2.4. Nỗ lực vì điều đó

Vừa nói xong, cây búa lớn xoay xoay trên không trung một lại, mấy thanh kiếm tựa nhe nghe lời của Cẩn Cửu Trọng. Hắn ta nói một tiếng "Đi!", những thanh kiếm như viên đạn nhắm về phía mục tiêu. Trong quá trình đó, thanh kiếm dần biến hóa, trở thành một cục nam châm. Những mảnh vỡ kim loại rơi lả tả xung quanh chiếc xe, những công cụ tồi tàn của tiệm kim khí,... chỉ cần là kim loại thì đều bay vèo tới chỗ đoản kiếm. Nó dần bị bao phủ bởi những vật liệu kim loại, trở nên vặn vẹo khổng lồ. Bồ Hạ chỉ nhìn thoáng qua, không thể hiện chút gì kinh ngạc, ngược lại đau lòng thay cho kiếm bảo bối của mình.

Đó là dị năng từ tính. Chỉ cần có một vật dẫn làm từ kim loại, Cẩn Cửu Trọng có thể tạo ra lực hút với các kim loại xung quanh.

"Ai da, răng vàng của ai kia."

Cũng không biết đang nhìn đi đâu, Cẩn Cửu Trọng cười một tiếng. Thanh kiếm khổng lồ trông gớm ghiếc, từ trên không trung rơi xuống ngay đám cương thi. Chris không cần nhắc nhở liền nhanh chóng đánh tay lái, hướng về phía đó mà phóng đi. Lúc này, Bồ Hạ đang dùng một tay để giữ thăng bằng, liếc mắt thấy gì đó:

"Hướng ba giờ... Tang thi cấp 4! Không đúng, là tang triều!"

Một con to thật to, cả người mọc đầy mụn mủ. Nó rống đầy giận dữ, chất lỏng đỏ thẫm chảy ra từ ngũ quan, thề muốn đập nát con xe đang lao về phía ấy. Chris liếc mắt về phía trước. Giờ muốn đổi hướng cũng không kịp, hắn cũng chẳng có ý định ấy. Một tay nắm chặt tay lái, đảm bảo chiếc xe vẫn đi thẳng, một tay từ bên hông móc ra một khẩu súng lục quân dụng, nhìn chẳng có gì đặc biệt. Bồ Hạ nhìn thấy món vũ khí ấy thì hai mắt sáng ngời ngời.

Họng súng chui ra ngoài cửa sổ, nã một phát về phía con quái vật. Tiếng súng thoạt nghe thì bình thường, nhưng ngay khoảnh khắc Chris bóp cò, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng rực, như một ngọn lửa. Viên đạn chuẩn xác găm vào ngực con quái vật, so sánh với hình thể khổng lồ của tang thi cấp 4 thì viên đạn bé nhỏ phảng phất như rơi vào đáy biển, nó thậm chí còn không cảm thấy ngứa da.

Nhưng giây tiếp theo, nó tựa như nhận ra điều gì không đúng, thét chói tai. Viên đạn bị bắn vào ngực bỗng nhiên vỡ toang ra, từng luồng ánh hồng cong cong tản ra. Hơi nóng tỏa ra khiến những người ngồi trong xe còn biết, mà theo những vết rách ất, thân thể quái vật như bị lửa hun, hóa thành từng cục dung nham mà rơi xuống.

Dị năng của Chris là nhiệt hỏa, đốt cháy mọi vật với nhiệt độ cực cao. Chỉ cần hắn đụng vào thứ gì, bất kể là thân thể của tang thi thì đều bị nóng tới bỏng cháy. Chỉ là sức mạnh ấy phải yêu cầu có sự tiếp xúc cho nên quân đội nước A đã chế tạo một vũ khí đặc biệt cho hắn, có thể ngưng kết dị năng hóa thành viên đạn để tấn công mục tiêu. Ngay từ đầu, Bồ Hạ đã biết được phần nào, nhóm người này muốn hợp tác với những dị năng giả có khả năng chế tạo vũ khí. Chiếc xe vẫn tiến về phía trước. Xác sống kia đã bị phanh thây, nhưng những khối thịt thối đang rụng xuống, ước chừng có thể đè bẹp con xe của họ. Lúc này, không đợi mấy người kia ra tay, Sở Lan chờ đã lâu rốt cuộc cũng nghiêng mình ra khỏi cửa sổ xe. Nhìn thấy khối thịt sắp sửa rơi xuống nóc xe, Sở Lan vẫn từ từ tháo kính xuống bỏ vào túi trước ngực. Ngay sau đó, anh mở cửa sổ xe hết cỡ, thân hình dẻo dai thò hai tay chạm tới đống đá vụn dưới mặt đất.

Con đường dưới quyền kiểm soát của Sở Lan bỗng chảy ra như mỡ tan, tạo thành những gợn sóng lấp lánh. Lớp xi măng hóa lỏng dâng lên, bắn thành hai dòng suối phun, đón lấy mảnh vụn máu thịt từ trên không. Trước khi những khối thịt nặng nề kịp chìm trong biển xi măng, chất lỏng đột ngột đông cứng giữa không trung, giữ chặt mọi thứ trong sự tĩnh lặng. Chiếc xe thuận lợi thông qua.

Bồ Hạ quay đầu nhìn về hình dáng quỷ dị của khối bê tông. Nếu không phải cậu tận mắt thấy thì có lẽ cậu đã nghĩ vốn nó có dáng vẻ như vậy. Sức mạnh của Sở Lan là hóa lỏng rồi cô đặc lại, đúng theo mặt chữ, đụng tới vật nào thì sẽ hóa thành chất lỏng, hoặc trở nên đông cứng.

Mấy người này, người nào người nấy đều mạnh muốn chết, đủ sức quản lí cả một vùng rồi, hiện giờ lại tụ họp hết trên một chiếc xe việt dã nho nhỏ, như ba vũ khí chết người bị bó thành một nhóm ấy. Nhưng Bồ Hạ bỏ qua cảm thán, đột nhiên vỗ thân xe:

"Tinh hạch! Không thu tinh hạch cấp 4 về à?!"

Sở Lan bất đắc dĩ nhòm cậu, ngón trở ngoéo một cái, những cục bê tông dần dần ngưng tụ lại bên cửa sổ xe. Bồ Hạ cao hứng moi từ đống đó ra một viên tinh thạch đang phát sáng, không để ý nó vốn từng ở trong đầu của xác sống, dùng chính áo của mình mà lau máu còn dính trên đó.

"Haha, đây là chiến lợi phẩm của anh, tôi không lấy đâu, tạm thời cất đi đã nhá."

Chiếc xe xuyên qua biển cương thi mà chạy về phía xa.

--------

Chiếc xe chẳng dám dừng lại nhiều, đi một mạch tới ngoại thành mới tìm được một kẽ hở mà đỗ vào. Chris móc ra một thùng xăng từ trong không gian của Bồ Hạ, đổ đầy cho xe. Bọn họ phải ra khỏi nơi này mới có thể tìm được điểm cắm lại qua đêm. Thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi ở ngoại ô cũng đủ để họ biết đây cũng chẳng phải nơi vắng vẻ, rõ ràng có lưu lại dấu vết của con người, cùng với những bức tường và mái nhà đổ sụp. Cận Cửu Trọng sờ vách tường, trên mặt thoáng qua chút hoài niệm:

"Nơi này từng là doanh địa đầu tiên của những người sống sót khi tận thế vừa bắt đầu. Nhưng trong giai đoạn hỗn loạn nhất, doanh địa nhanh chóng bị hủy diệt bởi đợt tấn công của bầy tang thi."

Sở Lan nhìn hắn:

"Cậu cũng từng ở chỗ này sao?"

Cận Cửu Trọng gật đầu:

"Đây là căn cứ đầu tiên tôi ở lại."

Bồ Hạ vẫn giữ bộ dáng ngồi xổm, không biết đang mày mò cái gì, nghe hai người nói chuyện cũng chẳng ngẩng lên:

"Thi triều không ngừng, còn có virus tang thi bùng nổ bên trong."

Cận Cửu Trọng liếc cậu, cũng không còn cảm thấy kinh ngạc vì người trước mặt cái gì cũng biết:

"Đúng vậy, rốt cuộc do lúc ấy quá hỗn loạn, cho dù mọi người biết virus đó rất kinh khủng, nhưng có người không thể báo cáo người thân của mình nên mới giấu giếm.... Đương nhiên, việc này hiện tại cũng chả hiếm, chỉ là căn cứ ánh sáng cực Bắc của chúng tôi quản lí chặt chẽ hơn, sẽ không để tình huống tương tự phát sinh."

"....."

Sở Lan không muốn tiếp tục đề tài quá buồn chán này nữa. Anh đeo kính lên, đi về phía Bồ Hạ rồi nhìn:

"Cậu đang làm gì thế?"

Bồ Hạ cúi người, ôm gối, co ro như một quả cầu. Một tay cậu dùng con dao cũ nát cố sức cạy một đồng xu đã bị bùn đất bám chặt theo thời gian. Nhìn kỹ, dường như đó là một đồng một nguyên. Tiền mặt đã không còn giá trị sau tận thế. Từ những mảnh tiền giấy rách nát và đồng xu trong tay cậu, có lẽ đây từng là tiền lẻ của ai đó, bị rơi xuống đất trong cơn hỗn loạn khi virus bùng phát. Qua bốn năm sau, lại bị một nhóc tham tiền phát hiện. Thấy cậu thực sự rất nghiêm túc muốn giữ số xu kia, Sở Lan dâng lên một chút cảm xúc khó tả, tâm trạng vốn nặng nề từ chuyện vừa rồi bỗng thoáng thêm chút mỏi mệt:

".....Đúng là đồ tham tiền, nhưng đào cái này có tác dụng gì? Hiện giờ đã là tận thế rồi, tiền bạc có giải quyết được gì đâu."

Hệ thống tiền tệ toàn cầu từ sau tận thế đã bị phá hỏng, thứ đồ thông dụng hơn là các loại vật tư. Thị trường thông dụng nhất là lấy vật đổi vật, nhưng cũng có thể dùng tinh hạch trong não tang thi như một loại tiền để sử dụng. Tinh hạch của xác sống cấp 1 là rẻ mạt nhất, sau đó là cấp 2,3. Tang thi cấp 4 mà bốn người vừa giải quyết yêu cầu cả một tiểu đội đối phó nên giá trị cao nhất. Nhưng mà với dị năng giả cường đại, tinh hạch cũng chẳng phải khó lấy. Đừng nhìn bộ dạng tham tiền này của Bồ Hạ mà nghĩ cậu thiếu thốn, chỉ là cậu chưa cho họ xem sâu bên trong không gian vô tận ấy, tàng trữ một đống tinh thạch cấp nào cũng có. Tinh hạch ngoài việc sử dụng như tiền, những người có dị năng khi hấp thụ năng lượng trong đó cũng có thể tăng trình độ lên, bởi vậy nên xét điểm nào thì nó cũng rất đáng quý. Nếu Bồ Hạ lựa chọn hấp thụ hết đám đá đó, sức lực có thể tăng lên rất nhiều. Nghe được câu nói của Sở Lan, Bồ Hạ cũng chẳng phản ứng gì, vẫn cố hết sức mà moi tiền xu.

"Ai cũng như anh thì tốt biết mấy, như thế tới lúc hết mạt thế rồi, dòng tiền lần nữa khôi phục thì tôi chính là người giàu số một thế giới!"

Mấy người nghe xong đều ngẩn cả người.

Dù lời nói có vẻ ngây thơ, trẻ con, nhưng Bồ Hạ thực sự là người duy nhất trong số họ, từ khi tận thế bắt đầu, vẫn giữ vững niềm tin rằng mạt thế sẽ chấm dứt. Giữa vô số con người đã từ bỏ hy vọng, chìm sâu trong tuyệt vọng và chấp nhận hiện thực tàn khốc, cậu vẫn kiên định tin rằng nhân loại sẽ một ngày tái lập hòa bình.

"......"

Tựa nhu cảm thấy ánh mắt của mấy tên kia đang dòm mình, Bồ Hạ đang bận rộn mới ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt dính sình nhưng cười rất tươi:

"Chúng ta bây giờ không phải nỗ lực vì điều đó sao?"

—-> kh biết còn ai đọc bộ này k 😭😭 40 vote ra chap mới nho

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro