2.9. Sinh Chó Con Cũng Phải Thêm Tiền Nhé
Đánh đỏ mông rồi bắn vào trong / tét mông thì thêm tiền, sinh chó con cũng phải thêm tiền!
Cơ thể của Bồ Hạ hoàn toàn bị mở ra. Cặc của Cận Cửu Trọng giống như một thanh kiếm dài, thành ruột mềm ẩm bị lưỡi kiếm ấy tách ra từng chút một, theo đó mà một chút khoái cảm dần nảy sinh. Động tác thong thả chậm chạp cũng khiến lần đầu khai bao bớt đau đớn, nhưng cùng lúc đó, Bồ Hạ có thể cảm nhận rõ ràng hình dạng dương vật đang chen chúc trong cơ thể cậu. Tới tận khi cậu nhận ra phần thịt đùi của mình chạm vào phần eo rắn chắc của Cận Cửu Trọng, phần lông cặc cứng rắn chạm tới miệng lỗ khiến thân dưới của cậu ngứa ngáy không chịu được thì Bồ Hạ mới nhận ra bản thân đã nuốt hết gậy thịt rồi.
Cận Cửu Trọng thở một hơi khí nóng, cúi đầu hôn môi Bồ Hạ, một phần để xem cậu có ổn không. Hắn biết nhóc tham tiền quật cường này sẽ không thừa nhận cậu đang đau hay mệt, liền chỉ cẩn thận đánh giá qua sắc mặt, nhìn tới hàng mi cong vút đang run rẩy đến đê mê, lại nhịn không nổi mà hôn lên. Nụ hôn ấy xác thật có thể trấn an được cả hai người vốn đang hòa làm một. Bồ Hạ không biết động tác ấy lại khiến chủ nhân cặc bự thêm khẩn trương, lúc này, Cận Cửu Trọng mới chậm rãi cử động.
Dương vật bị lộ một phần nhỏ ra ngoài, như thể luyến tiếc lỗ thịt ấm áp nên lại tiến vào lần nữa. Cận Cửu Trọng dùng hết sức, nhìn từ bên ngoài vào thậm chí còn chẳng thấy chim bự đâu mà chỉ thấy hai cơ thể của người trưởng thành đang không ngừng cử động với tần suất rất mạnh, mỗi một lần cắm vào đều khiến người nằm dưới có thân hình trắng nõn múp míp run rẩy không thôi.
Hai người dính sát vào nhau. Bồ Hạ có thể cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ của Cận Cửu Trọng ở đằng sau, cùng với hô hấp gấp gáp khiến cậu mơ màng mà hòa cùng một tần số thở ra hít vào với hắn. Đôi mắt xinh đẹp hơi híp, lúc quay đầu về phía sau thì nhìn thấy phần hàm dưới sắc bén của hắn. Cận Cửu Trọng không kiềm chế được, lần nữa lại hôn lên môi của đối phương. Không biết đây là lần thứ mấy hai người họ chụt chụt rồi....
Nhóc tham tiền nhất thời bị sự cuồng nhiệt khi tương giao ấy hun nóng đầu óc, quấy rầy cậu ghi thầm trong đầu những hành động Cận Cửu Trọng làm, cuối cùng mặc kệ cho ý thức trầm luân trong bể tình.
Thân thể bị xỏ xuyên ban đầu thì khó chịu, nhưng về sau cảm nhận được tình thú, mỗi một lần Cận Cửu Trọng cắm vào trong thì Bồ Hạ lại bắn ra chút tinh, sợ hãi mà buông môi lưỡi của hắn ra. Bồ Hạ bị cảm giác kì lạ sâu bên trong ấy đánh vào đại não, đôi mắt hoa đào ngập nước mở to.
Cận Cửu Trọng lại cười một tiếng.
Giây tiếp theo, động tác mạnh mẽ như mưa rền gió dữ đều nhắm chuẩn xác nơi mẫn cảm mà đâm tới. Bồ Hạ như một người thủy thủ lênh đênh trên con thuyền bị sóng dữ tàn phá, va chạm tới mức bụng và đùi đều run rẩy không ngừng.
"A ha, ưm, từ từ, quá, quá,...."
Cậu lắp bắp từ "quá" cả nửa ngày cũng không nói được hết ý. Cận Cửu Trọng biết cậu sướng tới sảng rồi, dùng sức cắn một cái lên môi dưới đỏ tươi, rồi vùi đầu lên hõm cổ của cậu.
"Sướng à? Hửm? Cún dâm.... Mấy thằng khác có địt cậu sướng như tôi không?"
"Anh nói gì thế--- a!"
Áp lực từ trên đổ dồn xuống, trực tiếp thúc cả người Bồ Hạ về phía trước. Cơn sung sướng ấy như những lần roi quất, tàn nhẫn nhưng vui sướng mà tra tấn cơ thể cậu. Dương vật nhỏ bé của Bồ Hạ cũng vì động tác kịch liệt ấy mà không ngừng phun dịch trong suốt lên tấm trải giường, lưu lại những vết đậm màu.
Thân thể thành thật không giấu nổi khoái cảm, từ nơi sâu nhất trong lỗ thịt chật hẹp ấy, một dòng nước ấm như thác tuôn bao lấy quy đầu của Cận Cửu Trọng.
"Tôi hỏi cậu, sướng thế sao, hả?"
Cận Cửu Trọng nắm lấy hàm dưới của Bồ Hạ, tư thế như chỉ cần lui xuống một chút liền có thể bóp lấy cổ cậu mà xoay đầu cậu lại. Cơ thể không chịu nổi không chế mà cũng quay lại phía sau, vòng eo tạo thành một đường cong, khiến miệng thịt càng thêm cắn chặt dương vật. Cận Cửu Trọng gầm từng chữ một bên tai cậu, cố chấp muốn nghe một đáp án mà hắn muốn nghe. Mà lúc ấy, đại não của Bồ Hạ rốt cuộc cũng nhớ ra, người đàn ông đang đụ cậu là cây hái ra tiền!
Ông chủ muốn nghe gì thì cũng phải thỏa mãn hắn!
Lương tâm của người làm ăn khiến cậu lập tức đưa ra đáp án, hơn thế nữa, câu trả lời mang chút ý lấy lòng.
"Sướng, sướng lắm, chim, chim của anh thật to, địt chết tôi rồi.... Ưm a!"
Không chờ cậu nói hết câu, lực bóp trên tay của Cận Cửu Trọng nặng thêm vài phần, cũng chẳng đợi cậu kêu đau, hắn đã thả người ra, hai tay đặt lên hõm eo của Bồ Hạ mà thúc sâu vào trong, tới mức Bồ Hạ cảm thấy bụng cậu sắp thủng tới nơi. Cậu không thể kêu đau được, chỉ tội nghiệp cho chú chim nhỏ đang run rẩy mà phun từng đợt dịch trắng. Mà Cận Cửu Trọng lên cơn rồi...
Bồ Hạ còn không biết bản thân đã vỗ nhầm mông ngựa. Bấy giờ, tinh trùng đã lên tới não, người phía sau chẳng thương tiếc Bồ Hạ nữa, không màng tới Bồ Hạ vừa lên đỉnh đã đâm vào lần nữa. Đại não không thể ngừng suy diễn lung tung, câu nói dâm tục mà bất cứ nam nhân nào nghe cũng đều cửng ấy của Bồ Hạ qua tai của Cận Cửu Trọng lại thành lời a dua cợt nhả tới thuần thục, nghĩ tới cậu học được là vì từng làm tình với rất nhiều nam nhân khác, cho dù vốn đã chấp nhận quá khứ ấy của cậu nhưng sự đố kị ấy, giờ này, lại tiếp tục thiêu đốt sạch lý trí của hắn.
"Chó cái dâm, mẹ nó, dâm muốn chết mà...!"
Hắn thẳng lưng lên, giống như muốn phát tiết hết sự giận dữ của mình tới nỗi hai bên mông trắng nõn ấy cũng chẳng còn vừa mắt, vừa phát ra những lời mắng nhiếc khó nghe vừa giơ tay lên rồi đánh xuống.
"Bốp!"
Lần này chẳng nương tay chút nào, dấu tay năm ngón đỏ chót hiện lên phần thịt đùi hồng hào. Bồ Hạ bị đánh tới phát run, tinh thần vốn đã bay đi sau khi lên đỉnh lại quay về, nhưng không đợi cậu phản ứng, giây tiếp theo, bàn tay thô ráp ấy lại đánh xuống.
"Bốp bốp!"
Lại là hai tiếng, phần thịt kiều nộn hoàn toàn bị bao phủ bởi dấu tay to đùng. Phần đùi không nhịn được sự run rẩy, Bồ Hạ rốt cuộc không nín nổi nữa mới kêu lên:
"Hu hu hu, đánh cái nữa là tôi đòi thêm tiến đó!"
Cận Cửu Trọng tức tới bật cười:
"Sao? Thế là chỉ cần đưa cậu đủ tiền thì tôi đánh nát mông cậu cũng được đúng không?"
Nói xong, hắn chẳng thèm nhẹ tay mà lại đánh tiếp một cái nữa.
"Không phải tôi nói rồi à? Tôi ghi sổ hết."
Bồ Hạ giận dỗi như chó con mà thút thít kêu. Mông mập bị đánh tới mức sưng đỏ hết, thịt đùi bị chà sát như sắp chảy máu, tươi roi rói như đào mềm chín tới pha chút đo đỏ. Tới tận khi người dưới thân thở nặng thêm mấy lần, Cận Cửu Trọng mới nhéo cậu mấy cái, cúi người, trầm thấp nói bên tai cậu.
"Mỗi lần đánh mông cậu một cái thì lỗ nhỏ của chó dâm đều kẹp chặt lại, rõ ràng là sướng tới hỏng rồi mà?"
"Tôi không ----"
Nhưng Cận Cửu Trọng không muốn nghe thêm lời nào từ cái miệng chuyên chọc giận hắn này nữa. Hắn dùng sức đặt Bồ Hạ đã vô lực nằm lên giường. Hai cơ thể dán chặt lại với nhau, cảm thụ cảm giác nhục huyệt bởi vì bị tét mông mà điên cuồng co rút ấy. Tốc độ đụ địt có nhanh tới đâu nhưng Bồ Hạ cũng nhận ra chim to lại lớn thêm một vòng, nó đâm sâu vào trong, mở rộng mã mắt phun ra một dòng chất lỏng đặc sệt.
"Làm tiếp! Bắn vào trong rồi cậu sinh chó con cho tôi được không?"
Bởi vì bắn quá sâu, tinh dịch thậm chí còn chẳng lọt được chút nào ra ngoài. Bồ Hạ cảm thấy nội tạng của cậu bị tinh dịch lấp kín rồi, đầu hơi ngửa về phía sau lộ yết hầu nho nhỏ, từ trong miệng không ngừng phát ra tiếng nức nở nho nhỏ, một khắc nào đó, chính cậu còn nghĩ bản thân sẽ bị bắn tới mức hít thở không thông.
Một lúc lâu sau, Bồ Hạ mới khó khăn mở miệng:
"....Sinh chó con cũng tính thêm tiền nhé."
Cận Cửu Trọng cười một tiếng, tức giận bay hết sạch, một tay quay mặt Bồ Hạ lại rồi tiếp tục hôn.
"Thêm, muốn ít hay nhiều thì nói, xong sinh chó con cho tôi."
"....Tôi tự hỏi mấy người làm gì mà cả nửa ngày chưa vác mặt xuống."
Lúc này, thanh âm bên ngoài vang lên khiến hai con người đang chìm trong dục vọng bỗng bừng tỉnh. Sở Lan và Chris đứng ngoài cửa, không biết đã nhìn bao lâu rồi, bóng tối bao phủ lấy căn nhà, chỉ có chút ánh sáng từ ngọn đèn từ trong phòng hắt ra, khiến Bồ Hạ không thể nhận ra biểu tình trên mặt họ lúc ấy. Vừa mới làm tình cùng nhau, Bồ Hạ lập tức thay đổi sắc mặt, giống người bị bắt nạt bấy giờ mới tìm được người có thể làm chủ, khóc lóc kể lể:
"Hu hu hu, Chris ơi, Sở Lan ơi, Cận Cửu Trọng bắt nạt tôi!"
Sở Lan như cười một cái, đi hai bước tới, không thèm để ý Cận Cửu Trọng đang đen mặt lại, trực tiếp duỗi tay ôm người trong lòng hắn ra ngoài, dương vật dính đầy tinh dịch bị ép buộc xa rời lỗ thịt, không cam lòng "ba" một tiếng.
Cận Cửu Trọng cười một tiếng, tức giận tức khắc tiết cái sạch sẽ, một tay bẻ hơn người gương mặt hôn môi thượng hắn khép không được môi.
Không còn bị dương vật làm nút chặn, lượng lớn tinh dịch bắn ở trong đều tràn ra người, thứ chất lỏng đặc sệt rơi từng giọt xuống nền đất, thậm chí dính lên người của Sở Lan. Tuy da mặt Bồ Hạ cũng dày nhưng cậu cũng hơi ngượng mà đòi xuống, Sở Lan lại chẳng để ý, ngoại trừ đôi tay siết thêm chặt ra thì trên mặt cũng chẳng có biểu hiện gì.
"Có đúng không, để tôi xem cậu ta bắt nạt cậu như nào nhé?"
Nói xong, bàn tay của anh dừng lại trên phần mông đỏ ngầu của Bồ Hạ. Cậu lập tức giương đôi mắt ướt hồng lên án kẻ tàn ác:
"Hắn ta làm như thế đó! Bốp! Dùng sức mạnh ơi là mạnh đánh mông tôi, huhu, đau chết tôi mất!"
Một bên khác, Chris cũng đứng trước giường. Hắn cẩn thận nhìn một lượt cơ thể của Bồ Hạ, từ vô sống dấu hôn đỏ thắm, dấu tay, hạ thể ướt nhẹp, cuối cùng là một mảng xanh tím ở phần hàm dưới. Cận Cửu Trọng chắc chắn đã dùng sức mới để lại dấu vết đậm như thế. Đôi mắt hổ phách trong bóng đêm xác định chỗ trống rồi ngồi xuống, không để ý tới người đàn ông đang trần trụi cũng nằm ở đó.
"Ừm..."
Đằng kia, Sở Lan giống như đau lòng lắm, động tác nhẹ nhàng xoa nắn mông thịt, nhưng cơ thể vừa trải qua cơn ái tình làm sao chịu nổi, lại lần nữa có phản ứng. Mặt Bồ Hạ đỏ bừng, hiện giờ lại còn hoàn toàn trần trụi khiến cậu không thể che giấu được, còn mang theo đôi mắt đẫm nước mắt nhìn Sở Lan. Giây tiếp theo, anh cúi đầu hôn lên cánh môi đã bị nam nhân khác giày vò tới sắp chảy máu. Nụ hôn sâu tới mức khiến Bồ Hạ cảm thấy đầu óc cậu sắp bị hút ra tới nơi, thành công khiến cậu mơ mơ màng màng, lúc này cậu mới nghe thấy Sở Lan thì thầm bên tai.
"....Bao nhiêu tiền?"
"Cái, cái gì?"
Năm ngón tay đang an ủi dưới mông bỗng siết chặt lại, Sở Lan hạ giọng rồi nói lại.
"Cậu ta trả cậu bao nhiêu thì mới được làm cậu?"
Đáy mắt Bồ Hạ trào lên một tầng hơi nước, như thể bị giọng nói của Sở Lan mê hoặc mà trả lời:
"Tinh hạch cấp 7..."
Sở Lan cười.
"Tôi cũng có tinh hạch cấp 7, có thể làm cậu chứ?"
Bồ Hạ chớp mắt.
Mấy tên này, từ khi nào tinh hạch cấp 7 có thể bị mang ra trao đổi như đồ ăn ngoài chợ thế này?
Cậu không khỏi nhìn về phía Chris, không phát hiện ánh mắt ấy có mang theo chút chờ mong.
"Không phải anh cũng có đấy chứ?"
Ánh mắt của Chris vẫn lưu lại trên phần cằm xanh tím của Bồ Hạ, rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa mà dùng đầu ngón tay chạm nhẹ, không thấy Bồ Hạ kêu đau mới từng chút một, lướt qua những chỗ bầm tím.
Thật lâu sau, hắn mới trầm giọng đáp lại.
"Ừm, có thể chứ?"
Ba chữ "có thể chứ" hiển nhiên giống với ý tứ của Sở Lan. Bồ Hạ nhất thời không biết nên hình dung tâm tình của mình ra sao. Cậu đột nhiên dùng sức, từ trên người Sở Lan nhảy xuống giường, rất tự giác nằm tư thế hình chữ Đại (大) mà bất cứ ai nhìn vào cũng không nhịn nổi thú tính.
"Đừng nói nữa, dùng tiền đập chết tôi đi! Mấy anh lên hết một lượt đi!"
"....."
......
Ngày hôm sau, Bồ Hạ đau eo tới mức không xuống nổi giường, cậu khóc lóc thảm thiết, cậu nói cùng nhau làm nhưng cũng không hẳn cùng nhau làm mà!
-->hế luuuu, 70 vote tui up tiếp nhooooo! Chap sau 4P =))) bác nào dị ứng nên bỏ qua nhen
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro