2.11. Tôi vô cùng tự hào về họ

Rốt cuộc cũng gặp được cậu, tên xuyên sách

Ngày hôm sau, Bồ Hạ quả nhiên không bò dậy nổi. Sau một đêm hoang dâm vô độ của cả bốn người, chỉ có cậu là lảo đảo ngồi dậy với cái lưng đau nhức không thôi, eo mỏi chân mềm tới nỗi suýt ngã sấp mặt xuống đất. Đôi mắt nặng trĩu tới mức không mở ra nổi, cả người như bị rút cạn sức lực. Đáng giận nhất chính là ba người kia, ai nấy đều thoải mái sáng láng, trông chẳng khác nào vừa được sạc đầy pin.

Thấy Bồ Hạ mệt tới nỗi không đi nổi nhưng do quá cấp bách nên mọi người cũng chỉ ở lại nghỉ ngơi một ngày. Chris là người đầu tiên đẩy cửa bước vào. Đáng nhắc tới nhất chính là, bọn họ đã từng kiểm tra những khu vực xung quanh, nhưng khi tìm được một gara cũ bị dây leo quấn chằng chịt, họ phát hiện một chiếc xe việt dã được giữ gìn khá tốt. Chiếc xe có thể là của ông bà chủ khách sạn nhỏ này, có lẽ khi tận thế vừa xảy ra, ông bà đã dùng chiếc xe này để chạy lên núi, nhưng con đường ngày nào đã bị thực vật xanh tươi che phủ. Nếu không phải Bồ Hạ có dị năng không gian thì bọn họ e rằng cũng chỉ có thể đứng nhìn chiếc xe mà không có cách nào lôi nó ra.

Đám người Bồ Hạ xác định con đường gần nhất, thu chiếc xe vào không gian, tới đường lớn mới thả nó ra. Ghé vào phần lưng rộng lớn nóng hầm hập của Chris, Bồ Hạ coi nơi ấy như một chiếc giường lắc lư, bất tri bất giấc ngủ say, tới tận khi bốn người tới đường lớn thì cậu mới tỉnh dậy. Nhờ chiếc xe may mắn tìm ra này, bọn họ rút ngắn được kế hoạch, hai ngày sau đã tới doanh địa.

Gương mặt người bảo vệ đang cảnh giác rõ ràng là người của nước A. Khi Chris hạ cửa kính xe xuống, cậu ta liền thả lỏng vài phần, dùng ngôn ngữ mẹ đẻ nói chuyện với nhau. Hai người khác cũng tiến tới, là người của nước C. Hai người đó tiến tới gõ lên cửa sổ đã bị hư hỏng vài phần. Cận Cửu Trọng lúc này mới lề mề hạ cửa sổ xuống, cũng chẳng có ý tứ muốn đối đáp với họ, tùy ý để Chris nói gì thì nói, hắn cũng chỉ gật đầu một cái qua loa rồi thôi. Hai người lính nước C không để ý tới thái độ của hắn, hiển nhiên cũng biết thân phận người trong xe, cười nói:

"Sao các anh tới chậm thế? Chúng tôi còn tưởng các anh chết trên đường luôn rồi."

Cận Cửu Trọng nghiêng mình liếc cậu ta một cái, cánh tay đặt lên cửa sổ xe, điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái:

"Trên đường gặp chút chuyện."

Người ấy gật đầu, cũng chẳng hỏi thêm gì, sau tận thế mà, ai mà dám nói bản thân sẽ chẳng gặp chuyện gì trên đường đi chứ?

Ngay sau đó, ánh mắt cậu ta lại quét tới bên trong chiếc xe:

"Nghe nói các anh hợp tác cùng một người lạ? Cậu ta có đáng tin không?"

Không chờ tới Cận Cửu Trọng mất bình tình mà muốn chửi người, Bồ Hạ đang ngồi ở ghế sau thấy có người nhắc tới mình, lập tức nhiệt tình chui qua kẽ hở phía trước, không để ý nhào cả người vào lòng Cận Cửu Trọng, tươi cười rạng rõ nhét vào tay người lính kia một tấm thiệp mỏng dính:

"Chúc anh sức khỏe nha, tôi buôn bán nhỏ thôi, nhưng rất đáng tin cậy, nào rảnh anh ghé qua quán tôi nhé."

"....Hả? À.... ờ."

Người lính ngơ ngác nhận lấy tấm thiệp, cúi đầu nhìn miếng giấy có màu hống sến rện, bên trên còn có mấy cái chữ vàng kim to tới lóa hết mắt.

"Không có gì là không bán, quán nhỏ nhưng lương tâm to!"

Cận Cửu Trọng cũng không ngại người ngoài, chủ động vươn tay, ôm lấy phần eo thon của Bồ Hạ vì sợ cậu sẽ ngã, lúc này mới nhìn đến tấm thiệp nhỏ kia, giọng nói bất mãn tỉ phần:

"Sao lúc ấy em không đưa danh thiếp cho chúng tôi?"

Bồ Hạ còn không nhận ra tư thế của cậu giống như đang tựa vào lồng ngực của hắn, nghe thế lại lôi một đống thiệp ra, ân cần phát cho mỗi người một ít:

"Đây đây đây, ai cũng có phần nè."

"..."

Cảm giác như đấm vào bông – lực mạnh nhưng chẳng tạo được tiếng vang – ở bên kia, Chris cuối cùng cũng đàm phán xong. Chiếc xe được thông qua, từ từ tiến vào bên trong doanh trại.

Từ xa nhìn lại, nơi đây chỉ là vài chiếc lều nhỏ đơn sơ. Nhưng đến gần mới thấy, cả bên trong lẫn bên ngoài đều bố trí rất nhiều thiết bị không dễ phân biệt – có thể là vũ khí cải tiến hoặc thiết bị chuyên dụng. Thỉnh thoảng còn thấy một góc lều bị vén lên, hé lộ những thiết bị thí nghiệm được cách ly vô trùng. Trong tầm mắt của các chuyên gia và hộ sĩ là hàng loạt thùng vận chuyển quân dụng xếp chồng lên nhau. Với kinh nghiệm dày dặn của Chris và Cận Cửu Trọng, chỉ cần liếc qua cũng biết rõ – trong đó chắc chắn chứa một lượng lớn súng đạn và thuốc nổ.

Không khỏi một lần nữa cảm thán — hành động lần này chắc chắn sẽ ghi dấu như một chiến tích đáng nhớ.

Chẳng bao lâu sau khi nhận được tin bốn người đã đến, người phụ trách nhiệm vụ nhanh chóng xuất hiện. Từ trong lều bước ra là hai người đàn ông trung niên. Tuy vẻ ngoài khác biệt hoàn toàn như thể thuộc hai quốc gia khác nhau, nhưng từ dáng vẻ, thần thái cho đến từng bước đi đều thể hiện rõ: họ đều xuất thân từ quân đội. Thân hình thẳng tắp, từng bước chân chắc nịch và mạnh mẽ, họ vô tình tạo nên một sự đồng bộ đáng ngạc nhiên.

"Đi đường vất vả rồi. Tôi là một trong những người phụ trách hành động lần này, đại diện phía nước C – Trung tướng Tôn Du."

Ông rõ ràng rất thân quen với Cận Cửu Trọng và Sở Lan, bởi khi vừa gặp mặt, cả ba đã trao đổi ánh mắt, dường như truyền đạt với nhau những thông tin thầm kín. Sau đó, trên khuôn mặt ông mới nở nụ cười ôn hòa, mở lời một cách chậm rãi. Khí chất khi ông lên tiếng không còn là sự uy nghi, nghiêm nghị thường thấy ở một quân nhân, mà lại mang theo nét hiền từ như một vị trưởng bối dễ gần. Còn người đàn ông trung niên tóc vàng mắt xanh đứng bên cạnh ông, sau khi liếc nhìn xung quanh một lượt, lại bất ngờ mở miệng bằng một ngôn ngữ vô cùng quen thuộc khiến mọi người ngạc nhiên.

"Tôi là một trong những người phụ trách hành động lần này, đại diện phía nước A – Trung tướng Andrew Hoài Đặc."

Tuy Chris nói tiếng nước họ trôi chảy hơn, nhưng việc một người nước ngoài thuần chủng như Andrew có thể dùng ngôn ngữ này với âm điệu cứng nhắc cũng đủ khiến mọi người bất ngờ. Dù cả bốn người đều biết rõ rằng lý lịch của họ đã được đặt đầy đủ trên bàn của những người phụ trách, họ vẫn giữ phép lịch sự mà lần lượt tự giới thiệu trước khi nhanh chóng đi vào chủ đề chính. Sở Lan là người mở lời đầu tiên, tóm lược ngắn gọn việc nhóm họ bị đàn chim biến dị trì hoãn trên đường đi, sau đó nhanh chóng chuyển sang hỏi thăm tình hình hiện tại tại doanh địa.

Tôn Du gật đầu xác nhận rồi nói:

"Trước các vị, đã có một đội tinh nhuệ liên hợp giữa nước A và nước C tiến vào thành phố X để thu thập tình báo. Theo kế hoạch, họ sẽ trở về trong vòng hai ngày tới. Hành động tiếp theo của chúng ta sẽ phụ thuộc vào thông tin họ mang về. Trong thời gian này, các vị nên tranh thủ chuẩn bị mọi thứ cần thiết."

Andrew cũng xen vào:

"Đúng vậy, khả năng khi họ trở về, chúng tôi sẽ lập tức cử mọi người vào thành phố X để thực hiện nhiệm vụ cuối cùng."

Thành phố X – mục tiêu chính của nhiệm vụ lần này – chính là nơi khởi nguồn của virus tang thi, và rất có thể cũng là chìa khóa để hiểu rõ chương cuối cùng của tận thế.

Sở Lan mở lời, không giống như Chris hay Cận Cửu Trọng vốn xuất thân quân đội, nên dù có phần kính trọng hai vị trung tướng, anh cũng không quá câu nệ. Trong thời điểm quan trọng này, anh không mấy quan tâm đến việc thể hiện lập trường, mà dồn toàn bộ sự chú ý vào nội dung cuộc trao đổi.

"Trước khi đến đây, chúng tôi chỉ nắm được một phần rất nhỏ tình báo. Có thể nói rõ chi tiết hơn về hành động lần này không?"

Lúc này, vài người đã vào trong, có vẻ như họ là những người cấp cao làm việc với tang thi. Andrew bước vào, vẫy tay gọi một người lính nước A đứng gần đó lại. Người này nhanh chóng dùng tiếng mẹ đẻ để ra lệnh, bảo vài người khác dọn dẹp lại khu vực đó.

"Mời ngồi."

Tôn Du duỗi tay ra, mọi người đều nhận ra rằng đây là dấu hiệu muốn bắt đầu cuộc thảo luận.Ngay sau đó, một tập tài liệu dày được đưa đến trước mặt họ. Sau rất nhiều ngày lang thang và vất vả, bốn người cuối cùng, cùng với sự giải thích của hai vị trung tướng, đã hiểu rõ về nội dung chi tiết của hành động lần này.

Nguyên nhân của mọi chuyện bắt nguồn từ một quyết định của hai nước liên minh, nhằm tiến hành một chiến dịch cứu viện quy mô lớn cho nước B. Trong quá trình hành động, khi đội ngũ vừa vào đến thành phố X, họ đã nhanh chóng nhận ra có điều gì đó bất thường ở nơi này.

Thành phố X, trước đây không phải là trung tâm thương mại lớn của nước B, mà chỉ là một thành phố cấp hai. Tuy nhiên, trong bối cảnh khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng như hiện nay, những tòa nhà cổ xưa của thành phố này vẫn còn tồn tại. Nếu nhìn từ xa, nó có thể giống một thành phố nhỏ thu hút sự quan tâm của du khách, nhưng giữa các tòa nhà hiện đại, các công trình cũ kỹ đã bị hư hại nặng nề do sự tàn phá tận thế. Trong khi đó, những người lính này còn có thể nhìn thấy những công trình kiến trúc cổ vẫn được bảo tồn một cách khá nguyên vẹn, đây chính là điều bất ngờ.

Điều kỳ lạ hơn chính là, ban đầu thành phố X không có nhiều người, nhưng số lượng tang thi ở đây lại rất lớn, thậm chí ngang ngửa dân cư ở thủ đô. Các con đường chật kín xác sống, khiến xe cộ không thể lưu thông được. Đội ngũ định lùi lại và quan sát từ xa, nhưng vì thấy thành phố có điều gì đó khác thường, họ quyết định bỏ xe và lén lút vào trong thành.

Sau vô vàn cuộc điều tra và sự hy sinh của nhiều người, họ cuối cùng cũng tìm ra được thứ vô cùng quan trọng. Sở Lan lật qua một trang tài liệu, và khi nhìn thấy những chữ và hình ảnh trên đó, anh hoàn toàn bị choáng váng, không thể thở được trong giây lát.

"...Cơ sở nghiên cứu bí mật?"

Tôn Du mặt đầy lo lắng, gật đầu:

"Chúng ta có thể chắc chắn rằng đó là một cơ sở nghiên cứu về virus tang thi, và chính nó đã phát tán virus, dẫn đến tận thế và sự sụp đổ của viện nghiên cứu."

Họ đã tạo ra những sinh vật quái dị, mở ra chiếc hộp Pandora, mang đến thảm họa khủng khiếp.

Khi virus xác sống bùng phát lần đầu, viện nghiên cứu tất nhiên đã bị phá hủy. Tuy nhiên, ngay lúc đó, đội quân đi dọc theo những dấu vết hư hỏng nặng nhất của viện nghiên cứu và phát hiện một khu vực bị nổ tung, nơi đó có một lối thoát từ bên trong. Khi đến gần, họ nhận ra mình đang ở ngay giữa thành phố. Tiếp theo, trong tài liệu có vài bức ảnh mờ và không rõ, có vẻ như được chụp vội. Dù vậy, họ vẫn có thể nhận ra một vật gì đó lạ nằm trong đó. Tuy nhiên, đống tài liệu bên cạnh bức ảnh lại rất rõ ràng. Andrew dùng ngón tay chỉ vào khu tài liệu ấy, gõ nhẹ và nói từng chữ một:

"Đây chính là mục tiêu nhiệm vụ của các cậu, và cũng là hy vọng duy nhất để cứu loài người."

"......"

Bốn người im lặng, không ai nói gì khi đọc xong đoạn văn dài trong tài liệu, họ đều ngẩn người, không biết phải trả lời thế nào.

Tài liệu cho thấy, khi đội ngũ điều tra viện nghiên cứu, họ phát hiện một đoạn ghi chép từ thời xưa. Nhóm nghiên cứu virus xác sống đã thực hiện một số thí nghiệm vô nhân đạo trên cơ thể người. Trong đó, có một thí nghiệm đặc biệt, đối tượng 0314, được bắt đầu cải tạo ngay từ khi còn là thai nhi trong cơ thể mẹ. Khi 0314 vừa sinh ra, không có gì bất thường, và viện nghiên cứu nghĩ rằng thí nghiệm đã thất bại. Họ chỉ coi 0314 như một vật thí nghiệm cấp thấp, sử dụng làm mẫu sống cho các thí nghiệm tiếp theo.

Khi 0314 đã 17 tuổi, gần đến tuổi trưởng thành, viện nghiên cứu cảm thấy đã sử dụng hết giá trị của mẫu sống này, nên họ quyết định tiêm virus tang thi vào để tiến hành quan sát cuối cùng. Tuy nhiên, virus tang thi có tỷ lệ tử vong 100%, điều đó có nghĩa là họ muốn giết chết 0314. Nhưng điều không ngờ là, sau khi tiêm virus, mặc dù 0314 có phản ứng rất mạnh, sốt cao và đau đớn, nhưng sau vài ngày, anh ta lại bắt đầu mở mắt và dần dần hồi phục, giữ lại được ý thức của con người.

Anh ta không biến thành zombie. Việc này không cần nói cũng biết, viện nghiên cứu gần như phát điên vì vui mừng. Tuy nhiên, đối với 0314, người đã sống sót một cách khó khăn, thì quãng thời gian phía sau mới chính là địa ngục thật sự.

Những thí nghiệm vô cùng man rợ được thực hiện trên cơ thể của 0314, tàn nhẫn đến độ ngay cả một người hiểu biết nhiều như Cận Cửu Trọng còn không nhịn được mà nhíu mày. Họ khó mà tưởng tượng rằng, vì loài người, mà lại có một sinh vật chưa bao giờ thực sự là "người" như 0314 phải chịu đựng điều này.

Và rồi, điều ngoài ý muốn cuối cùng cũng xảy ra. Khi một loại virus ngoại lai xâm nhập và khiến thế giới rơi vào hỗn loạn, tận thế ập đến, những ghi chép cuối cùng chỉ ra rằng 0314 đã biến mất trong sự hoảng loạn của mọi người.

Tài liệu cuối cùng được dán lên một tấm giấy màu lam nhạt, với một lớp chất lỏng trong suốt đang trôi nổi trên bề mặt. Bức ảnh chụp một thiếu niên tái nhợt đến mức gần như không có màu sắc gì. Sở Lan đẩy nhẹ chiếc kính mắt có viền vàng trên mũi, ánh mắt nhanh chóng lướt qua bức ảnh của 0314, rồi dừng lại trên cơ thể gầy guộc phía trước, nơi những vết thương sâu hoắm như đang kể lại một câu chuyện đau đớn.

"Đây chính là 0314, sinh vật có chứa kháng thể, đúng không?"

Tôn Du gật đầu, đáp:

"Tư liệu phía sau cũng không còn nhiều thông tin, vì lần đó đội hành động... toàn bộ đã bị diệt. Chúng tôi cũng không rõ nguyên nhân cụ thể dẫn đến cái chết của họ. Những tư liệu này được truyền về trong lần liên lạc cuối cùng. Bức ảnh miếng thịt là một phần của một đoạn video, đã được cắt ra. Chúng tôi có căn cứ để nghi ngờ rằng họ đã chết khi tiếp xúc với mục tiêu này."

Ông ta nói xong, liền lấy từ trên mặt bàn một vật cứng nhắc, sau đó phát đoạn video cho mọi người xem. Video chỉ dài có mười mấy giây, phần đầu chỉ ghi lại vài giây bước chân vội vã và âm thanh hít thở gấp gáp, do một thành viên trong đội mang theo camera gắn trước ngực. Ngay sau đó, trong một giây tiếp theo, thân thể người đó như bị một lực cực mạnh đánh trúng, bay vọt ra ngoài. Mọi người có thể nghe rõ âm thanh xương cốt vỡ vụn trong nháy mắt, cùng với tiếng kêu thảm thiết của chủ nhân đoạn video.

Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt đó, màn hình điều chỉnh góc quay, nhanh chóng ghi lại một hình dáng mơ hồ, không rõ ràng. Cuối cùng, hình ảnh biến thành màu đen, và mọi người chỉ nghe thấy từ xa vọng lại một tiếng kêu thất thanh.

"Nặc!"

Thanh âm trong video mang theo sự biến dạng, vặn vẹo đầy bi phẫn, khiến những người đang ngồi xem không khỏi rùng mình. Andrew sắc mặt nghiêm trọng, lập tức dừng video lại và nói:

"Nặc · Fickers, thiếu úy, là một trong những nhân tài quan trọng nhất của quân đội chúng tôi."

Im lặng một lúc lâu, Tôn Du chậm rãi mở miệng:

"Còn người gọi tên của thiếu úy là thượng úy Tôn Tài của quốc gia chúng tôi. Anh ấy cũng là người phụ trách của đội hành động ấy, người đã quyết định lẻn vào thành X."

Cận Cửu Trọng đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tôn Du.

Tôn Tài, xuất thân từ một gia đình quân nhân lâu đời, mà cha của anh ta chính là người đàn ông trung niên trước mặt — trung tướng Tôn Du, bề ngoài trông vẫn điềm tĩnh. Có lẽ đã nhận ra ánh mắt của Cận Cửu Trọng, Tôn Du khẽ cười, trong nụ cười thấp thoáng sự mệt mỏi:

"Vì tính chất tuyệt mật của sự việc, đến giờ tôi vẫn chưa thể thông báo cho gia đình và bạn bè của họ. Chỉ e họ vẫn nghĩ rằng người thân yêu, người bạn, người yêu của mình — chỉ đơn giản như mọi lần rời nhà, là một anh hùng cứu thế trong tận thế mà thôi."

Cận Cửu Trọng vẫn còn nhớ rõ — phu nhân của trung tướng Tôn Du là một trong những người đầu tiên nhiễm virus ngay khi tận thế vừa bắt đầu. Bà thậm chí còn chưa kịp chuyển hóa thành tang thi thì đã chết vì những phản ứng bài xích dữ dội mà không ai giải thích được.

Tôn Tài là người thân duy nhất còn lại của ông. Và giờ đây, có lẽ ông cũng là "người nhà" đầu tiên và duy nhất chính thức nhận được thông báo về cái chết của cậu ấy.

Sau một khoảng lặng kéo dài, người vẫn im lặng từ đầu — Bồ Hạ — chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt của cậu dán chặt vào gương mặt Tôn Du, nghiêm nghị đến mức khiến tất cả những người xung quanh như bị cuốn vào cơn lốc xoáy trong đôi mắt ấy.

"Họ là những anh hùng cứu thế," cậu nói, giọng trầm ổn, "và điều chúng ta cần làm... chính là hoàn thành nhiệm vụ mà họ đang dang dở."

Im lặng một lúc, Tôn Du khẽ cười, nụ cười không thành tiếng nhưng đầy xót xa:

"Cậu nói rất đúng. Tôi vô cùng tự hào về họ."

Bồ Hạ rũ mắt, nhìn về bức ảnh một thiếu niên đang nhắm nghiền mắt, ngủ yên trong chất lỏng xanh nhạt.

Cậu ta không được gọi bằng một dãy số vô nghĩa - 0314 - mà là, Kỳ Bạch.

Rốt cuộc cũng gặp được cậu, người xuyên sách.

--->Mình đã quay trở lại, thật ra là mình đã nghỉ việc nên rảnh hơn =))) mình sẽ cố gắng làm cho xong thế giới này trước khi mình nhập ngũ (nói đùa chứ đi học quân sự 1 tháng liền =)))

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ bộ truyện này nheeee, love uuuuuuu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro