2.12. Cho anh nợ đấy
Đụ ngoài trời, tự thừa nhận bản thân là chó nhỏ đang động dục, bị bắn vào trong
Mặc dù lúc mới đến doanh địa, cả nhóm đã có một cuộc trao đổi nghiêm túc nhưng thực tế trước khi đội trinh sát tiền phương mang tình báo trở về, việc duy nhất mà bốn người có thể làm là... chờ đợi.
Hai vị chỉ huy thì bận rộn vô cùng — họ không chỉ điều phối toàn bộ doanh địa, mà còn liên tục liên lạc với tổng bộ để bàn bạc bước hành động tiếp theo. Bởi lẽ, nếu thật sự có thể cứu được người mang kháng thể, thì lựa chọn ưu tiên hàng đầu chính là nghiên cứu và điều chế thuốc đặc trị cũng như vắc-xin phòng ngừa virus xác suất. Tất cả những trang thiết bị, phòng thí nghiệm và đội ngũ nghiên cứu đông đảo tại hiện trường đều được bố trí để phục vụ mục tiêu này.
Những người khoác áo blouse trắng ra vào liên tục trong các lều trại vô khuẩn cũng bận rộn không kém. Trước khi tận mắt nhìn thấy người mang kháng thể, họ đã phải chuẩn bị sẵn nhiều phương án thao tác thực tế, đồng thời dự tính trước các vấn đề có thể phát sinh để có thể xử lý một cách nhanh nhất khi bước vào giai đoạn thực nghiệm thật sự.
Thế nên, trái ngược hoàn toàn, bốn người của nhóm nhiệm vụ lại trở thành những người... rảnh rỗi nhất trong doanh địa lúc này.
Ngay khi vừa đặt chân tới đây, cả nhóm đã được dẫn đi tham quan sơ lược khu thí nghiệm. Thiết bị bên trong vượt xa tưởng tượng của Bồ Hạ — không chỉ đầy đủ, mà còn rất nhiều loại máy móc vốn cực kỳ đắt đỏ và quý hiếm từ trước tận thế vẫn được bảo quản hoàn chỉnh đến nay, gần như là một điều kỳ diệu. Ở một góc khác, các loại dược phẩm được phân loại rõ ràng: nào là "thuốc kích thích", "thuốc đông máu", đến cả thuốc an thần cũng không thiếu.
Để có thể nhanh chóng điều chế được loại thuốc cứu nhân loại, hai quốc gia thật sự đã không tiếc công sức lẫn tiền của.
Vì hiện tại chưa có nhiệm vụ cụ thể, cả bốn người được điều động tham gia vào đội tuần tra doanh địa, phụ trách kiểm tra khu vực xung quanh nhằm kịp thời xử lý mọi tình huống nguy hiểm có thể xảy ra.
Sáng nay tới lượt Sở Lan đi tuần. Trong khi đó, Cận Cửu Trọng, Chris cùng một nhóm binh lính – mấy người không chịu ngồi yên khi rảnh rỗi – mấy hôm nay toàn rủ nhau ra vật tay, luyện sức khỏe. Bồ Hạ lúc đầu cũng đứng xem vài lượt, nhưng nhanh chóng mất hứng. Nhìn thấy Sở Lan chuẩn bị ra ngoài, cậu dứt khoát quyết định theo anh đi dạo cho đỡ buồn.
"Ồ, Sở Lan, hôm nay dẫn cả em nhỏ của cậu đi à?" – Có người cười đùa khi thấy cả hai cùng xuất hiện ở cổng doanh địa.
Mặc dù cả bốn người vẫn đang bị phân vào ở chung một cái lều trại, nhưng nhờ vào thiết kế cách âm khá tốt nên dù buổi tối có ồn ào thế nào cũng chẳng ai nghe thấy gì. Mấy binh lính xung quanh nhìn thấy họ thường xuyên dính lấy nhau thì chỉ nghĩ đơn giản là nhóm này rất thân thiết, đặc biệt thấy Bồ Hạ còn trẻ, hay bị trêu đùa, thì càng không nghĩ nhiều. Chỉ có Sở Lan, Cận Cửu Trọng và Chris mới biết rõ, trong lòng họ, Bồ Hạ đâu còn là "đứa em nhỏ" đơn thuần nữa.
Sở Lan mỉm cười, đẩy đẩy gọng kính, dáng vẻ trông đúng kiểu tri thức nghiêm túc. Anh giơ tay ôm lấy Bồ Hạ đang thất thần không để ý xung quanh, rồi đáp lời người vừa đùa:
"Đúng vậy, nhóc con không chịu ngồi yên."
Anh lính kia vốn cũng là kiểu đàn ông thẳng tưng, chẳng mảy may để tâm đến cái ôm thân mật hay giọng điệu hơi có chút cưng chiều kia, cười ha ha một tiếng rồi quay đi, tiếp tục đến khu vực anh ta phụ trách tuần tra.
Còn Sở Lan thì vẫn đứng yên tại chỗ, kiên nhẫn chờ đợi Bồ Hạ đang mải mê nhìn theo một đóa bồ công anh bị gió cuốn bay, lơ lửng trôi về phương xa. Bồ Hạ ngẩn ngơ đứng đấy bao lâu, thì Sở Lan cũng thong thả đợi bấy lâu, không hề có chút bực bội hay sốt ruột nào. Ngược lại, ánh mắt anh đầy dịu dàng, còn thấy cái đầu nhỏ lông xù xù của Bồ Hạ xoay theo bồ công anh bay đi nhìn rất thú vị.
Có người đang ngắm hoa, có người lại đang ngắm người ngắm hoa.
Khi Bồ Hạ hoàn hồn, cười tít mắt rồi chủ động đưa tay nắm lấy tay Sở Lan, mười ngón đan xen, chẳng chút do dự. Thấy xung quanh không ai để ý, Sở Lan liền cúi đầu hôn nhẹ lên thái dương của cậu một cái. Bồ Hạ bị chọc ngứa bật cười khe khẽ, thế là Sở Lan được đà hôn thêm hai cái nữa. Đến khi Bồ Hạ cười đến mức phải tựa vào lòng anh, thở hổn hển, anh mới chịu dừng lại, nhẹ nhàng ôm lấy người trong ngực, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.
Bồ Hạ dụi đầu vào ngực Sở Lan, mái tóc đen bị chà đến rối tung. Cậu cười đến đỏ bừng cả mặt, khuôn mặt như quả trứng luộc hồng hồng, nhịp thở dồn dập khiến khóe mắt cũng hơi ươn ướt. Cậu không nhận ra ánh mắt Sở Lan nhìn mình càng lúc càng sâu, đen sẫm như vực thẳm, giống như có thể nhấn chìm cả một chú cún con không biết gì về hiểm họa phía trước.
Chơi đùa đủ rồi, Bồ Hạ ngoan ngoãn theo Sở Lan nghiêm túc đi một vòng tuần tra. Tuy nơi đây gần thành phố X – nơi tang thi hoành hành – nhưng sau quãng thời gian doanh địa đóng quân, xung quanh đã được dọn sạch sẽ. Không chỉ không còn thấy tang thi hay động thực vật biến dị, mà thậm chí mùi tanh đặc trưng của tang thi cũng đã mấy ngày không hề xuất hiện.
Hôm nay cũng vậy, sau khi tuần tra xong khu vực của mình, Bồ Hạ còn có một khoảng thời gian dài trước khi đến ca trực tiếp theo. Bởi vì không thuộc ca nào cụ thể mà chỉ là đi theo những người khác ra ngoài chơi, nên bây giờ cậu cảm thấy hơi tẻ nhạt. Cậu ngồi xổm dưới gốc cây, cầm hạt giống trong tay nghịch nửa ngày, rồi cuối cùng đào ra được một cây mà trong mắt Sở Lan, chỉ là một loại cỏ dại được thu lại trong không gian của cậu.
"Đây là cái gì vậy?"
Sở Lan vừa lấy một chiếc khăn ướt, cẩn thận lau bàn tay dính đầy đất của Bồ
Hạ, vừa hỏi.
Bồ Hạ không để ý đến việc ngón tay hai người chạm vào nhau. Sau khi lau sạch đất trên tay, Sở Lan còn khẽ vẽ một đường nhẹ lên lòng bàn tay cậu nữa. Bồ Hạ nhìn rất vui vẻ và đầy hào hứng:
"Trước đây có người bảo rau dại ăn lâu sẽ có vị ngọt. Nào về tôi sẽ bảo Chris làm món này cho tôi ăn thử."
Sở Lan mỉm cười, rồi khẽ vươn bốn ngón tay, lướt nhẹ trên tay hắn, sau đó nắm lấy bàn tay Bồ Hạ, kéo nhẹ về phía trước.
"Lúc nào cũng thích ăn ngọt, chẳng trách cả người em ngọt thế."
"Thật á?" Bồ Hạ nâng cánh tay lên, cố gắng ngửi thử, nhưng chẳng thể nào nhận ra hương vị gì khác thường: "Không có mà!"
Sở Lan nắm chặt tay Bồ Hạ, kéo cậu về phía mình. Bồ Hạ không kịp phản ứng, thân thể bị đẩy vào lồng ngực Sở Lan. Khi cậu mơ màng ngẩng đầu lên, đúng lúc bị Sở Lan nắm cằm, đôi môi mỏng, ấm áp của cậu khẽ chạm vào môi của anh.
"Nó ở sâu bên trong cơ..."
Ngọt ngào tới mê người.
Đầu lưỡi vòng qua khớp hàm, dây dưa với nhau. Khoang miệng bị kích thích tới mức nhanh chóng tiết nước bọt, hai đầu lưỡi triền miên cuốn vào nhau như hai con rắn nước, phát ra tiếng nước chùn chụt. Sở Lan không nghỉ mút lấy đầu lưỡi ngon ngọt của đối phương mà còn càn quấy cả phần hàm trên nhạy cảm, tới tận lúc Bồ Hạ mềm nhũn cả người, giống một bé thú không xương, mềm như bông dựa lên ngực anh.
Để Bồ Hạ không ngã trên mặt đất, anh mới nâng người cậu lên, đè lên một cây cổ thụ gần đó, không màng tới việc cậu bị hoảng sợ vì bị bế lên mà dùng hai chân câu chặt eo của anh, thậm chí vì động tác ấy mà Sở Lan càng thêm xúc động mà đè cậu xuống. Hai người đều bị kích thích, hạ thể cọ xát lẫn nhau mặc dù cách lớp quần áo, Bồ Hạ đã quá quen với phản ứng của ba tên đàn ông nên có thể tượng tượng ra, dưới lớp quần đó là một con cặc đang cương cứng, gân xanh khó nhịn mà cứ nảy lên từng đợt.
Sở Lan đã vén áo của Bồ Hạ ra, việc gì xảy ra tiếp theo có thể đoán được, nhưng khi đang dùng ngón trỏ cởi thắt lưng của Bồ Hạ ra, đột nhiên Sở Lan dừng tay lại, không biết nghĩ gì mà trên mặt thoáng cười cười, cúi đầu cọ lên mặt của cậu.
"Muốn ở chỗ này đụ em, có được không bé cưng?"
Bồ Hạ đã sớm bị anh "đốt lửa", cậu vươn hai tay đặt lên cổ của đối phương:
"Cứ vậy mà làm sao, ông chur~~~"
Sở Lan nói giọng bất đắc dĩ:
"Nhưng tôi... không có tiền."
"...."
Sự im ắng kéo dài.
Ngay khi Sở Lan nghĩ Bồ Hạ sẽ náo một hồi, đang muốn nói rằng anh chỉ trêu cậu thôi, lại thấy cậu cúi đầu, cả mặt chôn sâu trong lồng ngực của Sở Lan nên không rõ đang nghĩ gì, chỉ thấy được đôi tay nhỏ nhắn đang đỏ bừng bừng, rồi rầu rĩ nói, giọng nhỏ như tiếng muỗi:
"......Cho anh nợ."
Trong nháy mắt.
Sở Lan không rảnh tự hỏi rốt cuộc Bồ Hạ muốn kiếm tiền thật hay không hay lúc phát dâm rồi thì có tiền hay không cũng chẳng quan trọng, trong đầu anh còn đúng suy nghĩ.
Địt nát mông cậu ra.
Sở Lan không đáp, động tác lại thô lỗ phá lệ mọi khi.
Anh xoay người của Bồ Hạ lại, ép lên thân cây, một phen tụt quần cậu xuống, khiến bờ mông trắng bóc như trứng gà lộ ra, vì động tác tách mông có phần hung hăng khiến một cái miệng nhỏ đỏ thắm hơi hé.
Nhục huyệt ngây ngô phấn hồng ở lần khai bao đầu tiên đã dung túng cho cả ba nam nhân chơi, rồi sau khi tới doanh địa lại nuốt cặc không khi nào dừng, đã sớm trở nên dâm đãng, chỉ cần hôn môi cũng có thể tiết nước dâm. Lỗ nhỏ tối qua mới bị đâm nên giờ vẫn hơi sưng đỏ, nếp uốn xung quanh sạch sẽ tới bóng loáng. Sở Lan nhìn tới đỏ mắt, móc cặc mình ra, không tốn nhiều thời gian để mở rộng lỗ nhỏ, quy đầu cạy ra, cảm nhận sự co dãn sâu trong cái lỗ ấy, hướng sâu bên trong đâm một nhát. Nhục huyệt còn nhớ rõ tư vị bị cắm suốt tối qua, không hề bài xích mà nuốt gọn cả cây xúc xích.
Lỗ nhỏ lập tức bị nhồi đầy, Sở Lan cảm nhận được sự chật hẹp cùng dịch dâm nóng ấm phun lên đỉnh quy đầu, nhịn không được khẽ thở dài. Anh đã nếm được vị ngọt mê người nhất thế gian rồi.
Bồ Hạ như một viên kẹo trái cây ngọt ngào mềm mại, một khi đâm vào sẽ được nếm thứ sốt sâu bên trong, hương vị ngọt lịm bao bọc lấy con cặc thô to.
Sở Lan đâm vào ngày càng nhanh.
Dương vật tàn nhẫn đụ nhục huyệt, nước dâm vì động tác thô lỗ mà văng tứ phía. Kẽ mông của Bồ Hạ bị ướt tới nỗi có thể soi được cả mặt trên đó, chất lỏng chảy dọc theo kẽ đùi, không bao lâu sau, chiếc quần bị mắc phía dưới đã bị nước dâm đọng lại những vệt sẫm màu.
Bồ Hạ rên dâm.
Mặt trời vừa lúc lên cao, bóng cây giao thoa lay động, cây cối rậm rạp che chở hai bóng hình đang điên cuồng làm tình. Bồ Hạ mất hết sức lực, đành dựa vào con cặc đang đâm thúc mình bên dưới làm điểm tựa. Hai tay của cậu vô lực mà nắm chặt thân cây xù xì như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, trong mắt mù mờ sương, lại vì động tác mãnh liệt phía sau mà phập phồng không ngừng.
Sở Lan đoán được Bồ Hạ đã bị địt tới mức không tỉnh táo nữa. Sở Lan cúi người ngửi hương thơm như có như không trên làn da mịn màng của cậu, thanh âm trầm thấp, hơi khàn khàn:
"Bé cưng, dù không có tiền cũng cho địt, có phải chó cái động dục rồi đúng không? Mông không bị đụ sẽ phát dâm tới chết, đúng nhận sai bị đụ?"
Đại não đã hỗn độn giờ càng thêm hoảng loạn, Bồ Hạ đột nhiên cảm thấy mình thật sự giống chó cái động dục, phe phẩy cái mông cầu đụ, muốn con cặc hung hăng xỏ xuyên cái lỗ nhỏ của mình, rõ ràng tư thế giống bị cưỡng chế nhưng chỉ cần con cặc kia đâm vào trong, cậu lập tức sướng tới mức kêu rên không ngừng, trong đầu hiện ra hình ảnh nếu cậu có đuôi, nó sẽ vẫy tung lên, muốn đối phương địt hăng hơn nữa.
Bên tai, Sở Lan vẫn hùng hổ dọa người, không ngừng hỏi, Bồ Hạ rốt cuộc cũng bị tẩy não, khóc một tiếng thỏa hiệp:
"A, aa ha.... Tôi, tôi là một con chó đang động dục, chó nhỏ, a ha!"
Sở Lan nào chịu nổi sự kích thích này, cắn một ngụm sau cổ cậu, thẳng lưng đâm chọc mạnh hơn, nhanh tới nỗi thấy cả bóng chồng lên nhau. Hai người điên cuồng làm tình, lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu, hoàn toàn không quan tâm tới thân phận mà chỉ còn lại suy nghĩ muốn phát dâm, giao phối như hai con thú.
Lỗ nhỏ của Bồ Hạ đi đâm tới mức lộ ra ít thịt, lúc ấy cả hai người đồng thời nghe thấy tiếng đạp phải cành cây, động tác đụ địt hung hăng như bị ấn nút tạm dừng, thu hết âm thanh vào trong tai.
"...Nhóm Sở Lan sao đi lâu thế?"
Một người khác cũng đáp:
"Bộ đàm của anh ấy cũng không mở nên chắc không nghe thấy tiếng đổi ca."
Hai người vừa nói vừa hướng tới chỗ Sở Lan và Bồ hạ đang đứng!
Bồ Hạ hoảng hốt, cái lỗ nhỏ đang ngậm dương vật co rút lại, kẹp tới mức Sở Lan kêu một tiếng, động tác muốn rút cặc ra cũng bị ngừng lại, thậm chí còn nắm lấy mông của Bồ Hạ mà đâm sâu vào trong một chút. Hành động ấy khiến Bồ Hạ sợ tới mức đánh vào tay của anh một cái, ý bảo anh hãy dừng lại.
Sở Lan lại chẳng sợ sệt gì mà cười, kề sát vào tai cậu mà nói:
"Để họ thấy cũng tốt mà? Vừa đúng lúc tìm cho em thêm mấy cọc tiền... Dù gì tôi cũng chưa đưa tiền, không thể thỏa mãn chó nhỏ đang động dục, chỉ có thể tìm cho em thêm mấy người nữa..."
Bồ Hạ gấp đến mức đổ mồ hôi hột, nhóc tham tiền bình thường vô tâm vô phổi, bây giờ lại bị cặc của anh giam cầm dưới thân, ánh mắt hoảng loạn như động vật nhỏ bị dọa sợ, chân tay luống cuống mà ôm lấy một cánh tay của anh, giọng nói nức nở.
"Không, không cần đâu... Chỉ muốn các anh làm thôi, hức."
Cậu chỉ muốn lấy lòng ông chủ Sở, lại cảm thấy dương vật đang chôn sâu bên trong lại cứng thêm vài phần.
Tiếng chân ngày càng gần, chỉ cần đẩy ra một tán cây thì có thể thấy khung cảnh cậu đang bị đàn ông đụ. Sở Lan lúc này không vội vàng, từ từ cầm lấy bộ đàm bị ném lên trên quần áo, mở kênh đối thoại để trò chuyện. Tuy nhiên, anh chẳng hề bận tâm về việc có thể bị người khác nhìn thấy hay nghe thấy cuộc trò chuyện của mình. Cứ như vậy, vừa nói chuyện với bên kia vừa tiếp tục thẳng lưng làm công việc của mình.
"Sở Lan đã nhận được thông tin. Chúng tôi đi hơi xa, chúng tôi sẽ tiếp tục đi tuần."
Vì không muốn để lộ âm thanh, cho dù đang vừa hoảng vừa bị đụ, càng thêm nhạy cảm nhưng Bồ Hạ lấy hai tay che đi nửa mặt, nức nở che giấu tiếng rên rỉ dâm đãng.
Cả hai người bên kia dừng bước, Bồ Hạ cũng nghe thấy âm thanh từ phía đối diện.
"OK, tôi sẽ báo lại, các anh trực bù ca sau nhé."
"Đã xác nhận."
Người bên kia loáng thoáng nghe được âm thanh kì lạ, có chút nghi hoặc.
"Em sao vậy?"
Sở Lan cúi đầu nhìn người đang run rẩy xuất tinh dưới thân, phun dòng tinh trắng đục lên thân cổ thụ, nháy mắt kẹp chặt nhục huyệt khiến da đầu của Sở Lan tê dại, không khống chế nổi mà rên một tiếng.
Sau một lúc im lặng, âm thanh của Sở Lan lại vang lên qua bộ đàm. Không biết có phải vì ảnh hưởng của tín hiệu từ thiết bị mà giọng nói của anh nghe có phần khàn hơn bình thường.
"....Tôi không sao, bị vướng chân một chút."
Bên kia thấy mọi chuyện không quá nghiêm trọng, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, cuối cùng họ buông tay, đẩy lá cây ra, cùng đồng đội quay trở về doanh trại. Họ không hề biết rằng chỉ cách những chiếc lá mục nát ấy, một cảnh tượng dâm dục đang diễn ra. Sở Lan dùng sức đánh lên bờ mông căng tròn ấy:
"Muốn bắn à? Ngoài miệng nói không cần, nhưng hình như cún dâm rất muốn bị người khác thấy đúng không?"
Bồ Hạ vừa lên đỉnh, mờ mịt lắc đầu. Sở Lan lại bóp eo cậu, mặc kệ thân thể nhũn nhèo của cậu, thọc vào rút ra thêm mấy trăm lần, giống như muốn nhét cả hai trứng dái nặng trịch vào lỗ thịt, phần eo rắn chắc không ngừng đâm chọc, cuối cùng phun ra một đống tinh dịch đặc quánh.
"Em muốn cũng không được... Bé cưng, Bồ Hạ, em là của tôi."
Bồ Hạ bị bắn tới sắp chết.
Quả nhiên không nên cho nợ mà!
【Tác giả có lời muốn nói:】
Chó nhỏ tức ơi là tức: Cho anh nợ đấy, lấy lãi 50%!!!!
---> À há, 60 vote nhé các anh emmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro