1.21. Kết án xong, tan làm thôi
Cánh tay của Bồ Hạ đang cố kéo lại nữ sinh, nhưng chính cô ta lại giật tay mình lại. Chính giữa màn hình chiếc điện thoại là gương mặt cười đắc ý của cô ta. Cuối cùng, mọi người ở trong phòng đều nghe rõ mồn một:
"Cậu toi rồi!"
Video kết thúc, hình ảnh không được tắt đi mà giữ nguyên hình ảnh nụ cười vặn vẹo của Lâm Hiểu Nghệ. Vì cảnh quay được thực hiện từ góc nhìn thứ nhất, Lâm Hiểu Nghệ đứng rất gần với ống kính. Sự căm hận điên cuồng của ấy được truyền tải một cách rõ ràng đến từng người xem video, khiến họ có cảm giác như chính bản thân mình đang trực tiếp trải qua cảm xúc mà Lâm Hiểu Nghệ đang thể hiện. Mà trái ngược với vẻ dương dương tự đắc trong video, nữ sinh lúc này đang không rét mà run, bấu víu cào tay của Mục Bắc như đang treo cả người lên, trông rất chật vật. Không hiểu vì sao mà mọi người cảm thấy người trước mặt và người trong video có điểm chung.
Cô ta đều rất điên khùng.
Lúc này, Lâm Hiểu Nghệ mới nhớ tới việc phải biện hộ. Cô quỳ trên mặt sàn men sứ lạnh lẽo, tròng mắt đảo loạn khắp hương nuốn tìm kiếm một chút bao dung từ những người xung quanh.
"Không, không phải, video này sai rồi, tôi không có, không nói như thế.... Là Bồ Hạ, là cậu ta đẩy tôi!"
"......"
Nhất thời cả căn phòng tĩnh mịch hẳn. Đúng lúc này, Mục Bắc cười lạnh một tiếng, đánh vỡ bầu không khí cứng ngắc:
"Lúc nãy Bồ Hạ cũng nói như vậy nhưng làm gì có ai tin, vậy giờ cậu nói thì ai tin đây?"
Một câu nhắm hai con chim lợn, nhưng các giáo viên không rảnh tức giận. Giáo viên dạy toán vừa rồi còn đỡ lấy Lâm Hiểu Nghệ giờ đang lộ ra biểu tình phức tạp. Cô đẩy gọng kính đen, há mồm muốn nói gì đó, nhưng lời dừng ở bên miệng nửa ngày mà cuối cùng cũng chỉ thở dài.
"..... Bạn học Lâm Hiểu Nghệ, có phải dạo này em chịu áp lực học tập quá lớn hay sao? Cô vẫn luôn nghĩ em là một học trò ngoan ngoãn..."
"Nếu nói có thì chuyện này sẽ bị quy thành việc áp lực học tập quá lớn thôi à?"
Âm thanh lạnh lẽo bất thình lình vang lên, không mang theo chút cảm xúc gì, mạnh mẽ đánh gãy câu nói của giáo viên. Tiêu Cúc đứng thẳng lưng, an tĩnh, đứng trước cửa phòng giáo viên gõ mấy cái rồi bước vào. Anh bị Mục Bắc liên tục đẩy ra ngoài, nhưng vẫn gõ hai cái ở cửa.
"Cốc cốc."
"Em có thể vào không?"
Tiêu Cúc mặt lạnh tanh, nhưng Bồ Hạ có thể nhận ra ngay, lú có này anh đang rất tức giận chẳng kém gì Mục Bắc. Giáo viên dạy toán bị anh chen vào cũng ngẩn người, rất mau đã nhận ra học sinh của mình:
"Tiêu Cúc? Sao em lại tới đây?"
Rõ ràng vừa rồi còn mắng tên cá biệt, vậy mà giờ giọng nói rất nhỏ nhẹ. Cô không hiểu sao lại cảm thấy, hai học sinh này tới đây, có mục đích giống nhau.
Tiêu Cúc chả đáo lại, đi tới trước mặt của Bồ Hạ, từ trên xuống dưới xác nhận xem thiểu niên có bị gì không. Sắc mặt anh rất khó coi, thở dài một cái rồi xoay người, lưng như ngọn núi thứ 2 che chở cho người đứng sau, ánh mắt nhìn những người còn lại:
"Vừa rồi, nếu mọi người còn nghi ngờ đoạn video kia, em ở đây cũng có một đoạn clip khác tương tự. Lấy danh nghĩa của em, có thể đảm bảo, nếu quy chuyện này vào việc vì áp lực học tập mà thành là không hợp lí."
Tiêu Cúc rõ ràng nói ra quan điểm, đồng thời cũng mở khoá di động của mình, vẻ mặt trầm ổn như đang giải một đề Olympic toán học.
"Em có chứng cứ ở đây —— Lâm Hiểu Nghệ từng khiêu khích đám Ngô Khải, khiến bọn nó bắt nạt Bồ Hạ. Em đã đến và xác nhận trực tiếp với Ngô Khải rồi."
Di động lại phát một đoạn video ngắn. Hình ảnh là một cuộc trò chuyện, Tiêu Cúc hỏi mấy câu, Ngô Khải đã khai rõ ràng tỉ mỉ những cuộc trò chuyện giữa cậu ta và Lâm Hiểu Nghệ. Trong đó, cậu ta nói rõ mình không có ý định bắt nạt Bồ Hạ quá đáng, nhưng do Lâm Hiểu Nghệ dựng chuyện, khiến cậu ta bất bình cho "chị dâu". Ở cuối video, Ngô Khải vuốt cằm như đang suy tư gì đó:
"..... Cơ mà cũng phải nói, nếu không phải chị.... Khụ, Lâm Hiểu Nghệ lúc nào cũng nhắc đại ca Bồ Hạ, chúng tôi cũng quên mất anh ấy rồi. Tật cà lăm của ảnh cũng do Lâm Hiểu Nghệ nói cho bọn tôi biết đấy."
Video kết thúc. Tiêu Cúc không đánh giá gì, lại mở ảnh ra.
"Buổi tối hôm lễ kỉ niệm đã xảy ra việc đổi người có lẽ các thầy cô không rõ ràng lắm. Lúc đí, bạn học Lâm Hiểu Nghệ đã nhờ vả bạn học Bồ Hạ để tạm thế. Bạn học Bồ Hạ cũng đã từ chối nhưng do Lâm Hiểu Nghệ nói cậu ấy chỉ cần đứng im, không cần nói gì thì Bồ Hạ mới đồng ý hỗ trợ. Việc này em đã hỏi qua MC nam tối hôm đó. Cậu ta đã nói rằng chính bạn học Lâm Hiểu Nghệ đã nói giáo viên đang tìm nên chính cô sẽ nói một mình. Nhưng bạn học đó cũng nói, sau khi nói chuyện với giáo viên, đối phương cũng không rõ."
Trên điện thoại chính là ảnh mà Tiêu Cúc nhắn với bạn học nam kia. Các giáo viên có mặt trong phòng đa số đều biết về sự cố tối hôm đó, thậm chí có một giáo viên còn là người hướng dẫn cho cặp MC, nghe thế liền lộ ra biểu tình quái lạ.
"..... Nói tóm lại."
Cuối cùng, Tiêu Cúc không nhanh không chạm mà nhét điện thoại vào túi, ánh mặt sâu hoắm nhìn về phía Lâm Hiểu Nghệ đang ngồi sõng soài trên mặt đất.
"Em cho rằng vụ việc này đã vạch trần một vấn nạn bạo lực học đường nghiêm trọng. Trường của chúng ta luôn được gọi là Trường Trung học số 1, vậy nên giải quyết nghiêm khắc sự việc này mới đúng."
"......"
Lại là một bầu không khí im lìm.
Nếu Mục Bắc có video ghi lại chứng cứ, thì ngay cả khi Tiêu Cúc là một học sinh đứng top 1 cũng không thể đưa ra lý lẽ nào đáng tin. Rốt cuộc, Lâm Hiểu Nghệ rất cẩn thận trong việc thực hiện mọi việc mà không để lại dấu vết. Cô đã khiến cho Ngô Khải và những người liên quan đến việc thay đổi MC khó mà nhận ra mục đích đằng sau. Tuy nhiên, hôm nay, khi video quan trọng được đưa ra ánh sáng, bất kỳ thông tin nhỏ nào được đưa ra sau đó cũng sẽ dễ dàng được mọi người chấp nhận.
Đây cũng là lí do tại sao rõ ràng Tiêu Cúc ở gần khu dạy học khối 12 hơn, mà lại đến muộn hơn so với Mục Bắc.
Lúc ấy, video cuộc trò chuyện của ba người còn chưa bị ấn kết thúc. Bồ Hạ hoảng loạn ấn nút mở khoá trên màn hình, lại ấn nút điều chỉnh âm lượng. Vị trí đặt điện thoại vừa vặn làm sao lại có thể thấy rõ toàn cảnh vụ việc. Cho dù hai người gấp đến độ hận không thể cứu Bồ Hạ khỏi sự thù hằn ác ý của Lam Hiểu Nghệ, nhưng chút lí trí còn sót lại vẫn khiến họ ấn nút quay màn hình, bảo lưu chứng cứ. Đồng thời, nhìn thấy sự việc ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát, Tiêu Cúc liền bảo Mục Bắc tới đó trước, còn anh đi làm chút việc.
Mà chút việc này chính là thu thập chứng cứ cuối cùng.
Trên thực tế, khi nhận ra Lâm Hiểu Nghệ không có ý định rút lui, Tiêu Cúc đã luôn để ý đến cô. Giai đoạn trước, anh còn chủ động tiếp cận Ngô Khải và những người khác để nói chuyện và ngầm thu thập thông tin. Ban đầu, anh dự định đợi cho đến khi nghỉ đông qua đi mới tìm cách thu thập chứng cứ một cách hoàn chỉnh. Nhưng không ngờ rằng Lâm Hiểu Nghệ lại gấp gáp đến mức muốn lộ mặt thật nhanh như thế.
Lâm Hiểu Nghệ nằm la liệt trên mặt đất, giống một con chó rơi vào vũng bùn.
Thành tích tốt, phẩm chất đẹp, Tiêu Cúc nói có sách mách có chứng mà đem chuyện này xâu chuỗi toàn bộ, cho dù như nào cũng khó có thể tưởng tượng, các giáo viên cũng không thể chấp nhận sự thật, thậm chí còn vội vàng tỏ ý với Tiêu Cúc rằng họ sẽ xử lí thích đáng, bảo đảm việc bắt nạt này sẽ không phát sinh thêm lần nào nữa. Chủ nhiệm khoá cuối cùng cũng nhíu mắt, nhìn Lâm Hiểu Nghệ:
"Này.... Ôi, ai ngờ sự việc sẽ thành như này. Bạn học Lâm Hiểu Nghệ, em lại có thể phụ sự kì vọng của thầy cô và bạn bè như thế, thật là thất vọng."
"Việc đi bệnh viện cứ để sau, chúng tôi muốn hỏi em vài điều."
Mục Bắc khoác tay:
"Như này là xong à? Thân là giáo viên mà lại tuỳ tiện với chính học sinh của mình, nói với cậu ấy là mồm bị câm sao? Vậy mà giờ xin lỗi cũng không nói?"
"....."
Mấy người nhìn nhau.
Giáo viên như người cha người mẹ thứ hai, đối xử với học sinh như con của mình. Nhưng chính vì vậy, mỗi khi làm sai gì đó, bố mẹ cũng thường vì thể diện của mình mà chẳng nhận sai. Nhưng mà ngoài dự kiến, giáo việ dạy toán kia đứng lên cúi đầu. Cô nhìn xuyên qua Tiêu Cúc và Mục Bắc, tìm được Bồ Hạ đang bị giấu sau lưng, nhìn chăm chú mà gằn từng chữ:
"Rất xin lỗi, bạn học Bồ Hạ, là cô đã sau. Chúng tôi sẽ cho em một câu trả lời thích đáng, cũng hi vọng em có thể tin tưởng giáo viên, coi chúng tôi là một nơi để dựa vào."
Thấy có người mở miệng, những người khác vốn do dự cuối cùng cũng tiến lên:
"....Khụ, xin lỗi, bạn học Bồ Hạ, là thầy cô không nên nói thế."
"Em trong lúc này có lẽ cũng không thoải mái, chúng tôi vô cùng xin lỗi."
"Thầy cô đảm bảo, về sau sẽ không xuất hiện nạn bạo lực học đường này nữa."
Ở phía bên này đang hài hòa bao nhiêu, Lâm Hiểu Nghệ vẫn duy trì bộ dáng kia không nhúc nhích. Ánh mắt của cô trở nên trống rỗng, nguyên bản thời gian của cô chẳng còn nhiều, cuối cùng chẳng đoạt được một chút vận may nào, kết cục của người xuyên sách cũng đã sáng tỏ.
Lâm Hiểu Nghệ không biết vì sao mà nhìn thoáng qua Bồ Hạ. Mà chính người đang không biết nên đáp lời giáo viên như nào mà trốn đằng sau lưng hai thiếu niên, dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của cô mà lẳng lặng liếc một cái. Lâm Hiểu Nghệ nhìn thiếu niên vốn nhỏ bé, yếu ớt như thể ai cũng có thể dẫm đạp, vậy mà giờ đang nhẹ nhàng cười với cô, không chút tiếng động mà khẽ nhấp môi. Đó là dáng vẻ xa lạ, đó là nụ cười chưa bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt của Bồ Hạ, nhưng khẩu hình đó thật sự có phần quen thuộc.
Cậu nói: "Cô toi rồi."
.....
!!!!!
Ở một giây đó, Lâm Hiểu Nghệ rốt cuộc cũng hiểu ra. Cô ta đột nhiên trừng lớn hai mắt, tơ máu lan ra hết nhãn cầu, tóc đuôi ngựa đã sớm rối tung rối mù, vài sợi còn rủ trên mặt, khiến cô như một con quỷ:
"A, aaaa, aaaaaaaaa!!! Là mày, chính là mày ——!"
Cô bộc phát, điên cuồng thét chói tai, không màng tất cả mà bò về phía Bồ Hạ. Trong nháy mắt, động tác của cô kinh động đến giáo viên. Họ không chút do dự mà khống chế người lại, không cho Lâm Hiểu Nghệ tiến gần Mục Bắc, Tiêu Cúc và Bồ Hạ, mới bò được một chút đã bị chặn lại.
Thời gian, không khí đều bị đóng băng.
Nhưng mà Lâm Hiểu Nghệ hoàn toàn không chú ý tới, còn như nổi điên mà kéo cơ thể nặng nề tới chỗ Bồ Hạ. Cô không hề quay đầu lại, cũng bởi vậy nên không thấy cơ thể của "Lâm Hiểu Nghệ" đã nằm ở đằng sau. Người xuyên sách đã để lộ bộ dáng gốc của mình. Cô ta có một khuôn mặt rất bình thường, đặt trong đám người cũng chẳng có gì thu hút, nhưng chỉ cần trang điểm cẩn thận là có thể coi là thanh thuần sạch sẽ, nhưng lúc này lại điên cuồng vặn vẹo tới khó coi, chỉ khiến ai nhìn cũng chán ghét ra mặt. Nhưng cô ta cũng chỉ bò thêm được vài bước, liền bất động, cơ thể cứng đờ. Cô ta điên cuồng mà không ngừng rung động hai con mắt, nhưng thần chí vẫn rất tỉnh táo. Vì thế, người xuyên sách thấy thiếu niên kia đang từng bước một xuyên qua hai người đang bảo vệ cậu, bước tới gần cô ta.
Vì góc độ bị hạn chế, cô ta chỉ thấy được đôi giày thể thao cùng ống quần của Bồ Hạ. Nhưng không biết tại sao, người xuyên sách mới vừa rồi còn điên cuồng, bây giờ lại sợ hãi đến lạnh sống lưng. Vì để cô ta thuận tiện theo dõi, Bồ Hạ chủ động ngồi xổm xuống, cũng vì tư thế đó mà "Lâm Hiểu Nghệ" mới thấy rõ khuôn mặt không cảm xúc gì.
Người này là ai? Cậu ta không phải Bồ Hạ, không đúng, cậu chịn là Bồ Hạ, nhưng không phải người mà cô ta vốn biết!
Lúc này, cả người cô ta run như cầy sấy, ngay cả răng cũng va vào nhau vang lên cồm cộp. Mà bàn tay của Bồ Hạ đặt lên đỉnh đầu của cô:
"Người xuyên sách Trương Tím Lệ."
Không có khoảng dừng, không có lặp lại, không bị cà lăm, chính xác nói ra tên của người xuyên sách. Lúc này, cô ta mới nhớ tới lúc trước khi tiến vào thế giới này, hệ thống xuyên sách trong truyền thuyết đã nói với cô ta:
[.... Có khả năng cô sẽ gặp người săn giết người xuyên sách tới từ cục quản lí đa vũ trụ. Nhiệm vụ của bọn họ là săn giết những người xuyên sách giống cô, cho nên nếu gặp được họ, trừ khi cô tự mình kết liễu họ trước, bằng không... người chết sẽ là cô."
Lời này mang ý nghĩa cảnh báo không nhỏ, nhưng lúc ấy người xuyên sách quá mức hưng phấn vù sắp tới thế giới mới nên không quá để ý, cũng không đặt trong lòng. Hiện giờ, thân phận của cô bị nói ra, thân phận của Bồ Hạ không cần nói cô ta cũng hiểu.
Người săn giết.
Biết người xuyên sách có thể nghe thấy mình nhưng không thể cử động, Bồ Hạ cũng biết cô ta chẳng thế đáp lại nên bình tĩnh dựa theo quản lí của cục mà tiếp tục nói:
"Cô đã vi phạm quy định của hệ thống và đã trái với nhiều điều lệ của Cục Quản lý Vũ trụ. Cụ thể, cô đã vi phạm Điều 17, không được phép tạo ra thế giới để tiến vào. Cô cũng đã vi phạm Điều 82 về việc làm rối loạn sự cân bằng của thế giới, cùng với các điều lệ khác như Điều 121, Điều 975, và Điều 3631."
Bồ Hạ không ngừng liệt kê ra mười mấy điều lệ, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu người xuyên sách. Tay của cậu rất lạnh, khiến cô ta cảm thấy như có lưỡi đao đang đặt trên đầu mình.
"Cô đã vi phạm quy định, cướp lấy thân phận của Lâm Hiểu Nghệ, nhiễu loạn cân bằng của thế giới, ác ý muốn cướp đoạt vận may của người khác."
Cậu dùng giọng nói công nghiệp theo phép lịch sự mà giảng giải, phảng phất như đang nói chuyện với khách hàng.
".... Đó là những phán quyết công khai của cô, còn bây giờ, là đánh giá cá nhân của tôi."
Bồ Hạ nói, ngữ điệu có chút thay đổi. Chính người xuyên sách nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Bồ Hạ mà chẳng nhìn được gì.
"Cô đã quá kiêu ngạo và tự phụ. Rõ ràng, trọng tâm của thế giới này là Lâm Hiểu Nghệ, Tiêu Cúc và Mục Bắc, những người đã phát triển sự nghiệp sau khi trưởng thành. Nhưng cô lại chọn bước vào thời kỳ học đường của ba người và tự tin rằng có thể sử dụng tình cảm làm điểm tiếp cận, mù quáng cho rằng sẽ dễ dàng chiếm được vận may thông qua tình yêu của họ. Tuy nhiên, cô không nhận ra rằng Tiêu Cúc và Mục Bắc đều từng là những người rất mạnh mẽ như Lâm Hiểu Nghệ. Dù không có sự can thiệp của chúng tôi, họ vẫn có thể nhận ra bạn đang thay đổi. Ngay từ đầu, cô đã thất bại — và lý do rất rõ ràng: cô quá kiêu ngạo, quá hẹp hòi, và mãi mãi không thể sánh được với Lâm Hiểu Nghệ thực sự."
Người xuyên sách hô hấp nặng như chì, nàng trừng lớn hai mắt.
Hận, sợ, thù. Vô số cảm xúc cảm xúc lẳng lặng tra tấn cô ta. Năm ngón tay vẫn đặt lên đỉnh đầu, lâu lâu cảm nhận được sự run rẩy của người nằm bất động phía dưới. Cuối cùng, Bồ Hạ nói:
"Cuối cùng, kết hợp với các hành vi phạm tội của người xuyên sách, phán quyết —— tử hình."
Người xuyên sách gắt gao trừng mắt nhìn Bồ Hạ.
"Cục quản kí Đa vũ trụ đã trao đặc quyền cho người săn giết Bồ Hạ, có quyền lập tức xử tội phạm nhân."
Từ cuối cùng được thốt lên, năm ngón tay của cậu hoàn toàn khép chặt —— không có máu me gì, chỉ là cơ thể của người xuyên sách tan ra như bọt biển, "bùm" một tiếng mà hoá thành cát bụi, vốn muốn tháo chạy nhưng lại tiêu tán trong không trung.
Người xuyên sách đã chết không thể quay lại thế giới ban đầu mà chịu cảnh tha hương, bị chính thế giới đó cắn nuốt, bù đắp lại những vận may đã bị cô ta hút lấy.
Bồ Hạ nhìn hạt bụi cuối cùng tan vào không khí, thật lâu sau, đứng lên lười biếng duỗi gân cốt:
"—— Kết án xong, tan làm thôi."
—-> ẻm ngầu được ấy dòng cuối thôi =)))) hết r đó, sắp kết thúc thế giới này gòi. Hihi 40 vote tiếp nho
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro