1.8. Ngoan, không đau
Bồ Hạ bất ngờ bởi hành động giúp đỡ của Tiêu Cúc, mặt cậu đỏ bừng lên, ló cái đầu ra nói:
"Cảm, cảm ơn..."
Tiêu Cúc mơ hồ lên tiếng, quay đầu đi khỏi phòng:
"Chờ tôi đi mua thuốc."
Học bá trên mặt chẳng thể hiện gì rời đi. Lúc ra khỏi phòng, anh mới bước chậm lại, giơ bàn tay phải lên. Cảm xúc lần đầu tiên thấy Bồ Ạh vẫn như bây giờ. Cậu rất bé, mảnh khảnh đến nỗi anh cảm tưởng có thể bẽ gãy xương chỉ với chút lực. Bồ Hạ ngồi trong phòng đương nhiên nghe thấy nội tâm của Tiêu Cúc, tuy rằng không biết anh đi mua thuốc gì nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường không lộn xộn. Giường của Tiêu Cúc thoải mái hơn rất nhiều so với cái giường chỉ có duy nhất mỗi cái ga giường của Bồ Hạ. Dưới thân, cảm giác mềm mại của cái nếm với giá cao ơi là cao có thể so sánh với tơ lụa. Cậu như bị ma xui quỷ khiến gục đầu vào gối đầu màu xanh biển ngửi. Mùi này có thể ngửi được trong phòng tắm, là mùi dầu gội của Tiêu Cúc, nhưng vẫn có một chút mùi đặc trưng của anh, rất dễ ngửi. Mùi gỗ nhàn nhạt ùa vào não Bồ Hạ, dỗ dành cậu dần chìm vào giấc ngủ, chiếc giường như đang kéo cậu vào trong bóng đêm vô tận.
.......
Bồ Hạ bị động tĩnh trên người làm tỉnh giấc. Cậu mờ mịt chớp mắt, mơ hồ cảm nhận được sự lãnh lẽo phía sau khiến cậu tỉnh táo hơn. Tiêu Cúc đang ngồi trên người cậu, hai tay cởi áo khoác đồng phục của anh ra, sau đó tiếp tục cởi quần áo rộng thùng thình của Bồ Hạ. Cậu hoảng sợ, cả người như bắn lên, eo gầy lộ ra một chút khiến ánh mắt của Tiêu Cục hơi tối sầm.
"Tiêu, Tiêu, Tiêu Cúc, cậu, cậu cởi quần, quần áo tôi làm, làm gì?"
Ánh mắt của Tiêu Cúc dừng trên mặt cậu:
"Không cởi quần áo thì bôi thuốc kiểu gì?"
Bồ Hạ mới nhìn thấy một túi nilong trên giường, mays tuýp thuốc mỡ đã bị mở ra, cậu nghĩ mới mới nhận ra đống thuốc đó là bôi cho cậu và bôi ở nơi nào. Cậu lập tức đỏ mặt tía tai, không dám nghĩ sao Tiêu Cúc lại phát hiện chuyện đã xảy ra với cậu, mạnh mẽ lắc đầu từ chối:
"Không, không cần đâu, cũng không, không sao hết!"
Tiêu Cúc cau mày:
"Cậu sẽ không chịu nổi."
Kho nói chuyện, quần áo của Bồ Hạ đã bị lột sạch, trần truồng nằm ở dưới người của Tiêu Cúc. Cậu co rúm người vào, ngượng ngùng lấy tay cho lại hai nơi bí mật nhất.
....... Sao cái phát triển này quen thế nhỉ.
Cậu không thể biết hình ảnh hiện tại trong nắt Tiêu Cúc trông ra sao. Làn da trắng nõn mềm nhẵn như sữa bò, bởi vì xấu hổ mà làn da hơi hồng lên, nhưng mà càng bắt mắt hơn là một loạt vết hôn từ một tên đàn ông khác, số hickey không thể nào đếm nổi đằng sau lưng, vấy bẩn cơ thể trong trắng thành một bộ dạng dâm loạn, nhìn đến bên hông gầy còn lưu lại vào dấu tay xanh tím đáng sợ. Khi Tiêu Cúc chạm tay vào, anh không khó để nhận ra tên kia đã va chạm khốc liệt như nào. Rõ ràng khuôn mặt của Tiêu Cúc vẫn âm trầm, nhưng đối với Bồ Hạ bị đè dưới thân đã nhận ra một đợt mưa giông gió giật. Cậu run lên một chút, không biết có nên chủ động giải thích số dấu vết này không, nhưng thấy Tiêu Cúc chỉ lặng lẽ nhìn chúng, anh cũng chẳng có ý định hỏi mà mở lọ thuốc mỡ, bóp một chút gel trắng đục bắt đầu bôi lên từng vết đỏ trên cơ thể của Bồ Hạ. Từ dấu hôn đỏ thắm tới đâu răng loang lổ và vết dấu tay đỏ sẫm, anh đều nhẹ nhàng bôi thuốc.
Động tác của Tiêu Cúc nhìn là biết không chuyên nghiệp nhưng anh rất nghiêm túc mà xoa thuốc cho Bồ Hạ. Ngón tat thon dài lấy gel bôi lên từng vết, xoa đầu chúng ra mới chuyển đến nơi khác. Bồ Hạ chỉ cảm thấy từng đợt ngứa ngáy do bàn tay thô ráp chà lên làn da nhạy cảm. Cho dù Bồ Hạ đang rất nhẫn nại, cực lực để không sinh ra phản ứng mà dương vật nhỏ xinh giữa hai chân đã hơi ngẩng đầu, như thể đang chào hỏi với Tiêu Cúc. Bồ Hò xấu hổ không dám nhìn, Tiêu Cúc lại giả vờ như không thấy càng khiến cậu ngượng muốn chết. Anh xử lí xong dấu vết trên người cậu, từ trong túi lôi ra một loại thuốc mỡ khác:
"Tách chân ra."
".....Hả?"
Bồ Hà bừng tỉnh, không hiểu Tiêu Cúc nói gì. Anh không nói lại nữa, hành động thay cho lời nói. Tiêu Cúc một tay kéo cổ chân của Bồ Hạ ra, khiến lỗ đít nhỏ đã bị đụ quá mức lộ hoàn toàn. Phần miệng nhỏ đỏ thẫm không còn vẻ thẹn thùng hồng hào ban đầu nữa, miệng thịt đã bị sưng to, bởi vì vừa rồi có chút khoái cảm nên bên trong đã tiết ra ít chất lỏng, khiến bên ngoài như phủ một ít nước. Lỗ nhỏ nhận thấy ánh mắt chăm chú của Tiêu Cúc nên hơi co rút lại. Bồ Hạ phản xạ có điều kiện mà giãy giụa, lại bị ấn trở về.
"Ngoan, bôi thuốc đã."
Đối mắt với lỗ nhỏ mê người, Tiêu Cúc cũng nói chậm hơn một chút, nhưng hai mắt lại càng thâm thuý hơn. Đó là ánh mắt muốn xé xác con mồi dưới thân rồi nuốt vào bụng. Thuốc mỡ lại được bóp trên tay của Tiêu Cúc, cảm giác lạnh buốt chạm vào vùng thịt quá mức nhạy cảm khiến Bồ Hạ co rút mạnh mẽ, bị Tiêu Cúc đè xuống để cậu không giãy lần nữa. Thuốc mỡ mát lạnh dần dần bị nhiệt độ cơ thể nóng ấm hoà tan. Ngón tay Tiêu Cúc trở nên nhớp nháp, lúc kéo tay ra còn hơi dính dính. Lần nữa bôi thuốc lên, ngón tay Tiêu Cúc không chỉ bôi ở bên ngoài nữa. Anh luồn tay vào trong miệng nhỏ, chậm rãi tìm kiếm bên trong. Cả người Bồ Hạ run rẩy, cơ thể lại nhớ về màn làm tình thô bạo tối qua. Nhưng khác với Mục Bắc hung hăng, Tiêu Cúc lại rất kiên nhẫn và ôn nhu. Động tác của anh chậm rãi hơn, dù khuôn mặt vẫn vô tình nhưng vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt của Bồ Hạ, xác định cậu không sao.
Ngón tay của anh tiến vào trong, vách thịt bốn phương tám hướng đã khép chặt vào, điểm nhạy cảm bên trong cũng sưng to, ngón tay khi chạm tới cũng thấy điểm mẫn cảm so với bình thường cầm mềm mại hơn. Cảm giác sung sướng vì bị kích thích càng rõ ràng khiến Bồ hạ nhịn không được mà phát ra từng tiếng run rẩy đứt quãng. Nhưng Tiêu Cúc hoàn toàn không để tâm, động tác nghiêm túc như lúc đang giải đề toán, cử chỉ cũng chẳng mang theo chút tình dục nào. Anh lại tiếp tục bôi thuốc mỡ vào trong, tới khi thịt ruột đều cảm giác hơi dính dính rồi, Bồ Hạ mới thả lỏng cảnh giác, thân thể gầy gò mềm mại sập nguồn, tuỳ ý thư giãn như đang trên chín tầng mây. Mà không biết qua bao lâu, Tiêu Cúc cuối cùng cũng rút ngón tay nhăn nheo ra, dùng một bên tay sạch sẽ còn lại vuốt lại những sợi tóc hỗn độn của Bồ Hạ, động tác ôn nhu vô cùng.
"Ngón tay không đủ dài, phải đổi sang thứ khác dài hơn để bôi thuốc vào tận bên trong, cậu thấy được không?"
Bồ Hạ vô thức nghiêng đầu, cọ mặt vào trong lòng bàn tay của anh, thanh âm mê man đáp lại:
"Hả?"
Giống như một loại động vật nhỏ, khi được vuốt ve ở những vùng thoải mái thì chúng sẽ không còn cảnh giác, tự dâng bản thân lên cho dã thú. Nhưng giây tiếp theo, đôi mắt hơi ướt của Bồ Hạ đã bị doạ sợ bởi một thứ khổng lồ đỏ tím đang cương cứng, hiển nhiên so với ngón tay còn to hơn gấp mấy lần. Bồ Hạ từng bị thứ tương tự đụ đã tái hết mặt, cậu gian nan tiếp nhận thứ kia và gương mặt lạnh nhạt của Tiêu Cúc:
"Tiêu, Tiêu Cúc...?"
Tiêu Cúc bôi một đống thuốc mỡ lên con cặc, bên ngoài nó bị bao phủ bởi chất dịch trắng trắng, trên bao quy đầu nhỏ còn không ngừng tiết ra một ít chất lỏng trắng đục giống gel. Anh nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của Bồ Hạ, đột nhiên không kìm được mà cười một cái.
"Ngoan, không đau."
Bồ Hạ muốn chạy nhưng chưa kịp làm gì thì quy đầu to như quả trứng gà đã đặt ngay lỗ đít của cậu, đang cố dùng nước dâm bôi trơn. Lỗ nhỏ rất nhanh thích ứng quy đầu lớn kia, trong nháy mắt đã nuốt hết quả trứng gà vào. Động tác của Tiêu Cúc rất chậm, phảng phất giống như đang bôi thuốc thật, bởi vì quá chậm nên Bồ Hạ thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng từng chiếc gân xanh đang nổi lên trên bề mặt, cùng với vách thịt đang bị căng ra vì sự xâm nhập của cặc thô. Hô hấp của cậu hỗn loạn, hơi nức nở, không hiểu sao sự tình lại thành như này.
"Tiêu, Tiêu Cúc, không cần, không, không cần đi vào đâu, cầu, cầu, cầu xin cậu, a...."
Tiêu Cúc không đáp lại, nhưng tốc độ đưa đẩy đã chậm đi phần nào. Ngay cả như vậy, dương vật vẫn đụ vào rất sâu, trứng dái nặng trịch chạm tới ké mông. Tư thế dạng cả hai chân này khiến toàn bộ cặc có thể địt vào trong. Bồ Hạ cúi xuống là có thể thấy gậy thịt đỏ tím, trên bụng còn gồ lên hình dáng dương vật. Cậu thút thít khiến Tiêu Cúc thở gấp, bắt đầu chậm rãi đụ tiếp. Lỗ nhỏ quá chật khiến chim to chỉ rút ra được một ít đã phải nhét vào bên trong, phần lớn thuốc mỡ đã tan ra thành nước.
"Cậu nhìn đi, không đau mà?"
Bồ Hạ chỉ có thể khóc lóc mà không ngừng lắc đầu, nói không thành lời. Xác thật đúng như lời của Tiêu Cúc, lỗ đít lại không đau đớn quá, nhưng vì con cặc quá to khiến cậu cảm thấy rất trướng, một thứ cảm xúc vừa khó chịu vừa khoái cảm trộn lẫn vào nhau. Biểu tình của Tiêu Cúc vẫn rất nghiêm túc, khiến phần lớn thời gian Bồ Hạ chìm đắm, thích ứng với kích thước của chim bự. Nhưng ngay sau đó, có thứ gì đó không có nhiệt độ chạm vào làn da của Bồ Hạ, khiến cậu giật mình:
"Ưm a!"
Sự va chạm này khiến Bồ Hạ tỉnh táo lại, Tiêu Cúc cũng thả lỏng cơ mặt, bắt đầu điên cuồng đụ địt người dưới thân. Bồ Hạ bị dập đến run lẩy bẩy, dương vật hồng hào theo động tác mà xóc lên xóc xuống, phun từng đợt dịch trong suốt. Vách thịt vì thế mà co rút càng ngày càng dữ dội, kẹo chặt dương vật, nơi mẫn cảm bị chà sát phun ra một đống dịch dâm, chảy ra từ lỗ đít. Bồ Hạ lên đỉnh hết lần này tới lần khác, không biết chính cậu đã bắn ra bao nhiêu lần, phía dưới dã ướt dầm dề, thấm hết xuống khăng trải giường cao cấp của Tiêu Cúc. Anh nắm lấy hõm eo hoàn mĩ của Bồ Hạ, tay đè lên dấu cũ. Anh nắm chặt phần eo mảnh khảnh, giống như cầm một cái cốc tự sướng mà điên cuồng đâm thúc.
——> Há há kiểu này bé sẽ thích Tiêu Cúc hơn cho coi =))) Mục Bắc bị giáng chức
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro