại phát ra. Ngay khi nghe thấy những câu đó, Lâm Hiểu Nghệ lập tức thay đổi sắc mặt. Cô rốt cuộc không thể duy trì vẻ nguỵ trang nhu nhược bên ngoài nữa, không rảnh quan tâm ánh mắt khác thường của mọi người mà chỉ muốn nhào lên giành lấy chiếc điện thoại kia. Nhưng chính cô đã quên, chân trái bị gãy không thể chống đỡ cơ thể mình. Theo bản năng, khi cô vừa đứng khỏi ghế, cả người liền chao đảo rồi ngã ở trên mặt đất. Cô ta không kịp cảm thấy đau, liền dùng hai tay nhào tới phía Mục Bắc, ý đồ muốn giật lấy di động.

Nhưng Mục Bắc chả nhúc nhích, hắn thậm chí còn nắm chặt điện thoại lại, khiến Lâm Hiểu Nghệ không thể lấy được. Video vẫn đang được phát.

Mà lúc này, cơ thể Lâm Hiểu Nghệ đột nhiên ngã về sau, ngay sau đó mà hình ảnh hai cánh tay gầy gõ muốn giữ chặt người đang sắp ngã.

——> t chỉ muốn nói Bồ Hạ làm đúng thiết lập thui =))) ảnh k hiền đâu.... Btw, 40 vote mà xem màn kịch hạ màn ra sao nhó

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro