2.15. Chuẩn bị chiến đấu!
Hai ngày nay nhớ ăn nhiều vào một chút nhé, để còn có sức cho chúng tôi rút thêm vài ống máu nữa!
Cuối cùng, họ phải phá vòng vây từ phía trước mới thoát được. Ban đầu, nhóm người dự định sẽ đến một phòng trú ẩn an toàn gần quảng trường để nghỉ ngơi, vốn là khu vực đã được đội phong tỏa kiểm soát. Thế nhưng khi rời khỏi quảng trường, họ mới phát hiện con đường dẫn đến phòng trú ẩn đã bị tang thi chiếm kín. Việc xông vào lúc này sẽ tiêu hao quá nhiều sức lực, không thích hợp với đội ngũ đang mang theo người bị thương hoặc vật tư quan trọng. Không còn cách nào khác, họ đành vòng đường xa, tìm một căn nhà dân bỏ hoang ở khu vực hẻo lánh để tạm ẩn náu.
Ngôi nhà này có lẽ từng là nơi trú ẩn của ai đó khi mạt thế mới bùng nổ. Cửa ra vào được gia cố bằng những tấm ván gỗ thô ráp, như để ngăn tang thi xâm nhập. Tiếc rằng khi họ phá khóa bước vào, trong nhà chỉ còn lại mùi ẩm mốc nồng nặc chưa từng được khuấy động từ lâu. Không khí đầy bụi bặm, lơ lửng tro tàn – rõ ràng nơi đây đã rất lâu không có dấu hiệu của sự sống.
Lúc này, trời đã hoàn toàn tối đen.
Không còn ánh sáng thành thị, thế giới chỉ còn lại những cái xác biết đi gào rú khàn khàn ngoài kia. Tiếng va chạm giữa cơ thể chúng vang lên hỗn loạn, âm thanh càng trở nên kinh khủng trong đêm tối tĩnh mịch, như thể bị phóng đại vô hạn. Khi trong nhà không ai lên tiếng, tiếng động bên ngoài liền như dời non lấp biển đổ ập xuống, khiến người ta không tự chủ được mà rơi vào trạng thái hoảng loạn.
May mà sự tĩnh lặng ấy không kéo dài lâu. Sau khi chắc chắn các cửa sổ đã được bịt kín hoàn toàn, Bồ Hạ lấy ra từ không gian chứa đồ một chiếc đèn chiếu sáng khẩn cấp. Ánh sáng được bật lên, mọi người nhanh chóng bận rộn trở lại: chuẩn bị vật dụng qua đêm, xử lý vết thương, kiểm tra vật tư. Ngay cả Tằng Lượng – người lúc đầu còn lộ rõ bất an – cũng được phân công nhiệm vụ. Anh ta cùng một nghiên cứu viên khác phụ trách chăm sóc người mang huyết thanh kháng thể quý giá, không cho phép xảy ra bất kỳ sơ suất nào. 0314 còn nhắm hai mắt, tuy rằng thoạt nhìn gầy đến quá mức dinh dưỡng bất lương, nhưng hơi hơi phập phồng ngực chứng minh cậu ta còn sống. Tằng Lượng sờ sờ cằm:
"Theo tài liệu thu thập từ viện nghiên cứu, cậu ta đã bị nhốt trong cái khoang đó suốt bốn năm trời, không được ăn uống gì mà vẫn duy trì được các chức năng cơ thể. Nguồn cung cấp năng lượng duy nhất có lẽ chính là con quái vật kia."
Đôi mắt của nghiên cứu viên lóe lên một tia sáng sắc bén. Anh ta bắt đầu lấy hành lý từ không gian của Bồ Hạ, chuẩn bị kiểm tra lại cơ thể 0314, người vẫn còn hôn mê. Cả quá trình kiểm tra nhanh chóng hoàn thành và kết quả không ngoài dự đoán của hắn. Không dừng lại ở đó, Tằng Lượng tiếp tục kiểm tra kỹ càng hơn. Anh ta không thể không tự hỏi, tại sao con quái vật kia lại cung cấp năng lượng cho người mang kháng thể? Lý do gì khiến nó làm vậy?
Khi bốn người trong nhóm đang tiếp tục xử lý vết thương, không khí trong phòng lại trở nên căng thẳng, tiếng nói chuyện lặng lẽ vang lên giữa họ. Mọi người không thể không cảm nhận sự bất an khi những phát hiện này đang dần dần hé lộ.
Nguyên nhân gây ra sự xôn xao nhỏ kia, thật ra rất đơn giản. Bồ Hạ là người bị thương nhẹ nhất, xử lý qua loa vết thương của mình xong, cậu lập tức lặng lẽ sáp lại gần chỗ Chris. Không nói không rằng, cậu chỉ rướn đầu tới, chăm chú quan sát vết thương trên người hắn. Tuy rất muốn giúp, nhưng cũng biết bản thân tay chân vụng về, nên chỉ dám nhìn chứ không dám đụng vào, nếu không sợ rằng vết thương của Chris nhẹ thành nặng mất. Cậu chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, đôi mắt đào hoa tròn xoe đầy lo lắng, lải nhải mấy câu như:
"Có đau không?"
"Có động tới xương không?"
"Để tôi lấy thuốc trong không gian bôi cho anh nhé!"
Chris nhìn ra được Bồ Hạ rõ ràng bị trận chiến khi nãy dọa sợ, vì chính mình chắn cho cậu nên cậu mới lo lắng đến vậy. Hắn không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vỗ đầu Bồ Hạ mấy cái, như để trấn an. Dù động tác rất đơn giản, nhưng Chris lại âm thầm hưởng thụ cái cảm giác được đối phương để tâm chăm sóc này. Chứng kiến cảnh ấy, người đầu tiên thấy khó chịu chính là Cận Cửu Trọng.
Hắn đưa tay túm nhẹ một nhúm tóc đen nhánh của Bồ Hạ, động tác trêu chọc chẳng khác nào mấy cậu nhóc tiểu học cố gây chú ý với người mình thích, rồi làm bộ oan ức nói:
"Thiên vị quá, Chris bị thương cũng có thua gì anh đây đâu!"
Bồ Hạ quay lại liếc hắn một cái, ánh mắt đảo qua thân thể hắn như thể không thấy có chỗ nào đáng gọi là "trọng thương", rồi rất không nể mặt mà quay đầu đi chỗ khác luôn.
Tất nhiên chọc đến tên nam nhân bụng dạ hẹp hòi kia ghen ra mặt.
Cận Cửu Trọng lập tức vòng tay ôm cổ Bồ Hạ, mạnh tay kéo cậu vào lòng ngực mình, bất chấp việc Bồ Hạ bị siết tới mức ngứa ngáy phải bật cười rồi giãy giụa:
"Còn dám chỉ lo cho người ta? Hử? Cậu có biết cậu cũng là người bị thương không hả?"
Không đợi cậu phản kháng, hắn quay đầu ra hiệu gọi to về phía Sở Lan:
"Tới đây, tới đây! Tự mình còn chưa xử lý vết thương tử tế mà đã chạy đi lo cho người ta rồi đúng không? Sở Lan! Mau giữ cái đầu em ấy lại cho tôi, tôi muốn bôi thuốc cho cái đồ chó con không biết nghe lời này!"
Bị kéo vào cuộc một cách không hiểu ra sao, Sở Lan bất đắc dĩ đỡ gọng kính, nhưng rõ ràng trong mắt cũng hiện ý cười. Vốn anh cũng đang định lôi Bồ Hạ về bôi thuốc đàng hoàng, nghe vậy bèn thuận theo mà nhấc đầu gối giữ chân Bồ Hạ lại, kéo áo cậu lên kiểm tra vết thương.
"Ấy đừng! Đừng kéo mạnh thế! Đau—đau thiệt á!"
Bồ Hạ vừa la oai oái vừa cố đạp chân thoát ra, nhưng cũng không đến mức giận dữ, trái lại lại như một con mèo con bị ép phải tắm, vừa bực vừa bất lực. Không khí đang rộn ràng như vậy, đột nhiên ở đầu bên kia vang lên tiếng kinh hô ngắn ngủi của Tằng Lượng. Cho dù vừa mới còn cười đùa, nhưng bọn họ chưa từng thực sự buông lỏng cảnh giác. Tình cảnh hiện tại vẫn là ở sâu trong lòng địch, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Nghe tiếng la, cả nhóm gần như đồng thời phản xạ bật dậy, xoay người chạy về phía Tằng Lượng.
"Xảy ra chuyện gì?"
Chris hỏi trước, giọng trầm hẳn lại. Cận Cửu Trọng cũng cau mày:
"Là 0314 sao?"
Tằng Lượng không trả lời ngay, mà cúi đầu nhìn bảng số liệu hiển thị trên thiết bị cầm tay, vẻ mặt khó phân rõ là kinh ngạc hay hoang mang.
Không cần chờ ai trả lời, Bồ Hạ đã cúi đầu nhìn theo bản năng – và lập tức hiểu ra vì sao Tằng Lượng lại thất thanh như vậy.
0314, người vốn dĩ đang ngủ mê man đến mức tưởng như đã mất hết tri giác, vậy mà đúng vào lúc này lại chậm rãi mở mắt. Thiếu niên trắng bệch như tiêu bản sống động bỗng có được sức sống. Đôi mắt đen nhánh kia đầu tiên hiện lên sự mờ mịt, ngơ ngác quét một vòng quanh phòng. Nhưng chỉ trong tích tắc, ánh mắt ấy lập lòe một tầng ánh sáng phức tạp, rồi rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ ngây ngô trống rỗng như tờ giấy trắng. Môi cậu ta động đậy, hình như muốn nói điều gì, nhưng suốt bốn năm bị ép ngủ mê khiến cổ họng hoàn toàn không phát ra nổi âm thanh.
Tằng Lượng nhanh chóng đưa tới một chai nước lọc. Thiếu niên do dự một chút, nhưng không chống lại được cơn khô rát nơi cổ họng, rốt cuộc vẫn ngửa đầu, ừng ực uống gần nửa chai. Trong lúc cậu ta cố gắng hồi sức, Tằng Lượng kiên nhẫn giải thích lại tình hình trước mắt – từ việc thế giới đã bước vào thời kỳ mạt thế, đại dịch tang thi bùng nổ đã trôi qua bốn năm, cho đến chuyện viện nghiên cứu từng cầm tù cậu ta giờ đây đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
"Chúng tôi là người đến cứu cậu."
Tằng Lượng nói, giọng trầm và chắc, như một lời hứa. Tằng Lượng hiển nhiên là người từng qua huấn luyện, nên lúc mở lời cũng không vội nhắc đến kháng thể trong người cậu. Anh nói chuyện như thể 0314 chỉ là một người sống sót bình thường, không hơn không kém.
Thiếu niên chớp mắt chậm rãi, ánh nhìn có phần đờ đẫn. Phải một lúc sau, như thể cuối cùng cũng tiêu hóa được lượng thông tin khổng lồ vừa nghe, cậu mới thử hé môi, khẽ khàng phát ra một câu khàn đặc:
"Virus... Tôi... tôi có... kháng thể..."
"!"
Không ngờ câu đầu tiên cậu thốt ra lại chính là điều đó, Tằng Lượng không giấu được kinh ngạc. Ánh mắt anh mở to, giọng nói cũng thấp thoáng chút kích động.
"Đúng vậy. Chúng tôi cũng đã xác nhận được phần này. Hiện tại toàn cầu vẫn đang oằn mình chống chọi với virus tang thi. Nếu không có gì sai sót, thì cậu chính là người duy nhất mang theo hy vọng cứu rỗi. Cậu có thể là giải dược sống—là mấu chốt cuối cùng của chúng ta."
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt trong veo, ướt nhẹ, gần như vô hại. Trông cậu lúc ấy, giống như một đóa hoa trắng mỏng manh giữa thời mạt thế hỗn loạn. Một lát sau, cậu gật đầu thật nghiêm túc.
"Tôi cần... phải làm gì?"
Tằng Lượng đáp ngay:
"Trước mắt, chúng tôi cần một ít máu để kiểm tra. Đợi đến khi trở về căn cứ, trong phòng nghiên cứu sẽ tiến hành các bước xét nghiệm kỹ lưỡng hơn. Nhưng xin cậu yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm tổn hại đến cơ thể cậu."
Nghe vậy, thiếu niên chẳng do dự. Cậu lập tức vươn tay ra trước mặt anh, giọng nói nhỏ nhưng dứt khoát:
"Máu... cho anh."
Một nhà nghiên cứu khác thấy cậu ta gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, cánh tay mảnh mai xanh xao, mạch máu nổi rõ, không khỏi cảm thấy thương tiếc:
"Chờ khi về viện nghiên cứu, lấy máu cũng được mà? Bây giờ cậu ta yếu quá rồi."
Chưa kịp để Tằng Lượng trả lời, Bồ Hạ từ bên cạnh đột ngột vươn tay, nắm lấy cánh tay gầy guộc của cậu ta, giống như chiếc đũa có thể dễ dàng bẻ gãy. Cậu không dùng nhiều lực nhưng tay đối phương vẫn run lẩy bẩy. Tuy nhiên, Bồ Hạ không quan tâm, mà chỉ cười với Tằng Lượng:
"Để phòng tránh tình huống ngoài ý muốn, hay là bây giờ rút tạm hai ống máu đi?"
"..."
Mọi người ngồi xung quanh, nghe những lời của cậu về khả năng "ngoài ý muốn", đều lâm vào im lặng, suy nghĩ về điều đó. Nhà nghiên cứu mềm lòng, mặc dù có chút không hài lòng, nhưng rõ ràng lần này quyền quyết định không thuộc về anh ta, cuối cùng chỉ im lặng không nói gì thêm.
Tằng Lượng thực ra cũng đồng ý, gật đầu một cái, rồi từ trong hành lý của mình lấy ra một ống tiêm. Anh ta bắt đầu tìm vị trí mạch máu trong cánh tay gầy guộc của thiếu niên, dễ dàng nhận thấy vì cậu ta gầy quá, mạch máu nổi rõ nên dễ dàng chọc vào.
Máu tươi từ ống tiêm từ từ tràn vào ống nghiệm pha lê. 0314 nhìn chăm chú vào ống nghiệm, đôi mắt dưới hàng lông mi dài không rõ ràng cảm xúc.
Tằng Lượng cuối cùng vẫn không thể không lo lắng về tình trạng cơ thể yếu ớt của thiếu niên. Anh ta chỉ lấy một ống máu rồi cẩn thận đưa cho Bồ Hạ, dặn dò cậu phải giữ thật cẩn thận. Bồ Hạ miệng đầy lời cam kết, rồi ân cần lấy miếng bông ấn vào vết chọc trên cánh tay thiếu niên. Tuy nhiên, vì cậu ta quá gầy nên lượng máu lấy ra không nhiều, chẳng cần phải ấn mạnh, máu cũng không chảy thêm. Cậu ngẩng đầu, nở một nụ cười tươi với thiếu niên:
"Hai ngày nữa nhớ ăn nhiều một chút nhé, tranh thủ lấy thêm một chút máu!"
"......"
Đối mặt với giọng điệu cò kè mặc cả của Bồ Hạ, thiếu niên chỉ biết im lặng, không có cách nào phản ứng. Hai nhà nghiên cứu phụ trách chăm sóc 0314, trong khi đó, bốn người còn lại bắt đầu chuẩn bị bữa tối và bàn bạc về kế hoạch hành động tiếp theo. Vì lo sợ thu hút sự chú ý của tang thi bên ngoài, họ không dám nấu thức ăn nóng, mà vội vàng lấy ra bánh nén khô, thứ đồ ăn đơn giản để tạm thời giải quyết.
Bồ Hạ không thích mùi vị của bánh nén khô, nên trong lúc cậu tìm kiếm trong không gian của mình xem có gì có thể thêm vào bữa ăn không, thì một sự thay đổi bất ngờ xảy ra với thiếu niên.
Đầu tiên, có một tiếng động lớn, một thứ gì đó bị va chạm mạnh. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy thiếu niên, vốn trông ngoan ngoãn, bỗng dưng thay đổi hẳn. Cậu ta bắt đầu gào thét, giãy giụa không ngừng. Tằng Lượng và một nhà nghiên cứu khác phải dùng sức đè chặt cậu ta lại, không để cậu ta làm tổn thương bản thân hay người khác. Dù bị đè xuống, thiếu niên vẫn không có dấu hiệu chịu thua, cổ họng phát ra những tiếng gào rống như thú hoang.
Trong lúc cậu ta rống lên, từ ngoài cửa sổ, một loạt tiếng gào rú của tang thi vang lên, ngay sau đó là tiếng đập mạnh vào cửa sổ, rõ ràng là tang thi đã phát hiện ra có người sống bên trong và đang tìm cách xông vào.
"Mẹ nó!"
Cận Cửu Trọng chửi thề một tiếng, lập tức đứng dậy, chuẩn bị cảnh giác ngay lập tức. Sở Lan đứng sau Cận Cửu Trọng, ánh mắt không nhìn về phía cửa sổ mà lại dừng lại trên thiếu niên vẫn không ngừng giãy giụa trong tay họ:
"Động tĩnh thế này chắc chắn không đủ để thu hút sự chú ý của tang thi bên ngoài."
Chris và Bồ Hạ vội vã chạy đến hỗ trợ Tằng Lượng trong việc khống chế thiếu niên đang phát cuồng. Tằng Lượng cuối cùng cũng thoát ra, mồ hôi ướt đẫm, tóc rối bời như thể đã bị lôi xềnh xệch. Anh ta không có thời gian để lo lắng về vẻ ngoài của mình, ánh mắt đầy sợ hãi.
"Tang thi... có thể là do 0314 thu hút chúng đến đây!"
Tằng Lượng nói nhanh.
"Chúng ta đã thảo luận về vấn đề này trước đó. Khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện trong cơ thể cậu ta vẫn còn tồn tại virus tang thi, mặc dù không chắc chắn nó đã hoàn toàn biến mất hay chưa. Virus ban đầu, so với loại virus hiện tại, có thể là một loại mạnh hơn nhiều. Và bây giờ, virus này có thể chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, mà đã chuyển thành một nhân cách khác trong cơ thể cậu ta. Điều này giải thích tại sao cậu ta có thể hấp thu dinh dưỡng từ quái vật, vì bản chất cũng là nửa tang thi."
Cận Cửu Trọng không kiên nhẫn lắm:
"Vậy thì cái này có liên quan gì đến việc hấp dẫn tang thi?"
Tằng Lượng, vẻ mặt lo lắng, hét lên:
"Tôi không biết! Virus trong cơ thể cậu ta là loại ban đầu, và cậu ta là người duy nhất trên thế giới có kháng thể chống virus. Có quá nhiều yếu tố không xác định! Có thể cậu ta chính là Vua Xác Sống, và những tang thi kia đang nghe lệnh của cậu ta!"
Cận Cửu Trọng mắng vài câu rồi quát lớn:
"Chuẩn bị chiến đấu!"
"Chờ chút!" Sở Lan đột ngột lên tiếng, "Nếu 0314 là nguyên nhân thu hút tang thi, trước tiên hãy làm cậu ta mất ý thức để tạm thời ổn định tình hình."
Tằng Lượng lập tức hiểu ra, vội vã lấy ra một ống tiêm chứa chất lỏng trong suốt từ hành lý. Sau khi Bồ Hạ và Chris giúp kiềm chế thiếu niên, Tằng Lượng nhanh chóng tiêm chất lỏng vào cánh tay cậu ta. Sau một lúc, thiếu niên cuối cùng cũng ngừng giãy giụa và hoàn toàn bất động. Ngay khi cậu ta mất đi ý thức, ngoài cửa sổ, tiếng động cũng lắng xuống.
Mối nguy tạm thời được giải quyết, nhưng không ai trong nhóm cảm thấy an tâm. Cuối cùng, Cận Cửu Trọng vẫn giữ chặt vũ khí trong tay, nói:
"Nơi này không an toàn nữa. Chúng ta phải di chuyển ngay trong đêm."
-->Chúc các bác nghỉ lễ vui vẻ hen, 60 like tui up tiếp nhooo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro