Chương 6
Lê Triều Tuế ở trong mơ bị trêu đùa một hồi lâu, làm cậu ngủ cứ nhăn mày suốt, Quý Thanh Linh nhìn chằm chằm cậu thật lâu mới thấy kia hàng mi dày bị nước mắt tẩm ướt rung rung, có vẻ cậu sắp tỉnh rồi .
Đáy mắt nhộn nhạo liễm diễm lóng lánh nước, sắc mặt tái nhợt cũng vì cậu tỉnh dậy mà thêm vài phần hồng nhuận. Sắc mặt Lê Triều Tuế mờ mịt, thẳng đến khi có một bàn tay lạnh lẽo vuốt ve gương mặt cậu, cậu mới thong thả chuyển tầm mắt qua mặt người bân cạnh, một đôi mắt đen ngây thơ như con nai con mới sinh.
“Tuế Tuế?” Quý Thanh Linh có chút chờ mong, lại có chút nhút nhát, hắn muốn Lê Triều Tuế có thể chân chính tỉnh lại, lại hy vọng cậu vĩnh viễn ngốc như vậy để lưu lại bên mình .
“Sư huynh.” Lê Triều Tuế trợn mắt thấy rõ người cạnh mình là hắn liền nhào lên muốn ôm, thân thể đơn bạc lấy dựa vào trong lòng ngực hắn tìm kiếm cảm giác an toàn .
“Gặp ác mộng?” Quý Thanh Linh vỗ vỗ lưng lưng cậu, trong lòng lại có chút chua xót, thần trí chưa tỉnh táo lại, vẫn còn ngốc đâu, hắn không nói nên nổi những lời an ủi .
Tiểu ngốc tử này không còn chút sức nào đem đầu dựa vào ngực hắn, lẩm bẩm nói cái gì đó, chưa đợi hắn nghe rõ lại nhắm mắt ngủ tiếp .
Lần này cậu ước chừng ngủ ba ngày mới bị tiếng leng keng leng keng của lục lạc đánh thức, âm thanh này giúp hồn của cậu tụ tập lại để cậu không chìm quá sâu vào giấc ngủ .
Lê Triều Tuế mở mắt ra đầu tiên là thấy đôi chân của mình, cậu còn buồn ngủ, còn tưởng rằng chính mình nhìn nhầm rồi, cậu nằm như thế sao có thể thấy chân của mình chứ ?
Giây tiếp theo cậu liền tỉnh táo lại, quay đầu nhìn Quý Thanh Linh đang bưng chậu nước tiến lại gần, không vui hỏi: “Sư huynh, ngươi lại trói ta .”
Nguyên lai chân của cậu bị tách ra nâng cao ở không trung, bị dây tơ hồng trên nóc giường rũ xuống trói lại, lục lạc đeo ở mắt cá chân cậu, cự quậy chút là phát ra tiếng vang thanh thúy .
Phía dưới vẫn trần trụi, nếu cậu có thể đứng dậy nhìn xuống phía dưới là có thể nhìn thấy âm đế sưng đỏ của mình cũng bị từng sợi tơ hồng buộc từng vòng từng vòng trói chặt hệ rễ, thít chặt nó không cho nó quay về ẩn náu trong hai cánh môi lồn .
Quý Thanh Linh bưng tới một chậu nước, ngửi là thấy hương vị thảo dược, chậu nước còn nóng bốc lên khói, hắn vớt cái khăn lông đã hút đủ nước thuốc lên vắt khô một nửa .
Trước lúc Lê Triều Tuế vốn là ngày đêm ngâm mình ở trong hồ nước thuốc dưỡng thân thể, hiện giờ tỉnh lại, Quý Thanh Linh nói thân thể cậu còn yếu mà bướm xinh lúc nào cũng chảy nước, vẫn là dùng khăn lông ngâm ở trong nước thuốc, sau đó đắp lên âm đế để chữa bệnh .
Tiểu ngốc tử không có ký ức, hồn phách không được đầy đủ, người nhìn thấy đầu tiên là Quý Thanh Linh nên sinh ra hiệu ứng chim non, cậu rất ỷ lại hắn, đương nhiên hắn nói cái gì thì chính là cái đó nhưng mỗi lần đắp thuốc cậu vẫn sợ hãi chỉ muốn trốn đi .
Nhưng lục lạc trên mắt cá chân làm cách nào cũng không tháo được, dù cậu trốn đi nơi nào thì chỉ cần cậu di chuyển một chút là phát ra tiếng vang, lục lạc này là trói buộc Quý Thanh Linh mang lên cho cậu, dù cậu ở bất cứ đâu hắn cũng có thể tìm được cậu nên lúc nào Quý Thanh Linh cũng lập tức bắt được cậu mỗi khi cậu trốn .
Nếu cậu càng giãy giụa không muốn đắp thuốc thì hắn sẽ dùng vải mềm trói cậu, hai chân tách ra cột vào hai sườn, lấy một loại cực tư thế cực kì dâm đãng để lộ nơi riêng tư.
Quý Thanh Linh mỗi lần đấy đều lột hai cánh môi lồn ra, bắt lấy le đĩ giấu kín trong đó chơi đùa đến sung đỏ nhô lên, sau đó dùng tơ hồng trói chặt hệ rễ khiến cho nó không có cách nào quay về mới dùng khăn lông đã thấm nước thuốc đắp lên bím đĩ .
Chỗ đó vốn nhạy cảm yếu ớt, làm sao chịu được, âm đế vừa tiếp xúc với khăn lông trong nháy mắt đã bị nóng đến khóc kêu không được, toàn thân run lẩy bẩy, không đến một hồi đã co rút, lồn múp bị che dưới khăn lông trực tiếp cao trào.
Nước dâm bị khăn lông hấp thu lẫn cùng với nước thuốc ngâm lồn dâm, thẳng đến độ ấm giảm xuống lúc sau thì cái lồn đĩ thõa này đã đỏ bừng, đặc biệt là âm đế, sưng tấy đỏ hỏn .
Lê Triều Tuế nhớ đến cái cảm giác đó là suy sụp liền, mặt mếu máo: “Sư huynh……”
“Không thể làm nũng.” Quý Thanh Linh lạnh lùng chống cự hai mắt long lanh đang đẫm lệ của cậu, hắn vừa nói vừa cầm khăn lông phủ lên lồn mập, hắn làm quá đột ngột làm cậu không kịp phòng ngừa, độ nóng của nó làm cậu nức nở không ngừng .
“Ahh—— nóng, nóng —— mau lấy ra!!!”
Hai chân Lê Triều Tuế quẫy lung tung làm tiếng lục lạc vang liên miên, khăn lông quá nóng làm cả người cậu kịch liệt run rẩy .
Quý Thanh Linh lại không thèm để ý tới tiếng thét chói tai cùng cầu xin của cậu, bàn tay ấn khăn lông để nó dán sát sò nhỏ, sau đó hung hăng ma sát khăn lông với cái lồn đĩ thõa .
Hột le bị tơ hồng trói lấy đặc biệt đáng thương, một bên bị nóng đến run rẩy, một bên bị ma sát, Lê Triều Tuế liều mạng lắc mông tránh né nhưng vẫn không thể tránh thoát.
“Lấy, lấy ra a…… Hức…… Nóng quá……”
Qua một hồi lâu, độ nóng của khăn lông cuối cùng cũng giảm xuống, Quý Thanh Linh xốc khăn lông lên, nhìn thịt lồn bị nóng đến hồng hồng trông rõ đáng yêu, ngón tay khảy khảy âm đế, nhìn nó lỏa lồ sưng tấy lộ ra bên ngoài, tiếp xúc với gió lạnh liền lập tức hạ nhiệt độ thì lại thoải mái hơn .
Nhưng Lê Triều Tuế không kịp nghỉ ngơi liền thấy hắn một lần nữa nhúng khăn lông vào trong chậu, chờ hút đủ nước thì vớt ra đắp lên lồn múp .
“Ah!!!”
Độ nóng như vậy khiến bím nhỏ run run triều xuy, thân thể cậu run run làm cho lục lạc vang lên không dứt mà Lê Triều Tuế chỉ biết ê a khóc kêu.
“Le đĩ sẽ bị nướng chín mất…… Ahh…… Không cần làm như vậy……”
“Ahhh…… Cầu xin huynh mà… Đừng....nóng quá…… Le đĩ sẽ hư mất……”
“Hah……Ahhh!”
Khăn lông dần dần lạnh xuống lại được dấp thêm nước thuốc, cái nóng của nó khiến cậu chật vật lắc đầu ê a xin tha, giọng nói nghẹn ngào, âm đế bị nóng làm người cậu điên cuồng run rẩy, nước lồn không ngừng phun trào ra, thịt lồn mềm nát, cũng không biết phun ra là nước thuốc hay là nước dâm .
Cứ như thế lặp đi lặp lại nửa giờ, cậu triều xuy mấy lần thì chậu nước thuốc kia mới lạnh xuống .
Mà âm đế cũng bị nóng chín, hột le hồng đỏ, thối nát bị tơ hồng buộc lấy, chỉ cần kéo dây tơ một chút là khoái lạc khủng bố đó lại đến, Quý Thanh Linh mới dùng tay khẽ chạm liền thấy nó lỏa lồ ở ngoài môi lồn run run, lại bắt đầu triều xuy .
Lê Triều Tuế được thả lỏng dây buộc, hai cái đùi đều mềm nhũn, lồn xinh đỏ bừng sưng tấy, âm đế hồng nhuận chín rục khiến cậu thoáng kẹp chân lại thì bị hắn đè lại không cho khép chân, cậu run rẩy ủy khuất rơi nước mắt: “Hức…… Huynh lại trêu đùa ta.”
“Không có a, sư huynh đang yêu thương em mà .” Quý Thanh Linh nuôi cái lồn nhỏ trở nên cực kỳ dâm đãng, chạm nhẹ vào là có thể run rẩy chảy nước, tuy rằng mỗi lần làm tình cậu đều như khóc đến muốn tắt thở nhưng ngày nào mà không ăn được cặc, chỉ sợ chính cậu cũng sẽ đĩ thõa mà banh chân cầu hắn đụ cậu .
****************
Lê Triều Tuế không thích dính lấy sư huynh quá lâu, bởi vì thường thường cậu sẽ không hiểu được tự dưng sao lại bị hắn bế lên giường bắt cậu chơi với hắn nên cứ rảnh rỗi là cậu chạy ra ngoài chơi .
Quý Thanh Linh trông giữ cậu chặt vô cùng, mỗi lần đều phải lải nhải thật lâu nhưng vào tai Lê Triều Tuế thì cũng từ tai này lọt qua tai kia, hắn cũng không có biện pháp nào đành đánh vài cái vào mông với cảnh cáo mấy câu phải nhớ về sớm, hắn vừa dứt lời là tiểu ngốc tử này quay đầu chạy vào trong rừng chơi, lúc đi còn trộm lấy vài miếng điểm tâm trong ngăn tủ, trực tiếp bọc lại nhét vào trong lòng ngực.
Kỳ thật kết giới ở nơi này bao trùm cả ngọn núi, người ngoài muốn đi vào cũng cần phải xem mình có cái bản lĩnh đấy hay không, tất cả hoa cỏ tinh quái ở nơi này đều là tai mắt của Quý Thanh Linh nên cũng không sợ cậu đi lạc chứ đừng nói là có dã thú làm cậu bị thương .
Lê Triều Tuế hoàn toàn không biết gì cả, hết đuổi theo con thỏ rồi lại đi bắt con bướm, chơi mệt thì ngồi trên hòn đá lớn cạnh dòng suối rửa chân, trong miệng cắn điểm tâm, ăn chút xíu lại bẻ nhỏ ném xuống nước dụ bầy cá lại gần, đột nhiên thấy một tia hồng lao đến trước mặt, tay mắt cậu lanh lẹ bắt lấy, tay nắm chặt giữ lấy thân hình trơn trượt kia .
“Ký chủ! Ký chủ! Đau ! Đau!” Con rắn đỏ nhỏ còn bị cậu bóp ở trong tay liền vặn vẹo thân, ý định tìm đường chạy thoát khỏi tay cậu .
Lê Triều Tuế nhìn thấy con rắn này có thể nói, ngây người một chút, kinh ngạc mở to đôi mắt: “Ngươi là thứ gì thế ?”
“Tôi không phải rắn……” Thân hình con rắn đỏ nhỏ cứng ngắc, nó sửa lại cho đúng, “Tôi là hệ thống của cậu a!”
“Hệ thống?”
Hệ thống biết hiện tại đầu óc của cậu hơi ngốc nghếch, hít sâu một hơi, tốc độ nói cũng nhanh hơn: “Cậu nghe này, cái tên sư huynh kia của cậu chính là một tên khốn nạn, cậu không cần tin tưởng bất cứ lời nói nào của hắn, mọi điều hắn làm bây giờ đều là giam cầm cậu…… Cậu hiểu giam cầm có nghĩa gì không ?”
Nó nói đến một nửa, phát hiện Lê Triều Tuế chỉ là tò mò nhìn nó, bộ dạng kiểu mình mới bắt được một con rắn có thể nói được mà cảm thấy hưng phấn, căn bản không nghe vào một chữ nào .
“Ai nha! Sao cậu lại ngốc như thế chứ?” Hệ thống nặng nề mà than một cái, mang đến cho người ta một cảm giác tang thương, “Cậu có biết tôi phí bao nhiêu sức lực mới tránh được Quý Thanh Linh để nói chuyện cùng cậu không ?”
Nó chỉ là một hệ thống nhỏ đưa ký chủ tới làm nhiệm vụ mà thôi, không nghĩ tới ký chủ quá mức mạo mỹ nên bị một kẻ điên để ý, mà tên này lại còn có thể xâm nhập vào ý thức đọc ký ức của cậu, biết cái gì là hệ thống, lại còn có hơn 3000 thế giới ngoài thế giới này .
Quý Thanh Linh thân là nam chủ thế giới này đương nhiên khí vận của hắn vô cùng phi phàm, khi hắn có thể cảm giác được sự tồn tại hệ thống lại biết được tất cả sự thật liền không thể chấp nhận được bản thân chỉ là một nhân vật nhỏ trong muôn vàn thế giới, việc thế giới này chỉ là một thế giới qua đường trong lòng cậu khiến hắn trở nên điên cuồng, cố chấp muốn ký chủ ở lại thế giới này vĩnh viễn, đôi lắc chân đeo trên chân Lê Triều Tuế tưởng như để tăng chút tình thú trên giường chiếu thật ra lại là pháp khí khóa hồn .
Lê Triều Tuế là người mới, mà hệ thống cũng là lần đầu làm nhiệm vụ, lần đầu tiên làm nhiệm vụ đã gặp ngay thế giới tu tiên này, nhân tố không ổn định quá nhiều, ai lại đoán được tên nam chủ này sẽ phải lòng ký chủ đâu chứ .
Mà nguồn năng lượng của nó không đủ, dẫn tới nó không thể giúp ký chủ được, lúc trước thấy tình huống không thích hợp, đành phải lấy việc chạy lên hàng đầu, cho nên mới mạnh mẽ rút linh hồn ký chủ, trực tiếp bỏ qua thế giới này đi tới thế giới tiếp theo .
Bởi vì sợ Quý Thanh Linh bắt được mình, nó chỉ có thể ném ký chủ đến các thế giới khác sau đó trốn đi, hy vọng ký chủ có thể tự lực cánh sinh, nó còn cố ý chọn những thế giới đơn giản nhất .
Ai mà biết được trốn liên tiếp ba cái thế giới rồi mà tên điên này cũng bám theo —— hắn thế mà lại khóa hồn của mình với ký chủ, như vậy thì cho dù ký chủ có đi đến cái thế giới nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ theo sát sau, ném cũng không ném được, dính chặt y như keo .
Hệ thống không có biện pháp nào nên lại đem ký chủ về lại thế giới này .
Nó bô bô nói với Lê Triều Tuế một đống thứ kì lạ, nào biết cậu chỉ hứng thú dạt dào nâng nó trong lòng bàn tay, hai mắt sáng lấp lánh mà cười: “Bé rắn có thể nói, ta phải bắt về cho sư huynh xem mới được !”
“Đừng!” Hệ thống suýt nữa bị cậu hù chết, nó nghĩ nghĩ, dứt khoát hóa thành một ánh sáng hồng chui vào trong cơ thể Lê Triều Tuế .
Lê Triều Tuế chớp chớp mắt, không biết sao con rắn nhỏ đột nhiên lại không thấy, muốn đứng dậy tìm kiếm, tầm mắt cậu bỗng tối sầm, lượng lớn ký ức ùa vào trong đầu.
***************
Trình độ edit ngày càng tụt lùi+ lười+ không bt edit từ kiểu j cho dễ hiểu. Đủ combo luôn, ko muốn ra chap mới luôn á .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro