2.13. Không thể là Bồ Hạ

Chúng ta sẽ sống

Hai ngày nữa lại trôi qua, nhóm của Bồ Hạ rõ ràng là nhân lực chủ chốt trong nhiệm vụ lần này, vậy mà mỗi tối trong doanh địa lại náo nhiệt tưng bừng, vui đùa không ngớt. Cách họ sinh hoạt thoải mái như thế hoàn toàn trái ngược với bầu không khí căng thẳng và nghiêm túc đang bao trùm toàn doanh địa.

Tuy không ai chủ động nhắc đến, nhưng rõ ràng thời gian đội tiên phong tiến vào thành phố X đã vượt xa so với dự kiến ban đầu. Và hôm nay, sau nhiều lần thảo luận, cấp trên cuối cùng cũng đưa ra quyết định: không thể tiếp tục chờ đợi trong vô vọng nữa. Cuộc họp cuối cùng được tổ chức, và lần này, cả bốn người trong nhóm Bồ Hạ cũng được yêu cầu tham gia.

"Lần liên lạc cuối cùng của chúng ta với đội tiên phong là bốn ngày trước," Tôn Du nói, giọng trầm xuống, ánh mắt nghiêm nghị. "Họ đã tiến hành khảo sát sơ bộ tình hình bên trong thành phố X, cuối cùng xác định sẽ di chuyển từ cổng chính vào trong, theo lộ tuyến nhanh nhất để tiếp cận mục tiêu—người mang kháng thể, được cho là đang ở quảng trường trung tâm thành phố."

Ông trải bản đồ lộ tuyến lên bàn, ánh mắt quét qua từng người.

"Ban đầu, kế hoạch là sau khi báo cáo tình hình, họ sẽ thử tiếp cận anh ta... Nhưng kể từ thời điểm đó, chúng ta hoàn toàn mất liên lạc với họ."

"......"

Không ai trong phòng lên tiếng, nhưng tất cả đều hiểu rõ — đội tiên phong có lẽ đã gặp bất trắc, lành ít dữ nhiều. Andrew không muốn để bầu không khí chìm vào sự bất an quá lâu, liền nhanh chóng lên tiếng:

"Thời gian đã kéo dài quá lâu, chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi nữa. Dù lần này không giống như kế hoạch ban đầu, không thể lấy thêm thông tin từ đội tiên phong, điều này chắc chắn sẽ gây trở ngại lớn cho việc thực hiện nhiệm vụ của các cậu."

Ánh mắt anh ta nhìn lướt qua từng người trong nhóm, giọng nói rõ ràng, cương quyết:

"Nhưng những người ở đây đều là dị năng giả mạnh nhất được hai nước chọn lựa."

Andrew nói đến đây, giọng trầm xuống, ngừng lại trong chốc lát như để nhấn mạnh.

"Nếu đến cả các cậu cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ này, vậy thì tôi tin—sẽ không còn ai có thể làm được nữa."

Bốn người lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt anh ta, ánh mắt nghiêm túc, kiên định. Giọng nói của họ vang lên đồng loạt, rõ ràng và bình tĩnh:

"Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ."

--

Do các yếu tố không xác định trong nhiệm vụ lần này quá nhiều, ban đầu hai quốc gia từng cân nhắc cử theo một đội quân lớn được trang bị đầy đủ để hỗ trợ. Tuy nhiên, sau cùng, họ vẫn quyết định tinh giản lực lượng lên đường.

Đội hình chính thức ngoài bốn người giữ vai trò chiến lực chủ đạo, còn có thêm hai nhân viên nghiên cứu đi kèm. Hai người trẻ tuổi, vóc dáng gầy gò nhưng rắn rỏi, đã cởi bỏ áo blouse trắng của phòng thí nghiệm, thay vào đó là trang phục tác chiến linh hoạt, phù hợp cho di chuyển và xử lý tình huống khẩn cấp. Trang bị của họ cũng hoàn toàn khác biệt — ngoài một khẩu súng lục dùng để tự vệ, phần lớn hành trang của họ đều là thiết bị thu thập mẫu vật gọn nhẹ, phục vụ cho công tác nghiên cứu khi tiếp cận mục tiêu.

Bồ Hạ cẩn thận đưa tay giúp họ sắp xếp đồ đạc, rồi cho vào không gian của mình, trong lòng có chút thắc mắc, liền hỏi:

"Chúng ta chẳng phải chỉ cần đưa người mang kháng thể trở về à? Vậy còn cần thu thập mẫu tại chỗ làm gì?"

Một trong hai nhà nghiên cứu, người tên là Tằng Lượng, vẫn đang chăm chú kiểm tra lại danh sách hành lý, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ giọng đáp:

"Để phòng ngừa vạn nhất."

Anh ta không nói rõ "phòng ngừa vạn nhất" là gì — nhưng ai trong nhóm cũng ngầm hiểu: nếu thật sự không thể đưa người ấy trở về, thì ít nhất... cũng phải có được thứ gì đó giá trị.

Khi đội hình tạm thời được thành lập và mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, doanh địa cử người hộ tống họ lên đường từ sáng sớm, băng qua lớp sương dày đặc. Xe chỉ đưa họ đến khu vực giáp ranh thành phố X, phần đường còn lại... họ phải tự mình bước vào.

Tôn Du và Andrew đích thân tiễn bọn họ lên đường, vỗ mạnh lên vai Bồ Hạ, ánh mắt xuyên qua sương mù dần tan, nhìn về phía cổng thành phố X đã lờ mờ hiện ra.

Tựa như đang nhìn vào ngọn hải đăng duy nhất giữa lớp sóng gió cuồng loạn của biển cả.

Ngọn hải đăng hy vọng của nhân loại.

Không có thêm lời nào, mấy người chỉ lặng lẽ liếc nhau một cái, rồi xoay người, bước vào trong màn sương mù dày đặc.

Hai nhân viên nghiên cứu đều đã trải qua huấn luyện đặc biệt, từ những "thư sinh tay trói gà không chặt" giờ đã rèn luyện được thể lực không tệ. Nhưng dù sao vẫn là người thường, so với các dị năng giả có chiến lực hàng đầu thì vẫn chênh lệch một khoảng rất lớn.

Bốn người trong đội cũng rất có ý thức, âm thầm chăm sóc và bảo vệ hai người họ nhiều hơn. Không biết từ lúc nào, đội hình khi di chuyển đã tự động điều chỉnh, để hai nghiên cứu viên luôn được bảo vệ ở vị trí trung tâm an toàn nhất.

Điều đáng nói là — chẳng hiểu sao, Bồ Hạ cũng bị "xếp" vào giữa.

Trong bầu không khí căng thẳng của cả đội, Bồ Hạ lại là người tỏ ra vô tư nhất. Cậu bất chợt phát hiện ngón tay của Chris — người đi cách mình nửa bước chân phía trước — vẫn luôn khẽ lướt qua bên cạnh cậu, như thể đang tìm kiếm một điểm tựa vô thức. Không do dự, Bồ Hạ liền vươn tay nắm lấy lòng bàn tay hắn.

Điều khiến cậu bất ngờ là — Chris, người vốn có nhiệt độ cơ thể cao hơn người thường, lúc này lòng bàn tay lại lạnh đến lạ, như cũng bị cái lạnh sớm mai ảnh hưởng. Bồ Hạ ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt của Chris, chậm rãi hỏi:

"Anh đang sợ à?"

Chris cúi đầu liếc nhìn Bồ Hạ một cái, không lên tiếng, chỉ chậm rãi lắc đầu.

Vốn đã không phải người hay nói, nên lúc này Chris lại càng khó để diễn tả rõ ràng tâm trạng của mình. Trong đội tiên phong từng có những đồng đội cũ của hắn. Dù đã sớm quen với sự tàn khốc của tận thế — nơi mà có khi vừa gặp mặt đã là lần cuối cùng được thấy nhau — thậm chí trước tận thế, cái chết với hắn cũng không phải điều hiếm lạ...

Nhưng có lẽ, hắn vẫn mang trong lòng một chút sợ hãi.

Sắp bước chân vào thành phố ăn người kia, dẫm lên dấu chân đẫm máu của những đồng đội đã hy sinh trước đó — nơi mà cái giá phải trả, có thể chính là sinh mệnh của người đang đứng bên cạnh hắn, với đôi mắt ngây thơ, vô tội kia.

Chris thậm chí đã nghĩ đến điều tàn nhẫn nhất: Hắn có thể chấp nhận đồng đội chết, bạn bè chết, thậm chí là chính bản thân hắn chết...

Nhưng không thể là Bồ Hạ.

Chris siết chặt bàn tay đang đan chặt lấy tay Bồ Hạ, năm ngón tay đan xen, hơi ấm từ hai lòng bàn tay từ từ lan tỏa, xua bớt cái lạnh sớm mai. Dường như nghe thấu được tiếng lòng không nói thành lời ấy, Bồ Hạ khẽ cười, giọng nói mang theo chút nhẹ nhõm:

"Yên tâm đi, chúng ta đều sẽ không chết!"

Nhưng ngay sau đó, không khí nghiêm túc vừa kịp hình thành đã bị chính cậu phá tan trong chớp mắt.

"Rốt cuộc tôi còn chưa kiếm đủ tiền từ mấy anh mà!"

(Ý là chưa kịp rớt nước mắt đấy =))))
"......"

Hai nghiên cứu viên đi phía sau nghe nhóm người phía trước trò chuyện rôm rả, ánh mắt đầy dấu chấm hỏi — càng nghe, càng cảm thấy không thể hiểu nổi. Thì ra... các cậu là kiểu quan hệ "dơ bẩn" bị ràng buộc bởi tiền bạc như vậy á?!

Một luồng trầm mặc kỳ lạ lặng lẽ kéo dài, đi theo suốt cả đoạn đường, cho đến khi cả nhóm cuối cùng cũng tiến đến thành phố X — nơi mọi thứ chuẩn bị bắt đầu.

Thành phố nhỏ này vẫn còn lưu lại dấu vết của thời tiền tận thế, thậm chí là tàn tích từ vài thế kỷ trước. Những bức tường thành bằng đá không quá cao, nếu đặt trong bối cảnh quá khứ, có lẽ còn có thể cảm nhận được đôi chút khí chất cổ kính. Nhưng đối với những người đã quen sống trong những tòa cao ốc hiện đại, khung cảnh này dường như không còn phù hợp, thậm chí còn mang theo cảm giác lỗi thời và lạc lõng.

Việc vào thành phố không gặp trở ngại gì đáng kể, nhưng đúng như những gì được nhắc đến trong cuộc họp — Bồ Hạ lập tức cảm nhận được số lượng tang thi trong thành rõ ràng nhiều hơn hẳn các khu vực khác.

Trên thực tế, nếu bọn họ lúc này bước đi giữa con đường lớn mà không có che chắn, chỉ cần một chút sơ suất, lập tức sẽ bị đàn tang thi ập tới bao vây. Toàn bộ thành phố như thể một hộp cá mòi hỗn loạn, chen chúc nghẹt thở. Kỳ lạ là, số tang thi này lại bị bức tường thành thấp bé vây chặt bên trong — không một con nào có dấu hiệu muốn rời khỏi thành phố.

Giữa đàn tang thi dày đặc chen chúc, có một góc bị vây chặt đến mức gần như không thể nhìn rõ bên trong. Nhưng xuyên qua lớp xác sống ấy, mọi người vẫn có thể lờ mờ nhận ra — đó là một cây cột kim loại màu đen nằm sát tường thành.

Dù bị bao quanh bởi số lượng tang thi khổng lồ, cây cột ấy lại không hề dính lấy một giọt máu hay vết bẩn nào, sạch sẽ đến kỳ lạ, bề mặt lặng lẽ phản chiếu ánh sáng kim loại nhàn nhạt.

Cột kim loại thuần đen với thiết kế mang đậm phong cách công nghệ cao ấy, hiện diện một cách hoàn toàn đối lập trong thành phố cổ kính rêu phong này — đột ngột đến mức khiến ai nấy đều vô thức dừng bước, quay đầu nhìn lại. Trong tư liệu do đội của Tôn Tài và đội tiên phong gửi về, cũng chỉ có một dòng ngắn ngủi nhắc đến vật thể này — chứng tỏ không chỉ riêng nhóm Bồ Hạ mới để ý đến nó. Tuy nhiên, đàn tang thi xung quanh thật sự quá đông, khiến họ không có đủ thời gian và điều kiện để điều tra thêm về cột kim loại kia.

Các nhân viên nghiên cứu tại doanh địa, dựa vào báo cáo của đội tiên phong và dữ liệu tìm thấy trong viện nghiên cứu dưới lòng đất, đã suy đoán rằng cây cột kim loại đó rất có thể là một loại máy móc có chức năng giới hạn đặc biệt nào đó. Đồng thời, nó cũng có khả năng là nguyên nhân chính khiến tang thi tập trung đông đúc trong thành phố nhỏ này.

Tất nhiên, nhóm người của Bồ Hạ không thể liều lĩnh chọn đi theo đại lộ. Dù thực lực của họ có mạnh đến đâu, đối mặt với lượng xác suất đông đến mức nghẹt thở như vậy, thì muốn mở ra một con đường sạch sẽ phía trước cũng chẳng khác gì tự ép mình đến kiệt sức mà chết.

Ngay từ lúc vào thành, họ đã chọn đường vòng — lách qua cửa sau của một cửa hàng bị phong kín, di chuyển qua những con ngõ nhỏ hẻo lánh mà đội tiên phong từng dọn dẹp.

Đôi khi, họ vẫn bắt gặp những thi thể tang thi rải rác — dấu vết mà những người đi trước để lại, như những bước chân bị lãng quên giữa tàn tích.

Họ nghiêm túc đi theo lộ tuyến đã định sẵn — không giống như đội của Tôn Tài trước đó từng mạo hiểm mò mẫm vào thành qua đường viện nghiên cứu ngầm, cũng khác với đội tiên phong phải từng bước thăm dò, mở đường đầy thận trọng. Giờ đây, nhờ vào vô số dấu chân của những đồng đội đã ngã xuống, họ gần như có thể nói là di chuyển vô cùng thuận lợi. Chỉ thỉnh thoảng gặp vài con zombie lạc đàn, nhưng đều bị nhóm người giải quyết nhanh gọn, không phát ra một tiếng động nào.

Vì vậy, đến khi họ đặt chân đến quảng trường trung tâm — nơi mục tiêu nằm ở đó, thì mặt trời vẫn chưa hoàn toàn lặn xuống. Ánh hoàng hôn còn vắt ngang tường thành, nhuộm rực một góc thành phố chết chóc.

Một cảm giác quỷ dị bao trùm nơi đây — những tang thi vốn đông đến mức sắp tràn ra khỏi thành phố, vậy mà không hẹn mà cùng nhường lại một khoảng trống rộng lớn quanh quảng trường này. Ngay khi nhóm người bước vào phạm vi mục tiêu, khung cảnh xung quanh bỗng trở nên quá mức yên tĩnh và sạch sẽ, chẳng hề giống như đang ở giữa hang ổ của đám xác sống nguy hiểm. Ngay cả mùi hôi thối đặc trưng trên người tang thi cũng mờ nhạt hơn rất nhiều.

Chính giữa quảng trường là một cột đá cao lớn, đã bị thời gian và mưa gió bào mòn, bên trên còn vướng đầy những dây leo bò tường. Dưới chân là những phiến đá lát, dường như trước đây từng khắc các họa tiết tinh xảo — nhưng giờ đây, phần lớn đã bị xóa nhòa, chỉ còn lờ mờ vài đường cong vặn vẹo ẩn hiện dưới bụi đất.

Bồ Hạ có thể dễ dàng tưởng tượng được — vào thời điểm trước tận thế, nơi này từng là quảng trường nhộn nhịp, từng có người đứng đây cười nói vui vẻ, ca hát nâng ly rượu ngon, đón ánh nắng chiều dịu nhẹ rọi xuống từ bầu trời bình yên.

Thế nhưng hiện tại, nơi đó chỉ còn lại sự yên tĩnh chết chóc như bị hút hết hơi thở của sự sống. Mùi hôi thối đặc trưng của tang thi cũng đã bị mùi máu tanh nồng nặc chiếm lấy.

Không cần phải tìm kiếm lâu. Ngay tại trung tâm của quảng trường—nhiệm vụ mục tiêu đã xuất hiện rõ ràng trước mắt tất cả mọi người.

Trước mắt họ, nhiệm vụ mục tiêu hiện ra — một khối thịt khổng lồ, kích thước vượt xa hình ảnh thoáng qua từng được ghi lại trong video. Thay vì hình cầu đơn giản, nó giống như một nụ hoa khổng lồ được tạo nên từ nhiều lớp cánh thịt chồng lên nhau. Chỉ riêng một cánh thịt thôi đã to bằng một chiếc ô tô con.

Không có da che phủ, toàn bộ khối thể này chỉ là cơ bắp trần trụi và những bó mạch máu chằng chịt. Người ta có thể rõ ràng nhìn thấy máu chảy cuồn cuộn trong các ống mạch, đỏ sẫm, ướt nhẹp. Ở trung tâm, dường như có một sinh vật nào đó bị bao vây bên trong, mỗi lần nó hô hấp, các lớp thịt ẩm ướt lại phập phồng lên xuống, kéo theo cả những đường mạch máu rung động theo.

Khung cảnh quái dị và ghê rợn đến mức khiến người ta buồn nôn.

Theo như những phỏng đoán ban đầu, nguyên nhân khiến đội của Tôn Tài và cả đội tiên phong mất liên lạc có khả năng chính là do khối thịt cầu khổng lồ này tấn công. Có giả thiết cho rằng đây là cơ chế tự bảo vệ cực hạn của người mang kháng thể sau khi tận thế xảy ra. Cũng có suy đoán cho rằng, virus tang thi trong cơ thể người đó đã sinh ra phản ứng dị biến nghiêm trọng.

Thế nhưng — khi nhóm Bồ Hạ thực sự đứng đối diện với hiện trường, họ mới phát hiện tất cả các giả thiết đều sai một cách kinh khủng. Trong đoạn video cũ không ghi lại được chi tiết này: bên dưới lớp cánh thịt của "nụ hoa" kia còn kéo dài ra vô số ống thịt to và dài, nối liền đến một thể khác — một sinh vật khổng lồ không hề thua kém khối thịt cầu kia về kích thước lẫn sự kinh dị.

—— Và nó, rất có thể, là một con tang thi.

Nói là "có lẽ là xác sống" — bởi vì thứ sinh vật kia đã hoàn toàn vượt qua mọi nhận thức quen thuộc về xác sống mà con người từng biết đến. Nó không giống dạng cấp cao như Level 7 với hình thù ba đầu sáu tay, hay dáng vẻ như một khối thịt biết đi. Nếu cố gắng quan sát, người ta vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra tàn tích của một hình dạng con người — vị trí đầu, tứ chi vẫn còn mơ hồ — nhưng ngoài những đặc điểm cơ bản đó ra, toàn bộ cơ thể đã bị biến dạng nặng nề.

Làn da của nó như bị nung chảy dưới sức nóng cực độ, hóa thành một lớp nhầy nhụa đầy máu và thịt, không ngừng rỉ máu loãng từng giọt một. Lúc mọi người trông thấy nó lặng lẽ ngồi trước khối thịt to lớn, lớp da thịt đó vẫn đang nhỏ xuống — từng giọt, từng giọt — tựa như cơ thể nó đang từ từ tan rã, hay đang bị thứ gì đó bên trong nuốt dần.

Tựa như đã nhận ra sự hiện diện của nhóm người, sinh vật kia chậm rãi xoay phần mà có lẽ là đầu của nó về phía họ. Dù trên khuôn mặt nhầy nhụa như hồ máu ấy hoàn toàn không có ngũ quan, nhưng cả nhóm lại đồng loạt cảm nhận được một luồng áp lực nặng nề như bị nhìn chằm chằm, một cảm giác nguy hiểm sắc bén đâm thẳng vào sống lưng.

Và rồi — trong chớp mắt.

Sinh vật đó bỗng chuyển động với tốc độ vượt xa hình thể to lớn của nó. Máu thịt nhầy nhụa không ngừng rơi vãi theo từng cử động, nhưng nó không phát ra bất kỳ âm thanh nào, vì trên mặt nó không có cả miệng.

Mọi hành động đều diễn ra trong sự im lặng tuyệt đối.

Nó vung một chưởng — nhanh đến mức gần như xé gió — nếu trước mặt nó là một người bình thường, hẳn đã bị đập nát thành một cái bánh nướng không còn hình dạng.

Nhưng nhóm người đã sớm có cảnh giác cao độ đối với sinh vật quái dị kia. Ngay khi nó vừa có động tác, cả bốn người đồng loạt né sang hai bên, phản ứng nhanh như phản xạ bản năng. Cận Cửu Trọng và Chris thậm chí còn kịp kéo theo hai nghiên cứu viên phản ứng chậm hơn, tránh khỏi đòn tấn công vừa rồi trong gang tấc.

Chính vào lúc đó, Bồ Hạ mới nhìn rõ: cái ống thịt nối với nhụy hoa – khối thịt khổng lồ – kéo thẳng từ bụng của sinh vật kia. Một ý nghĩa bất ngờ lóe lên trong đầu cậu. Nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ, chiến đấu đã bùng nổ. Không có thời gian do dự, Bồ Hạ lao thẳng vào chiến trường, nhập cuộc với sự dứt khoát không chút chần chừ.

Từ không gian trong tay Bồ Hạ, vô số vũ khí nóng cường lực được rút ra liên tiếp, nhanh chóng tạo thành một vòng vây dày đặc giữa không trung. Ánh lửa từ miệng nòng súng lóe lên không ngừng, như một màn pháo hoa chết chóc đang liên tục trút xuống.

Thế nhưng chỉ sau vài loạt đạn, Bồ Hạ liền nhận ra điều bất thường. Lớp da nhầy nhụa nhìn tưởng mềm yếu kia, thực chất lại cứng cáp đến kinh hoàng.
Tầng tầng lớp lớp viên đạn bắn trúng chỉ để lại vài tia lửa nhỏ như bắn vào kim loại, chứ hoàn toàn không thể xuyên phá.

Đạn vô dụng.

Còn chưa kịp chuyển sang phương án khác, sinh vật khổng lồ kia đã như bị tức giận bởi loạt đạn chỉ khiến nó "ngứa ngáy". Nó vung tay, hất văng một khẩu súng máy đang treo trước mặt, rồi lao thẳng về phía Bồ Hạ, bàn tay nhuốm máu loãng đánh tới nhanh như chớp, mang theo uy lực nghiền nát.

Quái vật quá nhanh. Trong tích tắc, ngay trước khi Bồ Hạ kịp phản ứng để né tránh, nó đã áp sát ngay trước mặt cậu!

"Lùi lại phía sau!"

Chris gầm lên, âm lượng lớn đến mức Bồ Hạ chưa từng nghe qua. Hắn lao đến từ bên cạnh như một cơn lốc, tấm vai rộng chắn ngang trước người Bồ Hạ. Dưới bóng dáng khổng lồ của sinh vật kia, hình ảnh Chris lúc này có vẻ nhỏ bé đến lạ thường, nhưng lại đủ để bao trọn lấy cậu trong khoảnh khắc ấy.

Mùi máu tươi nồng nặc đến nghẹt thở xộc thẳng vào mặt, còn đôi mắt Bồ Hạ thì trừng lớn, ánh phản chiếu trong con ngươi là cảnh tượng Chris bị lớp thịt nhầy nhụa đầy máu của con quái vật bao phủ, nhấn chìm, như thể bị nuốt chửng, hòa tan vào trong cơ thể ghê rợn đó.

"Chris!!"

--->Hóng chap sau quá mấy mom oiwiiii, đẩy vote đẩy vote tới 60 nhanh nhanh để hóng anh Chịt có sao hông nhá

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro